Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu nhân của đại yêu - vai không thể gánh, tay không thể khiêng

Đề cử từ giới "Đại mộng Quy Ly"

Toàn bộ miễn phí, không màu mè, nếu OOC thì xin lỗi trước.

Dòng thời gian IF: đôi vợ chồng trẻ, Ly Luân đơn thuần phạm sai lầm nên bị phong ấn, Chu Yếm cũng không mang lệ khí gì, hắn đến nhân gian chủ yếu để kiếm tiền nuôi lão bà.

Do quá nhớ vợ nên hắn thường vô tình miêu tả "nàng" thành một "tiểu phế vật", khiến người ta tưởng rằng Ly Luân đúng là kiểu vai không thể gánh, tay không thể khiêng.

Ly Luân:??? Ai đang tung tin đồn thất thiệt về ta vậy!?

001

Sau khi biết tin không lâu nữa Ly Luân sẽ từ Đại Hoang đến thăm Tập Yêu Ty, mọi người còn khẩn trương hơn cả Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần trong đêm liền đạp tung cửa phòng Triệu Viễn Chu, đi tới đi lui kiểm tra đồ đạc xem có ổn không; Văn Tiêu thì tháo luôn cây trâm mực trên đầu xuống, bắt đầu soạn kế hoạch bảo hộ; Bùi Tư Tịnh không nói hai lời, mấy ngày liền huấn luyện tăng cường cho đội hộ vệ; Anh Lỗi thì ở trong bếp thử đi thử lại các món ăn mới; Bạch Cửu cả ngày trốn trong phòng điều chế dược liệu.

Còn Triệu Viễn Chu - người hoàn toàn bị mọi người lơ đẹp, cũng là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khó hiểu mà ngơ ngác: Không đến mức đó đâu nhỉ? A Ly có ăn thịt người đâu, sao lại đề phòng dữ vậy chứ...

Triệu Viễn Chu tuy không hiểu, nhưng hắn tôn trọng.

Lại một ngày không có vụ án nào phải xử lý, những ngày được ăn không ngồi rồi ở Tập Yêu Ty mà vẫn nhận bổng lộc thật khiến người ta sung sướng. Triệu Viễn Chu từ sớm đã khiêng ra một chiếc ghế tựa, thong thả phơi nắng, bên cạnh còn có vò hoa hoè tửu do vị phu nhân xinh đẹp nhà hắn tự tay ủ. Không cần làm việc mà vẫn có tiền, đời đúng là mỹ mãn!

Chỉ có điều sáng nay, cả Tập Yêu Ty chỉ có mình hắn. Bình thường mọi người đều ăn sáng cùng nhau rồi mới bắt đầu xử lý công vụ, hôm nay không biết hắn "mở nhầm kịch bản" hay sao mà tới phòng ăn không thấy ai, hỏi đám người hầu mới biết ai cũng ăn xong rồi ra ngoài cả. Hắn chỉ tiện miệng hỏi một câu: "Tiểu Trác đại nhân có ở đây không?", nhận được câu trả lời "Không" liền nhảy cẫng lên một cái ba thước - có thể quang minh chính đại mà trốn việc rồi!

"Tiểu Trác a Tiểu Trác, người khác có thể trở về, ngươi thì đừng về sớm thế nhé~"

Triệu Viễn Chu ngửa đầu uống một ngụm rượu hoa hoè, vui vẻ không để đâu cho hết.

"Triệu đại nhân!!!"

"Triệu đại nhân! Có chuyện lớn rồi! Có chuyện lớn rồi!"

Không xong rồi! Là chỉ huy sứ Tư Đồ Minh! Mọi vụ án từ bên ngoài giao về Tập Yêu Ty đều do chỉ huy sứ trình sổ gấp, Trác Dực Thần sẽ phân người điều tra. Tư Đồ Minh tìm đến, mười phần thì tám chín là có vụ án mới cần ra ngoài, Triệu Viễn Chu đổ mồ hôi lạnh, vừa mới an nhàn được một lúc, Tư Đồ đại nhân lại đến tìm hắn nữa rồi?

Khẳng định là Trác Dực Thần gọi tới! Bảo sao sáng sớm chẳng thấy bóng dáng đâu, nguyên lai là chờ tại đây để an bài cho hắn việc phải làm! Chậc chậc chậc!!

Cùng lúc đó, ở một nơi xa cách Thiên Đô thành vạn dặm, Trác Dực Thần đang trên đường đột nhiên hắt hơi: Ai đang mắng ta thế?

"Tư Đồ đại nhân, phát sinh chuyện gì mà vội vã như vậy?"

Khinh thì khinh, Triệu Viễn Chu vẫn nhận lấy sổ gấp, lật sơ vài trang, cố ra vẻ ngạc nhiên: "Thế gian này vẫn còn... ma quỷ à?"

"Còn chứ, sáng nay ty nhận được đơn tố cáo đồng loạt từ bốn phía thành Đông, thành Nam, thành Tây, thành Bắc, nói rằng tối qua trong thành có nhiều thiếu nữ mệnh yểu chết bất minh. Thi thể vẫn nguyên vẹn, bên ngoài không có dấu vết thương tích, bên trong cũng không hao tổn gì. Ngay cả ngỗ tác thay tới thay lui mấy lượt vẫn không tìm ra có trúng độc hay không. Dân gian đồn đại xôn xao, ai cũng nói là quỷ làm."

[ Ngỗ tác: Pháp y ]

Triệu Viễn Chu nghe xong suýt bật cười. Quỷ? Thế gian này ngoài A Ly ra còn quỷ nào nữa à? Sao hắn không biết?

"Ta hiểu rồi, xin Tư Đồ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho phụ mẫu người chết."

Tư Đồ Minh gật đầu, ngập ngừng nói thêm: "Chỉ là... Tiểu Trác đại nhân đi vắng, Văn Tiêu tiểu thư và Bùi đại nhân ra quân doanh ngoại thành, Tiểu Cửu cùng với mẫu thân đi miếu cầu phúc, Anh Lỗi đại nhân cũng đang ra ngoài mua đồ, lần này điều tra... e là chỉ có thể nhờ mình ngài thôi."

Triệu Viễn Chu cười cười, tỏ vẻ không sao cả, chỉ là hơi ghen tỵ, tốt lắm, giờ đi đâu làm gì cũng không nói cho hắn biết, ngay cả Tư Đồ đại nhân còn biết hành tung của các ngươi!

Vì thế hắn nổi trận lôi đình nho nhỏ, trên đường đi điều tra cứ làu bàu mãi, chạy khắp nơi không tìm được manh mối nào khiến hắn càng thêm ức chế, đến mức chó đi ngang qua cũng suýt bị tát hai cái.

Vừa hay phía trước có một quán ăn, hắn định ghé vào nghỉ chân uống chén trà, gọi thêm bát mì Dương Xuân. Còn chưa kịp ăn thì... Dương Xuân đã đến trước rồi - Dương Xuân là chủ quán, tuổi đôi mươi, dung mạo thanh tú, nhìn qua là một nam nhân bình dị không hoa mỹ.

"Công tử~ sinh thật là khôi ngô tuấn tú quá đi à~"

Dương Xuân một tay nấu mì, một tay che miệng, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu như thể đang nhìn lang quân trong mộng, ngập tràn tình ý.

