Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Vật đổi sao dời, muôn sự đều ngưng, muốn cất lời nước mắt đã rơi.

Toàn văn miễn phí – Cẩn thận BE

Mọi tình tiết không khớp với nội dung chính kịch đều là thiết lập cá nhân của tôi

Bổ thuốc thì cứ mắng tôi đi

Chúc mọi người đọc vui vẻ ^~^.♥

Ly Luân thực ra vẫn không hiểu nhân gian có gì tốt đẹp, y từng được chứng kiến sự phồn hoa rực rỡ của nhân thế, cũng thừa nhận rằng Đại Hoang chỉ toàn hoang vu tiêu điều, vậy mà y vẫn thấy Đại Hoang tốt hơn, vẫn tình nguyện ở lại nơi ấy mãi mãi. Giống như con người có một câu nói... "Lá rụng về cội", y là yêu quái hóa thành từ cây hoè, cuối cùng vẫn yêu cái cõi hoang tàn ấy, yêu mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Lời thề khi xưa y từng lập không phải giả, y thật sự nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ Đại Hoang này.

Thế nhưng về sau, mọi thứ đều thay đổi, bởi vì Chu Yếm đã rời đi... Chu Yếm vừa đi, y liền trở thành một gốc cây cô độc. Lẻ loi trông coi Đại Hoang tiêu điều, chẳng muốn thế, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Trong những năm tháng bị giam cầm, những ngày dài đằng đẵng không thấy ánh sáng, điều duy nhất Ly Luân muốn làm là mang Chu Yếm trở lại bên cạnh mình. Bởi y không thể tiếp tục chịu đựng nỗi cô đơn thêm nữa. Những ngày không có Chu Yếm thực sự quá khó khăn, bản thân y vốn đã bị nhốt trong một phương trời chật hẹp, bên người lại chẳng có ai bầu bạn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm nhật nguyệt tinh tú trên trời cao của Đại Hoang, nhìn bình minh ló rạng, nhìn tinh hà sụp đổ.

Gió xuân nổi, mưa thu rơi, trăng tàn lên cao, tuyết đông đè cành. Bốn mùa luân chuyển không đổi, tình cảm y cũng không đổi.

Ly Luân nguyên thân là cây hoè, bản tính vốn đã trầm lặng ít lời, đối với tình cảm dành cho Chu Yếm cũng là sau này mới nhận ra. Người sinh ra đã có thất tình lục dục, nhưng yêu quái thì không. Yêu còn nhỏ tuổi thậm chí còn chẳng hiểu "tình" là gì, cũng không biết nước mắt là vì sao mà chảy. Ly Luân đã sống hơn ba vạn năm, vẫn chưa từng "khai tâm". Y chỉ biết Chu Yếm là bạn của mình, mà chẳng hề hay rằng, trong lòng y, Chu Yếm sớm đã trở thành một sự tồn tại hoàn toàn khác.

Một sự tồn tại không thể tách rời, cũng không thể thay thế.

Thật ra khi mới bị giam cầm, Ly Luân không oán trách gì cả, không oán Chu Yếm đã rời đi, cũng không oán Bạch Trạch thần nữ đã giam cầm tự do của y. Y đã giết quá nhiều người, đây là quả báo mà y đáng phải nhận. Tuy rằng y không công nhận tiêu chuẩn phân định đúng sai của Bạch Trạch thần nữ, nhưng y cũng không phủ nhận mình đã làm tổn thương rất nhiều sinh linh vô tội.

Điều thực sự khiến Ly Luân thay đổi, không phải là vì Chu Yếm mãi không đến thăm, mà là lần đầu tiên y biết đến sự tồn tại của Văn Tiêu và Trác Dực Thần. Lá cây hoè có thể ký thác linh hồn, y bị giam ở Hoè Giang Cốc nhưng vẫn khát khao tự do, vẫn muốn được gặp lại cố nhân, thế là y sử dụng cấm thuật, mượn thân xác của một người phàm để nhìn lại người xưa cũ.

Với năng lực của Ly Luân, việc tìm ra tung tích Chu Yếm chẳng phải điều khó, nhưng khi y mượn thân phàm đứng trước cửa Tập Yêu Ti, trong lòng lại sinh ra chút do dự và sợ hãi. Y sợ rằng Chu Yếm đã có những người bạn mới, sợ rằng... Chu Yếm đã quên mất y rồi...

Do dự thật lâu, cuối cùng Ly Luân vẫn bước vào cánh cổng của Tập Yêu Ti. Y vốn không mấy hứng thú với nhân gian, thậm chí có phần chán ghét nơi này, nhưng lại chậm rãi quan sát từng ngọn cỏ nhành cây trong Tập Yêu Ti.

Đây là chốn dừng chân của hắn ở nhân gian, là "nhà" của hắn ở nhân gian.

