《 Nhu Tình Hiển 》/ Chu Ly
Nhu Tình Hiển: Lộ ra nhu tình.
Toàn văn miễn phí.
Sau chiến đấu, mọi người đều còn sống
_______________________________
Không để nhu tình úa tàn giữa năm tháng.
—— Đề từ
Lại gặp mưa.
⸻
Một người che ô chậm rãi bước đi, mặt ô đỏ sẫm che khuất gương mặt.
Bất chợt, hắn dừng lại, chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên: "Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân."
Giọng nói chậm rãi, bình thản nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.
"Là ai? Bái thiếp đâu? Không có thì mời quay về!" Thị vệ canh trước cổng Tập Yêu Ty lên tiếng.
Lời này nghe quen quá, người cầm ô khẽ cười, thầm lẩm bẩm trong lòng.
Ô từ từ nâng lên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ, mái tóc dài đen như mực, chỉ có hai bên thái dương mỗi bên một lọn tóc bạc, nhưng lại không hề khiến người ta thấy lạc điệu.
Cùng lúc chiếc ô được nâng lên, lời hắn nói ra khiến người ta lạnh sống lưng: "Nhưng ta không phải người, đại yêu Chu Yếm, nói với Trác đại nhân, yêu quái mà hắn luôn muốn giết đến tìm hắn rồi."
Chưa kịp để thị vệ đáp lại, cánh cửa lớn đã bị đẩy từ trong ra.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thích diễn trò đến vậy sao? Có cần ta lại dùng Vân Quang Kiếm đâm ngươi thêm một lần nữa không?" Trác Dực Thần khoanh tay ôm kiếm trước ngực, nét mặt không chút cảm xúc nhìn hắn.
"Tiểu Trác, ngươi vẫn như xưa, bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có lấy một thê tử, suốt ngày ở đây, không thấy chán sao, là bạn bè, ta tới tìm ngươi trò chuyện uống trà, chẳng lẽ cũng không được?" Triệu Viễn Chu thu ô lại, cười tươi tiến lại gần.
"Cút, ngươi mới là già cả. Với lại, ta có Tiểu Cửu bọn họ, ngược lại là ngươi..." Trác Dực Thần ngừng lại, đưa mắt đánh giá Triệu Viễn Chu từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi mở miệng, giọng mang chút sung sướng: "Ngươi bị Ly Luân đuổi ra ngoài à?"
"Nói bậy, A Ly làm sao nỡ đuổi ta chứ. Ta chỉ đến thăm mọi người một chút, rồi sẽ về ngay."
"Ồ."
Trác Dực Thần nhớ tới trận đại chiến năm đó, khi Ly Luân rơi vào kết cục hồn bay phách tán, không khỏi lắc đầu.
Nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ là Triệu Viễn Chu lại bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ luôn miệng lẩm bẩm A Ly, A Ly.
Như là... ừm... giống hệt cái kiểu mất vợ rồi...
Cuối cùng, với tư cách là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, thật sự không chịu nổi nữa, Trác Dực Thần lôi Văn Tiêu lại hỏi thẳng.
!!!! Quả nhiên là mất con mẹ nó vợ thật...
Hắn chỉ mất chưa đến một giây để tiếp nhận tình cảm của lão yêu tuổi già này dành cho Ly Luân.
Chỉ nhớ khi đó:
"Ly Luân, y." Triệu Viễn Chu ngồi bệt dưới đất, tựa vào mép giường ngẩn người một lúc, hít sâu một hơi, rồi trên mặt nở nụ cười, cất giọng: "Ly Luân là mộng tưởng mà ta chỉ có thể ngước nhìn khi còn trẻ, là bí mật sâu nhất trong lòng ta, đã thích y rất lâu rồi. Khi còn trẻ, y quá mức đẹp đẽ, chỉ một lần nhìn thôi là chẳng thể quên. Nhưng các ngươi cũng biết, A Ly chỉ là một cây hòe nhỏ, làm sao hiểu được mấy chuyện này. Thế nên, lúc đó ta dựa vào việc ta biết chuyện nam nữ sớm hơn y, không ít lần dỗ dành, lừa gạt y."
Triệu Viễn Chu nói tới đây, nụ cười càng rõ, như nhớ lại chuyện gì thú vị.
Hắn phát hiện Văn Tiêu và Trác Dực Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt "khó mà nói hết thành lời".
Hắn thấy buồn cười: "Ta thì có làm gì đâu."
