Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ trăng giấu hoa 4

Chu Yếm bước nhanh qua hành lang, gió quất vào áo choàng hắn tung bay phần phật. Trong lòng hắn, Ly Luân được bọc kín trong lớp vải dày, hai tay bấu lấy cổ áo hắn, toàn thân run lên từng cơn.

Vừa vào đến điện, cửa liền đóng lại, người hầu quỳ rạp bên ngoài, không dám thở mạnh. Không khí trong cung Thừa Ân nặng nề đến ngột ngạt.

Chu Yếm đặt y xuống giường, nhưng vừa buông tay, y liền níu lại.

"A Yếm... A Yếm ơi..." Giọng y vỡ ra, nức nở, nghẹn ngào.

Y ôm chặt lấy hắn, chôn đầu vào lòng hắn, đôi vai gầy nhỏ cứ run lên không ngừng.

"Ta sợ... sợ lắm... Hắn... hắn chạm vào ta..."

Chu Yếm siết chặt y vào lòng, một tay vuốt nhẹ tóc y, tay kia che đi vết đỏ trên cổ tay nhỏ. Giọng hắn trầm trầm, tràn đầy sát ý bị đè nén:

"Không sao rồi, A Ly. Ta đến rồi."

"Sau này... đừng rời ta nữa được không?" Ly Luân ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, môi run run, "Ngươi không ở đây... ta... ta không biết phải làm sao..."

Chu Yếm nhìn y, ánh mắt hắn dịu đi một chút, nhưng sâu thẳm vẫn là băng lạnh và giận dữ chưa tan.

"Ngươi không nên rời phòng," hắn nói, không trách móc, chỉ nhắc.

Ly Luân cúi đầu, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ mắc lỗi. Một lúc sau, y lí nhí nói: "Nhưng... trời xanh lắm, gió mát lắm... Ta thấy một đàn bướm rất đẹp..."

"Không có ta bên cạnh," Chu Yếm ngắt lời, "ngươi không được ra ngoài."

Y mím môi, lặng thinh.

Hắn thở dài, ngón tay nhẹ nâng cằm y, ánh mắt vẫn trầm lặng như nước giếng sâu: "Ngươi nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi mọi thứ. Ngươi làm càn... thế giới ngoài kia không chỉ có bướm và gió đâu, A Ly."

Ly Luân gật đầu. Nhưng khi hắn ôm y vào lòng, y lại thì thầm một câu: "Ta sẽ ngoan... nhưng nếu ngươi không có ở đây... ta lại muốn xem thế giới ngoài kia là gì..."

Chu Yếm khẽ khựng lại, cười nhẹ một tiếng, vừa bất đắc dĩ, vừa đầy nguy hiểm.

"A Ly, nếu ngươi muốn nhìn thế giới... thì phải nhìn trong lòng ta."

.....

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.

Giọt nước mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, mùi đất ẩm quyện vào mùi hoa hoè trong điện, khiến không khí se lạnh hơn bình thường.

Ly Luân ngồi ngoan trên đệm mềm, bọc trong áo choàng dài, mái tóc dài được chải mượt, vương vài cánh hoa tươi. Y không dám ra ngoài nữa, chỉ ngồi yên ngắm những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ.

Chu Yếm vẫn chưa rời cung như mọi ngày. Hắn ngồi bên án thư, thay vì phê tấu chương, chỉ chăm chú quan sát y.

Một lúc sau, hắn đặt bút xuống, gọi: "A Ly, lại đây."

Ly Luân nghe tiếng gọi quen thuộc liền rụt rè đi tới, hai tay nắm lấy tay áo hắn, mắt hơi rũ xuống.

Chu Yếm nâng cằm y, giọng trầm thấp: "Hôm nay, theo ta ra ngoài một chuyến."

Ly Luân giật mình ngẩng lên: "Thật sao?"

Hắn cười nhẹ, gật đầu. "Ta không yên tâm để ngươi một mình, vậy thì mang ngươi theo."

Y vui đến mức bật cười khẽ, ôm lấy tay hắn, mặt tựa vào lòng hắn như con mèo nhỏ được vuốt ve.

"Ta sẽ ngoan... ngoan lắm..." y thì thầm, "Chỉ cần được đi cùng A Yếm thôi..."

Chu Yếm cười, tay xoa nhẹ đầu y.

"Nhưng," hắn khẽ cúi xuống sát tai, "một bước cũng không được rời khỏi ta. Nếu không, ta sẽ không tha đâu."

Y gật mạnh đầu, lặp đi lặp lại như học sinh thuộc bài: "Không rời, không rời... Ta sẽ nắm chặt ngươi..."

Chu Yếm phái người mang tới bộ y phục đặc chế, vừa vặn với thân thể nhỏ gầy của y, màu trắng tinh, điểm nhẹ chỉ bạc, đính vài viên ngọc mỏng như sương. Hắn tự tay mặc cho y, từng lớp áo, từng chiếc nút cài đều tỉ mỉ, đến khi y giống như một đóa hoa hoè vừa chớm nở trong sương sớm.

