Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chu Ly ] A Yếm, ngươi sờ thử xem đây là gì? ( F )

Toàn văn miễn phí, xin cứ yên tâm thưởng thức (là truyện ngọt ngào đấy~) 

Trước miếu Sơn Thần

"Lúc đầu nếu không phải ngài cứu ta ra khỏi nhà giam, ta đã mất mạng lâu rồi. Bây giờ coi như ta trả lại cho ngài."

"Cô chưa bao giờ nợ gì ta cả."

"Vậy thì coi như ngài... nợ ta đi..."

Lời vừa dứt, Ngạo Nhân liền hóa thành những điểm sáng tan vào không trung ngay trong vòng tay của Ly Luân, dần dần biến mất khỏi nhân gian...

Ly Luân ngồi bệt trước bậc miếu phủ đầy tuyết, đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt lặng lẽ lăn dài, bi thương tràn ngập, đau đớn thấu xương...

Chó nhà có tang lưu lạc, cũng còn có mái hiên mà trú mưa, người lữ khách đi đêm gió tuyết, cũng khát vọng một ngọn đèn thắp vì mình...

Nhưng ta... loanh quanh luẩn quẩn... dừng rồi lại bước, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình ta...

Kiếp này liệu còn ai bên ta, bảo vệ ta, yêu... ta nữa không...?

Ly Luân kiệt sức ngã ra nền tuyết lạnh, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng thiếu niên tóc trắng kia, tự cười giễu bản thân:

Sợ là... chẳng còn nữa rồi...

Máu đỏ tươi rỉ từ khóe môi, từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng xóa, nở rộ từng đóa mai đỏ chói mắt...

Y khép mắt lại, lặng lẽ đón chờ cái chết đến gần...

Cơn gió lặng lẽ lướt qua góc miếu, cuốn theo từng bông tuyết, cũng cuốn đi cái bóng tối dần tan vào nền tuyết...

Lâu thật lâu sau...

"Tiểu Cửu, ngươi chắc chắn uống chỗ thuốc này mỗi ngày thì có thể trừ hết độc còn sót trong người hắn chứ?"

"Đương nhiên! Ta là đệ tử thân truyền của Ôn Tông Du, loại độc này chỉ có phương thuốc này mới giải được. Chỉ là những thảo dược này khá hiếm, mọc ở những nơi hiểm trở như đỉnh núi, vực sâu, vách đá cheo leo. Chỉ cần ngươi có thể tìm về, độc của hắn tự nhiên sẽ được giải."

"Vậy thì thật cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu. Ta nhất định sẽ đi tìm."

"À! Phải rồi! Mấy vị thuốc này nhất định phải tươi và hái ngay tại chỗ, nếu không dược lực sẽ giảm mạnh đấy!"

"Được."

Âm thanh huyên náo ngoài cửa khiến người đang suy yếu nằm trên giường khẽ nhíu mày. Dù chẳng nghe rõ gì, nhưng âm lượng ấy đủ để người đang mê man dần khôi phục lại chút ý thức...

Ấm quá...

Đây là đâu?

Địa ngục sao? Chắc không đâu... nơi đó làm gì có chỗ mềm mại thoải mái dễ chịu thế này?

Người nằm trên giường khẽ động ngón tay, nhãn cầu cũng nhẹ nhàng chuyển động dưới làn da, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, qua kẽ hở he hé nhìn về vùng không gian xa lạ...

Dường như đây là một phòng ngủ. Ánh sáng mờ chiếu xuyên qua khe cửa hắt lên mặt khiến y cảm thấy hơi ngứa. Sờ dưới người, chất liệu lông xù mềm mượt lại trơn nhẵn... chẳng lẽ là da thú?

Hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn tấm chăn phủ trên người...

Hở! Cổ áo lông gì mà to thế này?!

Ta... rõ ràng đã giết người, làm ác, sao xuống âm phủ lại còn được chuẩn bị phòng thượng hạng?

Nhìn kỹ tấm áo choàng lông bạc lấp lánh, bất giác cảm thấy rất quen, trong đầu lại không kiềm được mà hiện lên hình bóng thiếu niên tóc tuyết, thở dài khẽ khàng than khổ, như thế nào lại...

