Chu Ly - Diễm Quỷ 1 (F)
Chu Yếm x Ly Luân
Chu Yếm, dù làm quỷ ta cũng phải bám lấy ngươi.
Yêu sau khi chết sẽ không có kiếp sau.
Ly Luân bị thiêu thành tro bụi ngay trước mặt Chu Yếm, theo lý thì lẽ ra hồn phách y phải tiêu tán. Nhưng có lẽ trời xanh thấy y chết quá thảm, nên chẳng những không để y hồn phi phách tán, mà còn cho y hoá thành quỷ.
Sau đó, y trơ mắt nhìn Chu Yếm, người y liều mình cứu lấy, hút hết độc từ Văn Tiêu, rồi không chút do dự lao đầu vào thanh kiếm Vân Quang.
Ly Luân theo bản năng vươn tay, muốn đỡ lấy Chu Yếm như từng đỡ những chùm hoa hoè rơi xuống. Nhưng y chỉ bắt được khoảng không.
— Phi! Cái đồ chết tiệt, khỉ chết toi! Thiên lôi đánh chết ngươi đi!
Nghĩ đến nếu Ái Âm mà biết y vì Chu Yếm mà chết, chắc cũng đang chửi y y như vậy, Ly Luân tiu nghỉu ngậm miệng lại.
Bắt y phải chứng kiến cảnh này, chẳng bằng cho y chết hẳn còn hơn.
Ly Luân phát hiện làm quỷ thật ra cũng chẳng khác gì làm yêu, chỉ là không còn người sống hay yêu quái nào nhìn thấy y nữa. Thành ra muốn làm gì cũng được, chẳng cần kiêng dè. Thỉnh thoảng gặp vài cô hồn dã quỷ, ánh mắt đều trống rỗng, ngu ngơ như kẻ mất hồn. Tỉnh táo như y thì y chỉ gặp đúng một lần.
"Ôi chao, hiếm có nha!" Con quỷ kia phấn khích nhảy cẫng lên, xoay quanh Ly Luân hết vòng này đến vòng khác:
"Ta buồn chán suốt ba trăm năm rồi, cuối cùng cũng gặp được một con quỷ còn sống!"
Ly Luân không muốn để tâm.
"Ngươi chết chưa lâu phải không? Có tò mò vì sao loại quỷ như chúng ta lại ít thế không?"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì chúng ta chấp niệm quá sâu, thân thể chết rồi mà hồn phách không tan nổi."
Chấp niệm sâu sao?
Ly Luân ngẩn người.
Y tưởng rằng đến cuối cùng mình đã chẳng còn bận lòng điều gì nữa, tưởng là mình đã buông bỏ rồi.
Trời cao hình như đang giễu cợt y một vố lớn.
Nếu nguyên do là vì chấp niệm, vậy chấp niệm của y... chẳng qua cũng chỉ là Chu Yếm.
Nhưng Chu Yếm cũng đã chết rồi.
Ly Luân đi theo Văn Tiêu và Trác Dực Thần một quãng rất dài, nghe được Trác Dực Thần nói dùng Vân Quang kiếm tách ra một mảnh thần thức của Chu Yếm, lại rơi vào trầm tư. Trác Dực Thần nói rằng chỉ có Vân Quang kiếm mới có thể nhận ra thần thức của Chu Yếm.
Ly Luân khẽ cười mỉ, là bởi vì y không ở đó. Y muốn tìm Chu Yếm, từ trước đến nay chỉ cần muốn là sẽ tìm được.
Ví dụ như bây giờ, Văn Tiêu vừa lấy ra bản khế ước máu có dấu vết Chu Yếm để lại, y chỉ liếc qua một cái liền dễ dàng cảm nhận được một đốm thần thức nhỏ trên dấu máu ấy.
Đáng tiếc, Bạch Trạch thần nữ không hề hay biết, để khế ước lên bia đá của Bạch Đế Tháp rồi quay người bỏ đi. Ly Luân đứng trước bia đá, khum tay bao lấy đốm đỏ đang lay động, lười biếng mở miệng:
"Thần nữ Bạch Trạch của ngươi không cần ngươi nữa rồi."
