Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly - Vô Ưu Độ 1 (F)

Hiện đại AU, giả hiện đại hậu kỳ, cuộc tái ngộ sau mười vạn năm giữa Chu và Ly. Chu còn ký ức, những người khác thì không.
Chủ quán bar lạnh lùng × Lão đại hắc đạo Ly. Phong cách hài hước. 7.6k chữ, one-shot.

Triệu Viễn Chu là ông chủ của một quán bar tại thành phố A.

Nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì, mọi người đều gọi hắn là Chu Yếm.

Tên quán bar được đặt rất nhã nhặn – Ly Hoài. Nghe tên, chẳng ai nghĩ đó là một quán bar. Trên thực tế, cách vận hành của nó cũng chẳng giống quán bar thông thường. Quán có hai tầng, tầng một được trang trí như một tiệm sách, một bức tường lớn dán đầy giấy ghi chú, mỗi tờ là một câu chuyện. Tầng hai mới thật sự là quầy bar đúng nghĩa.

Ly Hoài nổi tiếng nhờ một quy định không thành văn – muốn vào uống rượu, phải viết lại một câu chuyện có thật từng xảy ra với mình.

Ông chủ Chu Yếm thường nằm lười biếng ở tầng một, chăm chăm nhìn khách. Không viết là không cho vào, có trả tiền cũng vô ích.

Trên mạng có người nói ông chủ quán bar này đúng là có bệnh, không chịu kiếm tiền đàng hoàng, cứ nhất định phải đòi người ta viết truyện mới cho vào cửa.

Cũng có người nói anh ta vốn không sống nhờ vào quán, chỉ là thiếu gia nhà giàu xuống phố trải nghiệm cuộc sống, có chút sở thích kỳ quái thì cũng dễ hiểu thôi.

Lại có người từng gặp Chu Yếm ngoài đời, bị gương mặt đẹp của hắn làm cho choáng váng tới mức chính nghĩa bừng bừng: "Mấy người im hết đi! Ai đúng ai sai tôi nhìn cái là biết ngay."

Vậy là Ly Hoài dựa vào hai chiêu bài "ông chủ đẹp trai" và "ông chủ kỳ quặc" mà giúp việc kinh doanh suốt ba năm nay vẫn luôn phát đạt.

"Chu Yếm, lên uống một ly không? Chỉ một lát thôi, Tiểu Anh Lỗi giúp anh trông quán mà."

"Không đâu. Cậu uống đi, tôi mời."

Giọng nam uể oải vang lên từ phía sau chiếc máy tính, lộ ra nửa gương mặt, mơ hồ có thể thấy được hàng mày sâu mắt thẳm.

"Không cần đâu. Nhưng mà Chu Yếm này, người anh đang đợi... thật sự sẽ đến sao?"

Chu Yếm mỉm cười, kéo dài giọng, mắt cong cong: "Cậu ấy có đến hay không, tôi cũng phải đợi."

Đáng sợ không phải là chờ đợi, mà là không còn hy vọng nữa.

Mười vạn năm trước, một tia thần thức ấy khiến Chu Yếm từ cõi chết sống lại, mọi thứ trong thiên hạ vẫn vận hành bình thường, mặt trời lên mặt trăng lặn, vạn pháp như thường, chỉ có Hoè Giang Cốc là thiếu mất một cây hoè cổ.

Ngồi một mình trên bãi biển, sóng lớn xô bờ, Chu Yếm bỗng nhiên nhận ra thứ hắn muốn chưa bao giờ là thế gian thái bình.

Khi thế gian thật sự trở nên bình yên, thì không nên thiếu con yêu kia.

Hắn muốn từ đầu đến cuối, chỉ là Ly Luân được bình an, hắn từng cho rằng chỉ cần Chu Yếm chết đi, vật chứa lệ khí tiêu tan khỏi thế gian, thì hoè yêu mạnh nhất Đại Hoang sẽ không còn nguy hiểm, sẽ không gây thương tổn đến ai nữa.

Từ sau đêm huyết nguyệt mất kiểm soát, Chu Yếm giết chết Triệu Uyển Nhi, tỉnh lại rồi mới sợ: nếu khi đó Ly Luân cũng ở bên cạnh, liệu hắn có ra tay với y không?

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Chu Yếm nào phải không muốn sống, chỉ là mỗi ngày đều giật mình tỉnh dậy giữa ác mộng, máu chảy thành sông trong mơ, xác người ngổn ngang, trong đó có cả Tiểu Mộc Đầu của hắn, những ngày tháng sống trong thấp thỏm lo sợ đã mài mòn tâm trí hắn, nuôi dưỡng tà niệm.

Vậy thì cứ để Ly Luân hận hắn đi, càng hận càng tốt. Cách xa hắn một chút, tốt nhất là cả đời không gặp lại, cho đến khi hắn chết dưới kiếm Vân Quang.