Vùng trúc lâm quanh đây vài dặm chỉ có mỗi quán này, khách chẳng có bao nhiêu, ngoài họ ra thì chẳng còn ai, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Nếu giờ phát sinh chuyện gì không hay thì Triệu Viễn Chu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Triệu Viễn Chu lúng túng, vội vã giả vờ bận rộn, còn cố ý khoe chiếc trâm gỗ hoè cài trên đầu: "Ca đây có thê tử rồi, miễn gọi."

Nhưng Dương Xuân như thể không nhìn thấy, mượn cớ rót trà mà cố tình lơ đãng đụng chạm vào tay Triệu Viễn Chu, bị phát hiện còn ỏng ẹo nói:

"Xin lỗi công tử! Ta không phải cố ý~"

Thiếu niên mới vừa cất giọng nũng nịu nói xong đã đỏ hoe vành mắt, thân hình gầy yếu khẽ run lên, bộ dạng thật sự điềm đạm đáng yêu khiến người ta mềm lòng. Thấy vậy, bao nhiêu khó chịu trong lòng Triệu Viễn Chu cũng bay biến. Hắn nghĩ, thiếu niên này xét cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, có lẽ chưa từng thấy qua nhiều kiểu người ngoài đời, vì vậy mới nảy sinh cảm tình chỉ vì một gương mặt ưa nhìn như hắn cũng không phải chuyện gì quá lạ.

Triệu Viễn Chu vội đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay lau nước mắt, dịu dàng an ủi.

"Không sao chứ? Không sao chứ?"

Dường như lúc này Dương Xuân mới sực tỉnh, vội vàng chạy vào bếp. Chỉ mất ba bước hai bước đã thu dọn xong, nhanh chóng bưng bát mì ra.

"Công tử mau nếm thử xem! Ăn rất ngon đó! Ở khu vực quanh đây không ai làm mì Dương Xuân ngon bằng ta đâu! Đảm bảo công tử ăn rồi sẽ muốn ăn thêm bát nữa!"

Triệu Viễn Chu đầy kỳ vọng cầm đũa lên, vừa ăn một miếng thì sững người: mặn quá! Mì lại còn bị bết lại thành cục!

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của Dương Xuân, hắn cũng không nỡ đả kích, đành phải ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng thầm niệm: Đường đường đại yêu ChuYếm bất quá chỉ là bỗng dưng nổi hứng muốn ăn chút đồ người phàm, sao lại gặp phải món khó nuốt thế này!

"Cây trâm gỗ hoè trên đầu công tử đẹp thật đấy, có thể tặng cho ta không? Như thế thì tiền bữa này miễn đi!"

Vừa nói, Dương Xuân đã tự tiện ngồi xuống cùng ghế với hắn, chỉ cách nhau có một gang tay.

Triệu Viễn Chu quay đầu lại suýt nữa bị hù nhảy dựng. Không ngờ cậu ta lại táo bạo như vậy, hắn lập tức đứng dậy, lùi ngay ba mét.

"Trâm này là do phu nhân ta tặng, không thể tặng ai khác." Triệu Viễn Chu lạnh mặt ném bạc xuống bàn, không thèm để ý nữa, quay đầu định rời đi.

"Quay lại, ăn xong bát mì đã rồi đi."

Nhưng chưa đi được vài bước đã bị tiếng gọi của Dương Xuân giữ lại. Chỉ là lần này giọng cậu ta không còn kiểu nũng nịu giả tạo, ngược lại thanh lãnh êm tai, dễ nghe vô cùng. Nhìn lại, bộ dáng đáng thương ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là vẻ ung dung nhàn nhã, ngồi đó mà trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Viễn Chu chẳng những không giận, mà còn hấp tấp quay đầu lại ngồi xuống như cún con, lập tức thay đổi thái độ.

"Ai ya, A Ly, theo lời thoại trong thoại bản thì giờ em phải lao đến ôm lấy ta, khóc lóc gọi 'công tử đừng đi! Công tử đừng bỏ rơi ta! Ta nguyện làm trâu làm ngựa chỉ cần được ở bên công tử là đủ rồi\~'"

Ly Luân giơ tay gõ vào đầu hắn một cái, "Xem ra Triệu đại nhân không ít lần đến thanh lâu với trà lâu nhỉ? Mấy lời thoại cũ rích ấy mà nhớ như in."

Triệu Viễn Chu cười khì, tựa vào người y.

"A Ly, sao em lại dùng thân thể khác mà đến đây? Không phải đã nói chờ sau ba ngày nữa, phong ấn giải trừ, mới trở lại nhân gian sao?"

Năm đó, hai người họ trong địa lao ở nhân gian phát hiện một nhóm yêu nhỏ bị nuôi để rút máu, Ly Luân tức giận giết chết đám người giam giữ. Bạch Trạch thần nữ nghe xong, biết rõ là y ra tay vì đồng loại, nhưng theo luật pháp hai giới, đã làm tổn thương người thì phải chịu phạt. Cuối cùng, Bạch Trạch ban phong ấn, định kỳ tám năm. Năm nay là năm thứ tám, chỉ cần ba ngày nữa, Bạch Trạch lệnh sẽ tự động được giải.

"Chỉ là mấy ngày nay không thấy ngươi đến thăm ta, ta sợ ngươi bị cái tên tiểu lang quân nào xinh đẹp như hoa câu mất nên mới đến xem thử."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu lập tức ngồi thẳng dậy, bốn ngón tay chắp lại hướng lên trời thề thốt, "Thiên địa chứng giám! Chu Yếm ta tuyệt đối không làm gì có lỗi với A Ly!"

Ly Luân bất ngờ, vội kéo tay hắn xuống, bật cười nhẹ, "Biết rồi, khó trách Thanh Canh sau lưng luôn lẩm bẩm, nói ngươi chẳng có phong thái của đại yêu cực ác gì cả."

"Cực ác?" Triệu Viễn Chu cười khẩy, "Nếu không phải thấy A Ly nhập vào thân xác người này, ta còn lâu mới ăn bát mì này."

"Vậy Triệu đại nhân có muốn phá án không?" Ly Luân đưa cho hắn vài phong thư, đây đều là những manh mối y tìm được đêm qua.

"Đêm qua, ta nghe được mấy tiểu yêu từ thiên đô về nói trong thành có người chết bất ngờ, nên ta đoán là thuộc phạm vi điều tra của các ngươi. Nhưng đến khi đến Tập Yêu Ty thì ngươi đã ngủ rồi, rảnh rỗi chẳng có gì làm, ta bèn đi tra vụ án đó."

Ly Luân vừa dứt lời, đã bị Triệu Viễn Chu hung hăng kéo vào lòng, ôm chặt không buông, đến mức khiến y đau nhói cả xương cốt. Hắn chân thành tha thiết nhìn y, tràn đầy áy náy.

"Xin lỗi, là ta đã sơ suất, khiến A Ly tủi thân rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa."

Ly Luân không đáp, chỉ mượn thân thể này mà ôm lấy hắn - cái ôm của phu quân còn ấm áp hơn mọi lời nói.

"Trời cũng không còn sớm, Tập Yêu Ty vẫn còn đang chờ ngươi hồi báo. Ba ngày nữa, nhớ đến Đại Hoang đón ta."

Triệu Viễn Chu nhu thuận gật đầu. Nếu không phải y đang dùng thân thể người khác, hắn thật muốn hảo hảo hôn tạm biệt A Ly của hắn một cái cho đỡ nhớ.

.....

