Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Trời đất xứng đôi, kiếp này không hối tiếc.

Toàn văn miễn phí 1.2 vạn chữ, có thể kết hợp với BGM Thiên Địa Vô Luân.

Đây là hướng đi trong lòng tôi. Có thiết lập riêng, lệ khí ảnh hưởng đến tâm trí, trả lại cho khỉ cái cục diện vốn nên có.

Trời đất vạn vật, cùng chung đường về.

—— Phân cách chính văn ——

"Triệu Viễn Chu, ta chưa bao giờ quên lời thề, người phản bội lời thề là ngươi. Năm đó là ngươi vì che chở đám phàm nhân kia, chính ngươi đã phản bội Đại Hoang."

Trong mắt Ly Luân là sự khó hiểu, oán hận, từng tia từng tia chấp niệm chất chồng suốt tám năm, cùng với vết thương từ Bất Tẫn Mộc, khiến mối căm hận Triệu Viễn Chu ngày càng sâu.

Lời thề trong Bạch Đế Tháp tựa như một trò cười.

Cũng giống như năm đó Chu Yếm vì phàm nhân mà ra tay đả thương y.

Y căm ghét phàm nhân.

Một tiểu yêu tự do tự tại ở Đại Hoang, nhưng khi đến nhân gian lại bị xem như gia súc đem giết.

Vậy mà thần nữ Bạch Trạch có thể thẩm phán yêu quái, còn những kẻ ác làm điều sai trái thì lại không chịu chút trừng phạt nào.

Giả dối, khiến người buồn nôn.

Nếu phàm nhân muốn giết yêu quái, thì bọn họ đều đáng chết.

Y còn hận, hận Triệu Viễn Chu vì đám phàm nhân đáng chết kia mà không những đả thương y, còn từ đó mỗi người một ngả, trở mặt thành thù.

Triệu Viễn Chu chỉ nhìn bạn cũ năm xưa, lạnh giọng nói: "Ly Luân, chừng ấy năm trôi qua rồi, ngươi vẫn không hiểu."

"Ta không hiểu cái gì?"

"Ngươi cố chấp, ngươi chỉ công nhận lý trong lòng ngươi."

Ly Luân dần hiện ý cười trên mặt, lộ ra dáng vẻ thấu hiểu, dịu dàng mà sâu đậm nói: "Chu Yếm, quả nhiên trên đời này chỉ có ngươi hiểu ta. Thiên lý, công lý, pháp lý, ta chỉ công nhận lý trong lòng ta."

"Cứng đầu."

Triệu Viễn Chu lạnh lùng đánh giá: "Ngu muội đến mức cứng ngắc."

Yêu lực mạnh thì sao? Tim làm bằng gỗ thì mãi mãi không biết khai mở.

"Ngu muội? Thật sự ngu muội chính là ngươi. Chu Yếm, không... ha, Triệu Viễn Chu, Triệu Uyển Nhi đem tên của ca ca mình bố thí cho ngươi."

"Dùng lời của thế gian mà nói, chẳng phải là phần thưởng cho con chó biết vẫy đuôi trông cửa hay sao?"

"Chu Yếm, ngươi có được cái tên của con người rồi thật sự cho rằng mình cũng là người à? Chẳng qua chỉ là một con chó biết nghe lời, biết vẫy đuôi mừng chủ mà thôi!"

"Bạch Trạch thần nữ vốn là phàm nhân, nàng e ngại yêu nhưng lại phải lợi dụng yêu. Ngươi cho rằng nàng thật sự muốn làm bằng hữu với yêu?"

"Người và yêu là hai giới, si tâm vọng tưởng!"

Ánh mắt Ly Luân sắc lạnh như một con rắn độc, lời nói tuôn ra khỏi miệng đều như lưỡi dao đâm vào người.

Thật đúng là khúc gỗ ngu ngốc không bao giờ chịu thiệt thòi.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn từng mắng Ly Luân là bại hoại, giờ thì người kia quay lại mắng hắn là chó.

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt vặn vẹo vì tức giận kia, tim hắn đập mạnh hơn, xen lẫn một chút khoái ý.

Như thể lớp vỏ ngoài điềm đạm, trầm ổn của chính mình cũng sắp bị con tiểu hoè yêu không biết nghe lời kia xé toạc, để lộ ra hàm răng nhọn nhuốm máu bên trong.

Thật tốt a, miệng lưỡi sắc bén thế này, đúng là học hắn mười phần giống y đúc.

Nhìn gương mặt rực rỡ đến mê hoặc kia, trong đáy mắt Triệu Viễn Chu loé lên một tia hồng quang.

Sống mũi cao, đuôi mắt nhướng lên, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ như hoa nở dưới ngòi bút, yêu dã lại điên cuồng.

Triệu Viễn Chu hứng thú quan sát vị cố nhân đã ở bên hắn ba vạn bốn ngàn năm. Người mà hắn quen thuộc đến nỗi biểu cảm không bao giờ gợn sóng, vậy mà giờ đây lại trở nên sống động, thú vị đến thế.

Có khác gì lệ quỷ chui ra từ địa ngục?

Hơn nữa còn phải là loại diễm quỷ.

Chỉ tiếc là lại mặc một thân y bào đen, phần ngực để trần phơi bày ra mảng lớn da thịt.

Đáng ra nên đổi sang một thân màu đỏ.

Còn nữa, không nên để lộ nhiều như vậy để người khác nhìn thấy.

Triệu Viễn Chu hỏi: "Ngươi hận ta sao?"

"Hận, Triệu Viễn Chu, ta đâu chỉ là hận ngươi!"

Giọng điệu Ly Luân mang theo chút kích động, nhưng Triệu Viễn Chu trước mắt y lại như một tảng băng không thể lay chuyển.

Không, phải nói là giống một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.

Mọi cảm xúc của y dường như đều bị người kia nhẹ nhàng xoá sạch, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Vì sao bây giờ y lại không thể nhìn thấu, không thể hiểu rõ tình cảm của Chu Yếm nữa?

Khi còn nhỏ, y và Chu Yếm  như hình với bóng, vậy rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi?

Từ khi lệ khí bắt đầu hoành hành trên người Chu Yếm, từ khi Chu Yếm bắt đầu ở cạnh Triệu Uyển Nhi, từ khi trên gương mặt ấy dần ít đi những nụ cười phát ra từ nội tâm.

Chu Yếm dần dần trở nên trầm mặc, thậm chí dưới ảnh hưởng của lệ khí mà phô bày trọn vẹn bản chất hung bạo, tàn ác của yêu thú.

Chỉ cần ngước mắt liếc một cái đã đủ khiến muôn loài yêu thú không rét mà run, thế mà y lại sánh vai cùng người, đứng bên cạnh con người để hưởng thụ thứ vinh quang vô thượng mà yêu lực mang đến.

Chu Yếm có được lệ khí thì thiên hạ không ai địch nổi, mạnh hơn cả y, cũng càng khiến người ta khao khát.

Cho dù cả hai không thể cùng đứng ở vị trí đầu tiên, thì Ly Luân y cũng cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn.

"Cho dù ngươi khoác lên vẻ ngoài đẹp đẽ đến đâu, thì ngươi vẫn là yêu, hành động và cử chỉ bắt chước đến mấy, ngươi cũng không phải người."

"Chu Yếm, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?"

Ánh mắt Ly Luân gần như thiêu đốt đối phương thành một cái lỗ.

Chu Yếm, ngươi có dám gỡ mặt nạ xuống mà nhìn không?

Ngươi và ta, rõ ràng giống nhau.

Phàm nhân chỉ biết chán ghét, sợ hãi ngươi, chỉ có ta là có thể bao dung ngươi một cách tuyệt đối.

Ly Luân thầm nghĩ đầy ác ý.

Y thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Chu Yếm khi bị đám phàm nhân kia ghét bỏ, cuối cùng thất hồn lạc vía mà quay về bên y.

Nếu ngươi giống tên bạc tình trong thoại bản, bỏ đi rồi lại quay về, thì ta miễn cưỡng tha thứ cho ngươi một lần cũng được.

Triệu Viễn Chu cũng mỉm cười đáp lại: "Ta đương nhiên muốn làm người, ta không muốn làm yêu cả đời, càng không muốn vướng bận với loại bại hoại như ngươi thêm một giây nào."