"Đường đường đại yêu..."
"Vậy mà như thế."
Triệu Viễn Chu không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói: "Cho đến khi y bị phong ấn, ta vì mất khống chế yêu khí mà đã làm ra vài chuyện không thể cứu vãn... Sau khi tỉnh táo lại, ta chỉ muốn lấy cái chết để tạ tội, nhưng ta lại không nỡ bỏ A Ly, không nỡ để A Ly vì ta mà thương tâm khổ sở.
Ta muốn y hận ta, chỉ có như vậy ta mới yên tâm mà chết được. Vậy nên suốt tám năm, ta chưa từng đến gặp y. Khi y nhập thân mà tìm ta, hao tổn yêu lực, ta lại dùng lời lẽ cay nghiệt để xua đuổi, thậm chí còn động thủ.
Đến cuối cùng, y hy sinh để cứu ta, lúc ấy ta mới nhận ra ta đã sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, ta thật sự, thật sự quá tự cho là đúng.
A Ly sao ngươi lại ngốc thế chứ..."
Nói chưa dứt lời, nước mắt Triệu Viễn Chu đã rơi xuống.
Về sau, Trác Dực Thần không biết Triệu Viễn Chu dùng cách gì, nhưng lại thật sự đưa Ly Luân trở về.
Hắn không hỏi, Triệu Viễn Chu cũng không nói.
Mà thôi, trở về là tốt rồi.
Tiếng bước chân gấp gáp kéo Trác Dực Thần ra khỏi hồi ức.
"Tiểu Trác ca!"
Thì ra là Bạch Cửu.
Dáng người hắn càng lúc càng cao lớn, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu còn ẩn chút kinh ngạc: "Đại yêu, ngươi vậy mà lại ở Tập Yêu Ty à, chẳng lẽ lúc nãy ta nhìn nhầm sao?"
Bạch Cửu gãi đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào."
"Tiểu Cửu, sao ngươi trở về rồi, những người khác đâu?"
Hôm nay là lễ Thất Tịch, từ sáng sớm Văn Tiêu đã dẫn tiểu đội Tập Yêu Ty ra ngoài xem náo nhiệt.
Trác Dực Thần vì vướng án nên không đi cùng.
"Bọn họ đang chơi cả rồi. Văn Tiêu tỷ bảo ta về gọi huynh, bảo huynh tạm gác vụ án sang một bên, thư giãn chút đi."
Lúc này, Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: "Tiểu bạch thỏ, ngươi vừa nói ngươi nhìn nhầm cái gì?"
Bạch Cửu sực nhớ ra gì đó, khựng lại mấy giây, ánh mắt cứ liếc về phía Triệu Viễn Chu.
"Ta thấy Ly Luân ở Thiên Hương Các..."
Trong khoảnh khắc, cả không gian lặng ngắt như tờ.
Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, quanh người lập tức trầm xuống đến đáng sợ.
"Đại... Đại yêu, ngươi đừng giận, biết đâu Ly Luân y..."
"Ta chỉ rời đi một lát mà A Ly đã không nghe lời, quả nhiên A Ly giỏi nhất là đâm vào tim ta, khiến ta đau lòng, ta đi tìm y."
Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã tụ yêu lực, hướng về phía Thiên Hương Các mà đi.
Bạch Cửu thấy hắn rời đi thì thở phào một hơi, nhưng ngay giây tiếp theo, bả vai hắn chợt bị ép xuống nặng nề.
"Bạch Cửu! Tuổi còn nhỏ ngươi tới Thiên Hương Các làm gì!" Chỉ thấy Trác Dực Thần hai tay đặt lên vai Bạch Cửu, lắc tới lắc lui.
"A a a a, Tiểu Trác ca, đừng lắc nữa, ta sắp nôn rồi!! Ta chỉ là lúc quay về thì ngang qua đó thôi! Chỉ là chỗ Ly Luân ngồi quá nổi bật nên ta mới tình cờ thấy. Với lại, ta trưởng thành rồi, chỉ còn Tiểu Trác ca là vẫn coi ta như trẻ con thôi!!"
"Không được!"
"Được rồi được rồi, Tiểu Trác ca, mau đi thôi, bọn họ còn đang đợi chúng ta."
Bạch Cửu vừa nói vừa đẩy Trác Dực Thần đi về phía trước.
Ly Luân thong thả bước trên đường Thiên Đô, trên trời mưa vẫn rơi lất phất. Y không thích che ô, giống như trước kia.