002

"Ha ha, nhện a nhện, Triệu Viễn Chu a Triệu Viễn Chu~"

Cách phòng ăn còn vài mét, Triệu Viễn Chu đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít vang ra từ bên trong, liền bước nhanh vào thì thấy đám người ban ngày không thấy mặt giờ đã về ngồi đầy một bàn ăn uống no say.

"Hay lắm, các ngươi sau lưng ta lén ra ngoài cũng thôi đi, giờ ăn cơm cũng chẳng thèm đợi ta nữa."

Dù là nói vậy, nhưng thực ra Triệu Viễn Chu chẳng hề giận. Chỗ ngồi của hắn vẫn được giữ lại, bát đũa sạch sẽ bày sẵn.

Văn Tiêu thức thời rót cho hắn một ly rượu, rồi lại ghé tai Bùi Tư Tịnh thì thầm.

"Ngươi có ăn hay không ăn cũng chẳng sao, Tiểu Cửu thì không được, nó không thể để đói được đâu." Anh Lỗi nói thẳng, lập tức bị Triệu Viễn Chu lườm một cái, "Tiểu sơn thần à, ta phát hiện ngươi thật sự bị Trác Dực Thần dạy hư rồi, ít chơi với hắn lại."

Trác Dực Thần đang ăn cơm thì bị nói trúng, im lặng đá cho Triệu Viễn Chu một cú dưới bàn, "Vụ án các thiếu nữ chết trong thành ta về mới biết. Tư Đồ đại nhân nói ngươi nhận bản án này rồi, đã điều tra ra gì chưa?"

Nhắc tới chuyện này, Triệu Viễn Chu lại bắt đầu diễn vai khổ chủ, lên án họ vô trách nhiệm, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn kể hết manh mối vụ án đã tìm ra. Mọi người bàn bạc xong, Trác Dực Thần đập bàn, "Tối nay hành động luôn!"

Tiểu Trác đại nhân đang hăng máu, tối hôm đó liền dẫn đội mai phục trong đêm. Văn Tiêu giả thiếu nữ để dụ kẻ xấu xuất hiện. Bọn họ muốn xem rốt cuộc có "quỷ" thật không.

Đợi một canh giờ yên lặng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thét của Văn Tiêu từ trong phòng, biết ngay cá đã cắn câu. Chỉ để lại Triệu Viễn Chu ở bên ngoài canh gác, những người còn lại đều chạy vào hỗ trợ Văn Tiêu và tỷ đệ Bùi Tư Tịnh.

Nghe tiếng đánh nhau, Triệu Viễn Chu nhàn nhã uống rượu hoè, căn bản không coi cái "quỷ" này vào mắt. Huống hồ mấy con phố xung quanh đã bị hắn hạ cấm thuật, chưa có ai từng thoát khỏi tay đại yêu Chu Yếm cả.

"Triệu Viễn Chu, bắt hắn lại!"

Chắc là bị áp đảo, "quỷ" kia định bỏ trốn qua cửa sổ. Trác Dực Thần lập tức gọi Triệu Viễn Chu trên mái nhà truy đuổi, nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy, thong thả cất bình rượu rồi mới thoáng người chắn trước mặt "quỷ".

"Chậc, giờ đến mèo chó gì cũng dám tự xưng ác quỷ rồi."

Hoè quỷ A Ly nhà ta còn chưa lên tiếng cơ mà!

Kẻ kia là một bóng đen, dễ dàng bị đại yêu Chu Yếm chặn đường, cũng không giận dữ. Lúc này Trác Dực Thần cũng đuổi kịp, không nói không rằng liền xông vào đánh. Quỷ lần này hóa thành người, là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, Triệu Viễn Chu nhướng mày: chẳng phải là tên chủ tiệm mì dương xuân kia, người mà A Ly từng nhập thân sao?

Tiểu Trác đại nhân đánh rất hăng, đáng tiếc kiếm thuật còn phải luyện thêm. Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh vừa chỉ đạo vừa xem kịch.

Hai người đánh túi bụi, tiểu phân đội chạy đến cũng dứt khoát cùng Triệu Viễn Chu đứng như cọc gỗ.

Bề ngoài mải mê xem náo nhiệt, nhưng kỳ thực bên trong Triệu Viễn Chu lại đang suy nghĩ: thiếu nữ kia chết vì lý do gì, và chàng trai này có quan hệ gì với vụ án? Cái quỷ ảnh này là từ đâu mà đến?

Đang nghĩ vậy thì ánh mắt hắn vô thức rơi lên người Dương Xuân, không ngờ đối phương cảm nhận được, bỏ qua Trác Dực Thần, ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười tà mị, sau đó đột nhiên dừng tay, để mặc cho kiếm của Trác Dực Thần đâm tới.

Triệu Viễn Chu cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi thấy Dương Xuân từ từ ngã xuống, hắn bỗng cảm nhận được hồn phách A Ly nhà hắn!

"Tiểu Trác! Dừng tay!"

Không kịp nghĩ ngợi, Triệu Viễn Chu tức thì thoáng hiện ra đỡ lấy thân thể Dương Xuân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trác Dực Thần thu kiếm lại.

"Là A Ly... là A Ly..."

Nhưng tại sao thân thể Dương Xuân, mà hồn phách là A Ly?

Thấy Triệu Viễn Chu bế người đi, mọi người vội vàng quay về Tập Yêu Ty, cả đám trầm mặc đứng trong phòng hắn, nhìn hắn thi pháp lên "quỷ" kia trên giường, một lúc lâu sau mới đứng dậy đuổi hết bọn họ ra ngoài.

"Hắn tên là Dương Xuân, không phải Ly Luân. Nhưng trong thân thể này quả thật là hồn phách của A Ly. Hôm nay A Ly nhập thân người này để gặp ta. Những lần phụ thể trước, lá hoè đều sẽ được A Ly thu về, chưa từng phát sinh chuyện hồn phách còn lưu lại."

Thấy đám người kia đầu óc bộ dạng ngờ nghệt, Triệu Viễn Chu mới nhớ ra mình chưa từng nói qua chuyện A Ly có thể dùng lá hoè làm vật dẫn để nhập thể.

Tưởng đâu bọn họ sẽ ngạc nhiên rồi thán phục phụ thể chi thuật độc nhất vô nhị này, ai ngờ nhìn kỹ thì-

Sao ai cũng trưng ra cái mặt tang tóc thế kia?!

"Triệu Viễn Chu, đêm nay ngươi cần phải bảo vệ cẩn thận Ly Luân cho tốt, bọn ta đi tìm biện pháp cứu y! Nếu y xảy ra chuyện gì, ngươi chờ mà hối hận đi!" Nói xong cả bọn liền biến mất không còn bóng dáng, để lại Triệu Viễn Chu ngơ ngác như sư trụ trì chưa kịp gõ mõ.

A Ly chỉ là hồn phách bị tạm thời giam trong thân thể này, bản thể vẫn đang được dưỡng trong Dao Trì thuỷ ở nơi sinh ra. Dù có ly thể, tạm thời cũng không nguy hiểm, A Ly chỉ là mệt thôi...

Triệu Viễn Chu vào phòng đắp chăn cẩn thận cho người ta, dự định đêm nay sẽ ngồi trông bên giường. Dù biết đó là A Ly của mình, nhưng thân thể này không phải, hắn liền không muốn chui vào ổ chăn nằm cùng: Tuân thủ nghiêm ngặt nam đức, ta phải theo luật thôi.

.....