Hắn nhìn khuôn mặt của tiểu hoè yêu trước mặt, khi đau đớn rồi tức giận, những yêu – hận – si – mê trên mặt đều là cảm xúc thật đến đau lòng, thuần túy ngây ngô như một đứa trẻ.

Yêu lực mạnh đến mấy mà tâm trí chẳng trưởng thành nổi chút nào, chẳng trách luôn bị người khác dắt mũi, cuốn vào vũng bùn không lối thoát.

Những lời như thế đả kích y, lại chẳng mài mòn được chút chấp niệm nào trong người. Ly Luân đâu phải con chim nhỏ mềm mại, bóp một cái liền chết.

Ngược lại, càng khiến mặt tối trong y sinh sôi mạnh mẽ hơn.

Nhưng hắn lại thích như vậy.

Hắn thích dáng vẻ Ly Luân vì mình mà si mê đến mức điên cuồng. Sát khí bạo tẩu trên người Ly Luân gần như hòa vào cơn điên loạn trong con người hắn, khiến cả thể xác và tinh thần hắn đều thấy thỏa mãn đến cực điểm.

Triệu Viễn Chu giấu đi mùi máu tanh yêu thú, một lần nữa đắp lên khuôn mặt lớp da của phàm nhân. Ly Luân nói không sai, kiểu cười gượng chỉ có môi mà không có mắt, thật sự rất khó chịu.



"Cái tên Ly Luân này thật phiền, lần nào gặp cũng không có chuyện tốt, đáng lẽ nên nhốt hắn vào địa lao." Bạch Cửu bên cạnh phàn nàn.

Đám người phía trước còn đang tức giận bất bình, Triệu Viễn Chu lại khẽ nhếch môi, thấy nhàm chán. So với bọn họ, chọc Ly Luân chơi vui hơn nhiều.

Nhưng hắn vẫn như cũ, giữ nụ cười ôn hòa trên mặt: "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý hắn, giao cho ta là được."

Những người kia có bị thương hay chết thì sao chứ?

Chẳng qua chỉ là một lũ kiến hôi.

Dưới ảnh hưởng của lệ khí, Triệu Viễn Chu ngày càng lạnh lùng, trong mắt hắn ánh lên một tia đỏ quỷ dị.

Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh Ly Luân toàn thân áo trắng, nằm trên nhánh cây đầy hoa. Người ấy nhẹ nhàng bẻ xuống một nụ hoa tròn trịa, nặng trĩu đưa cho hắn.

"Biết bao bông hoa nở rộ xinh đẹp như thế, lại cứ muốn tặng ta một nụ hoa chưa nở."

Hắn nhìn những ngón tay trắng trẻo kia, nụ hoa hồng nhạt trong tay như mất hết màu sắc. Lệ khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn thôi thúc hắn phải bắt lấy cổ tay người kia, rồi hung hăng cắn đứt ngón út xinh đẹp ấy.

Sau đó dùng yêu lực hòa tan lớp da thịt bám bên ngoài, đốt trơ xương khớp, có khi đầu khớp vẫn còn ánh lên chút đỏ mỏng, một mẩu nho nhỏ trơn bóng, trong suốt lại đáng yêu.

Cuối cùng đục một lỗ, xỏ dây đỏ xuyên qua đeo lên cổ, đi đến đâu mang theo đến đó, như vậy chẳng phải có thể mãi mãi ở bên nhau rồi sao?

Khi ấy, tính cách của Ly Luân vẫn còn đơn thuần, tuy có phần trầm lặng nhưng lại sẵn lòng vì hắn mà mỉm cười rạng rỡ.

Sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng ta vẫn cảm thấy cây chưa nở hoa mới là đẹp nhất mùa xuân, hoa nở rồi..."

"Rực rỡ quá mức, nhìn vào lại thấy phiền."

Ly Luân bỗng nhiên cười một tiếng.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn cây nở rộ, khẽ gật đầu tán thưởng.

Nhưng trong mắt lại phản chiếu hình ảnh người kia với dáng vẻ lười biếng, thoải mái, chân mày cong cong cùng nụ cười thoảng qua, dường như cơn mưa hoa khắp trời kia là từ người ấy rũ xuống.

Thứ xinh đẹp nhất, khi bị hủy diệt mới là lúc đẹp mắt nhất, khơi gợi trong lòng người ta khát vọng tàn bạo, linh hồn chìm trong sợ hãi mới là chất dinh dưỡng tốt nhất cho lệ khí.

Chu Yếm tiến lên, túm lấy cổ chân hoè yêu, đem y lôi xuống. Ly Luân thuận thế níu lấy tay áo hắn, hai người lăn một vòng, áo trắng tinh cũng bị nhuốm bụi.

Lưng va vào đá sỏi có chút đau, nhưng chỉ cần ôm được người trong lòng thì cũng không còn gì đáng kể.

"Sao tự dưng lại kéo ta?" Ly Luân buông tay, tức tối nhìn hắn.

Trong mắt y bất quá chỉ là trò đùa dai của một người bạn thân hay trêu chọc mình mà thôi.

"Ngươi là hoè yêu, không nằm trên cây nhà mình, lại chạy sang cây khác nghỉ ngơi?"

Triệu Viễn Chu gối đầu lên vai y, cười ngọt lịm: "Đã quên mất gốc gác nhanh như vậy à? Nhìn ngươi cũng ba lòng hai dạ quá."

"Chu Yếm ngươi thật đáng ghét, chân ta dài, đương nhiên muốn nằm đâu thì nằm đó."

"Ồ."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy dải tua rua bên tai y, ngón tay nắm lấy viên châu tròn trịa, trong lòng thầm nghĩ.

—— Vậy thì ta sẽ bẻ gãy chân ngươi.

——— Như vậy, mới có thể ở bên ta cả đời.

Triệu Viễn Chu ôm lấy eo người, Ly Luân bất ngờ sờ lên tóc hắn rồi mỉm cười nói.

"Lúc trước ta thấy vẫn còn trắng xám, bây giờ lại càng ngày càng trắng hơn rồi, A Yếm, ngươi ngày càng lợi hại đấy."

Một mái tóc bạc là biểu tượng của yêu lực cường đại, là điều mà mọi yêu quái đều tha thiết mơ ước.

Nghe được lời tán thưởng ấy cùng sự ngưỡng mộ không cách nào che giấu, Triệu Viễn Chu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ người kia.

Ngửi lấy mùi hương hoa hoè nhàn nhạt, khí tức sát phạt trên người hắn hiếm hoi lắm mới có thể buông lỏng đôi chút.

"Lợi hại sao?"

"Dĩ nhiên rồi, sau này ngươi nhất định sẽ là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang."

"Nhưng ta không muốn."

Triệu Viễn Chu ôm chặt người trong lòng, giọng khàn khàn nói lại một lần nữa: "Ta không muốn trở thành đại yêu mạnh nhất Đại Hoang."

Khi suy nghĩ kéo về thực tại, Triệu Viễn Chu đưa tay nhéo mi tâm, bỗng thấy lòng mình rạo rực muốn đến đáy cốc Hoè Giang để nhìn những đóa hoè đang nở rộ.

Tiếc rằng Ly Luân đã bị phong ấn, cây hoè kia cũng hóa thành cành khô.

Bị phong ấn rồi mà vẫn tìm cách dùng cấm thuật để mượn xác chạy ra ngoài, quả nhiên là thứ gỗ cứng đầu yêu tự do, chẳng chịu ở yên một chỗ.

Chính là không nghe lời, khiến hắn tức đến nghiến răng.



Ly Luân cấu kết với Chúc Âm, khiến huyết nguyệt giáng lâm sớm, thần long thượng cổ khai nhãn làm ngày, nhắm mắt thành đêm.

Chỉ trong khoảnh khắc, trời đất tối sầm, một vầng huyết nguyệt khổng lồ từ đỉnh núi Côn Lôn chậm rãi nhô lên.

Mọi lệ khí trong thiên địa đều gào thét tuôn về phía thân thể ấy, vật chứa duy nhất của nó.

Tuyết trắng mênh mang bị huyết quang nhuộm đỏ rực.