Bên cạnh cũng đã vật đổi sao dời, người từng che ô cho y nay đã không còn.
Y cứ thế đi dạo không mục đích, ngó trái nhìn phải.
À, y còn nghe nói hôm nay là đêm Thất Tịch của nhân gian. Đại Hoang có đêm Thất Tịch không nhỉ? Có lẽ là có, nhưng y cũng đã quên mờ mịt rồi.
Mấy ngày lễ ở Đại Hoang đối với y chẳng có gì đặc biệt, dù sao cũng chỉ là cùng một con khỉ lắm lời ở bên mà thôi.
Người đi đường trên phố thì ân ân ái ái, hoa đăng rực rỡ. Thật sự náo nhiệt.
Lúc này y đang mang dáng vẻ thiếu niên, gương mặt không còn âm u như trước, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn. Mái tóc dài ngang vai buộc gọn bằng một chiếc trâm xanh biếc, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thêm vào đó y vẫn luôn mặc áo trắng, khiến y tựa như đóa sen trắng vươn lên từ bùn mà chẳng hề vương bẩn.
Giờ y vẫn nhớ, khi y vừa hóa hình, Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy đã ôm chặt lấy y mà khóc, như thể muốn khóc cạn nước mắt, miệng không ngừng nói mấy câu "xin lỗi", "tha thứ cho ta" cùng những lời khó hiểu khác.
Y vừa định mở miệng thì Triệu Viễn Chu đã lấy tay bịt miệng y lại.
... Cái con khỉ chết tiệt này, sao nói thì chỉ có hắn nói, còn ta thì không được? Không muốn nghe ta nói sao? Vậy cứu ta về để làm gì??? Chẳng lẽ để ta làm cái tượng câm suốt đời à!!!
Nghĩ đến đây, Ly Luân khẽ thở dài. Mà thôi, nói cũng chẳng lại, từ nhỏ đến giờ y chưa từng cãi thắng hắn.
Nhưng Triệu Viễn Chu, ta chưa từng hận ngươi, thì làm sao nói đến chuyện tha thứ?
Triệu Viễn Chu đối với Ly Luân, giống như một vết sẹo mãi mãi lưu lại trên thân thể y sau khi vết thương đã lành.
Đi một lúc, y liền tới trước Thiên Hương Các. Triệu Viễn Chu chắc hẳn đã tới Tập Yêu Ty cùng đám bạn hắn ăn mừng lễ hội rồi, chẳng để ý gì đến y. Một mình thật cô đơn lạnh lẽo, chi bằng tới Thiên Hương Các uống chút rượu. Nghĩ vậy, Ly Luân liền cất bước đi vào.
Thiên Hương Các cũng không thay đổi bao nhiêu, y đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi đi tới cạnh đài diễn, gọi một bình rượu. Ngồi xuống, y ngẩng đầu nhìn các vũ nữ trên đài múa.
Kỳ thật quãng thời gian trở về này, y đã không còn cố chấp như trước nữa.
Y chỉ muốn quay về Đại Hoang, về Hoè Giang Cốc vắng lặng, nơi giam giữ y suốt tám năm nhưng cũng chứa đầy ký ức đẹp. Dù sao, sau này y cũng sẽ phải trở về nơi đó, như lá rụng về cội.
Một mình mơ màng sống qua kiếp mới này.
Triệu Viễn Chu về sau nhất định sẽ hạnh phúc, cùng bạn bè điều tra án, trò chuyện, uống trà, giữa tiếng cười rộn rã.
Muốn nói nhưng nước mắt lại rơi trước, trong lòng y vẫn có chút không cam lòng.
Ly Luân ngửa cổ uống từng ngụm lớn, say rồi... say rồi thì sẽ không nghĩ nữa.
Nhưng y vẫn chưa say, y gục mặt xuống bàn, chẳng biết đang nghĩ gì, im lìm giữa tiếng tỳ bà, cổ cầm và tiếng khách hò reo, tạo nên một khoảng tĩnh lặng khác biệt.
Triệu Viễn Chu từ trước cửa Thiên Hương Các đã nhìn thấy Ly Luân, gương mặt y vùi trong khuỷu tay. Hắn âm thầm thở phào, may mà cây hoè nhỏ chỉ đang ngủ.
"Bất quá, không thể ngủ ở nhà sao?" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm khẽ, nghe như có chút ấm ức. Nói xong, hắn sải bước đi về phía Ly Luân.