003

Mặt trời vừa lên, sau một đêm ngon giấc, khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Triệu Viễn Chu liền tỉnh dậy. Hắn dụi mắt nhìn quanh, thấy giường đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng A Ly của hắn lại chẳng thấy đâu.

"Dậy rồi à? Lại đây búi tóc cho ta."

Giọng của Ly Luân vang lên từ bàn trang điểm. Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, vòng qua bình phong, quen tay cầm lược giúp y chải tóc. Động tác của hắn dịu dàng như thể mái tóc dài ba ngàn sợi kia là bảo vật vô giá.

"Lúc nào A Ly dậy vậy? Hôm qua rốt cuộc phát hiện được gì? Trên người có chỗ nào thấy không khỏe không? A Ly-"

Ly Luân đang chỉnh tóc bên mai, dù thân thể này không phải của y, nhưng đã nhập vào thì cũng phải giữ gìn hình tượng cho ký chủ. Y bật cười cắt lời Viễn Chu: "Ngươi hỏi một hơi nhiều thế, ta nên trả lời câu nào trước đây?"

Triệu Viễn Chu vẫn chải cho y kiểu tóc cố định từ xưa đến giờ. Liếc nhìn gương, rồi lại nhìn sang gương mặt ấy, hắn không khỏi cảm thán: kiểu tóc buông tự nhiên, phiêu dật không gò bó này, quả nhiên chỉ hợp với A Ly nhà hắn. Người khác mà làm theo thì chỉ như Đông Thi bắt chước Tây Thi.

"Không vội, chỉ cần A Ly không sao là tốt rồi."

Ánh nắng ban mai chỉ mới xuất hiện lên chốc lát rồi lại bị mây đen che khuất, ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió lạnh. Triệu Viễn Chu gọi người mang áo choàng đến khoác cho Ly Luân: "Đừng để bị lạnh, trước khi A Ly rời khỏi thân thể hắn, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Sau khi tiễn ngươi đi, ta vốn định thu hồi lá hoè rồi quay về. Nhưng không ngờ thân thể này lại bị hạ cấm thuật, còn là..." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt thâm trầm, "vãng sinh chi thuật, giam hồn trói phách."

Thế gian dù là người hay yêu đều có tam hồn thất phách, chỉ cần chưa chết thì hồn phách vĩnh viễn không mất. Nhưng một khi thân thể tử vong, tam hồn thất phách sẽ phải qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, rồi chuyển thế luân hồi. Ly Luân cảm nhận được dương thọ của Dương Xuân đã hết, nhưng hồn phách lại bị cầm tù trong thân xác. Người đã chết, cớ sao vẫn còn sống?

"Có quá nhiều bí ẩn cần giải, nhưng trước mắt thì nên đi dùng bữa sáng, mọi người đang chờ chúng ta."

Đại yêu không ăn không uống cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh mệnh, nhưng Triệu Viễn Chu ở nhân gian, theo Tập Yêu Ty đã lâu, cũng đâm ra quen thuộc với "ngũ cốc nuôi thân". Ly Luân thì sống ở Đại Hoang, ngoài trà rượu, đào cùng Chu Yếm hái và vài loại cây cỏ ở miếu Sơn Thần, gần như chưa từng ăn gì khác.

"Ngươi đi đi, ta ở lại đây."

Ly Luân từ chối không chút do dự. Việc y không cần ăn thì nhỏ, nhưng chủ yếu là y không biết nên giao tiếp với đám người ở Tập Yêu Ty thế nào. Ba ngày sau vốn mới là lịch hẹn gặp, mà y cũng chỉ vì Triệu Viễn Chu nài nỉ mãi mới đồng ý. Tuy đã đồng ý nhưng vẫn còn hai ngày để chuẩn bị - không phải bây giờ, đột ngột quá!

"A Ly ngoan, lại suy nghĩ lung tung rồi."

Triệu Viễn Chu chẳng cần đoán cũng biết y đang lo hão. A Ly của hắn, ở Đại Hoang ngoài hắn và Anh Chiêu ra chẳng thân thiết với ai. Y thường xuyên cắm rễ xuống đất, gió táp mưa sa cũng chẳng động đậy, rõ ràng là mỹ nhân đứng đầu Đại Hoang, thực lực vô song mà lại sống ẩn dật. Sau khi bị phong ấn thì càng không thích nói chuyện, không thích giao lưu, không màng thế sự. Triệu Viễn Chu sợ y trầm uất, mới có ý định dẫn y đi mở mang thế giới, kết thêm bằng hữu.

Ly Luân là một cây hoè trầm lặng, còn Chu Yếm là con vượn trắng ầm ĩ náo loạn, nhìn như chỉ có một người bị phong ấn, kỳ thực lại là sự cam nguyện chẳng thể nói ra.

"Tiểu Trác, tuổi trẻ tài cao, vầng dương nhân gian, chính nghĩa công tâm; Văn Tiêu thông minh lanh lợi, lòng yêu thương bao la, đối đãi người và yêu đều như nhau; Bạch Cửu y thuật cao minh, tính tình cổ quái, tuy nhát gan nhưng vì bạn bè không ngại khó khăn; Bùi Tư Tịnh lạnh lùng trầm lặng nhưng bên trong rất dịu dàng ấm áp; Anh Lỗi..."

Triệu Viễn Chu nắm tay Ly Luân, nhắc tới Anh Lỗi, không nhịn được cười. Ly Luân khẽ ngẩng đầu, dường như chợt nhớ ra gì đó, bừng tỉnh: "Không biết con hổ con ấy, giờ còn hay khóc như trước không..."

Trước đây khi Anh Chiêu bận rộn, từng đem Anh Lỗi lúc còn nhỏ nhờ họ chăm giúp. Chu Yếm càu nhàu, bảo hai người họ còn là "hài tử", sao lại bắt hài tử trông hài tử? Nhưng rồi tiểu Anh Lỗi vẫn ở cùng họ nửa tháng, sống những ngày gà bay chó sủa.

"Bọn họ tò mò về A Ly đã lâu, cũng mong được gặp sớm. Họ là bạn ta, cũng có thể là bạn của A Ly."

Triệu Viễn Chu nói bằng tất cả chân tình. Ly Luân vốn đang do dự cũng thấy lòng yên ổn hơn. Dù sao bạn của Chu Yếm cũng là bạn của y, y nên gặp họ một lần.

Hiện thực đúng như lời Triệu Viễn Chu, bằng hữu của hắn là những người đầu tiên ném cành ô liu về phía y. Ly Luân vừa mở cửa đã thấy ngoài cửa xếp chồng từng đống lễ vật, châu báu cẩm y, gần như thành núi. Triệu Viễn Chu mắt trợn tròn, cảm thán: "Dạ minh châu... Thiên sơn tuyết liên?" Hắn vui vẻ đưa cho y, "A Ly, ta lúc mới đến Tập Yêu Ty cũng không được đãi ngộ này đâu!"

Mà đó vẫn chưa phải tất cả. Ly Luân cẩn thận cất kỹ từng món quà, nén lại xúc động trong lòng rồi mới cùng Triệu Viễn Chu đến phòng dùng bữa. Vừa tới gần, cả đám người đã ùa tới vây quanh như gà con thấy mẹ.

Ly Luân xưa nay không sợ trời, không sợ đất, giờ phút bị nhìn chằm chằm, lại có chút xấu hổ! Triệu Viễn Chu cười thầm, nhanh chóng phá tan không khí ngượng ngập.