Trên tóc, hắn cài cho y một chiếc trâm ngọc hình hồ điệp chính là loài bướm y từng đuổi theo.

"Ngươi muốn thấy bướm, thì để ta cho ngươi thấy bướm," hắn nói, giọng vừa dịu dàng vừa đầy kiểm soát.

Tay hắn siết lấy tay y. Không buông.

"Đi thôi, A Ly."

Y gật đầu, tay bé xíu đan vào tay hắn, ánh mắt long lanh đầy trông ngóng.

Dưới mưa, một người cao lớn, một người nhỏ bé, tay trong tay, bước ra khỏi điện hoa hoè, sắp bắt đầu chuyến đi đầu tiên của y ra ngoài cung cấm... nhưng không phải là tự do. Mà là tự do trong lòng một kẻ không bao giờ chịu buông tay.



Ngoài cấm viên đang chuẩn bị đại yến săn bắn đầu xuân.

Trống đồng vang lên từng hồi, từng đoàn ngự lâm quân dàn đội ngũ chỉnh tề ngoài cổng thành hậu. Cờ xí bay phấp phới, ngựa chiến hý vang, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang vọng cả khu đồi.

Bên trong chiếc loan xa phủ rèm vàng, Chu Yếm ngồi bên, còn Ly Luân thì ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, hai tay nắm lấy vạt áo đen như sợ lạc mất. Y vẫn chưa biết đây là đâu chỉ thấy ồn ào và rộng lớn hơn bất kỳ nơi nào y từng thấy.

Rèm bị gió thổi nhẹ lay động, y nhìn ra ngoài, ánh mắt ánh lên vẻ ngơ ngác tò mò. Có cánh chim sải ngang bầu trời, có mùi khói đốt rơm lẫn trong gió, và từng hàng liễu đu đưa bên bờ hồ rộng lớn.

"A Yếm, chỗ này là chỗ nào vậy?" y ngẩng đầu hỏi nhỏ.

"Cấm viên," Chu Yếm đáp, một tay ôm y, tay còn lại khẽ xoa tóc y, "nơi này chỉ mở vào mùa tế lễ. Hôm nay là lễ săn xuân."

"Vậy... sẽ có nhiều người sao?" Y rụt rè.

Hắn gật đầu, môi cong lên cười nhạt: "Ừ. Nhiều người. Nhưng không ai dám nhìn ngươi."

Ly Luân ngây thơ chớp mắt, không hiểu vì sao. Nhưng y vẫn khẽ "ừm", rồi lại cúi đầu, vùi mặt vào lòng hắn.

.....

Loan xa dừng lại bên rìa hội tràng.

Chu Yếm bước xuống trước, rồi quay người, vươn tay.

"A Ly, đến đây."

Ly Luân nhìn ra, đôi mắt vẫn có chút sợ sệt, nhưng khi thấy hắn dang tay, y liền khẽ bước xuống, nắm lấy tay hắn.

Khung cảnh trước mắt khiến y không khỏi sững sờ, trống, chiêng, người mặc giáp vàng xếp hàng dài, các vị đại thần ngồi theo thứ bậc. Và một cái bục cao, nơi hoàng đế sắp xuất hiện.

Y hít một hơi, càng nắm tay hắn chặt hơn.

Chu Yếm nhìn y, ánh mắt dường như dịu đi, cúi người, ghé tai thì thầm: "Không được rời ta, nhớ không?"

"Nhớ rồi..." y gật đầu như gà mổ thóc, "Không rời A Yếm."

.....

Từ xa, có kẻ vừa bước lên bục quan sát, ánh mắt lướt qua đoàn người thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé bên cạnh Chu Yếm.

Một giọng cười rất nhẹ vang lên: "... Là y?"

Gã cúi đầu, thì thầm với kẻ đứng sau: "Hoàng đế mà mang y đến nơi công khai thế này... chẳng khác gì đưa miếng thịt ra cho bầy sói, vui rồi."

Chu Yếm dắt Ly Luân lên đài quan sát được dựng riêng cho hoàng thân quốc thích. Vị trí cao nhất, có màn che bằng gấm mỏng, vừa che nắng, vừa cách biệt với phàm tục.

Y được đặt ngồi trên đệm êm, trước mặt là khay hoa quả quý hiếm, bên dưới là sơn hà rực rỡ mở ra trước mắt.

Ly Luân cứ nhìn đông ngó tây, mắt long lanh, hết chỉ vào chim lại chỉ vào ngựa, lúc thì khúc khích cười, lúc thì nhào vào tay áo hắn: "Ngựa kìa! To quá!"

Chu Yếm im lặng, vừa uống trà vừa lặng lẽ nhìn y cười. Trong mắt hắn lúc này, thiên hạ náo nhiệt chẳng bằng một nét mặt của A Ly.