Thần thức dĩ nhiên không biết nói, xung quanh chỉ còn tĩnh lặng.
Ly Luân bật cười thật lòng.
Thiên đạo luân hồi, y một đời chưa từng nói lại được Chu Yếm, rốt cuộc giờ Chu Yếm không nói lại y được nữa rồi.
Y phục của quỷ tùy tâm niệm mà biến hoá, thế là Ly Luân hoá thành pháp tướng lúc còn cùng Chu Yếm sống ở Đại Hoang, nắm lấy đốm thần thức ấy quay về Côn Luân.
Lá rụng về cội, mà gốc rễ của ta, chính là ngươi.
Ly Luân không rành nuôi dưỡng thần thức, nhưng nghĩ Chu Yếm là yêu quái lớn hấp thu linh khí mà sinh ra, chắc chẳng cần chăm chút tỉ mỉ.
"Chúng ta giống cây thì phải bám rễ, khỉ thì chắc không cần đâu ha?"
Ly Luân ngồi xổm trong rừng trúc Côn Luân nhìn đốm thần thức của Chu Yếm trên mặt đất, hương cỏ xanh ẩm ướt quanh quẩn bên mũi, tưởng tượng cảnh con khỉ mọc từ đất lên rồi thấy không ổn, bèn từ bỏ ý định đào hố chôn Chu Yếm xuống.
Cây thì phải tưới nước, đối với Chu Yếm mà nói, có lẽ lệ khí chính là nước.
Ly Luân gật đầu tự công nhận suy luận của mình. Lệ khí thì dễ thôi, nhân gian thiếu gì.
Chu Yếm trước nay vẫn thích xuống nhân gian, lần này tốt rồi, cho hắn xuống đó ở cho thoả thích.
Ly Luân lại phiêu về Đào Nguyên cư, vừa lẩm bẩm chê tên Chu Yếm quá khó nghe, vừa quen tay quen chân tìm đến tẩm điện của hắn.
Lúc đi ngang qua một cái xích đu phơi khô, y khựng lại, lùi bước đá cho hai phát.
Bực mình chết đi được, chướng cả mắt.
Trong phòng Chu Yếm dường như vẫn còn lưu lại khí tức của hắn. Ly Luân cố hít hít, tiện tay đặt thần thức lên bàn, rồi tự mình lăn một vòng trên giường.
Không biết mùi của quỷ có bị người sống hoặc yêu ngửi thấy không, mùi hoa hoè của y liệu có thể át đi khí tức của Chu Yếm không?
Rốt cuộc lại cảm thấy mình quá trẻ con, bèn bò dậy ngồi nghiêm chỉnh. Chưa được bao lâu lại chống cằm, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào đốm thần thức đang phát sáng nhè nhẹ, ước lượng xem kích thước của nó.
Hình như vừa vặn một ngụm là nuốt trọn.
Một ý nghĩ hoang đường hiện lên.
Nếu nuốt vào, Chu Yếm vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về y. Vĩnh viễn sẽ không rời bỏ y.
Đến lúc đó, nếu Văn Tiêu hay Trác Dực Thần hỏi:
— "Chu Yếm đâu rồi?"
— Ta ăn mất Chu Yếm rồi.
"Phụt."
— Ăn rồi?
— Ừ đó. Sao?
Sở thích kỳ quái chẳng hiểu nổi.
Ly Luân cười xong, hung hăng véo mạnh Tiểu Chu Yếm, đe dọa:
"Nếu ngươi còn chọc ta tức giận nữa, ta sẽ ăn ngươi luôn."
Nơi nào lệ khí nặng, Ly Luân lại dẫn theo Chu Yếm chui đến đó.
Sòng bạc rực rỡ ánh đèn, Ly Luân nhíu mày đứng bên một thư sinh nghèo xem hồi lâu, chỉ thấy kẻ kia mấy ván đầu thắng chút tiền, về sau mười lần thua chín, vẫn không chịu dừng tay, cuối cùng nợ nần chồng chất, bị kéo vào mật thất.
