Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] - Sư phụ, con không.... (Thượng) (F)

[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] – Sư phụ, con không muốn làm thế thân nữa (Thượng)
Thiết lập: Hàng ngàn năm sau, Ly Luân tỉnh lại thì Triệu Viễn Chu đã không còn trên đời. Lại thêm vô số ngày đêm trôi qua, y gặp được một thiếu niên tên là Kỷ Bá Tể...
Kịch bản nguyên tác, vòng luân hồi, giả thế thân, sư đồ luyến, tự mình ghen với chính mình.

Dẫn nhập

Ôn Tông Du đứng trên đỉnh vách tuyệt, hắc bào phần phật trong gió dữ. Trong lòng bàn tay hắn, bất tẫn mộc bốc lên lửa xanh, bầu trời Đại Hoang bị thiêu đến nứt toác như mạng nhện. Khung dù của Triệu Viễn Chu nứt vỡ đầu tiên, kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần gãy làm đôi cắm vào khe đá, máu của Bạch Trạch – Văn Tiêu nhuộm đỏ núi đá...

Rễ cây hòe của Ly Luân cuộn lại trong lửa, cháy đen như than. Khi luồng lệ khí cuối cùng bùng nổ, Ly Luân dùng nhánh cây còn sót lại quấn lấy cổ chân Ôn Tông Du, ép bất tẫn mộc vào thẳng tim mình.

Khoảnh khắc Ôn Tông Du kích phát bất tẫn mộc, khung dù của Triệu Viễn Chu lại đang kẹt ngay trước ngực Ly Luân, là y tự mình lao vào. Yêu cây quỷ hòe dùng rễ cuốn lấy hung thú đang cuồng nộ, trong đôi mắt đỏ máu của Chu Yếm lại phản chiếu hình ảnh yêu văn nơi đuôi mắt Ly Luân, như đang rướm lệ máu.

"Lần này... coi như ta trả ngươi rồi."
Ly Luân nghiêng đầu, nhếch môi cười với Triệu Viễn Chu đang ho ra máu phía sau.

Khi lửa xanh nuốt trọn trời đất, Triệu Viễn Chu trở tay bẻ gãy đoạn khung dù cắm vào ngực Ly Luân, đâm nửa khúc còn lại vào yêu đan của chính mình.

Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ núi Côn Lôn, lan rộng khắp tứ phương. Không rõ qua bao lâu, trời đất chìm vào tĩnh mịch chết chóc.

01

Ly Luân bị cơn mưa xuân đánh thức. Y nằm giữa khu rừng lạ, toàn thân phủ rêu xanh, bên ngực trái rỗng tuếch, gió lùa qua lạnh buốt, nơi đó lẽ ra phải có bất tẫn mộc gắn vào.

Sau mưa, ánh dương rọi xuống. Ly Luân mở bàn tay dưới ánh mặt trời ấm áp, một mầm xanh non nớt ngượng ngùng chui ra từ kẽ ngón tay. Phải mất một lúc lâu, y mới nhớ ra bản thân là ai.

Y là cây hoè quỷ duy nhất giữa trời đất. Chỉ cần cội rễ hòe chưa tuyệt diệt, y vẫn có thể dựa vào địa mạch để hồi sinh. Chỉ là, thời gian để gom lại ý thức... không biết đã trôi qua bao nhiêu nghìn năm...

Tại chân núi, y gặp một tiều phu. Người này nói: Đại Hoang giờ đã thành truyền thuyết, nhân gian cũng đổi bao đời đế vương.

Lần đầu nghe thấy điều đó, Ly Luân đã đứng lặng dưới chân núi rất lâu rồi mới cất bước, đi một vòng thiên hạ:
Vô số tinh tú của Đại Hoang đã đổi thành muôn ánh đèn nhà nhân gian;
Thần nữ Bạch Trạch mang huyết mạch tế lễ cũng chẳng cần tiếp tục truyền thừa;
Kiếm trủng của Trác Dực Thần gỉ sét loang lổ;
Y quán của Bạch Cửu biến thành bãi tha ma;
Ngay cả vách đá nơi Ôn Tông Du tự bạo cũng nở đầy đỗ quyên dại...

Chỉ có một nơi, đất đỏ ngút trời, trơ trọi một bụi cỏ đỏ giữa trung tâm, dưới ánh trăng lấp lánh ánh máu.

Ly Luân quỳ xuống đất, đầu ngón tay lướt qua lá cỏ, mơ hồ nghe thấy một tiếng trêu chọc quen thuộc:
"Lần này thì ngươi già hơn ta những năm nghìn tuổi rồi đó."

02

Lúc tiếng mõ canh ba vang lên lần thứ hai, Kỷ Bá Tể đang trèo từ cửa sổ tầng hai của Noãn Ngọc Các ra ngoài.

Hắn nới lỏng thắt lưng họa tiết thế công phượng bị kéo lệch, vạt áo còn dính son hồng, trong lòng thì giấu bình rượu mạ vàng vừa trộm được.

Trên sông Lâm An, tiếng tơ trúc từ các thuyền hoa lững lờ vang vọng, gió đêm lẫn hương phấn lướt qua bên cổ, đánh thức khí tức tà ác đang ngái ngủ trong men say.

"Xúi quẩy..."
Hắn nhổ một búng máu lẫn nước bọt, dùng ngón tay lau vết thương mới nơi khóe môi, gã nhân tình của hoa khôi đó quả thực ra tay ác độc, nếu không giả vờ sẩy chân nhảy khỏi cửa sổ, có khi đã bị con dao gắn ngọc đó đâm thủng đầu rồi.

Sương đêm phủ kín đường lát đá xanh, Kỷ Bá Tể loạng choạng bước vào một con hẻm tối. Đột nhiên nghe trên đầu có tiếng "kẽo kẹt", y ngẩng đầu, thấy tầng ba Noãn Ngọc Các có một cánh cửa sổ lụa đỏ khẽ hé.

Người gảy đàn mới đến đang chỉnh dây.

Người kia áo trắng như tuyết, dưới ánh nến ánh lên viền vàng, tay áo rộng rủ xuống để lộ một đoạn dây đỏ, đầu dây buộc một mảnh gỗ cháy đen, lắc lư nhẹ nhàng, dưới trăng phản chiếu ánh sáng yêu dị. Nửa khuôn mặt nghiêng tựa như tiên nhân được họa bằng bút lông tinh tế, nhưng nơi đuôi mắt lại có hai vết văn mờ, như dấu son bị dao sắc xé rách.

"Tiểu lang quân thân thủ thật tốt."

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://zuzhangshizhimenyouping.lofter.com/post/1fb8a658_2be30d073?incantation=rzg5aWtSb54C

Tác giả: 族长是只闷油瓶(看置顶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com