Cả người Triệu Viễn Chu bị lệ khí ép đến rách toạc, như muốn xé linh hồn hắn thành từng mảnh rồi nuốt chửng vào biển máu vô biên. Đôi mắt hắn đỏ rực, đẫm máu.

—— Ly Luân.

Cái tên ấy quanh quẩn trong đầu hắn, môi không ngừng lẩm nhẩm gọi, hắn hận không thể nhai nát cái tên đó rồi nuốt vào bụng.

Đáng tiếc, đó không phải cọng rơm cứu mạng trong giây phút sinh tử, mà là...

Lời nguyền dụ hắn nhảy vào vực sâu.

Nhưng lại có tác dụng hơn bất cứ thứ gì.

Thân thể ngập tràn lệ khí, yêu lực vào thời khắc đó mạnh mẽ chưa từng có, sức mạnh hủy thiên diệt địa nằm gọn trong lòng bàn tay, có thể trong chớp mắt hóa thành lưỡi dao xé nát trời đất.

Bạch Trạch lệnh vỡ nát, đồng nghĩa với việc phong ấn của Ly Luân đã bị giải.

"Chu Yếm, cảm giác thế nào?"

"Những người mà ngươi gọi là bạn bây giờ đều đang chĩa mũi đao vào ngươi đấy!"

Giọng nói của ai đó vang lên, gió thét gào mang theo mùi máu tanh lạnh lẽo khắp đất trời, lá hoè bay tán loạn giữa không trung rồi tụ lại trên đài cao.

Ly Luân vận y phục đen, tóc đen dài như thác nước đổ tràn tới mặt đất, vẫn là dáng vẻ cao ngạo khinh thường, khóe môi cong lên nụ cười, ánh mắt lại tàn độc thấu xương.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng dáng quen thuộc kia, tâm trí rối như tơ vò, tựa như chiến trường gươm giáo va chạm, khói lửa nổ tung bốn phía.

Ký ức hỗn độn dài đằng đẵng, ba vạn bốn nghìn năm đều tràn ngập hình bóng một người.

Chôn sâu trong trái tim hắn đã nguội lạnh từ lâu, bọc trong một đóa hoa hoè thuần trắng không tì vết.

"Triệu Viễn Chu!" Không biết là ai gọi hắn, rồi tiếp đó có rất nhiều người cũng đang gọi hắn.

Xung quanh là những tiếng ồn ào hỗn loạn, hoặc là tiếng mắng mỏ quát lớn, hoặc là tiếng khóc than tuyệt vọng.

Ngay sau đó lại có một tiếng gọi nữa, đâm thẳng vào lồng ngực hắn, khiến ngũ tạng lục phủ đều run rẩy:

"Chu Yếm."

Giọng nói ấy mang theo chút bất mãn và trách móc, Triệu Viễn Chu chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt người kia đầy oán trách.

—— Ồ, cái khúc gỗ ngốc ngếch hay ghen tuông này.

Trước mắt hắn là làn sương máu mù mịt, bóng dáng Ly Luân khi rõ khi mờ.

Mọi người chỉ thấy Triệu Viễn Chu bị yêu khí đỏ bao lấy, lơ lửng giữa không trung, tóc dài tùy tiện bay loạn, y phục tung lên dù không có gió.

Trên mặt chỉ còn sát ý nồng nặc, đôi mắt bừng sáng, cháy rực như ngọn lửa địa ngục.

Trong mắt Ly Luân lóe lên một tia kinh diễm, khẽ gật đầu thoả mãn, nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám đông, không nhịn được mà trào phúng: "Chu Yếm, bạn bè của ngươi hình như rất sợ ngươi."

Đây chính là bạn bè mà ngươi nói sao?

Chu Yếm à Chu Yếm, ván này cuối cùng vẫn là ta thắng!

Triệu Viễn Chu hờ hững quay đầu liếc nhìn đám người phía sau, rồi lại xoay người nhìn về phía Chúc Âm, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi thật chướng mắt."

Nói xong, Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay, chụp nhẹ vào khoảng không, Chúc Âm lập tức bị yêu lực cường đại kéo giật về phía hắn, dù có liều mạng giãy giụa cũng vô ích, cổ bị Chu Yếm siết chặt.

Nghĩ đến chuyện kẻ vừa mới đứng cạnh Ly Luân giờ sắp bị mình bóp nát thành tro bụi, sự khó chịu trong lòng Triệu Viễn Chu mới miễn cưỡng đè nén xuống đôi chút.

Dù sao thì đó là vật sở hữu của hắn, ngoài hắn ra, ai dám chạm vào hoặc mơ tưởng.

—— Vậy thì, chết đi là được rồi.

Hắn giương mắt, môi khẽ mở, chậm rãi niệm chú:

"Mù ——"

Triệu Viễn Chu nở một nụ cười lạnh lẽo, máu tươi của Chúc Âm trong khoảnh khắc bắn lên mặt hắn, ngông cuồng và tàn bạo.

Sau một tiếng gào thét thê lương vang lên, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Chúc Âm ngã vật xuống đất, hơi thở tắt hẳn, cơ thể nứt toác ra hàng ngàn tia sáng vàng, chỉ một cơn gió lướt qua liền tan biến vào thiên địa.

Đến cả thượng cổ thần long, trước mặt Triệu Viễn Chu đang bị lệ khí khống chế, cũng chẳng khác nào côn trùng lay cây, yếu ớt đến đáng thương.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu mang theo chút u oán, đôi con ngươi đỏ như máu phản chiếu bóng dáng của người kia, dường như trong mắt hắn, hoè yêu mới là kẻ phụ lòng.

Ly Luân nhìn Chu Yếm toàn thân lệ khí đang đứng phía trước, mặt không chút sợ hãi, gió khẽ thổi tung sợi tóc mai bên tai y.

Y mỉm cười hỏi: "Ngươi nhìn xem cái đám bạn bè của ngươi bây giờ đi, người từng thân thiết yêu thương nhau lại trở nên căm hận, cảm giác ấy thế nào?"

"Triệu Viễn Chu, nỗi đau năm xưa, hôm nay ta cũng muốn ngươi nếm thử cho bằng hết!"

Trước kia, họ từng là bằng hữu thân thiết không gì sánh được, là người duy nhất mà Ly Luân toàn tâm kết giao.

Khi còn niên thiếu, Chu Yếm đã thích nhân gian, luôn chạy đến nhân gian, mỗi lần về đều kể đủ chuyện líu lo một hồi không dứt.

Y không yêu nhân gian, y yêu sự khoáng đạt tự do của Đại Hoang, yêu sự an nhàn của Hoè Giang Cốc. Nhưng y thích nghe Chu Yếm kể chuyện nhân gian, thích nhìn dáng vẻ hắn lúc hăng say kể chuyện.

Y bắt đầu sinh ra một chút tò mò với thế giới kia, bất giác muốn biết nhân gian rốt cuộc là nơi như thế nào.

Hai người họ từng nhiều lần bất hòa vì chuyện nhân gian, y có chút sợ, sợ nhân gian như thể đã câu mất hồn của Chu Yếm.

Y sợ Chu Yếm quên đi lời thề cùng bảo vệ Đại Hoang, càng sợ hắn sẽ kết giao với phàm nhân, làm bạn với những "con kiến hôi" ấy.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phản bội lời thề, quay lưng mà chọn lấy nhân gian. Chu Yếm, đây chính là lựa chọn của ngươi sao?

Yêu sinh quá dài, ít cũng trăm năm, nhiều thì cả ngàn năm tuổi thọ. Biến cố quá nhiều, duy chỉ có một người y để tâm, lại là người đã vứt bỏ y.

"Triệu Viễn Chu."

Ly Luân nhẹ giọng gọi tên người kia, tay dịu dàng vuốt ve cái trống bỏi trong tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt mà y ngày đêm nhớ mong.

Kiếp này, chúng ta định sẵn chẳng đội trời chung.

Y quay về phía đám đông, nở một nụ cười: "Không rảnh chơi với các ngươi nữa, Bạch Trạch lệnh đã huỷ, trò chơi của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Triệu Viễn Chu, nhớ kỹ cho ta, chỉ có ta mới có tư cách giết ngươi."

Nói dứt lời, áo choàng phất lên, y hóa thành những chiếc lá hoè, cuốn theo gió biến mất.