"Chân thân của A Ly vẫn ở Hoè Giang Cốc, đợi hai ngày nữa giải phong ấn xong sẽ mang lễ vật chuẩn bị đến tặng mọi người."

"Cảm ơn các ngươi, lễ vật ta rất thích."

Tiểu phân đội như bừng tỉnh từ giấc mộng, lập tức chen nhau giới thiệu bản thân, còn Ly Luân thì cực kỳ nể mặt, cũng khéo léo đáp lại vài câu ngọt ngào, khung cảnh ấm áp vô cùng.

"Ta chắc không cần giới thiệu nhỉ, A Ly! Nếm thử bánh đào xốp giòn ta làm xem! Thiên đô chỉ có mỗi chỗ ta đó!" Anh Lỗi vừa nịnh nọt vừa đưa bánh, liền bị Triệu Viễn Chu vặc lại: "Không có lớn nhỏ gì hết, A Ly là người ngươi có thể gọi thẳng tên sao? Phải gọi là ca!"

"Cứ gọi đấy! Cho ngươi tức chết luôn!"

Không khí trở nên náo nhiệt, ai cũng cười không khép miệng, Ly Luân cũng nhanh chóng hòa nhập. Cả bữa sáng trôi qua trong tiếng cười và chuyện trò rôm rả.

Ăn uống xong xuôi, chính sự lại đặt lên hàng đầu. Tối qua mọi người đã thảo luận xong đối sách, hôm nay cần phân công điều tra. Nhưng trước đó, Ly Luân phải tách hồn khỏi thể xác Dương Xuân, không thể ở lại lâu hơn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định thử dùng Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần.

Chuẩn bị tách hồn, mọi người còn cố ý đuổi Triệu Viễn Chu ra ngoài, rồi thi nhau căn dặn Ly Luân, lệ rưng rưng, xót xa tâm tình.

Văn Tiêu: "Đại yêu ngang ngược vô lý, nếu làm chuyện ức hiếp bắt nạt, ngươi tuyệt đối không được nhẫn nhịn!"

Bạch Cửu: "Thiên sơn tuyết liên có thể giúp thân thể an khang, có gì khó chịu cứ đến tìm ta nhé!"

Trác Dực Thần: "Nếu Triệu Viễn Chu dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối giúp ngươi đánh hắn!"

Bùi Tư Tịnh: "Nếu hắn ăn nói lỗ mãng với ngươi, bọn ta sẽ nhất định thay ngươi chủ trì công đạo!"

Anh Lỗi: "Ly Luân ca, nếu ngươi bị uỷ khuất thì cứ nói ra, ta sẽ méc gia gia, nắm chặt bím tóc hắn!"

Từng lời từng chữ đều là thật lòng. Ly Luân nghe mà xúc động, chỉ là... hình như có gì đó sai sai?

Triệu Viễn Chu dám đánh y? Dám mắng y? Cái kẻ từng có ý đồ xấu với Ly Luân giờ chắc cỏ trên mộ đã cao hai thước rồi...

Chưa kịp nghĩ tiếp thì Triệu Viễn Chu đã xông vào, thấy cả đám người chột dạ giả vờ như không có gì, hắn hừ một tiếng: "Các ngươi đang nói xấu ta hả? Như vậy không phải quân tử đâu!"

Ly Luân vỗ đầu hắn an ủi: "Không ai nói xấu ngươi cả, ngược lại ngươi nên đối xử tử tế hơn với bọn họ."

Cả nhóm đồng thanh phụ họa. Triệu Viễn Chu tức giận hét lên mình còn oan hơn cả Đậu Nga, bị Ly Luân bịt miệng mới chịu yên.

Sau màn chia tay ngắn ngủi, Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần đâm tới. Ly Luân rên khẽ một tiếng, nhờ pháp khí giúp đỡ, rốt cuộc cũng thoát khỏi cấm chú, hồn phách trở về thân thể.

Tâm sự đã gỡ, mọi người cũng không trì hoãn nữa, lập tức xuất phát điều tra vụ án.

.....

004

Hai ngày nay chạy đông chạy tây, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn quay lại tiệm mì Dương Xuân hẻo lánh này. Trác Dực Thần nhìn trái ngó phải, soi đi xét lại mà vẫn không phát hiện chỗ này có vấn đề gì, hắn chọt chọt Triệu Viễn Chu, "Ngươi xác định chỗ này có bí mật không muốn người biết à?"

"Bí mật? Là công thức nấu mì Dương Xuân hả?" Bạch Cửu nói xong liền nhớ đến vở rối bóng mình xem mấy hôm trước, bèn giả vờ nghiêm nghị nói với Anh Lỗi, "Ngươi đến để trộm công thức mì đúng không!"

Anh Lỗi cũng phản ứng rất nhanh, sợ hãi run rẩy nói, "Không có! Ta chỉ muốn mang về ăn thôi!" - thành công chọc cười mọi người.

Chơi là chơi, sau khi bị Trác Dực Thần và Văn Tiêu mỗi người đấm cho một cái, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng chịu thành thật. Hắn bước đến chiếc tủ gỗ đặt đũa muỗng, mạnh tay hất tung nó ra, để lộ ra một đường hầm có nắp đậy.

Đi được nửa đường mới phát hiện hóa ra đây là một địa cung. Địa cung âm u rợn người, treo đầy bùa đỏ bay phất phới.

"Chiêu hồn phù, trấn hồn phù, vãng sinh phù... Quả nhiên chúng ta đoán không sai, Quỷ Ảnh muốn hồi sinh Dương Xuân. Hắn dùng tinh phách thiếu nữ nuôi dưỡng thân thể để hắn giống người thường. Đợi đến khi pháp trận hoàn tất, thả hồn phách của Dương Xuân ra, định trốn thoát khỏi sự trói buộc của âm sai."

"Chậc chậc... đời nào có chuyện tốt vậy? Người chết rồi là chết rồi, khóa lại cũng chỉ là cái vỏ rỗng, sớm muộn gì hồn cũng tan tán."

"Huống hồ, hồn bị khóa không được yên nghỉ, xác chẳng trở về cội nguồn, Dương Xuân đến chết còn bị hại thảm như vậy. Phải oán phải hận đến mức nào a?"

Không trách Triệu Viễn Chu tiếng xấu đồn xa, nghe hắn nói chuyện mà xem, lời nào cũng chua cay. Có khi Ly Luân yếu ớt bệnh tật cũng là bị hắn chọc tức mà ra!

Mọi người không nói gì, chỉ âm thầm cách xa Triệu Viễn Chu.

Đúng lúc này, xung quanh bất ngờ vang lên tiếng động, "rầm" một tiếng, một cái lồng mang huyết khí của yêu tộc Chư Kiền rơi xuống, nhốt lấy Triệu Viễn Chu từ trên cao. Từ trong bóng tối lao ra hai sát thủ thuộc Sùng Võ Doanh, Trác Dực Thần kinh hãi, nhưng lại phát hiện trừ mình ra, tất cả mọi người đều đột nhiên mềm nhũn, tay chân không còn sức, dễ dàng bị khống chế.

"Lại gặp mặt rồi, tiểu Trác đại nhân."

Ôn Tông Du cười nham hiểm vỗ tay bước ra, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đều mang hận ý.

"Ồ, lão già, còn chưa chết à? Đã ba tháng từ lần giao chiến trước, ngươi im hơi lặng tiếng, ta tưởng ngươi chết rồi cơ."

Triệu Viễn Chu bình thản như không, nhìn Ôn Tông Du như nhìn một con chó.