Ly Luân cảm nhận được một luồng yêu lực quen thuộc, là Triệu Viễn Chu.
Hắn tới thanh lâu này làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm ta?
Luồng yêu lực ấy càng lúc càng gần.
Dòng chảy yêu lực khẽ dao động, mãi cho tới khi đứng bên cạnh y mới ổn định lại.
Quả nhiên là tới tìm y thật.
"A Ly, nếu đã không ngủ thì không ngẩng đầu nhìn ta một cái sao?" Triệu Viễn Chu dịu giọng nói.
"Triệu Viễn Chu." Ly Luân nghe vậy liền ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ánh nhìn rơi trên người hắn: "Ngươi tới đây làm gì, không phải nên ở Tập Yêu Ty sao?" Nói xong, y chậm rãi đứng dậy.
Triệu Viễn Chu nhìn người đối diện, một thân bạch y, trâm ngọc xanh biếc cài trong mái tóc đen, khiến cho người trong lòng hắn thêm một nét sinh khí.
"Trừ bỏ quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ ai xứng với bạch y."
"Triệu Viễn Chu, ngươi nói gì vậy?" Ly Luân không nghe rõ, khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì, A Ly vì sao không ở nhà chờ ta?"
"Ngươi đi Tập Yêu Ty của ngươi, ta một mình trong căn phòng nhỏ chán muốn chết. Hơn nữa hôm nay là đêm Thất Tịch, ta ra ngoài dạo chơi một vòng thì sao nào? Chuyện này ngươi cũng muốn cản sao?"
"Ta không có ý đó, A Ly..."
"Triệu Viễn Chu, đã cứu ta trở về, ta cũng sẽ không như trước mà gây phiền phức cho các ngươi nữa. Cho nên ngươi không cần phí thời gian vào ta, đợi khi yêu lực của ta khôi phục được năm phần, ta sẽ về Đại Hoang, cả đời không rời khỏi đó. Ngươi cuối cùng cũng có thể làm những gì ngươi muốn với bạn bè của mình, cuối cùng cũng có thể ở bên Bạch Trạch thần nữ mãi mãi.
Nếu như hai ta đã sớm ly tán, ta cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Còn ân oán trước kia... ta chết qua một lần, cũng đủ để trả hết rồi." Giọng Ly Luân càng nói càng bình thản.
"Đại yêu trường thọ vô tận, ngươi thật sự chỉ muốn ở Hoè Giang Cốc cả đời sao?" Triệu Viễn Chu khẽ nói, ánh mắt ảm đạm, gắt gao nhìn thẳng Ly Luân.
"Triệu Viễn Chu, Hoè Giang Cốc là chỗ duy nhất ta có thể dừng chân. Giờ ta chỉ là một cây hoè vừa hóa hình, cũng không phải là đại yêu. Hơn nữa, ai biết được ông trời có để loại yêu như ta sống bao lâu đâu?" Ly Luân bất đắc dĩ dang hai tay.
"Triệu Viễn Chu, bây giờ ngươi rất viên mãn, bạn bè, ái nhân đều ở bên cạnh. Nhưng ta thật không hiểu, tại sao phải cứu ta trở về, để ta lại phải trải qua một lần nữa thống khổ trên thế gian này."
"Ái nhân? Ái nhân của ta là ai?"
"Thần nữ Bạch Trạch chứ ai, chẳng phải các ngươi tâm ý tương thông sao, hôm nay ngươi tới Tập Yêu Ty không phải là để cùng nàng trải qua đêm Thất Tịch?"
Hừ... Càng nói, Triệu Viễn Chu càng thấy tiểu hoè này đáng bị chọc cho khóc.
"Vậy ngươi nói xem, tại sao giờ ta không ở bên Văn Tiêu, mà lại đến thanh lâu này tìm ngươi?"
Ly Luân nhất thời nói không ra lời.
"Ừm... để xem ta có quấy rối hay không?" Y suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói với Triệu Viễn Chu.
"Ngươi không phải nghĩ mãi mà không rõ sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết, tại sao ta suýt đánh đổi cả mạng này, cũng phải cứu ngươi trở về."
Triệu Viễn Chu đưa tay bóp lấy mặt y rồi hôn xuống.