Nhưng Tiểu Mộc Đầu của hắn thật đúng là... gỗ. Triệu Viễn Châu đã nói ra bao nhiêu lời độc ác chẳng ai nghe nổi, đã làm tổn thương Ly Luân bao lần, mà cuối cùng Ly Luân vẫn tình nguyện lấy mạng đổi mạng, thậm chí còn trả lại hắn Phá Huyễn Chân Nhãn.

Đến cuối cùng, Triệu Viễn Châu vẫn không thể nói với Tiểu Mộc Đầu của hắn một câu: "Ta vẫn luôn yêu ngươi."

Cùng chết, sao lại không phải là một sự giải thoát?

Thế mà lại bắt hắn tiếp tục sống nhơ sống nhếch thêm một lần nữa. Chu Yếm từng muốn đi tìm Trác Dực Thần để chất vấn: "Ngươi dựa vào đâu mà tự ý quyết định? Dựa vào đâu mà bắt ta, một con yêu, tiếp tục sống lay lắt?"

Bình tĩnh lại rồi, Chu Yếm không thật sự đi tìm hậu nhân Băng Di để đánh một trận, mà chỉ quỳ xuống dưới toạ Vương Mẫu, dập đầu đến nỗi đầu vỡ máu chảy, đầu gối nứt toạc đến tận xương, mười vạn năm yêu lực tản hết không còn một chút, như thế thì sao chứ.

So với nỗi đau tám năm bị giam cầm, ngọn lửa Bất Tận Mộc thiêu đốt thân thể, đến mức tro tàn hồn diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh mà Ly Luân từng phải chịu, thì chút chịu đựng này của hắn có đáng gì?

Vương Mẫu nói: "Ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ, xem như là chuộc tội."

Thế là Chu Yếm gật đầu đồng ý.

Gió táp, mưa sa, tuyết rơi, sương phủ. Chu Yếm rốt cuộc thấm thía câu nói năm xưa của Ly Luân: "Ta xưa nay không né tránh, cũng không lùi bước."

Hắn không nỡ trách Ly Luân. Nếu phải trách, thì chỉ có thể trách bản thân không đủ kiên định.

Vương Mẫu lại nói: "Tội của ngươi đã chuộc xong. Nếu vẫn còn điều mong cầu, thì tiếp tục quỳ đi."

Chu Yếm bật cười, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt. Chung quy vẫn là Thần Sáng Thế quá nhân từ, đơn giản như vậy thôi sao? Vậy thì để hắn quỳ đến tận cùng thiên địa cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần Ly Luân còn một tia hy vọng sống sót.

...

"Được rồi." Thanh niên lắc lắc chai rượu. "Vậy tôi lên đấy."

"Ừ."

Thành phố A lúc rạng sáng vẫn chưa hề yên tĩnh. Bên ngoài phố Ly Hoài, xe cộ qua lại tấp nập, khách khứa lác đác bước vào quán, người quen thì thành thạo lấy giấy bút ở quầy lễ tân, thậm chí còn tiện miệng nhắc nhở người mới đến chưa có kinh nghiệm.

"Ê, anh đẹp trai, mới tới hả? Quán bar này không cho vào thẳng đâu, phải viết một câu chuyện."

Thanh niên mặc toàn thân đen kéo thấp vành mũ, khựng lại.

"...Viết chuyện?"

Chu Yếm chợt ngẩng đầu, tay run nhẹ, chuột lỡ nhấn tắt luôn không lưu, nhưng hắn chẳng kịp tiếc nuối, đứng bật dậy, xé một tờ giấy trên bàn đưa ra phía trước.

"Đây."

Giống quá mức. Nhưng quán bar này hắn mở nhiều năm rồi, giọng nói giống Ly Luân cũng đã nghe qua vô số lần, đến mức giờ hắn gần như không còn dám phân biệt nữa.

Bên cạnh, Anh Lỗi chẳng lấy làm lạ, vỗ lên vai Chu Yếm một cái: "Ra dáng thật đấy. Gặp bao nhiêu lần rồi, mà vẫn vậy."

"Không lễ phép." Chu Yếm vỗ lại, ánh mắt thì không rời nổi chàng thanh niên đang do dự dưới vành mũ thấp, "Lại đây lấy."

Vừa nãy còn đang ngồi nên không chú ý, giờ đứng lên, nhìn từ đám người phía xa, dáng người ấy... thật sự quá giống Ly Luân.

Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, nên hắn chưa bao giờ bật sâm panh giữa chừng.

Chu Yếm cố giữ bình tĩnh, chọn thêm một cây bút, bước mấy bước tiến lên: "Tôi đưa cậu..."

Rồi hắn nhìn rõ.