Ly Luân thân là cây hoè, thứ sợ nhất chính là liệt hỏa thiêu đốt. Vậy mà y lại bị thương bởi Bất Tẫn Mộc, khắc tinh cháy mãi không tắt. Tuy dưới sự trói buộc của Bạch Trạch lệnh, lời nguyền của Bất Tẫn Mộc tạm thời vô hiệu, nhưng giờ đây Bạch Trạch lệnh đã bị hủy, nghĩa là chẳng bao lâu nữa, y sẽ bị Bất Tẫn Mộc thiêu thành tro bụi, hồn bay phách tán.

Hắn biết Ly Luân không ngốc đến mức sẽ chờ chết, nhưng hắn vẫn phải quay về, tận mắt nhìn y lần nữa.

Văn Tiêu thấy hắn ngồi một mình bên ngoài, liền bước tới hỏi: "Ngươi và Ly Luân rốt cuộc là có chuyện gì?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, quay đầu nhìn nữ tử dịu dàng thanh tú trước mặt.

"Ngươi rất tò mò chuyện giữa ta và hắn sao?"

"Đúng thế." Văn Tiêu ngồi xuống đối diện, cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén.

"Quan hệ giữa hai người trước đây rất tốt, cái trống bỏi kia là ngươi tặng hắn đúng không?"

"Phải." Triệu Viễn Chu gật đầu.

"Lúc trước ngươi nói mình không có Phá Huyễn Chân Nhãn, thật ra là vì đã tặng nó cho hắn rồi."

Ánh mắt Văn Tiêu mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, khóe môi hơi cong lên.

Ly Luân năm lần bảy lượt ngăn cản bọn họ, hại người hại mình, còn vị đại yêu ngồi trước mắt này ngoài cái miệng độc và thói nói lời hung ác ra thì từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thật sự ra tay.

Hết lần này đến lần khác ngầm đồng ý để y chạm tới ranh giới. Không, có lẽ vốn dĩ là thứ dung túng cưng chiều vô nguyên tắc.

Mà tính khí thật của vị đại yêu này, tuyệt đối không hề hiền lành như vẻ ngoài.

Cái bầu không khí vi diệu ấy... tựa như vừa được xem một vở bi kịch yêu hận tình thù vậy.

"Không tệ, ngươi rất tinh ý, quan sát cũng rất tỉ mỉ." Triệu Viễn Chu khen ngợi.

"Nhưng là tiểu cô nương thì chớ có tò mò nhiều chuyện như vậy."

Văn Tiêu mỉm cười, không hỏi thêm nữa, khéo léo dừng đúng lúc.

Dù sao tính tốt của đại yêu này cũng chỉ dành cho Ly Luân, với người khác thì chẳng có kiên nhẫn gì cả.

Nhưng nàng dường như đã tìm ra điểm yếu của Triệu Viễn Chu.

Đúng là một việc thú vị.

Triệu Viễn Chu nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong đầu lại hiện lên ánh mắt ngoái đầu nhìn hắn lần cuối của Ly Luân.

Trống bỏi, Phá Huyễn Chân Nhãn, tất cả đều là chứng minh cho sự dây dưa chẳng dứt giữa bọn họ.

Dù hắn có chết, Ly Luân cũng không thể quên được hắn.

Hắn tặng Phá Huyễn Chân Nhãn cho Ly Luân, từ đó không còn ai trên thế gian có thể nhìn thấu được y nữa. Đó là bảo vật duy nhất của đại yêu có thể thay hắn bảo vệ y chu toàn.

Hắn nhìn Ly Luân xưa nay không dùng mắt, chỉ dùng tâm.

Hắn hiểu rõ sự không cam tâm và quyến luyến trong lòng Ly Luân, cũng biết y hận hắn vì đã vứt bỏ mình.

Mà hắn làm sao không hận.

Lời của Triệu Uyển Nhi vẫn luôn quanh quẩn bên tai hắn.

Thần nữ từ bi, đôi mắt ấy nhìn thấu nhân thế lạnh lẽo, ánh lên nét thương xót với chúng sinh.

"Chu Yếm, nếu không thể kết thúc vòng luân hồi của vật chứa, những người bên cạnh chúng ta sẽ mãi không có kết cục tốt. Tất cả những gì ta trân trọng, cuối cùng cũng sẽ huỷ hoại trong chốc lát."

"Lệ khí sẽ dần dần ăn mòn thân thể ngươi, làm lay động thần trí của ngươi."

"Đến cuối cùng, ngươi sẽ không còn là Chu Yếm nữa, mà chỉ là con rối bị oán khí thao túng."

"Ly Luân đã vì ngươi mà......"

"Thôi vậy... Chu Yếm, lựa chọn là ở ngươi. Cứu người độ mình, khổ hải viễn chu."

Vì thế, mỗi lần huyết nguyệt giáng lâm, lệ khí ăn mòn, hắn đều liều mạng chống chọi, không để ý thức bị nuốt chửng, từng khắc từng giây đều phải chịu đựng tra tấn và thống khổ, cả người đau đến mức co quắp lại.

Hắn chỉ có thể liều mạng niệm thầm tên Ly Luân trong lòng, cả cánh tay co giật run rẩy vì đau, miễn cưỡng dùng đầu ngón tay dính máu tươi vẽ hoa hoè lên vách đá.

Những trải nghiệm ấy đau đớn đến mức khiến hắn dần trở nên tê liệt, thân thể như bị ăn mòn chỉ còn lại cái vỏ rỗng rỗng, trái tim nếu bóp một cái cũng chỉ trào ra mủ thối.

Cho đến cuối cùng, hắn sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, mặt mũi chẳng còn hình dạng, hắn sẽ quên mất dáng vẻ của Ly Luân, sẽ quên từng chút từng chút ngày tháng họ ở bên nhau, sẽ quên cả tình yêu của mình dành cho y.

Dựa vào cái gì hắn lại là kẻ phải gánh lấy tất cả lệ khí trời đất?

Dựa vào cái gì kết cục của hắn lại chỉ có thể là cái chết?

Dựa vào cái gì hắn phải hy sinh chính mình để đổi lấy sự bình yên cho mọi người?

Hắn cũng muốn sống, sống một đời không ưu phiền, cùng Ly Luân rời khỏi đại hoang, đến nhân gian tiêu dao khoái hoạt một kiếp.

Nhưng rồi hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Ly Luân, nhớ từng chút thời gian ở bên y. Y gọi hắn là Chu Yếm, là A Yếm, lúc còn bé dỗ dành một chút liền mềm giọng gọi hắn là ca ca.

Khi ấy hắn vừa mới hóa hình, vô tình tiến vào Hoè Giang Cốc, hái trộm mấy bông hoa hoè xinh đẹp trên cây hoè nguyên thân của Ly Luân.

Ly Luân lúc đó vẫn chưa thể hóa hình, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bị hái mất hoa đầu, có chút thương tâm, lá cây tiu nghỉu buồn bã rũ xuống, còn không ngừng trách móc hắn. Hắn chỉ có thể xin lỗi liên tục, để dỗ dành y, liền đồng ý mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng y.

Đây chính là lần đầu họ gặp nhau.

Hắn rất muốn kéo Ly Luân cùng chết với mình, bởi đi đường hoàng tuyền một mình thật quá cô đơn.

Nếu hắn chết một mình, Ly Luân rồi cũng sẽ có bạn bè mới, sẽ gặp người có thể cùng nhau đi hết một đời, rồi sẽ có hài tử, đó mới là nhà của y.

Dần dần cái tên Chu Yếm, trong quãng thời gian dài đằng đẵng của yêu, cũng sẽ trở nên nhạt phai. Nói không chừng y sẽ chỉ nhớ mang máng rằng từng có một người bạn tốt như vậy, thở dài một cái vì cái chết của hắn, rồi nhẹ nhàng buông xuống, không còn để tâm nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau khi hắn chết, Ly Luân sẽ vì người khác mà nở nụ cười hạnh phúc, hắn liền không cam lòng. Chẳng lẽ chỉ vì số mệnh đã định, nên hắn nhất định phải chết sao?

Chu Yếm mang trong mình lệ khí của trời đất, những yêu quái khác trong đại hoang chỉ cần thấy hắn đều không tự chủ mà né tránh, kính sợ hắn, e dè hắn. Duy chỉ có Ly Luân là chưa bao giờ quan tâm điều đó, vẫn đứng bên cạnh hắn.