"Triệu..." Ly Luân kịp phản ứng, liền vùng vẫy kịch liệt, hai tay không biết đặt ở đâu. Trong lòng y bối rối, thất thần mà nghĩ:
Triệu Viễn Chu hôn ta làm gì? Chiêu này của hắn quá độc, xong rồi xong rồi, Trác Dực Thần nhất định sẽ thay thần nữ Bạch Trạch báo thù, mà ta thì đánh không lại Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu! Hại ta không nhẹ đâu!!!
"Tch." Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự thất thần của y, liền nhíu mày, tay kia kết ấn.
"Trói."
Hai tay Ly Luân lập tức bị trói ra sau, đồng thời Triệu Viễn Chu ôm lấy eo y, cúi người hôn sâu hơn.
Ly Luân bị hôn đến mức nước mắt sắp trào ra, trong khóe mắt y nhìn thấy, rất nhiều ánh mắt trong Thiên Hương Các đã rời khỏi các vũ nữ trên đài, mà tập trung về phía bọn họ.
Mặt y lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tung một trận đòn cho Triệu Viễn Chu.
Đáng tiếc, giờ y vẫn chỉ là một bảo bảo yêu mới hóa hình, đánh không lại, căn bản đánh không lại...
Đáng thương Ly Luân, bị Triệu Viễn Chu tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Y không khỏi thấy buồn cười cho chính mình.
Cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng buông y ra, y không khống chế được cơ thể, ngã về phía trước, Triệu Viễn Chu đưa tay đỡ lấy, y thuận thế dựa vào cánh tay hắn, thở dốc từng hơi lớn.
Y hiện tại trông như đã say.
Chân mềm nhũn, Ly Luân nghĩ.
Một lúc sau, Ly Luân mới lấy lại sức, đứng dậy, vừa định mở miệng mắng Triệu Viễn Chu thì lại chạm phải ánh mắt của hắn.
Y giật mình, trong đôi mắt ấy nước mắt đã dâng đầy.
"Ngươi." Ly Luân chỉ thốt được một chữ, cổ họng nghẹn lại, không phát ra thêm được gì.
"A Ly, ta không cho phép, ngươi không được bỏ ta lại nữa." Triệu Viễn Chu khẽ nói, đưa tay ôm chặt lấy Ly Luân, cằm tựa vào gáy y, cẩn thận hôn nhẹ, nước mắt vẫn rơi xuống.
"Ta không thích Văn Tiêu, từ trước đến nay ta luôn thích ngươi. Từ rất, rất lâu trước đây rồi, tất cả là do ta tự cho mình đúng, mới khiến A Ly của ta thành ra như vậy. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Nói xong, hắn lại vùi đầu vào vai Ly Luân, nức nở khóc.
Ly Luân bị hắn cọ đến ngứa, khẽ thở dài, đây đã là lần thứ mấy y thở dài rồi?
Thật sự chẳng có cách nào với Triệu Viễn Chu, y đưa tay trái đặt lên lưng hắn, giúp hắn thuận khí, nhìn hắn khóc thế này e là sớm muộn gì cũng ngất mất, mà y bây giờ thì chẳng thể kéo nổi. Tay phải đặt lên mái tóc hắn, khẽ vuốt từng chút một, dỗ dành hắn.
"Ừ, ta biết rồi, A Yếm, chúng ta về nhà thôi."
Ly Luân cuối cùng vẫn mềm lòng.
Mưa bên ngoài rơi tí tách không dứt. May thay, người che ô cho y đã trở về bên cạnh.
"A Ly, ngươi có biết không? Nhân gian có một câu thơ về Thất Tịch."
"Là câu gì?"
"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?"
END.
兩情若是久長時,
又豈在朝朝暮暮?
Hán Việt:
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch Thơ:
Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,
Đâu cứ phải mai mai tối tối.
Dịch Nghĩa:
Nếu mối tình hai người sắt son chung thủy, thì không cần phải bên nhau ngày đêm.
—— Tống • Tần Quán《 鵲橋仙 • Thước Kiều Tiên 》
⸻
Sau khi cải cách ở các trường cấp ba SĐ, tiết tự học nhiều đến mức nhàm chán... lại quay về nghề cũ rồi. Rõ ràng đã viết đầy năm sáu trang trong vở, sao chỉ có hơn 4000 chữ? Cứ tưởng mình viết được hơn 1 vạn chứ... hahaha.
OOC xin lỗi!
Chỉ viết linh tinh theo ý mình thôi, văn phong cũng chẳng ra gì, lại có thể có lỗi chính tả, mong đừng trách (chắp tay chắp tay).
_________
Tác giả: 池鱼
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com