Thân thể vô cùng yếu ớt, chỉ nhấc đầu lên một chút đã dốc hết toàn lực, đầu rơi bịch xuống gối, phát ra tiếng khẽ khàng, rồi lại khép mắt thiếp đi...

Người ngoài cửa cảm nhận được động tĩnh, lập tức bước nhanh tới, ba bước gộp thành hai đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, tới bên giường, thấy người nằm đó không có gì bất thường mới nhẹ nhõm thở ra, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường.

Người trên giường cảm nhận có người đến gần, cố gắng mở mắt ra lần nữa, đường nét quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt...

Dáng hình phản chiếu trong mắt, tựa như trong ảo mộng...

Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc và mơ hồ, y hé môi, ánh nhìn trống rỗng xen lẫn sợ hãi...

"A Ly..."

Chu Yếm khẽ gọi tên y, đưa tay định bắt mạch, nhưng Ly Luân lại vô thức rụt người tránh né.

Hành động ấy khiến lòng Chu Yếm dâng lên một vũng nước đắng chát từ lúc nào, ta lại trở thành người khiến y sợ hãi?

Vị đắng ấy lan từ tim gan lên tận cổ họng, như đang nhai phải thuốc đắng, vừa đắng vừa gắt khiến người ta khó mà chịu nổi. Những lời muốn nói bị nghẹn lại cả, chỉ đành nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không ai làm phiền ngươi cả."

Nói xong, Chu Yếm liền quay lưng rời khỏi...

Chỉ còn lại Ly Luân ngẩn ngơ nằm lại trên giường, cổ họng khẽ chuyển động, ánh mắt chực trào nước...

Thì ra... ta vẫn chưa chết...

Vốn cho rằng đã được giải thoát, nào ngờ lại là một lần nữa bị trói buộc? Nên thấy may mắn? Hay là hối tiếc?

Nhìn người trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, y vừa vui mừng vừa đau khổ.

Vui vì đó chính là Chu Yếm mà y hằng tâm niệm. Buồn vì hắn đã không còn là Chu Yếm thuộc về mình, mà là Triệu Viễn Châu của thế nhân rồi...

Loại cảm giác nửa gần nửa xa này thật sự rất không dễ chịu. Sao lúc đó không thể đi theo Ngạo Nhân luôn cho xong, mà còn phải lưu lại nhân gian chịu nỗi đau xé tim róc xương thế này...

Nước mắt bất tri bất giác đã thấm ướt gối. Thôi vậy, dù sao cũng là sắp chết. Trước khi chết còn có thể gặp lại hắn một lần, cũng không còn gì hối tiếc nữa...

Ly Luân khép mắt lại, yếu ớt thiếp đi...

Lúc chiều tà.

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa được đẩy ra. Chu Yếm bưng một bát thuốc bước vào, ngồi xuống bên giường Ly Luân. Ly Luân nằm đó, vừa thấy hắn liền quay đầu đi, không nói một lời.

"Uống cái này đi nào..." – ngữ khí dị thường ôn hòa .

Thấy Ly Luân không đáp, Chu Yếm đặt bát thuốc sang một bên, cúi người đỡ y dậy. Ly Luân rất bài xích sự đụng chạm của hắn, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể quá yếu, chẳng làm được gì, chỉ đành bướng bỉnh ngồi dậy trong vẻ kháng cự lộ rõ.

Chu Yếm múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đưa đến miệng y. Muỗng chạm vào môi, Ly Luân bĩu môi, ngậm chặt miệng, để mặc thuốc rơi theo cằm xuống cổ áo.

"Nghe lời, được không?"

Nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa kia, Ly Luân càng thêm tức giận, giơ tay hất mạnh bát thuốc xuống đất.

Dù giọng yếu ớt, nhưng từng chữ lại vô cùng kiên quyết: "Ngươi đến làm gì? Đến xem ta thảm hại thế nào sao?"

Chu Yếm nhìn thân thể tiều tụy của y, sóng mũi cay cay, ánh mắt cũng ươn ướt. Hắn kéo tay áo, nhẹ nhàng lau sạch vệt thuốc đọng bên khóe môi Ly Luân: "Ngươi nghĩ sao cũng được. Nhưng bao giờ ngươi khỏi bệnh, lúc đó ta mới thả ngươi đi."