Suốt ba vạn bốn ngàn năm dài đằng đẵng, bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình Ly Luân.

Thế mà hắn lại phải ép mình buông tay, không dây dưa với y nữa, giống như một đứa trẻ bị ép phải vứt bỏ món đồ chơi yêu thích, ấm ức không cam lòng.

Hắn muốn khóc to một trận, muốn cố chấp giữ người lại bên mình, muốn nói với y rằng: "Ta không muốn buông tay."

Ly Luân chính là một đầu gỗ, trầm mặc ít nói, ngoài việc thỉnh thoảng chạy ra phơi nắng thì cả ngày chỉ chăm chú tu luyện hoặc ở bên cạnh hắn.

Hắn từng hỏi y: "Ngươi không sợ sao?"

Ly Luân đáp: "Tại sao ta phải sợ?"

Cảm tình của gỗ vốn là thứ thuần túy và cố chấp nhất, để lĩnh ngộ được tình cảm còn gian nan hơn cả yêu thú.

Sợ là gì, yêu là gì, hận lại là gì?

Ly Luân hiểu rất rõ rằng, trong mắt tất cả yêu quái Chu Yếm xuất hiện sẽ mang theo tai họa, hắn là vật chứa lệ khí của trời đất, ai ở bên hắn rồi cũng sẽ bị vạ lây.

Nhưng trong lòng y, đó chính là bằng hữu của y, là người đã cùng y vượt qua vô số đêm dài tăm tối, là người từng miêu tả cho y nghe những kỳ quan hùng vĩ nơi Đại Hoang, là người từng cùng y hẹn ước sống lâu trăm tuổi, không rời không bỏ.

Y, Ly Luân, chính là bằng hữu tốt nhất của Chu Yếm.

Khi Chu Yếm tròn ba trăm bảy mươi tuổi, lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là tình cảm giữa nam nữ, tìm một người để sống trọn đời, tâm đầu ý hợp, đồng hành đến già. Thế nhưng trong đầu hắn khi đó chỉ có mỗi mình Ly Luân. Và cũng chính vào giây phút ấy, hắn đã âm thầm quyết định sẽ bên cạnh đóa hoè nhỏ của hắn đến suốt đời.

Lần đầu tiên bị lệ khí xâm thực, dưới sự xúi giục của tâm ma, hắn đã đè y dưới thân. Chiếc cổ trắng ngần bị cắn đến máu thịt be bét, khi đích thân bôi thuốc cho y, rõ ràng chính y đau đớn đến thấu xương, vậy mà vẫn muốn dỗ dành an ủi hắn:  "Cắn vài cái thôi mà, không sao đâu."

"A Yếm, ngươi đừng khóc."

Đầu gỗ ngốc ấy lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Vì vậy, hắn lại hỏi: "Ngươi sợ không?"

Người kia trả lời: "Không sợ."

Một đầu gỗ rất bướng bỉnh.

Tựa như gió mưa bão tuyết giáng xuống người y, y cũng chẳng tránh né.

Năm đó, khi hai người sống ở nhân gian, Ly Luân từng thấy hắn hứng thú với những chiếc ô. Dù giá có đắt đến mấy, người này cũng nhất định mua về tặng cho hắn.

Mưa càng lúc càng lớn, người qua đường ai cũng vội vã tránh mưa để khỏi ướt quần áo,

Chỉ có người này là thong dong bước đi giữa cơn mưa, ánh mắt kiên định, trong veo như tuyết đầu mùa trên đỉnh núi, không nhiễm chút bụi trần.

"Ta không cần tránh mưa, gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giáng, vạn vật trên đời đều theo quy luật tự nhiên. Ly Luân ta chưa từng trốn tránh, cũng chưa bao giờ lùi bước."

Dáng người gầy gò cùng tà áo tung bay theo gió, như một con bướm chuẩn bị tung cánh.

Vì vậy hắn không cam lòng, cứ bước sát theo, muốn che y dưới chiếc ô của mình. Nhưng người kia lại cố tình không chịu, không muốn đứng dưới ô để được bảo vệ.

Những đám mây lững lờ càng lúc càng tan rã.

Trong lòng hắn bỗng sinh ra một tia hoảng loạn, cảm giác sợ hãi ấy như kéo theo một luồng tức giận âm ỉ. Ngọn lửa giận bùng cháy, sôi trào lăn lộn trong lồng ngực,

Hắn dường như nhìn thấy huyết khí cuồn cuộn do lệ khí mang đến, mờ mịt trong mắt mình. Nụ cười giả tạo trên gương mặt gần như chẳng thể che giấu ngọn lửa sắp bùng phát trong lòng hắn, thứ tức giận xuất phát từ sự mất kiểm soát và bất an cực độ.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể nuôi dưỡng người trong lãnh địa của mình, không cho phép y chạy thoát khỏi tầm kiểm soát, càng không cho phép người khác nhúng chàm.

Y phải thuận theo tâm ý của hắn, phải giống như một con rối hoàn hảo nhất, chỉ xoay quanh mỗi mình hắn.

Nhưng rễ cây đại thụ mọc sâu trong lòng đất, phức tạp, khổng lồ, tại nơi hắn không nhìn thấy nó điên cuồng sinh trưởng. Chỉ khi xới tung lớp đất phía trên, hắn mới phát hiện ra con tuấn mã ấy đã từ lâu mất cương mà phóng đến nơi hắn không thể kiểm soát được.

Khi đó, hắn mới hiểu, cỏ cây vô tâm, mà y có lý lẽ riêng của y, sẽ không vì hắn mà thay đổi.

Ly Luân quay lưng về phía hắn, bước nhanh về trước, mưa đổ ngày một nặng hạt. Hết chiếc ô này đến chiếc ô khác được mở ra, dần dần ngăn cách hai người, mà tiếng mưa rơi trên ô cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Người kia lại quay đầu nhìn hắn qua màn mưa, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng ngời sinh động, như một hồ nước trong vắt đang lặng lẽ chảy trôi.

Tâm ma lại thì thầm bên tai hắn, lạnh lùng trào phúng: "Ngươi xem, hắn không thuộc về ngươi."

Bất kể là người hay yêu, một khi đã có tưởng niệm thì sẽ muốn sống tiếp. Nhưng nếu là vật chứa đựng lệ khí, muốn sống sót thì phải hủy thiên diệt địa.

Tâm ma thì vẫn cứ lải nhải, không ngừng mê hoặc hắn: "Ngươi chấp nhận ta, ta sẽ giúp ngươi giữ hắn lại."

"Ta có thể khiến hắn cả đời này không thể rời khỏi ngươi."

"Ngươi muốn gì, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

"Chu Yếm, ngươi khao khát hắn."

Bên tai vang lên tiếng cười chói tai của tâm ma, giọng điệu như thể chắc chắn hắn sẽ khuất phục, sẽ đắm chìm trong dục vọng trần trụi của chính mình.

Đêm đó, hắn mơ thấy Ly Luân mặc hỉ phục đỏ rực, đi đến trước mặt hắn, dáng vẻ vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết, dịu dàng cười với hắn.

Khẽ kéo tay hắn tháo đai lưng của mình, y phục rơi đầy đất.

Ngoan ngoãn hôn lên môi hắn, như một con thú nhỏ ướt át, liếm cắn yết hầu hắn một cách mềm mại.

Mặc kệ là trong mộng hay ngoài đời, thân thể người ấy, trong ngoài đều đã bị hắn chiếm lấy, chỉ là trong đêm đó, hắn mải mê quấn lấy người ấy đắm chìm trong hoan lạc đến cùng cực, cùng y dây dưa triền miên không buông.

Mọi người cùng đến đáy cốc Hoè Giang, họ cần lấy được Dao Thuỷ từ tay Ly Luân để sửa lại Bạch Trạch lệnh.

Ly Luân đưa Văn Tiêu đi, đem mọi người phân tán ra..

Văn Tiêu bị Ly Luân dẫn đi một mình, nhưng dường như y cũng không có ý định giết nàng ngay. Nàng cảm thấy hoè yêu này chắc là ở đây ngốc quá lâu rồi, nay chỉ muốn tìm chút thú vui.