Ly Luân muốn biết Chu Yếm sống có tốt không... muốn biết tám năm êm đềm ở nhân gian liệu có xứng với ba vạn năm đồng hành của họ không?

Mà tất cả điều đó, khi gặp Chu Yếm, y đã hiểu rõ. Bây giờ bên Chu Yếm có rất nhiều người bầu bạn, Chu Yếm là một thành viên trong tổ đội, là đồng đội được tín nhiệm, là bằng hữu sánh vai cùng tiến. Còn y... chỉ là một kẻ "bại hoại" không thể lộ ra ngoài ánh sáng...

Nhìn thấy cảnh bọn họ cười nói đùa giỡn với nhau, Ly Luân cảm thấy mắt mình hơi khô, nhưng sự khô rát nơi mắt cuối cùng vẫn không bằng nỗi cay đắng trong tim. Nước mắt thấm ướt hai gò má, Ly Luân quay lưng đi, không muốn ai thấy vẻ thảm hại của mình, dù cho y đang mượn thân người khác, không ai nhận ra y là ai.

Đúng vậy... không ai biết y là ai, không ai biết y từng đến đây, không ai biết y đang vì ai mà rơi lệ... Thế nhưng nước mắt lại cứ rơi không dứt, như sợi chỉ đứt đoạn, bởi vì đó là những giọt lệ dành cho ba vạn bốn nghìn năm tình nghĩa của họ...

Chu Yếm từ trước đến nay chưa bao giờ lẻ loi một mình, người cô đơn chỉ có Ly Luân. Những ngày tháng tốt đẹp ấy chỉ còn là ảo ảnh, ký ức khi xưa cũng chỉ là chút thương xót mà ông trời ban cho y.

Ly Luân không hiểu tại sao Chu Yếm không thể mãi mãi cùng y canh giữ Đại Hoang, giống như Thừa Hoàng và thần nữ đời đầu năm xưa, như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao? Hai người bọn họ rõ ràng cũng có thể cùng nhau bảo vệ Đại Hoang này cơ mà...

Một lúc sau, Ly Luân đã hiểu, y không phải là thần nữ, y không có tư cách đứng bên cạnh Chu Yếm.

Ly Luân lại bắt đầu oán tạo hoá trêu ngươi, tại sao Chu Yếm lại là kẻ gánh chịu trở thành vật chứa lệ khí của trời đất? Y thà rằng cả hai không có pháp lực gì cả, thà rằng mình chỉ là một cây hoè bình thường, mà Chu Yếm chỉ là một con bạch vượn vui vẻ sống bên cạnh y mỗi ngày, như thế đã đủ rồi.

Đáng tiếc, số mệnh không thể cưỡng cầu, cho tới hôm nay, mọi chuyện đã đổi thay, cảnh còn người mất.

Ông trời đã ban cho họ một mối duyên, nhưng lại có chút keo kiệt, chỉ bằng lòng cho họ bên nhau ba vạn năm...

Ly Luân oán rồi lại oán, cuối cùng cũng không biết phải oán cái gì nữa. Cái gì cũng đã oán qua, mà cái gì cũng không thể quay lại được nữa rồi...

Cây cối vốn là sinh linh phải trụ mãi nơi mặt đất, còn bạch vượn thì không. Từ lúc bắt đầu, họ đã định sẵn là sẽ chia xa, sẽ ngược hướng nhau mà đi.

Thế nhưng chấp niệm của Ly Luân đối với Chu Yếm đã quá sâu, sâu đến mức khiến tình cảm ấy bị biến chất, trở thành hận.

Cứ như vậy y phạm phải vô số tội lỗi, giết rất nhiều người và yêu quái vô tội, nhưng y không còn bận tâm nhiều điều như vậy, y chỉ muốn Chu Yếm quay lại, quay về bên mình.

Nhưng y đã sai rồi, ngay từ bước đầu tiên khi hai bên đối đầu, y đã đi sai nước cờ. Từng bước sai, kéo theo từng bước sai, những điều đẹp đẽ giữa họ cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở hồi ức. Mà hồi ức thì luôn luôn không có trọng lượng gì cả.

Khi lần đầu tiên Ly Luân rời khỏi thân xác mượn để dùng chân thân gặp lại Triệu Viễn Chu, y chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn người đã từng bầu bạn cùng y hơn ba vạn năm trời nay đã trở thành như thế này.

Y lặng lẽ nghe hắn kể về những tội ác mình đã gây ra, khi Triệu Viễn Chu nói đến "hòa cục" (thế cục hòa), trong mắt Ly Luân lần đầu ánh lên tia hy vọng. Nhưng y không bao giờ ngờ được cái gọi là "hòa" ấy lại là để y đi chết.

Khoảnh khắc ấy, tất cả tình cảm dường như đều tiêu tán, chỉ còn lại một nỗi mỏi mệt dâng đầy. Ly Luân chợt nhận ra tất cả những gì mình làm đều vô nghĩa, người đã rời đi sẽ không quay về nữa, tình yêu đã chết sẽ không thể hồi sinh.