Giọng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại có thêm phần kiên định, không cho phép cự tuyệt.

"Ngươi khổ tâm diễn cái màn này làm gì? Vọng tưởng ta trước khi chết còn nhớ được chút gì tốt đẹp về ngươi sao?!"

"Một là, không cần nhớ điều gì tốt đẹp. Hai là, ngươi sẽ không chết..."

"Ta sẽ đến đưa thuốc mỗi ngày. Nếu muốn thoát khỏi nơi này sớm, thì chỉ có cách ngoan ngoãn uống thuốc."

"Triệu Viễn Châu, tốt nhất ngươi đừng mong ta hồi phục. Bởi vì khi ta khỏe lại, việc đầu tiên ta làm là giết ngươi..."

Nghe vậy, Chu Yếm bật cười khẽ: "Được, ta chờ ngươi đến giết ta."

Hắn giơ hai ngón tay, chồng lên nhau, búng một cái thật mạnh vào trán y.

"A... Triệu Viễn Châu!!" Ly Luân đau quá ôm trán, trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận.

"Ai bảo hôm nay ngươi không ngoan. Cho ngươi một chút xíu trừng phạt"

Nói rồi, Chu Yếm ôm y đặt xuống lại, đắp chăn cẩn thận: "Nghỉ ngơi thật tốt. Mai ta lại đến."

Hắn kéo rèm giường xuống rồi rời khỏi phòng. Nhưng không đi xa chỉ lặng lẽ ngồi ở bậc đá ngoài cửa, ngắm hoàng hôn, rồi cứ thế ngồi mãi đến tận đêm khuya.

Còn lại một mình trong phòng, Ly Luân đưa tay sờ lên trán, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay của hắn. Khóe môi khẽ cong, khẽ thở dài:

Đã bao lâu rồi chưa từng thân thiết như thế này... Chỉ là, tình cũ này lại đến không đúng lúc. Tại sao lại vào đúng thời điểm cuối cùng của đời ta mới âm thầm bùng cháy trở lại...

Ly Luân biết rất rõ thời gian của mình không còn nhiều. Dù Ngạo Nhân đã hút đi phần lớn độc trong người, nhưng loại độc ấy đã cắm rễ sâu trong xương tủy từ lâu, sớm hòa vào huyết mạch, không thể hoàn toàn loại trừ. Thuốc chỉ giúp y sống lay lắt thêm vài ngày, chứ chẳng thể cứu mạng...

Một khi cùng Chu Yếm tiếp xúc nhiều, e là bản thân sẽ ngày càng không nỡ rời đi. Chi bằng mang theo oán hận mà ra đi dứt khoát, còn hơn chết trong lưu luyến không đành.

Hơn nữa... Y đưa tay sờ lên gò má mình, gầy gò tiều tụy... Thật khó coi! Chắc chắn là xấu xí lắm rồi!

Không! Y không muốn để hình ảnh tệ nhất của mình khắc sâu trong trí nhớ hắn. Dù có chết, cũng phải là dáng vẻ đẹp nhất... Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt bất giác lăn dài, y lặng lẽ thiếp đi trong nước mắt...

Chu Yếm ở ngoài vểnh tai lắng nghe, cảm nhận khí tức trong phòng ổn định, đoán rằng người kia đã ngủ say, hắn liền thu lại khí tức, lặng lẽ bước vào, nằm xuống bên cạnh y.

Thấy khóe mắt y vẫn còn vệt lệ chưa khô, hắn nhẹ tay lau đi, thầm nghĩ: Lại nghĩ ngợi linh tinh gì rồi...

Bàn tay hắn phủ lên tay y, từng luồng yêu lực đỏ rực âm thầm truyền vào cơ thể Ly Luân.

Chốc lát sau... Gương mặt Chu Yếm trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện, nhẹ nhàng vỗ về thân thể gầy gò mềm mại kia... Từng cái, từng cái một... Phảng phất trở về như những đêm năm xưa nơi Đại Hoang.

Trưa hôm sau...

Chu Yếm lại mang thuốc đến, nhưng Ly Luân như lần trước, vẫn hất đổ thuốc xuống đất...