Nàng nhìn chiếc trống bỏi đặt bên tay y, cố ý hỏi: "Cái trống bỏi này là do Triệu Viễn Chu tặng ngươi à?"

"Hắn nói cho cô?" Giọng Ly Luân lạnh nhạt, liếc nàng một cái.

"Ta nhìn thấy trong ảo cảnh đồng hồ mặt trời, ta cảm thấy hai người từng là bằng hữu thân thiết, cho nên có chút hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao lại thành ra như bây giờ?"

Văn Tiêu nhìn thẳng y, không tránh né.

Ly Luân không vội trả lời, chỉ cầm trống bỏi lên ngắm nghía, như đang nhớ lại điều gì. Bỗng dưng, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

Văn Tiêu tim đập hụt một nhịp, trong lòng thầm kinh ngạc. Dù sao cũng đã nhìn quen với vẻ âm trầm lạnh lùng của Ly Luân, đây là lần đầu tiên nàng thấy y cười.

Khuôn mặt diễm lệ ấy khi mỉm cười quả thật mê hoặc, chẳng trách Triệu Viễn Chu luôn không thể quên được, mãi canh cánh trong lòng.

Nhưng nụ cười ấy cũng rất nhanh biến mất.

Ly Luân chậm rãi mở miệng: "Bạn bè? Làm sao định nghĩa được hai chữ 'bạn bè'? Tâm ý tương thông? Hoạn nạn có nhau?"

"Nực cười. Bạn bè chỉ là cách nói giả nhân giả nghĩa của phàm nhân các cô thôi. Nói dối, lừa gạt, hãm hại, vu khống mới là chuyện mà bạn bè trong lời của các người sẽ làm!"

Văn Tiêu lại hỏi ngược y: "Ngươi nghĩ vậy thật sao? Thế tại sao, ngươi vẫn còn giữ cái trống bỏi đó?"

Y im lặng, không đáp.

Bỗng nhớ đến chiếc ô mà y từng tặng cho người kia, lúc nào cũng mang bên người, cứ như đã hứa hẹn từ lâu, rằng những gì trao cho nhau đều sẽ luôn ở bên cạnh.

Vậy còn ngươi thì sao?

Chu Yếm, vì sao ngươi vẫn giữ lại món đồ ta tặng?

Ánh mắt Ly Luân bỗng sáng lên một tia hy vọng.

Sao vậy, thì ra ngươi cũng không nỡ sao?

Y đã thiết kế giam Triệu Viễn Chu vào lồng giam bôi máu Chư Kiền. Tốn bao công sức như thế, chỉ để khiến hắn hiểu rõ lựa chọn năm xưa của mình là sai đến mức nào.

"Vậy mà chỉ để bắt ta, ngươi lại phải tốn công sức đến thế?"

"Ngươi nói sớm chút, ta chẳng phải đã tự đến rồi sao."

Triệu Viễn Chu bị nhốt bên trong, trên mặt không hề có chút căng thẳng, ngược lại còn thích thú nhìn ngó xung quanh. Thoáng thấy phù ấn đỏ như máu kia, hắn cố tình làm ra vẻ kinh hãi, hít một hơi lạnh đầy khoa trương: "Chậc, máu của Chư Kiền, Ly Luân, ngươi cũng ác thật đấy."

"Ta ác? Còn kém ngươi một bậc!" Ly Luân nhìn dáng vẻ nhàn nhã kia của Triệu Viễn Chu, ánh mắt thoáng do dự, nếu không nói ra, ai mà chẳng nghĩ con khỉ này trở về nhà mình.

Mà đúng là trước kia, Chu Yếm quả thực cũng rất thích ở lại đáy Hoè Giang cốc với y.

"Vừa hay, đóng cửa đánh chó."

"Cửa ải cuối cùng, tới chơi trò hai chọn một vui vẻ chút đi."

"Triệu Viễn Chu, chọn đi: Bạch Cửu hay Trác Dực Thần? Chọn một người sống, một người chết. Quyết định nằm trong tay ngươi."

Ly Luân có vẻ rất hứng thú muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn lại không trả lời, vẫn giữ nụ cười như cũ.

Sắc mặt Ly Luân càng lúc càng khó coi.

"Khó chọn đến thế sao? Bạch Cửu là bạn ngươi, còn Trác Dực Thần thì một lòng muốn giết chết ngươi."

Triệu Viễn Chu khoanh tay, thở dài một hơi.

Ly Luân ghét nhất kiểu lười nhác, dửng dưng như chẳng thèm để tâm của hắn, liền quát lên: "Triệu Viễn Chu, chẳng lẽ ta nói sai sao!"

"Ồ, vậy à?"

"Nhưng ta lại không chọn."

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào y, ánh mắt mang theo khiêu khích trần trụi, không hề che giấu chút dục vọng nào: "Rõ ràng trước mắt có lựa chọn tốt hơn, ta chọn bọn họ làm gì?"

Ly Luân khẽ sững người, y thật không ngờ Triệu Viễn Chu lại thốt ra những lời như thế, tất cả suy tính trong đầu phút chốc bị đánh loạn hết.

Triệu Viễn Chu cười khẽ, tay trái đặt lên lồng sắt, phù chú vẽ bằng máu Chư Kiền bắt đầu phát ra âm thanh "xèo xèo" như bị thiêu đốt, giây sau liền hóa thành khói trắng tan biến.

Chiếc lồng giam bằng huyền thiết bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, chỉ trong chớp mắt liền sụp đổ tan tành trước mặt ba người, như tro bụi rã rời, gió vừa thổi qua đã mang lớp bụi máu đỏ thẫm bay tán loạn.

Bạch Cửu nhân lúc Ly Luân đang kinh ngạc ngẩn người liền thoát khỏi trói buộc, chạy vội đến sau lưng Triệu Viễn Chu.

"Chỉ là máu Chư Kiền thôi mà, nếu vẫn còn dậm chân tại chỗ như trước, chẳng phải lại bị ngươi xem thường sao?"

Giọng người nọ đầy trách móc, nhưng mang theo vẻ thân thiết ngọt ngào như được tẩm mật, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Lúc này, Ngạo Nhân cảm giác được dị động từ phía Ly Luân, lập tức lao đến, những người khác trong đội Tập Yêu cũng lần lượt kéo đến tập trung nơi đây.

"Được rồi, bây giờ đổi vai, trò chơi này cũng nên để ta chơi một chút."

Sắc mặt Ly Luân trở nên khó coi, y không ngờ hôm nay, ngay tại địa bàn của mình lại bị đùa giỡn ngược lại.

Triệu Viễn Chu liếm môi, lộ ra một chiếc răng nanh nhọn, nở nụ cười yêu dã. Yêu lực của hắn bao phủ khắp đáy cốc Hoè Giang, khí tức đỏ ngầu của lệ khí tụ lại từ bốn phương tám hướng, thế nhưng lại ngoan ngoãn bám trên lòng bàn tay hắn.

Cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, ảo ảnh Tập Yêu Ty đã bị phá vỡ, mọi người nhìn thấy chính giữa sơn cốc là một cây hoè khổng lồ đứng sừng sững, đó chính là bản thể của Ly Luân.

Hàng vạn cành cây to lớn đan xen mọc ra khắp nơi, những đóa hoa hoè trắng như tuyết nở rộ trên đó, giống như sao trời thắp sáng cả khoảng tối, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không trung.

Triệu Viễn Chu giơ tay bắt lấy một cánh hoa hoè đang lơ lửng giữa không trung, rồi thản nhiên bỏ vào miệng nhai.

Không ngờ sau bao nhiêu năm, hương vị vẫn thanh ngọt như trong ký ức.

Ngạo Nhân bị hắn dùng yêu lực áp chế đè xuống dưới đất. Hắn phất tay một cái, chiếc trống bỏi trong tay Ly Luân cũng bay về phía hắn.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lắc chiếc trống bỏi trong tay, nghe thấy tiếng vang trong trẻo, nhìn món đồ chơi được người ta nâng niu bảo vệ ấy, hắn nở một nụ cười đầy hài lòng.

"Ly Luân, thế này đi."

Triệu Viễn Chu lộ vẻ mặt vô tội, chỉ tay về phía Ngạo Nhân đang nằm dưới đất: "Cô ta và nó, chọn một trong hai, lựa chọn là ở ngươi."