Trác Dực Thần rút kiếm chĩa vào Ôn Tông Du, bị hắn chọc giận, không nói hai lời liền xông lên, nhưng đón hắn lại là Quỷ Ảnh, hay đúng hơn là Do Trắc - một loại ác thú có thể hút hồn phách con người trong mộng.

"Không ngờ đấy, cái kẻ lãnh khốc vô tình nổi danh Đại Hoang như ngươi, Do Trắc, lại đi thích một nhân loại, thậm chí còn không tiếc hao hết tu vi và thọ mệnh để làm cấm thuật vãng sinh."

Do Trắc đánh một chưởng đẩy lùi Trác Dực Thần, giọng sắc lạnh, "Thì sao? Cho ngươi Chu Yếm có tình, không cho ta có ý? So với cái lãnh khốc của ta, Chu Yếm ngươi tốt hơn chỗ nào? Máu trên tay ngươi cũng chẳng sạch hơn."

Tình thế cực kỳ bất lợi, Triệu Viễn Chu bị nhốt không ra được, Trác Dực Thần chỉ là thân xác phàm nhân, dù có kiếm Vân Quang cũng mệt mỏi rã rời, Văn Tiêu nhìn tình hình rồi quyết định đánh cược một phen, cố ý khích bác quan hệ giữa Do Trắc và Ôn Tông Du, mong Do Trắc lạc đường biết quay đầu, hiểu rằng việc làm của hắn không thể hồi sinh Dương Xuân.

Nhưng rõ ràng, với một người sống lay lắt vì người đã mất, cho dù là hy vọng giả cũng muốn thử một lần! Ôn Tông Du cười nhạo họ nhỏ bé, cười Trác Dực Thần kiêu ngạo, cười Triệu Viễn Chu tự cho mình đúng, làm đại yêu thì sao? Vẫn bị hắn dùng lồng trói yêu phong kín yêu lực!

"Tiểu Cửu, ngươi với ta là sư đồ một đời, ta không giết ngươi. Nghe lời, tới đây với sư phụ, ta tha mạng cho ngươi!"

Bạch Cửu khinh miệt nhổ nước bọt vào Ôn Tông Du, giây sau bị sát thủ dùng một tay đâm vào cổ, cả người treo lơ lửng giữa không trung, mọi người liều mạng muốn cứu nhưng đều bị đè chặt xuống đất. Triệu Viễn Chu giận dữ hét lên, "Ôn Tông Du! Có giết có chém thì nhằm vào ta, ra tay với một đứa trẻ, còn mặt mũi gì nữa?!"

"Đây chính là cái giá phải trả khi chống lại ta! Trác Dực Thần, không có Triệu Viễn Chu, các ngươi chẳng là gì cả. Không ai có thể cứu các ngươi đâu!"

Ánh mắt Ôn Tông Du độc ác như ác quỷ địa ngục.

"Vậy sao?"

Một giọng nói mang ý cười đột ngột vang lên giữa địa cung tĩnh lặng. Băng lãnh, thấm người, du dương mà chói tai, tất cả, bao gồm cả đám người của Tập Yêu Ty, đều mắt to trừng mắt nhỏ: Thanh âm gì vậy? Quỷ mị đến thế?

Không ai kịp phản ứng, một đạo yêu lực lam nhạt như sét đánh chém đứt tay tên sát thủ đang đâm cổ Bạch Cửu, tiếng hét thảm vang vọng trong địa cung. Đám sát thủ đè tiểu phân đội xuống đất đang hoảng loạn lập tức bị cắt cổ. Đồng thời, một luồng pháp thuật chữa lành mang theo hương hoa hoè nhẹ nhàng truyền khắp cơ thể họ, là cảm giác ấm áp và dễ chịu!

Biến cố xảy ra quá nhanh. Chỉ thấy lá hoè bay lả tả, xoay quanh người Bạch Cửu vài vòng rồi hình thành nhân hình.

Người này dáng người thon gầy, mặc một bộ y phục trắng thuần thêu hoa hoè, ba nghìn sợi tóc đen buông dài, hai bên búi tóc rủ xuống chuỗi dây vàng hình lá hoè dài tới bắp chân. Dù ánh đèn nơi này mờ mịt, cũng không giấu nổi ánh sáng lấp lánh từ dây chuyền ấy.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy thanh nhã thoát tục, nhưng lại không mất đi vẻ tôn quý cao sang. Y đỡ lấy Bạch Cửu còn đang ngơ ngác, dắt cậu đến trước mặt mọi người, "Cổ có chút vết thương, không chí mạng, các người chăm sóc cho cậu ấy."

Ly Luân nói xong liền định xoay người đối phó Ôn Tông Du, chỉ là sao mọi người lại nhìn y bằng ánh mắt sửng sốt? Còn kiểu như mấy con husky ngốc nghếch ấy? Ly Luân bị nhìn chằm chằm không biết phải làm sao, chẳng lẽ trên mặt y có gì? Nhưng bộ y phục này là do A Yếm đưa cho y mà, nói là dùng bổng lộc cả năm để giám sát may đo đấy...

"Ngươi... là Ly Luân?"

Văn Tiêu nhìn đồng đội ngốc lăng, chủ động bước tới khẽ hỏi, quả thực không thể tin nổi trên đời lại có yêu quái mỹ mạo đến thế!

"Là ta. Các ngươi còn thấy không khỏe chỗ nào không?"

Tiểu phân đội lắc đầu như trống bỏi, say sưa ngửi mùi hương dễ chịu, mê đắm dung mạo kinh diễm động lòng người của Ly Luân. Không trách Triệu Viễn Chu ngày nào cũng nhắc "A Ly của ta xinh đẹp như hoa, A Ly của ta quốc sắc thiên hương"...

Vẫn còn bị nhốt trong lồng, Triệu Viễn Chu nhìn đám người kia mà bất giác thấy nguy cơ, "Này này này! Nhìn đủ chưa đấy!"

Nhưng chẳng ai để ý tới hắn, đám người vây quanh Ly Luân ân cần hỏi han, ngay cả Ôn Tông Du cũng lườm Triệu Viễn Chu một cái: Đang quyết đấu đấy! Có thể tôn trọng phản diện một chút không! Triệu Viễn Chu cười gượng, tỏ vẻ vô năng bất lực.

Chờ nói chuyện xong, mọi người đều đã hồi phục hoàn toàn. Trác Dực Thần lập tức cầm Vân Quang kiếm định xông lên đánh tiếp. Vừa khí thế hừng hực định lao lên, đã bị Ly Luân kéo lại.

"Ngươi bị thương rồi, không nên tiếp tục chiến đấu."

Trong mắt Ly Luân đối với hắn toàn là lo lắng. Nhưng ngoài Triệu Viễn Chu có yêu lực ra, ở đây chỉ còn y và Bùi Tư Tịnh biết võ. Y đành lên chặn Do Trắc, còn Bùi Tư Tịnh giương cung bắn tên về phía Ôn Tông Du, dù gì tên Ôn đó cũng chỉ là phàm nhân

Bạch Cửu: "Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta tuyệt đối không từ bỏ! Ly Luân ca, huynh pháp lực yếu thì đứng sau lưng đệ đi!"

Anh Lỗi: "Đúng! Ta sẽ trợ giúp tiểu Trác đại nhân bằng thần lực của Sơn thần!"

Bùi Tư Tịnh: "Ly Luân, ngươi không cần lo lắng, vô luận kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi."