Vài ngày sau đó cũng chẳng khác gì, Ly Luân ngày nào cũng hất đổ thuốc, Chu Yếm đêm nào cũng ở bên canh chừng và mỗi đêm vẫn đều đặn truyền yêu lực vào thân thể y để duy trì mạng sống.

Ly Luân cũng rất buồn bực, sao thân thể mình vẫn còn trụ được đến bây giờ. Không những không tiếp tục suy yếu, mà dường như mạch đập còn ổn định hơn cả trước kia.

Một người không nói, một người cũng chẳng hỏi...

Lại qua mấy ngày, Ly Luân chẳng những không vui vì sức khỏe cải thiện, mà lại càng thấy bực bội. Sao không chết quắc đi cho xong! Hàng ngày nhìn thấy Chu Yếm ra ra vào vào, nếu cứ tiếp tục thế này, trái tim vốn đã bị chôn giấu kia thật sự sẽ lại sinh lòng tham luyến, không thể khống chế nổi nữa...

Cho nên, khi hôm nay Chu Yếm lại đến như thường lệ, mỉm cười mang thuốc vào, Ly Luân cực kỳ giận dữ, dốc toàn bộ chút yêu lực cuối cùng đánh thẳng về phía hắn, quát khẽ: "Cút!"

Một chưởng này đối với người có yêu lực thâm hậu như Chu Yếm vốn chẳng đáng gì, nhưng hắn lại bị đánh ngã lăn ra đất, đập mạnh vào chân bàn, gập người ôm ghế mà thở dốc, rất lâu không thể đứng dậy...

Ly Luân nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng hoảng hốt, tại sao lại thế này? Sao hắn lại trông còn yếu hơn cả mình...

Một lúc sau, Chu Yếm mới ngẩng mặt tái nhợt lên, cố nở nụ cười gượng gạo: "Ngươi xem, hôm nay không chỉ bát vỡ, mà cả bàn cũng hỏng rồi. Ngươi đúng là tiểu mộc đầu phá gia chi tử..."

"Ngươi... ngươi làm sao vậy?"

"Không sao mà! Chọc ngươi đấy! Cho ngươi xả giận một chút, để ngươi thấy sảng khoái thôi." Chu Yếm vẫn mang dáng vẻ đùa cợt.

"Ngươi!"

Chu Yếm đứng dậy, xoay lưng về phía y: "Mai ta có việc, Tiểu Cửu sẽ thay ta đưa thuốc."

Nói xong hắn thẳng lưng bước ra cửa, ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa khép lại, hắn không kìm được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất rồi hóa thành một đạo hồng quang biến mất...

Sáng hôm sau...

Bên ngoài vang lên một giọng lạ lẫm the thé: "Xì! Ta đã nói là không muốn tới, lại cứ bắt ta đi! Cái tên đại yêu quái chết tiệt này!"

Ly Luân nghe không phải giọng Chu Yếm, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm và thất vọng. Quả nhiên là không tới thật rồi, cũng tốt, chẳng phải đó chính là điều ta mong sao...?

Trong sân rộn ràng tiếng chẻ củi, nhóm lửa, giã thuốc...

Một hồi sau, một đứa nhóc bưng bát thuốc hùng hổ đẩy cửa vào, đặt bát cái "rầm" lên bàn: "Này! Họ Ly kia! Đến giờ uống thuốc rồi đấy!"

Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng qua, khiến Tiểu Cửu hoảng hồn ôm đầu, đứng run rẩy, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế mà mạnh miệng hét lớn: "Ta nói cho ngươi biết nha! Đại yêu cho ta bùa hộ thân đấy, ngươi không làm gì được ta đâu!"

"Hừ, ta chẳng thèm giết một hài đồng còn quần xiêm yếm như ngươi đâu. Mau cút đi... À phải, mang thứ kia đi luôn, mùi khó chịu chết được." Ánh mắt Ly Luân ra hiệu về bát thuốc trên bàn.

"Không được! Đại yêu dặn ta phải tận mắt thấy ngươi uống thuốc mới được!"

"Uống? Đến hắn còn chẳng ép được ta, một nhãi ranh như ngươi làm gì nổi?"

"Ý ngươi là gì..."