Dưới bóng mũ che khuất, đôi mắt sáng ngời vẫn không giấu nổi. Và nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt trái — quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Mọi thứ xung quanh như dừng lại, không khí ngưng đọng, cổ họng tắc nghẹn, chẳng phát ra nổi một âm thanh.

A Ly.

Nước mắt lập tức dâng đầy vành mắt, cho đến khi Ly Luân có vẻ hơi nghi hoặc, rút lấy giấy bút từ tay hắn: "Mắt anh dính cát à?"

"..."

Cát cái đầu cậu.

Chu Yếm thực sự rất muốn ngay lập tức ôm chặt lấy Ly Luân rồi mang về nhà nhốt lại.

Nhưng không được. Giữa ban ngày ban mặt thế này, Ly Luân có khi còn tống hắn thẳng vào đồn.

Đây chính là điểm bất tiện của hiện đại.

"À... đúng vậy." Giọng Chu Yếm run lên chẳng ra hình dạng gì, kéo cổ tay Ly Luân dẫn cậu đến chỗ bàn ghế, "Lại đây viết."

Ly Luân ngồi xuống, chớp chớp mắt, nhìn tay mình vẫn còn bị nắm chưa buông, khẽ lắc lắc: "...Anh định nắm tới bao giờ?"

Chu Yếm "ồ" một tiếng rồi buông tay, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống luôn.

"Anh định nhìn tôi viết à?" Ly Luân cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, bị ánh nhìn chằm chằm làm sởn gai ốc, khó khăn mở miệng hỏi.

Chu Yếm nghĩ bụng: Em cái gì ta chưa từng thấy, nhìn em viết chữ thì sao chứ.

Mắt lại đỏ lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống: "Không được à? Vậy tôi nhắm mắt."

Ly Luân biểu cảm thật khó miêu tả, quán này nghiêm chỉnh không đấy? Ông chủ nhìn là thấy có gì sai sai.

Nhưng bị nhìn như thế thì cậu thật sự viết không nổi, vốn dĩ cũng chẳng có gì để viết, giờ càng không biết nên đặt bút từ đâu.

Vì vậy Ly Luân dò hỏi: "Không viết được không?"

Chu Yếm lập tức đáp: "Được. Tôi dẫn em lên thẳng."

Nực cười, cái quy định này vốn là vì em mà lập ra.

Đảo mắt nhìn quanh đám khách đang cắm đầu cắm cổ viết, Chu Yếm nghiêng người lại gần, hạ giọng: "Em đừng làm ồn, tôi chỉ ưu ái riêng em thôi."

Ly Luân thấy không thoải mái, hơi nghiêng người né ra: "...Ờ."

Tên này kiểu tự nhiên thái quá, tuy không biết giữ khoảng cách, nhưng Ly Luân lại chẳng thấy ghét.

"Vì sao vậy?"

Chu Yếm đã dẫn cậu đi lên lầu, Ly Luân chợt nhớ ra, bất chợt hỏi một câu "Vì sao". Chu Yếm thấy buồn cười, quay đầu nháy mắt một cái: "Vì em đẹp mắt."

Ly Luân suy nghĩ một hồi: "Anh cũng không tệ."

Chu Yếm vẫn cười, Ly Luân chẳng hiểu hắn cười cái gì, lại nói thêm: "Thật đấy. Không phải lời khách sáo đâu, trong số những người tôi từng gặp, anh đứng thứ hai."

"Thứ nhất là ai?"

"Tôi."

Chu Yếm gọi cho cậu một ly đặc chế, nghe vậy thì cười càng rạng rỡ hơn.

Không ngờ kiếp này A Ly lại học được cách tự luyến rồi.

"Anh cười cái gì vậy? Buồn cười lắm à? Tôi đụng trúng điểm gây cười của anh rồi? Vừa vào cửa đã thấy anh khóc rồi cười."

Chu Yếm hất tóc, lau khóe mắt.

"Em nói cũng đúng. Vừa thấy em là tôi biết chúng ta có duyên tiền định. Em nói xem? Tôi tên là Chu Yếm."

Tiểu A Ly, duyên phận của chúng ta kiếp trước đã dùng hết, phần còn lại phải để tôi cố gắng mà bù đắp.

"Ly Luân."

"Tên hay."

"Hay chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng hay," Chu Yếm chống cằm nhìn cậu, "Là em, thì chỗ nào cũng tốt cả."

Ly Luân không đáp, dứt khoát uống cạn ly rượu. Ánh mắt rời khỏi Chu Yếm, quét qua những vị khách dưới ánh đèn mờ ảo ngoài quầy bar.

Tiếng nhạc mạnh, có phần ồn ào.

Ly Luân tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, tùy ý vuốt ngược mái tóc, khều Chu Yếm, tò mò hỏi:

"Quán này mỗi ngày lời được bao nhiêu?"