Văn Tiêu: "Thân thể ngươi yếu đuối nhiều bệnh, nghĩ chắc vừa rồi đã hao tổn rất nhiều tinh lực rồi, không nên lo thêm nữa."

Bọn họ nói thật lòng thật dạ, vì bằng hữu mà không sợ nguy hiểm, quyết tâm mở ra một con đường sống, lần này đến lượt Triệu Viễn Chu và Ly Luân hóa thành cún husky, đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Triệu Viễn Chu (nội tâm): Các người đang nói, A Ly nhà ta, có thể đem đỉnh đầu ta nhấc lên... pháp lực yếu ớt? Thân thể yếu đuối nhiều bệnh?

Ly Luân trầm mặc, chỉ ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy u oán. Triệu Viễn Chu chỉ cần liếc mắt nhìn y một cái, đã hiểu A Ly nhà hắn muốn nói gì. Triệu Viễn Chu toát mồ hôi, chột dạ vội dời ánh mắt, hắn đâu có biết tiểu phân đội này lại nghĩ về y như vậy!

Ly Luân (nội tâm): Ta? Rất yếu?

Triệu Viễn Chu (mắt né tránh): Ha ha, chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi...

Ly Luân suýt nữa tức đến bật cười, tám năm bị phong ấn ở Đại Hoang, y chưa bao giờ dám nghĩ tới, Triệu Viễn Chu rốt cuộc đã miêu tả y với người ngoài thế nào!

"Yên tâm, giao cho ta. Các người cứ đứng yên ở đây."

Ly Luân thu lại ánh nhìn đang đánh giá Triệu Viễn Chu, ngón tay vung lên thi pháp, dựng nên một vòng bảo hộ quanh tiểu đội. Y chẳng thèm để ý đến ánh mắt khó coi của mọi người. Ai nấy đều nhìn y như thể y là một đóa hoa trong nhà kính, tùy tiện gió thổi mưa tạt là tàn ngay.

Thế mà Triệu Viễn Chu lại còn cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra, thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc! Ly Luân đúng là mù mắt mới nhìn trúng hắn!

"Triệu Viễn Chu, mau nghĩ cách đi!"

Triệu Viễn Chu vừa bị Ly Luân nhìn bằng ánh mắt u oán, chưa được bao lâu lại bị bạn bè nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, toàn thân nổi da gà, không dám nhìn lại bọn họ: Cái địa cung chết tiệt này... đúng là địa cung mà...

"Ly Luân, chuyện này không liên quan đến ngươi, khuyên ngươi biết điều thì rời khỏi nơi này."

Ly Luân khinh thường lướt mắt qua hắn, quay đầu nhìn đám người đang lo lắng, chỉ nhẹ nhàng cười hỏi:

"Hắn chính là người đã luôn ở phía sau gây tổn thương cho các ngươi?"

Ly Luân sở hữu dung mạo tuyệt trần, khí chất trên người vô cùng thanh nhã, như trăng sáng, như hoa trong nước, khiến người khác chẳng dám mạo phạm.

Dù thời gian quen nhau không lâu, nhưng hình ảnh dịu dàng hiền thục của y đã sớm khắc sâu trong tâm trí mọi người. Thế nhưng lúc này, khi Ly Luân nói ra câu ấy, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo, thanh âm như đến từ âm phủ, âm u như lệ quỷ đòi mạng.

Cả đám nhất thời quên mất y là người được bảo vệ, gật đầu như giã tỏi, không nói thành lời, chỉ ra sức chỉ tay về phía Ôn Tông Du: Đúng!! Chính là hắn!! Hắn luôn tìm cách hại bọn ta!!

Triệu Viễn Chu bị nhốt trong lồng suốt từ đầu suýt nữa cười thành tiếng: Sao lại giống một đám gà con méc tội thế này!

"Này, Ôn Tông Du, ngươi thua rồi. Nếu ngươi chịu đầu hàng Tập Yêu Ty, chúng ta sẽ cân nhắc giữ cho ngươi một cái xác toàn vẹn."

Lại còn dùng "một cái" nói cứ như đang nói về một con chó vậy, sắc mặt Ôn Tông Du dần khó coi. Hắn lập tức sai Do Trắc xông lên giết Ly Luân. Một tiểu hoè yêu như y, hắn còn chẳng thèm để vào mắt!

Ôn Tông Du đắc ý vô cùng, Do Trắc như lao thẳng vào trận, Triệu Viễn Chu bình thản xem kịch, Ly Luân mỉm cười nghênh đón. Còn tiểu phân đội thì tim như muốn nhảy ra khỏi họng.

"Ly Luân ca! Cẩn thận-A!"**

"Trán- Cái này là..."

"A nghịch...!"

"A?"

"...?"

Lời khích lệ chưa kịp nói xong, cả đám người chỉ có thể ngơ ngác nhìn Do Trắc lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Cả địa cung lập tức im lặng như tờ.

Chỉ có Triệu Viễn Chu vẫn nhìn Ly Luân bằng ánh mắt sùng bái, lòng tôn kính và yêu thích không thèm che giấu chút nào: A Ly nhà ta chính là lợi hại như vậy đó!

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Do Trắc chẳng phải vừa định ra tay à?

Kết... kết thúc rồi? À?

Ôn Tông Du thầm mắng Do Trắc một tiếng vô dụng, lập tức ra lệnh cho đám sát thủ phía sau bày trận, định dùng trận pháp lấy mạng Ly Luân.

Từng tầng pháp trận hình thành vòng tròn thiêu đốt bao quanh Ly Luân, những đốm tinh quang nhỏ rơi xuống đất thiêu thủng cả nền xi măng, khiến người ngoài chỉ nhìn thôi cũng rùng mình, không dám tưởng tượng nếu rơi vào người thì sẽ đau đớn thế nào. Thế nhưng Ly Luân vẫn như cũ, lưng thẳng tắp, những tinh quang đó căn bản không thể đến gần y.

"Không có rảnh cùng ngươi náo loạn."

Ly Luân miệt thị liếc nhìn Ôn Tông Du một cái, chỉ khẽ nhấc tay lên, ngón tay lóe lam quang đã lập tức phá tan trận pháp, khiến người thi pháp toàn bộ bị phản phệ mà chết.

Ôn Tông Du kinh hãi, từ khi nào Đại Hoang lại xuất hiện một đại yêu mạnh đến vậy?!

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Ly Luân cười nhạt, dùng dây leo trói hắn lại, treo ngược lên giữa không trung.

"Ngươi... ngươi là-Hoè Quỷ Ly Luân?!"

Tương truyền đại yêu Chu Yếm từng có một người bạn, hai người thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm, trải qua ba vạn bốn nghìn năm cùng nhau trưởng thành. Chỉ vì một câu phàn nàn, Chu Yếm liền đem phá huyễn chân nhãn duy nhất thiên hạ tặng cho đối phương, từ đó sống chết có nhau. Nhưng tám năm trước, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, từ đó chẳng còn ai thấy người kia bên cạnh Chu Yếm nữa.

Và giờ đây...

Người đang đứng trước mặt họ có thực lực ngang với Chu Yếm chính là đại yêu được Đại Hoang phong danh là "Hoè Quỷ" Ly Luân.

Tiểu phân đội nhìn nhau trân trối, không biết nên kinh ngạc vì Ly Luân không hề yếu ớt bệnh tật như lời đồn, hay nên sốc vì y lại là đại yêu sống cùng thời với Chu Yếm.