Tiểu Cửu suy nghĩ một lúc, bỗng gào lên: "Không phải chứ?! Ngươi dám nói bao nhiêu ngày nay ta nấu thuốc cho ngươi, ngươi không hề uống một giọt nào?!"

"Sao? Thấy uổng công à? Vậy thì đừng nấu nữa, ai cầu ngươi đâu..."

"Gì mà thấy uổng công! Ly Luân! Ngươi có tim không vậy?! Ngươi có biết Triệu Viễn Châu ngày nào cũng gắng gượng đi tới những vách núi hiểm trở hái linh thảo là khó khăn thế nào không?! Kết quả vậy mà ngươi lại không uống lấy một giọt?! Đúng là phụ lòng quá thể!"

"Gắng gượng? Hắn bị gì cơ?" Ly Luân ngắt lời, trong lòng như có gì chấn động, mấy chữ đó nghe sao mà chói tai lạ thường.

"Chẳng lẽ ngươi không biết?"

"Biết cái gì?" Giọng y càng lúc càng khẩn thiết.

"Hắn vì rèn lại Vân Quang Kiếm bị ngươi đánh nát, đã vận dụng đến sức mạnh Bất Tẫn Mộc trong người, khiến nội đan tổn thương nặng, yêu lực tiêu hao nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục! Thế mà vẫn ngày ngày trèo đèo lội suối để hái linh thảo cho ngươi nấu thuốc. Độc của ngươi phải dùng dược liệu tươi nấu mới có thể giải tận gốc, ai ngờ ngươi không uống nổi một giọt! Đúng là uổng phí khổ tâm của hắn mà!"

Nghe vậy, ánh mắt Ly Luân tối sầm lại, đầu cúi thấp, vành mắt ửng đỏ.

"Vậy hôm nay... hắn đi đâu rồi?"

"Ta không biết! Lúc hắn cầm linh thảo tìm ta, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, có lẽ đi đâu đó trị thương rồi. Dù sao thuốc cũng mang đến rồi, ngươi muốn uống thì uống!"

Dứt lời, Tiểu Cửu hầm hầm đẩy cửa bước ra.

Ly Luân nhìn chằm chằm bát thuốc trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối...

Y ngồi dựa bên giường, thần trí mơ hồ, cứ thế lặng lẽ cho đến khi trời tối.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra...

Y lập tức ngẩng đầu, hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía người vừa bước vào.

Chu Yếm nhìn bát thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, đã không còn lạ lẫm gì nữa, liền bưng lên, thoáng nhìn người trên giường, khẽ lắc đầu.

Hắn chạm tay vào bát thuốc đã lạnh, lòng bàn tay vừa áp lên, từng làn khí nóng lập tức bốc lên sôi sục. Chu Yếm bưng bát, ngồi bên cạnh y, cụp mắt, thở dài buồn bã: "Làm sao đổi người khác rồi mà vẫn không chịu uống..."

"Ta... đang đợi ngươi đút cho ta uống..."

Một lúc sau, thanh âm yếu ớt của Ly Luân vang lên...

Chu Yếm lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng bừng nhìn y, như không tin vào tai mình: "Ngươi nói gì...?"

"Ta nói, là vì đang chờ ngươi đút cho ta, nên mới không uống."

Lời nói bất ngờ ấy khiến Chu Yếm sững sờ, hắn vội vàng lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, thả vào bát thuốc, khuấy đều rồi múc lên, đưa tới bên môi y...

Ly Luân há miệng thật sự nuốt xuống...

Mỗi muỗng đều uống sạch sẽ! Chu Yếm xúc động đến mức tay run run...

Sau khi uống hết, Chu Yếm dùng khăn lau sạch khóe môi y: "Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy..."

"Được."

Chu Yếm đối mắt với ánh nhìn của y: "Thật chứ?"

"Ừm."

"Tại sao vậy?"

Ly Luân cụp mắt xuống, không trả lời.

Chu Yếm cũng biết điều không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói:
"Dù là vì lý do gì ngươi thay đổi, ta đều thấy vui."

Hắn ôm Ly Luân đặt vào chăn, đắp kỹ rồi dịu giọng: "Nói rồi thì phải giữ lời đó, mai vẫn là ta đưa thuốc. Ngủ sớm đi, A Ly."