Chu Yếm để ý đến đôi khuyên tai đá obsidian trên hai vành tai cậu, sợi dây chuyền bạc không to không nhỏ trên cổ trắng trẻo, chiếc nhẫn trơn đơn giản ở ngón áp út. Mặt mũi không chút phấn son mà vẫn xinh đẹp như xưa.

Hắn âm thầm nhấp một ngụm rượu, nghĩ bụng: Hay là em cứ đội mũ lại đi.

Kiểu phô trương thế này, chưa đến một phút chắc chắn sẽ có người tới bắt chuyện.

"Không nhiều, kinh doanh nhỏ thôi, mỗi ngày hơn chục người?"

58, 59, 60.

"Này anh đẹp trai? Mới đến hả?"

Một vị khách quen với mái tóc uốn sóng lớn tựa người vào quầy bar, ngũ quan rực rỡ đầy ý cười, cổ áo trễ sâu thoải mái khoe vóc dáng quyến rũ, ly rượu vang đỏ trên tay đưa về phía Ly Luân.

"Uống một ly nhé?"

Chu Yếm vừa định mở miệng đỡ lời giúp, Ly Luân đã nhanh tay cụng ly trước.

"Chị ơi, ly này để tôi mời, hôm nay tôi có việc, hẹn chị dịp khác nhé?"

...?

Sao mà khéo thế nhỉ.

Chu Yếm rút tay về, xoa xoa cằm, trừng mắt nhìn Ly Luân đối đáp với cô gái, trông còn có vẻ rất vui vẻ.

Không hài lòng.

Mà lại còn nói chuyện mãi không xong.

Là chủ quán bar mà hắn còn chưa từng ve vãn ai đến mức đó, thằng bé gỗ này học đâu ra cái kiểu lả lơi thế kia?

Chẳng lẽ từ nhỏ sống khổ, phải tự thân bươn chải, bất đắc dĩ học mấy lời dỗ người ta vui lòng, rồi đi làm ở bar, club gì đó...

A, đau lòng quá.

Chu Yếm tự tìm cho mình một lý do đầy thuyết phục, lập tức "xả thân cứu nguy", vung tay ôm lấy vai Ly Luân, không cần chuẩn bị gì, bật khóc luôn.

"A Ly, sao em lạnh nhạt với tôi thế. Em mà có gì không hài lòng thì cứ nói, tôi sửa hết, được không?"

Ly Luân cứng đờ tại chỗ.

Cô gái tóc xoăn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, che miệng cười:

"Trời ơi Chu Yếm, anh không nói sớm, trách em trách em, tưởng là nhân viên mới anh tuyển, ai ngờ là..."

Ly Luân ngẩng đầu nhìn với vẻ không thể tin nổi, cô gái lập tức xấu hổ chuồn mất.

"Chu Yếm, à không, A Yếm à," Ly Luân nâng cằm Chu Yếm lên, học theo cách hắn gọi mình, cười giả lả, "sao tôi không biết chúng ta đã trở thành... cái loại quan hệ đó rồi nhỉ?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng đấy."

Chu Yếm chớp mắt, giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, giả ngơ:

"Quan hệ gì? Loại nào cơ?"

Ly Luân nhìn hắn, sắc mặt phức tạp. Người trước mắt mắt đỏ mũi ửng, khóc thật sự chứ không phải giả, mà còn diễn quá đạt.

Cậu từng nghe nói ông chủ của Ly Hoài trông rất ưa nhìn, hôm nay gặp đúng là thật, nhất là đôi mắt kia, cứ như chứa đầy điều chưa nói. Nhưng chưa từng nghe ai bảo Chu Yếm hay khóc.

Người đẹp mà khóc thì luôn khiến người ta xót xa.

Ly Luân không nói gì nữa, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt Chu Yếm, cảm nhận được hơi nóng của nước mắt.

Thật ra cậu cũng từng gặp nhiều người đẹp, nhưng không hiểu sao đối diện với Chu Yếm lại chẳng thể buông mấy câu xã giao dễ nghe.

Đã vượt ranh giới rồi.

Ly Luân cụp mắt, đứng dậy kéo giãn khoảng cách, lấy điện thoại từ túi áo ra:

"Tôi đi đây."

Chu Yếm ấn tay lên điện thoại cậu, mở mã QR WeChat, rồi nhanh chóng quét bằng máy mình, "tít" một tiếng, hiện ra khung thêm bạn.

"Không cần trả đâu, tôi mời em." Chu Yếm bấm "thêm bạn", rồi tự tay bấm "chấp nhận" trên điện thoại Ly Luân, thao tác liền mạch.

"..." Ly Luân nhìn hành động hoàn toàn không có chút ý thức giới hạn của Chu Yếm mà không nói nên lời, "tuỳ anh vậy."

"Được rồi, A Ly."

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả: 画船听雨眠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com