Mọi người đều ôm một bụng tâm sự riêng, Ly Luân thì đã chẳng còn kiên nhẫn. Y không rảnh nghe Ôn Tông Du giảng đạo lý, chỉ thấy phiền tai. Thế là trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, y ba chiêu hai thức đã đánh Ôn Tông Du đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Mà Ly Luân thậm chí còn chẳng cần động tay, chỉ dùng chút yêu lực mà thôi.

Cả tiểu đội khiếp sợ, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu: Không phải ngươi nói A Ly nhà ngươi yếu ớt bệnh tật, mong manh dễ vỡ sao?! Vậy đại mỹ nhân đang đánh Ôn Tông Du túi bụi kia là ai?! Ngươi nói đi! Trả lời đi!!"

"Ha ha ha..."

Lúc này Triệu Viễn Chu mới nhớ ra, trước đây hễ tâm trạng không tốt hoặc muốn trốn ra ngoài phóng túng ăn chơi, hắn đều viện cớ xin nghỉ vì "phu nhân thân thể yếu đuối, bệnh nặng cần chăm sóc"...

Mỗi lần như vậy, Tiểu Trác đều bực bội ký giấy nghỉ, chỉ để hắn biến cho khuất mắt.

Tóm lại, lần này Ly Luân đã đòi lại công bằng cho họ một cách thật nở mày nở mặt.

Sau khi ăn đòn, không rõ Ôn Tông Du dùng quỷ kế gì mà đột nhiên biến mất, mọi người cũng chẳng muốn đuổi theo nữa, liền ùa tới bên Ly Luân reo hò hoan hô.

Triệu Viễn Chu nhìn mọi người vây quanh cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên đi hắn còn đang nhốt trong lồng, hắn bất lực hô to: "Ta còn đang bị nhốt trong lồng mà!!!"

Đáng tiếc, tiếng kêu cứu của Triệu Viễn Chu yếu ớt tội nghiệp, chẳng ai thương xót, thậm chí còn khiến cả đám cười càng to hơn.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

.....

Năm đó, Tập Yêu Ty kết nạp thêm một thành viên vừa xinh đẹp vừa tài năng-Hoè Quỷ Ly Luân.

Năm đó, Bạch Trạch lệnh giải phong ấn, Chu Yếm lại có thể nắm tay ái nhân đi khắp chân trời.

Mùa xuân của Ly Luân, thực sự đã lặng lẽ nở hoa.

Hoàn

.....

Tiểu kịch trường:

Vụ án thiếu nữ vô tội tử vong chấn động toàn thành, nay chân tướng sáng tỏ. Tập Yêu Ty thương cảm phụ mẫu mất con, chủ động hỗ trợ tài chính. Nhưng tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, con người sống sờ sờ mất đi là điều chẳng gì có thể bù đắp nổi.

Sau khi cân nhắc, mọi người đều cho rằng Triệu Viễn Chu là người duy nhất có thể vừa an ủi thân nhân, vừa ổn định dân tâm.

Thế là khi hắn về tới Tập Yêu Ty thì đã quá nửa đêm. Vừa vào tới tiểu viện của mình, thấy đèn trong phòng còn sáng, mệt mỏi tức khắc tan thành mây khói. Dẫu phong sương ngoài kia cỡ nào, chỉ cần về đến nhà vẫn có người vì hắn mà lưu lại ngọn đèn, mọi vất vả đều không còn là gì.

"A Ly, ta về rồi!"

Vừa đẩy cửa, cảnh tượng bên trong khiến hắn đứng hình. Rèm mỏng tầng tầng, hương trầm lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, chỉ lờ mờ thấy dáng người yểu điệu phong tình đang ngồi trên giường nhìn hắn.

Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, vội vàng tiến lên vén rèm. Tập trung nhìn vào liền thấy A Ly nhà hắn đang xõa tóc, tựa đầu lên tay cười nhìn hắn, trên người chỉ mặc một lớp lụa mỏng như sương trắng, có thể thấy rõ làn da trắng nõn bên trong.

Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng.

A Ly đang... cố ý chờ hắn... sao?

Tim hắn đập loạn xạ, nhưng Ly Luân lại thu ý cười, y không để tâm ánh mắt nóng bỏng đang hướng đến thân thể mình, trong lòng hừ lạnh, ở ngay trước mắt hóa ra một cây roi leo.

Cây roi của Anh Chiêu gia gia tái xuất giang hồ! Cũng là cơn ác mộng của Chu Yếm! Mặc dù Ly Luân cũng từng bị đánh, nhưng số lần vẫn ít hơn Chu Yếm.

Triệu Viễn Chu nhìn cây roi cùng ánh mắt lạnh như băng của Ly Luân, chậm rãi nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi hiện lên:

Sự tình phát triển làm sao cảm giác có chút không đúng?

Bình thường lúc này không phải đã...?

"Ta nghe nói, ngươi ở khắp nơi rêu rao Hoè Quỷ Ly Luân ta rất là yếu đuối mong manh, chỉ biết nghe lời Chu Yếm, cần hắn che chở?"

"..."

Triệu Viễn Chu toát mồ hôi lạnh, cứng họng.

Chết rồi chết rồi... quên mất vụ này!

"Giấy xin nghỉ phép ở Tập Yêu Ty, ngươi mỗi nửa tháng lại lấy cớ ta bệnh nặng để nghỉ ba ngày. Nhưng ta nhớ rõ, mỗi lần ngươi về thăm ta chỉ ở lại hai ngày. Vậy còn một ngày kia, nếu không ở Ty, thì ngươi đã ở đâu?"

Ly Luân nói ra điều đó vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng thấy một tia vui vẻ ngọt ngào nào cả.

Cây roi kia còn chưa quật xuống, hắn đã "bịch" một tiếng trượt gối quỳ xuống vô cùng thuần thục.

"Ha ha ha... Đừng đánh mặt... Ta sợ A Ly nhìn dung mạo ta xấu đi sẽ không yêu ta nữa..."

Triệu Viễn Chu tan nát cõi lòng, trời sập rồi.

Ly Luân bị hắn chọc cười, nhưng vẫn giận không nguôi.

Sắp "chết" tới nơi còn miệng lưỡi trơn tru!

.....

Về sau, theo lời các thành viên Tập Yêu Ty kể lại: Nửa đêm hôm qua hình như có một tiếng hét rất to. Nhưng chẳng ai báo cáo gì, chắc cũng không phải chuyện quan trọng, liền trở lại ngủ...

Dù sao thì trời có sập, đã có Triệu Viễn Chu đỡ hộ rồi.

ーーーLảm nhảmーーー

Cầu like! Cầu bình luận!

Coi như là ngoại truyện hậu kỳ của phần hai... cũng có thể xem như một chương độc lập. Tóm lại, nếu đã bị phần hai ngược đến đau lòng thì có thể đọc phiên bản if tuyến ngọt ngào của couple Chu Yếm x Ly Luân trong đoạn này nhé. Ở đây, Ly Luân không trúng Bất Tẫn Mộc, Chu Yếm cũng không mang theo lệ khí trong người.

Toàn văn hơn 12k chữ, hi vọng mọi người đọc vui vẻ haha!

Tổng hợp vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật, ai thích thì có thể ngồi xổm hóng nha\~

END.
_________

Tác giả: 两晚

--- Đoạn sau khều đô nết ---

Cảm ơn bạn A rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nha! Nhận được sự quan tâm của bạn tụi mình vui lắm luôn đó ❣️

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com