Chu Yếm vừa xoay người định rời đi, cổ tay hắn bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lại. Hắn quay đầu, ngạc nhiên: "Hử?"

"Ngươi có thể... đừng đi không?"

"Ý gì?" Chu Yếm ngẩn ra.

"Không có gì." Ly Luân cảm thấy bản thân vừa để lộ tình cảm, có chút xấu hổ, bèn buông tay ra, xoay người vùi mình vào trong chăn.

Sau lưng hồi lâu không truyền đến động tĩnh...

Hắn... đi rồi sao? Hay vẫn đang đứng đó? Sao chẳng nghe thấy gì cả...

Ly Luân lặng lẽ hé đầu, định quay lại nhìn, nhưng eo đã bị một vòng tay ấm áp siết chặt. Bên tai vang lên tiếng thì thầm vô cùng dịu dàng: "Là muốn ta ở lại bên cạnh sao?"

Cơ thể Ly Luân khẽ cứng đờ, không biết nên đáp thế nào. Không muốn thừa nhận, nhưng cũng không muốn hắn rời đi...

"Ngươi im lặng, ta coi như là đồng ý."

Cánh tay Chu Yếm càng siết chặt, ôm cả người Ly Luân sát vào mình.

Cái ôm ấy thật lâu rồi mới có lại, khiến Ly Luân không khỏi căng thẳng, tim đập loạn nhịp...

Chu Yếm thì bình tĩnh hơn nhiều, chôn mặt vào cần cổ y, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người trong lòng.

Dù gì thì đêm nào hắn cũng đều ôm y ngủ như vậy...

Chỉ là đáng thương cho đầu gỗ này, lại chẳng biết gì cả...

Đầu ngón tay Chu Yếm khẽ động, thổi tắt ngọn đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối yên tĩnh.

Màn đêm kỳ lạ thay... như thể có thể phóng đại mọi cảm xúc lên gấp vạn lần...

Những lời không dám nói, những chuyện không dám làm, dường như dưới bóng đêm, đều có thể thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý, chẳng cần lý do...

Ly Luân xoay người, ngắm nhìn đường nét mờ ảo của Chu Yếm trong bóng tối. Ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại. Thất thần trong khoảnh khắc ấy, một hồi lâu mới khẽ khàng cất tiếng:
"Có thể... hôn không?"

Chu Yếm khẽ cười, nắm chặt lấy tay y vẫn đặt trên môi mình, cưng chiều đáp: "Quyền sử dụng này chẳng phải luôn thuộc về ngươi sao?"

Nói xong, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Muốn chậm rãi thưởng thức, nhưng Ly Luân lại không kìm lòng được, cắn nhẹ môi hắn...

Cả người Chu Yếm như bị lửa thiêu đốt, một cơn khát khao mãnh liệt cuộn trào, tay hắn mất kiểm soát thăm dò trong chăn...

Từng lớp từng lớp bị gỡ bỏ, cho đến khi chạm đến nơi sâu thẳm nhất...

Âm thanh như sóng ngầm tuôn trào trong màn đêm...

Chăn đệm nhăn nhúm, màn trướng phập phồng, âm thanh vấn vít, thân thể run rẩy...

Tất cả đều thể hiện rõ nỗi nhớ cháy bỏng mà cả hai dành cho nhau.

Trăng cao treo ngọn cành, người trong lòng mới dần yên giấc...

Chu Yếm ngắm sợi tóc quấn quanh tay mình, lộ vẻ mãn nguyện. Hắn thầm nghĩ: Ta đã lấy xuống được nó một lần, thì ta có thể lấy được nó vô số lần...

Ngửi hương thơm phảng phất vương lại trên tóc y, hắn cũng từ từ thiếp đi...

Mặt trời từ từ nhô lên, chiếu sáng cả đất trời cũng đánh thức cặp "phu phu" còn đang say giấc trên giường kia...

( Các bảo bối yêu thích ơi, nhớ để lại bình luận nhé! Điều khiến tớ vui nhất chính là được tương tác với các cậu đó! Phiền các cậu ấn nhiều nhiều cái "bàn tay xanh" nhé! Bàn tay xanh! Còn cả trái tim nhỏ nữa nha~ )

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả: 雪纯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com