Những người khác y gặp cũng rơi vào vết xe đổ giống thế, tóm lại chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Chán ngấy cảnh ồn ào xung quanh, Ly Luân rời khỏi sòng bạc, ngồi ở đầu phố, người qua kẻ lại, y bị giẫm lên mấy lần.
Càng bực mình hơn, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Trên ngực là một vật nho nhỏ, ấm áp, nhịp nhịp cọ cọ vào người y như đang nịnh nọt, tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của y, muốn an ủi y chút đỉnh.
Ly Luân vuốt ve nó, thầm nghĩ: "Ngươi còn có lương tâm hơn cả Chu Yếm." Rồi lại xoay ý nghĩ, "Nhưng mà... ngươi chính là Chu Yếm, còn so ai với ai được?"
Chu Yếm lúc đầu cũng từng toàn tâm toàn ý với y.
Chỉ là về sau, Chu Yếm không còn là Chu Yếm thuần túy nữa, một con vượn trắng lại khăng khăng mượn tên loài người, bắt chước lời nói, bắt chước dáng vẻ, đường đường là đại yêu sống vạn năm, lại vọng tưởng trở thành con người.
Yêu là yêu, người là người, sinh ra đã không có quyền lựa chọn, ý niệm ngông cuồng ấy chỉ cần sinh khởi, thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ví như Chu Yếm, lại ví như Ôn Tông Dư.
Người ngoài tỉnh táo, điểm này Ly Luân tự thấy mình hiểu rõ hơn Chu Yếm, bởi vì y không hề muốn làm người.
Chu Yếm đơn phương kéo y nhập thế, để y nếm trải đôi chút những hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt của nhân gian, nhưng lại chẳng thể giúp y lý giải minh bạch, si tâm vọng tưởng hi vọng "lao vào bùn mà chẳng nhiễm bùn", thế thì quá tự phụ rồi.
—Dù sao, bọn họ cũng đã trả những gì phải trả, chuyện cũ như sương khói, không nhắc nữa thì thôi.
Chỉ là, quên không được, nhớ không xong.
Ly Luân vẫn không thể nào thích nhân gian.
Nhưng ngoài ác ý của người đời, y cũng từng tình cờ gặp một vài điều dịu dàng:
Ví như một lão bà tai lãng thu nhận Ngao Thú giả bị thương, lời lẽ châm chọc của Ngao Thú lọt vào tai bà lại thành lời hay ý đẹp, thành ra vừa vặn lại trở thành một phen ấm lòng.
Ví như một tân lang lên núi đốn củi, thả con Phỉ Phỉ mắc bẫy, Phỉ Phỉ ngập ngừng quay đầu chúc phúc "trăm năm hảo hợp", chàng trai chỉ đỏ mặt cười, dặn nó lần sau nhớ cẩn thận.
Lại như đứa trẻ ngây ngô ở đầu thôn trêu chọc con trọng minh ô, gọi nó là gà rừng, trọng minh đuổi nó chạy khắp làng, cuối cùng nhận được một câu chân thành "lông ngươi đẹp thật đó" mới chịu buông tha.
Không thể không thừa nhận, nếu người và yêu có thể hòa thuận sống chung, hẳn sẽ là một chuyện rất tốt đẹp.
Chỉ tiếc, dù là người hay yêu, đều chỉ cách thiện ác một niệm. Người với người còn chẳng thể bình đẳng, huống chi là yêu với người.
Rốt cuộc, chỉ là một giấc mộng hão huyền, trời sáng thì tan như bong bóng.
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, kiếp kiếp dây dưa há phải tình cờ?
Y đã mỏi mệt lắm rồi, chẳng muốn quản gì thêm nữa.
Ly Luân liếc nhìn con vượn trắng đang nhảy nhót trong Đào Nguyên Cư, giả vờ phun một ngụm trọc khí thật dài.
À, vì ma quỷ thì không có hô hấp.
Nghĩ mà buồn cười, lúc còn sống y đã bị gọi là "quỷ hoè", không ngờ có một ngày, thật sự trở thành quỷ rồi.
CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com