Trong lòng Ly Luân sớm đã hiểu rõ: Triệu Viễn Chu không phải là Chu Yếm, Chu Yếm thật sự đã sớm rời bỏ y rồi, người đang đứng trước mặt y bây giờ chỉ là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy ánh vui mừng thoáng qua trong mắt Ly Luân, nhưng lại không dám đối diện. Trong mắt Ly Luân chứa đựng quá nhiều cảm xúc, hắn không dám nhìn thẳng. Thân cây hoè này từ lâu đã đầy thương tích chằng chịt, mà kẻ gây ra tất cả lại chính là hắn.

Nước mắt của Ly Luân lại rơi thêm một lần nữa. Lần này, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nhìn thấy. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều thấy, trong mắt Ly Luân là bi thương, là uỷ khuất, là oán hận... Quá nhiều, quá nhiều cảm xúc giao nhau trong khoảnh khắc ấy. Y nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt của một người sắp chết đang nhìn về hy vọng cuối cùng. Nhưng tia hy vọng ấy cũng bị dập tắt, Triệu Viễn Chu một lần nữa né tránh ánh nhìn của y.

Nỗi đau lại ùa về, Ly Luân bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực cùng cực, có lẽ cái chết chính là kết cục tốt nhất của y.

Nhưng y lại không thể như nguyện bởi vì Triệu Viễn Chu đã cầu xin cho y một con đường sống.

Cũng tốt... cũng tốt... lùi một bước, coi như là 'hòa' theo cách của bọn họ vậy...

Cây hoè muốn một lần nữa hóa hình, ít nhất cũng phải mất trăm năm. Nhưng Ly Luân không thể đợi lâu đến vậy được, y phải đi cứu Triệu Viễn Chu, y tuyệt đối không thể chấp nhận việc Triệu Viễn Chu chết đi.

Lấy chân thân chống lại biển lửa, kết cục duy nhất chính là hồn phi phách tán, từ đó về sau không còn chút sinh cơ nào nữa. Nhưng cho dù như thế, y vẫn nguyện ý, phù dung sớm nở tối tàn đối với Ly Luân mà nói, như vậy là đủ rồi.

Giây phút sắp lìa đời, Ly Luân nằm trong lòng Triệu Viễn Chu, dịu dàng mà đầy luyến tiếc nhìn hắn:

"...A Yếm, cái trống bỏi mà ngươi tặng ta... hỏng mất rồi..."

"Ta sẽ mua cho ngươi cái mới, ta nhất định sẽ mua, ngươi đừng rời xa ta... ta van ngươi..."

Gương mặt Chu Yếm sớm đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, làm sao hắn lại không hiểu được tình cảm của mình dành cho Ly Luân chứ. Ly Luân chậm hiểu, nhưng chính hắn sớm đã biết rõ bản thân đã yêu y từ rất lâu rồi. Hắn vốn đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, chờ tất cả kết thúc, hắn sẽ trở về Đại Hoang tìm Ly Luân, như thuở bé xưa kia, cùng y tu luyện, cùng y chờ đợi hóa hình. Rồi sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho y biết.

Thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, luôn khiến những kẻ yêu nhau không thể có kết cục tốt đẹp.

Ly Luân mỉm cười, khẽ lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên má Chu Yếm.

"A Yếm, ta yêu ngươi."

Lưu lại câu nói cuối cùng, Ly Luân vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Chu Yếm ôm lấy thân thể đang dần tiêu tán của Ly Luân, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi đau xé ruột xé gan.

Ly Luân của hắn rốt cuộc vẫn không thể trở về.

Điều khiến người ta tiếc nuối nhất là cho đến khi chết Ly Luân cũng không thể nghe được câu "ta yêu ngươi" từ miệng Chu Yếm.

Thực ra, câu đầu tiên mà Ly Luân muốn nói là: "A Yếm, cái trống bỏi ngươi tặng ta hỏng mất rồi... ngươi sẽ không thể dỗ ta nữa..."

Nhưng y sợ, sợ A Yếm của y sau khi nghe xong sẽ thương tâm, thế nên câu sau ấy, y không đành lòng thốt ra.

Người ta vẫn thường nói: hận so với yêu lâu dài hơn, thế nhưng yêu chính là yêu, dẫu có trải qua thương hải tang điền, nó vẫn khắc sâu trong trái tim.

END.

Chú thích:
Thương hải tang điền - 滄海桑田
Thương: màu xanh
Hải: biển
Tang: quả dâu
Điền: ruộng đất
=> Bãi bể nương dâu: Thời gian có thể hoá biển xanh sâu thành ruộng dâu cạn. Tóm lại nghĩa câu này là chỉ sự thay đổi lớn lao chớp nhoáng trong cuộc đời.
_________

Tác giả: Puttha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com