Hắn nhận ra kẻ nằm dưới chân mình, Ngạo Nhân, chính là tiểu yêu năm xưa được Ly Luân cứu khỏi địa lao.

Chỉ nghĩ đến những ngày hắn không có mặt, hai người kia ngày đêm ở bên nhau, cơn giận đang nén trong lòng hắn lại "lách tách" bùng lên lần nữa.

"Phi! Đồ khỉ chết tiệt! Ca, đừng lo cho ta, huynh mau chạy đi!"

Ngạo Nhân lo lắng hét lên với Ly Luân, nàng sợ y sẽ rơi vào bẫy của Triệu Viễn Chu.

"Hắn cấu kết với phàm nhân đã sớm phản bội Đại Hoang, bây giờ còn muốn uy hiếp huynh, không chừng đã sớm có ý định giết sạch chúng ta!"

"?"

"Ngươi nói nhảm gì đó?"

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn Ngạo Nhân đầy hung ác, nhưng nàng không hề nao núng, còn phì lên một ngụm nước bọt vào hắn.

"Còn ca ca muội muội, gọi nghe thân thiết thật đấy." Triệu Viễn Chu giọng đầy mỉa mai.

"Ly Luân, nể tình chúng ta từng có chút giao tình, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cúi đầu xin lỗi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua."

Nhưng Triệu Viễn Chu hiểu rõ hơn ai hết, để Ly Luân cúi đầu mềm mỏng còn khó hơn giết chết y. Hắn chính là muốn giở trò, chọc giận đầu gỗ này.

"Xin lỗi ngươi?"

Ánh mắt Ly Luân băng lãnh, khóe môi nhếch lên khinh miệt, tay chỉ về đám người đứng sau Triệu Viễn Chu, tiếp tục nói: "Hay là xin lỗi bạn bè ngươi?"

Triệu Viễn Chu nhún vai làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Vậy thì tuỳ ngươi."

Ánh mắt y dần trở nên lạnh lẽo, nghiến từng chữ, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, ngươi nằm mơ giữa ban ngày!"

Chuyển biến chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Ánh mắt Ly Luân bừng lên ánh sáng lam u uẩn, khí tức quanh người bạo động dữ dội. Dù sao Hoè Giang Cốc cũng là địa bàn của hoè yêu, mặt đất đột nhiên mọc lên vô số nhánh cây dài nhỏ, lao như tia chớp về phía chiếc trống bỏi trong tay Triệu Viễn Chu.

Mặt trống lập tức nứt toác, yêu lực còn sót lại trong trống bỏi phản phệ lại chủ nhân, sóng khí khổng lồ đánh bật Ly Luân, thân thể y như cánh diều đứt dây bay văng ra xa.

"——Ly Luân!"

Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu nháy mắt cứng đờ lại, con ngươi đỏ ngầu, lập tức lao tới ôm lấy y vào lòng.

Hắn chưa bao giờ ngờ rằng Ly Luân thực sự sẽ phá hủy chiếc trống bỏi chính tay hắn tặng.

Hắn biết rõ y cứng đầu, không dễ cúi đầu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dồn y đến mức này.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu khó coi đến cực điểm, hắn ôm chặt lấy Ly Luân rồi bỏ mặc mọi người, lao thẳng vào sâu trong thung lũng.

Hắn đặt y nằm trên chiếc giường nhỏ ở giữa, vốn dĩ nơi này là ổ nhỏ mà hắn từng nài nỉ Ly Luân cùng nhau xây dựng. Không ngờ nơi này vẫn được giữ lại, thậm chí còn được người chăm chút, sửa sang tỉ mỉ.

Triệu Viễn Chu truyền yêu lực không ngừng vào cơ thể y, ngón tay khẽ lau đi vết máu nơi khoé miệng y.

Bị phong ấn tám năm, chưa từng thấy ánh mặt trời, nay lại chịu trọng thương, khuôn mặt y trắng bệch, khoé mắt ửng đỏ.

"Triệu Viễn Chu, chẳng phải ngươi muốn ta cúi đầu sao?"

Ly Luân thở hổn hển, đau đớn khiến y vô thức cuộn mình lại, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, may mà yêu lực truyền đến giúp y dễ chịu phần nào.

Triệu Viễn Chu mắt đỏ hoe, khẽ vuốt gò má y, giọng run rẩy: "Chúng ta bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghe ra câu nào là ta cố ý chọc tức ngươi sao? Ta dám thật sự để ngươi cúi đầu sao?"

"Ta làm sao biết được, Chu Yếm, ngươi đã làm ta tổn thương đâu chỉ một lần."

Ly Luân khẽ cười, giọng đầy tự giễu, vén tay áo lên, làn da mịn màng lập tức bốc lên làn khói đen, ảo thuật che mắt biến mất, cánh tay lộ ra chẳng khác gì cành khô mục nát.

Y nhìn bàn tay mình bằng ánh mắt chán ghét, lại dùng tay áo che lại rồi nhìn về phía Triệu Viễn Chu:

"Không sai, như ngươi thấy, ta biến thành thế này, đều do ngươi ban tặng. Khi đó bất tẫn mộc đã chui vào cơ thể ngươi, trong pháp thuật của ngươi cũng mang theo uy lực của bất tẫn mộc, khiến ta cùng trọng thương."

Triệu Viễn Chu chợt nhớ lại một chưởng mình đánh về phía Ly Luân khi còn ở ngoài y quán, đến giờ mới sững người nhận ra, thì ra chính hắn đã dùng bất tẫn mộc làm y trọng thương. Vẻ mặt hắn trở nên ủ rũ, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Thế nhưng có những lời đến muộn mất tám năm, nói ra lúc này chỉ thấy trắng trợn và buồn cười.

"Tất cả là ta sai, là ta không đúng, nhưng ta chưa bao giờ có ý định dùng bất tẫn mộc để tổn thương ngươi..."

Ly Luân ngắt lời hắn, cười lạnh: "Bất tẫn mộc là thần mộc sinh trưởng từ vùng đất Hỏa Thiên của Đại Hoang, mưa lớn không tắt, cháy mãi không ngừng, dùng nó làm củi, lửa sẽ không bao giờ tắt... Sự thiêu đốt của bất tẫn mộc, không thuốc nào có thể chữa."

Y dừng lại một chút, cảm nhận được bàn tay người kia đang run nhẹ. Ánh mắt kia đỏ như máu, dữ tợn như dã thú, vậy mà y vẫn chưa thấy đủ, bất chợt ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai thì thầm: "A Yếm, chính ngươi đã cho ta sự giày vò suốt đời suốt kiếp không thể chữa lành..."

Giam y trong một khoảng không chật hẹp đến vĩnh viễn, khiến y sống không bằng chết, chỉ còn sót lại phần xác thì còn ý nghĩa gì? Chẳng bằng bị lửa thiêu rụi, hóa thành tro bụi, tan vào thiên địa!

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, kéo y vào lòng, thanh âm khàn khàn: "Rõ ràng ta đã thề rằng sẽ không bao giờ làm ngươi bị tổn thương nữa. Có thể hay không, hãy cho ta một cơ hội bù đắp, một lần cuối, được không?"

Ly Luân lại thấy chua xót dâng đầy nơi lồng ngực, chỉ cần bị hắn ôm lấy dỗ dành, nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt má y.

Y biết người trước mắt vẫn còn quan tâm đến mình. Nhưng y không cam tâm, vì cái gì người này nói bỏ là bỏ, quay lưng rời đi không chút do dự, còn mình thì chỉ có thể lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn rời đi?

Triệu Viễn Chu lấy ra một chiếc hộp đưa cho y. Phong ấn vừa mở, Ly Luân nhìn thấy bên trong là rễ cây hoè lặng lẽ nằm yên, sống mũi cay xè, mắt cũng nhòe đi.

Hoè yêu sống mấy vạn năm, mà cả đời chỉ tu luyện được một chiếc rễ cây hoè duy nhất.

Năm đó Chu Yếm tặng y phá huyễn chân nhãn, y liền dùng rễ cây hoè quý giá này làm lễ vật hồi đáp.

Triệu Viễn Chu thì thào: "Ta luôn mang nó bên người, vốn định sau này mới trả lại cho ngươi. Nhưng giờ ngươi đã phá giải phong ấn của Bạch Trạch, pháp lệnh của nàng không còn trấn áp được bất tẫn mộc trong cơ thể ngươi nữa."

