Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ trăng giấu hoa 2

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ chiếu qua lớp rèm mỏng, rọi lên nền gấm mềm trải dưới giường. Hương hoa hoè trong phòng vẫn còn chưa tán đi hết, vương trên gối, trên tóc y.

Chu Yếm đã dậy từ sớm, nhưng hắn không gọi ai hầu hạ. Như mọi lần, hắn vẫn tự tay làm mọi thứ cho Ly Luân.

Hắn kéo tay y dậy khỏi đệm, cẩn thận chỉnh lại cổ áo, vuốt từng nếp gấp áo lụa trắng như sương. Y ngồi ngoan trên chiếc đôn thấp, tóc dài chấm đất, tay đặt ngoan ngoãn trên đùi.

Chu Yếm chải tóc cho y bằng chiếc lược ngà nhỏ, vuốt chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, như thể có thể xoa dịu tất cả lo lắng trong lòng bằng từng cái chạm. Rồi hắn lấy từ trong hộp gấm một chuỗi ngọc, một cây trâm cài hình bông hoè bằng lam kim thạch, một chiếc vòng tay nạm hồng ngọc mài nhẵn.

Phụ kiện hôm nay toàn là vật quý giá. Từng món đều từng được ban cho quý phi năm xưa, giờ, hắn đặt lên người y, từng món một, không sót thứ gì.

"Đẹp," hắn khẽ nói, mắt ánh lên tia hài lòng. "A Ly của ta thật sự là đẹp nhất."

Ly Luân chớp mắt, rúc đầu vào vai hắn như mèo nhỏ, khẽ hỏi: "Hôm nay ngươi đi đâu?"

"Có chút việc trong triều." Chu Yếm vén tóc y ra sau tai, nhẹ giọng dặn: "Chờ ta về. Đừng ra ngoài. Như mọi lần."

"Ừm..." Y khẽ đáp, nhưng giọng hơi chậm lại: "...như mọi lần."

Chu Yếm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mi tâm y, rồi lại dặn lần nữa, vẫn là câu cũ: "Ngồi ngoan trong phòng, chờ ta về."

Y gật đầu.

Hắn đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài. Lúc đi qua cửa, ánh mắt quét qua người hầu đang cúi đầu chờ sẵn, giọng lạnh như băng: "Nếu hôm nay A Ly có mệnh hệ gì... các ngươi ai cũng không còn mạng sống."

Cánh cửa vừa khép lại, Ly Luân vẫn ngồi nguyên trong phòng như lời dặn. Nhưng không biết vì sao, hôm nay lòng y lại có chút thấp thỏm. Giống như... có điều gì đó sắp xảy ra.

Ly Luân ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ buổi sớm rọi lên đôi tay trắng mịn đặt trên gối. Chu Yếm đi rồi, phòng lại trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc. Nhưng y không còn thấy an tâm như trước.

Tay khẽ siết lấy vạt áo, y nghiêng đầu nhìn ra khu vườn ngoài kia. Bầu trời xanh quá. Gió đung đưa hàng cây, cánh hoa hoè rơi lả tả như đang mời gọi.

Tim y thình thịch.

"A Ly ngoan, ngồi trong phòng."

"A Ly không được ra ngoài."

"A Ly của ta chỉ cần chờ ta về..."

Từng lời hắn nói vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay y lại thấy... ngột ngạt.

Yêu tự do.

Từ nhỏ đã bị giữ lại trong cung, quanh quẩn bên hắn. Không được thấy núi, không biết sông, không được gặp người, chẳng từng bước qua cổng lớn. Những thứ ấy Chu Yếm bảo là không cần biết, không cần thấy chỉ cần ở yên, làm trân bảo của hắn.

Nhưng y không phải món đồ, y là người, là sinh linh có trái tim và suy nghĩ.

Ly Luân siết nhẹ lấy tay áo, ánh mắt dao động. Một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay, y ngẩng đầu nhìn. Rồi, như có điều gì thúc đẩy, y rón rén bước tới cửa, lặng lẽ mở ra.

Bên ngoài không có ai canh gác.

Chu Yếm hôm nay... dường như đã sơ suất.

"Chỉ ra xem một chút thôi..." Y tự nói với mình, "chỉ một chút..."

Chân trần bước nhẹ qua ngạch cửa, mái tóc dài chạm đất, kéo theo cánh hoa rơi rụng dọc hành lang.

Lần thứ hai, kể từ khi được sinh ra, Ly Luân bước chân ra khỏi phòng mà không có Chu Yếm bên cạnh.



Gió sớm mơn man, mùi hoa hoè từ khu vườn lớn phía sau lầu các càng lúc càng rõ. Ly Luân đi chân trần trên con đường đá lát, từng bước đều nhẹ như sợ giẫm nát giấc mơ. Ánh mắt y không ngừng ngước nhìn, nhìn trời, nhìn cây, nhìn những chú chim ríu rít đậu trên lan can mái ngói. Mọi thứ đều mới lạ, đều rực rỡ ngoài sức tưởng tượng.

Tường viện cao lớn trước kia như thành trì, giờ lại như không tồn tại.

Ly Luân thấy một đám bướm, y bật cười khe khẽ, chạy theo cánh bướm bay vào khu rừng nhỏ bên góc cung. Không có ai ngăn y, không có giọng nói trầm thấp gọi giật lại. Mỗi bước đi đều là một lần tim y đập nhanh hơn vì háo hức.

Y yêu tự do.

Thế nhưng, tự do ấy... chỉ kéo dài được một khắc.

Trong lúc y chạy qua bụi cỏ cao, bước chân chợt vướng vào rễ cây, cả người nhào về trước. Một tiếng "a" bật ra khe khẽ, thân thể nhỏ bé ngã nhào vào lòng ai đó, một bóng người mặc cẩm y thêu mây, mùi trầm hương phảng phất.

"Ồ?"

Người nọ cúi nhìn y, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi chuyển thành hứng thú.

"Là ai đây? Tiểu mỹ nhân từ đâu lạc vào hậu viện?"

Ly Luân lập tức lùi lại, hoảng hốt. Y chưa từng thấy người ngoài. Chưa từng thấy một ánh nhìn như thế, không phải ấm áp như A Yếm, không phải dịu dàng như Anh Chiêu, mà là... như đang nhìn một món đồ thú vị.

Y mím môi, không trả lời. Nhưng sự hoảng sợ đã lộ rõ trong mắt.

Người kia cười khẽ, không ép y. Chỉ lùi một bước, nâng tay áo hành lễ nhàn nhã.

"Thì ra... đây chính là vật mà bệ hạ giấu kín bấy lâu nay."

Một bóng đen sau lưng hắn khẽ động, là thị vệ.

Người nọ mỉm cười:

"Người đâu, đưa y về cung Thái Hoa. Nhẹ tay một chút. Coi chừng làm rách đồ bệ hạ dày công khoác lên."

Ly Luân bị giữ chặt. Y vùng vẫy, đôi mắt ngấn lệ, giọng run: "Không! Thả ta ra! A Yếm... A Yếm ơi!"

Nhưng Chu Yếm đã rời cung từ sớm.

Lúc y bị lôi đi, chỉ có gió cuốn theo tiếng gọi nhỏ nhoi ấy, tan vào rừng cây chẳng ai hay.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Khấp Dung Vận - NNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com