"Ta tới là để trả lại cho ngươi, ta biết ngươi thích tự do, ta vẫn luôn dùng yêu lực nuôi dưỡng nó. Ngươi ở trong đó tu luyện trăm năm sau sẽ có thể hoàn toàn hóa hình, đến lúc ấy, ngươi muốn đi đâu cũng được."

Ly Luân gắt gao nhìn hắn: "Nếu Bạch Trạch thần nữ biết ngươi bao che cho yêu nghiệt phạm tội, nàng sẽ nghĩ gì? Nếu trăm năm sau ta lại xuất thế làm loạn, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Ta căn bản không để tâm đến họ, ta chỉ quan tâm đến ngươi. Chỉ cần ngươi sống tốt, thế gian này thế nào cũng được."

Triệu Viễn Chu nâng mặt y lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ánh mắt dịu dàng lưu luyến: "Ta chỉ cần ngươi sống, báo ứng thế nào, ta đều thay ngươi gánh."

"Vậy còn ngươi?"

Ly Luân níu lấy vạt áo hắn, giọng run lên: "Ngươi một mực giữ lại cho ta một con đường sống, vậy đường sống của ngươi thì ở đâu?"

"Nếu tu sửa lại Bạch Trạch lệnh, ngươi phải làm thế nào? Ngươi một lòng tìm đến cái chết, lại đem ta vứt ở lại nơi này. Ngươi nói là vì ta, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến ta có muốn vậy hay không?"

"Chu Yếm!"

Triệu Viễn Chu nhìn thấy đôi mắt người kia đỏ ửng, đầu tựa vào ngực hắn, như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, ấm ức mà òa khóc, để mặc những giọt nước mắt nóng rực rơi xuống.

Từng câu từng chữ đều không cam lòng, kìm nén lại tuyệt vọng của bao năm qua.

"Ngươi có từng nghĩ đến... rễ của ta vẫn còn ở chỗ ngươi."

"Ngươi đi rồi liền mang theo cả trái tim ta."

Cánh tay ôm lấy thắt lưng bỗng buông lơi, Triệu Viễn Chu giữ lấy sau gáy y, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Ly Luân nhẹ nhàng nhắm mắt, nhiệt liệt đáp lại, hơi ấm của nước mắt cũng không sánh bằng nụ hôn đau đớn quấn quýt đến tận cùng này.



Triệu Viễn Chu đặt rễ cây hoè xuống đáy cốc Hoè Giang, nơi này dù sao cũng là nhà của y, mà Ly Luân thì luôn thích ở lại nơi này nhất.

Trác Dực Thần hỏi hắn: "Chuyện giữa hai người các ngươi, giải quyết xong rồi chứ?"

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu: "Dao Thủy lấy được chưa?"

"Lấy rồi."

Văn Tiêu lắc lắc chiếc bình sứ trong tay, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của hắn, không nhịn được hỏi: "Triệu Viễn Chu, ngươi thực sự nỡ lòng để hắn ở lại nơi này sao?"

Triệu Viễn Chu khẽ lẩm bẩm: "Có gì mà không nỡ? Chẳng lẽ ta còn kéo hắn cùng ta đi chịu chết hay sao?"

"Đi thôi."

Mọi người tụ lại, Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, bắt đầu niệm chú.

Lại quay đầu nhìn một lần cuối cùng.

Triệu Viễn Chu nghĩ thầm, không nhịn được ngoái đầu lại, cảnh vật trước mắt bắt đầu thay đổi, còn rễ cây hoè thì vẫn nằm yên tại đó, Ngạo Nhân lặng lẽ canh giữ bên cạnh, bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cũng may, ít nhất đầu gỗ ngốc ấy cũng tìm được một tiểu yêu trung thành đi cùng mình.

Ít nhất, sau này sẽ không còn cô đơn nữa.

Triệu Viễn Chu tự an ủi trong lòng, chỉ tiếc một điều duy nhất là không thể cùng Ly Luân nắm tay đi đến cuối đời, chỉ một chút tiếc nuối ấy thôi, thật sự chỉ một chút thôi. Bởi vì hắn chết đi, đối với tất cả mọi người, đối với cả thế gian, đều là chuyện tốt.



Văn Tiêu và Bạch Cửu đều trúng độc của Ôn Tông Du, loại độc này không có thuốc giải, chỉ có thể dùng yêu lực để chuyển di.

Nhìn hai người sắp cạn hơi tàn, Triệu Viễn Chu đành phải dùng yêu lực của mình chuyển độc sang thân thể mình để tạm thời đè ép.

Mưu đồ của Ôn Tông Du bại lộ, hắn chế tạo ra những kẻ bán yêu đảo loạn hai giới, mưu đồ san bằng cả Đại Hoang.

Trận chiến cuối cùng bùng nổ, Triệu Viễn Chu trúng độc nặng, còn phải chia yêu lực ra để chống lại Ôn Tông Du. Trác Dực Thần tuy là hậu nhân của Băng Di, nhưng vừa mới hóa yêu, vẫn còn non yếu.

Cả hai liên thủ giao đấu với Ôn Tông Du, nhưng không ngờ nội đan của hắn không nằm trong đan điền, mà còn có thể tái sinh liên tục như phượng hoàng, không cách nào giết chết.

Triệu Viễn Chu không có phá huyễn chân nhãn không cách nào tìm ra nội đan của hắn ở đâu, dần rơi vào thế hạ phong. Hắn không ngờ có ngày bản thân cũng sẽ bị người khác đè ép đánh đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút bi thương.

Ôn Tông Du vung tay, sau lưng hiện ra vô số ngọn lửa hung tàn. Trong đồng tử của Triệu Viễn Chu phản chiếu lại từng quả cầu lửa lao xuống từ bầu trời, hắn hoàn toàn bất lực.

Một trận gió xoáy từ lá hoè cuộn tới, trong nháy mắt biến thành một bóng người chắn trước mặt hắn, dang tay ra, dùng tấm lưng gánh lấy ngọn lửa rơi xuống, tia lửa văng tung tóe, y dùng phá huyễn chân nhãn, nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu bất chấp tất cả hét lớn: "Ngươi điên rồi? Sao lại cưỡng chế xuất quan tự tìm đường chết? Rễ cây hoè cần tu luyện trăm năm mới có thể khiến ngươi hóa hình lần nữa. Nay ngươi cưỡng chế điều động yêu lực, chỉ có thể đổi lại sức mạnh chớp nhoáng."

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trái tim Triệu Viễn Chu chấn động dữ dội, vừa mừng rỡ như trộm được báu vật, lại vừa đau đớn đến tận cùng.

Ly Luân nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhìn người mình yêu ngay trước mắt, như muốn khắc sâu hình dáng hắn vào tận đáy lòng.

"Sức mạnh chớp nhoáng, cũng đủ rồi."

"A Yếm, lần này, đừng bỏ ta lại nữa."

"Lần này, chúng ta cùng đi."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nước mắt không thể ngăn được mà rơi lã chã. Hắn đứng dậy, nắm chặt tay y, trong mắt là ánh sáng rực rỡ: "Được, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."



Cùng với việc âm mưu kéo dài hàng chục năm bị vạch trần, quan hệ giữa hai giới nhân yêu cũng được khôi phục.

Văn Tiêu ở lại trấn giữ ranh giới giữa Đại Hoang và nhân gian. Trác Dực Thần tiếp tục dẫn dắt Tập Yêu Ty. Bạch Cửu trở về bên gia đình, thỉnh thoảng lại lên núi Côn Luân chơi cùng Anh Lỗi. Bùi Tư Tịnh mang theo con rối đệ đệ chu du sơn xuyên sông núi.

Đôi khi, sẽ có người cảm khái, truyền thuyết về hai đại yêu từng khuynh đảo Đại Hoang đã kết thúc trong bi thương.

Nhưng rồi lại có người mỉm cười nó.

Có lẽ, cùng người mình yêu đi đến cái chết, chính là sự viên mãn hiếm có nhất thế gian.

"Thề nguyện không rời, sống chết có nhau, cũng là một loại vĩ đại ——"

END.
_________

Tác giả: 玉兰

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com