Thấy y vừa nghiêng người ra thành lan can, hắn đưa tay kéo lại: "Coi chừng té."

Ly Luân ngoan ngoãn trở vào, kéo góc áo hắn, lí nhí nói: "Muốn đi chơi dưới đó..."

Chu Yếm nhíu mày: "Không được."

Y xị mặt, ngồi xổm xuống cạnh hắn, tay chống cằm, mái tóc dài xõa xuống như thác, buồn rầu nói: "Không rời ngươi đâu mà... Chỉ là muốn đi gần chút thôi..."

Chu Yếm nhìn cái mặt nhỏ xíu đang ỉu xìu, lòng mềm hẳn. Hắn xoa đầu y, giọng thấp dịu: "Chiều ngươi thôi đấy."

.....

Chiều hôm đó, dưới sự hộ vệ của hơn hai mươi thị vệ thân tín, Chu Yếm cho y xuống sân cấm viên dạo quanh.

Ly Luân được cưỡi con ngựa trắng nhỏ, phía trước là Chu Yếm dắt cương, phía sau là cả một đội ngự lâm áp sát. Người trong hội săn chỉ dám nhìn thoáng qua rồi cúi đầu hành lễ.

Không ai được phép hỏi y là ai. Không ai dám đến gần.

Ly Luân vui đến mức ngồi nghiêng cả người sang ôm cổ hắn, cười hì hì nói: "Thích quá! Lần đầu cưỡi ngựa á!"

Chu Yếm liếc y, nhướng mày: "Không sợ nữa?"

"Không sợ," y nói rất nghiêm túc, "Tại huynh ở đây mà."

Hắn cong khóe môi.

"Ừ, ta ở đây."

.....

Mặt trời ngả về Tây, trời ửng màu đỏ cam rực rỡ. Cả sân hội săn như ngập trong sắc vàng ấm.

Trên lưng ngựa, một người trong áo đen nghiêm nghị, một người trong trắng như tuyết, ôm chặt lấy hắn, cười như đứa nhỏ. Đội hình thị vệ xung quanh giãn ra theo vòng cung, không ai dám phá vỡ vòng bảo vệ đó.

Thứ ánh sáng đẹp nhất buổi chiều hôm ấy, chẳng phải ánh nắng mà là ánh mắt y khi nhìn hắn, cùng giọng nói khe khẽ vang lên bên tai: "Ngươi không đi đâu nữa, đúng không?"

Chu Yếm không quay đầu, chỉ siết chặt bàn tay nắm cương ngựa, khẽ đáp: "Không đi đâu cả."

.....

Trời chạng vạng, gió xuân mơn man, đám người phía hội săn đã lùi dần ra xa. Chu Yếm dắt y rẽ vào một con đường mòn nhỏ rợp bóng cây là một khu rừng liễu được giữ riêng cho hoàng thất nghỉ chân, không ai được bén mảng tới.

Nơi này yên tĩnh, trong lành, chim hót thưa thớt, hoa dại nở đầy dưới chân. Một chiếc đình gỗ dựng giữa rừng, mái cong rêu phủ, được chuẩn bị sẵn trà và đệm ấm.

Ly Luân được bế xuống ngựa, vừa chạm đất liền hít sâu một hơi, duỗi tay vươn vai, quay một vòng giữa rừng liễu như con bướm nhỏ.

"Chỗ này đẹp quá!"

Chu Yếm gật đầu, ngồi xuống bậc gỗ ngoài đình, cởi ngoại bào, vỗ vỗ đùi: "Lại đây."

Y chạy đến, lập tức ngồi vào lòng hắn như quen thuộc, tay bám lấy vạt áo hắn, đầu tựa vào ngực hắn, tóc dài tràn xuống cả chân.

"A Yếm... ở đây hoài có được không?"

"Không được."

"Ừm..."

Y cọ cọ mặt vào áo hắn như mèo nhỏ, ngoan ngoãn lặp lại: "Vậy huynh ở đâu, ta ở đó."

Chu Yếm khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc y, tay vòng qua eo y siết chặt. Y bé xíu trong lòng hắn, ngoan đến mềm lòng, mắt nhắm hờ như buồn ngủ.

Một lát sau, y dụi dụi vào cổ hắn, thì thầm bằng giọng mơ màng: "Huynh có mang ta đi đâu... cũng được hết... nhưng phải bế cơ..."

Chu Yếm cười nhẹ, bế y lên như ôm một đoá hoa mỏng manh, xoay người bước vào đình.

Tấm đệm được trải sẵn, hắn đặt y xuống, cởi giày cho y, rồi nằm xuống cạnh y, kéo chăn phủ ngang người cả hai.

Y ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, tay vòng qua hông hắn, hơi thở đều đặn dần, như con thú nhỏ được vỗ về.

Chu Yếm vuốt tóc y, ngón tay nhẹ chạm vào chiếc trâm hồ điệp cài lệch bên tóc mai.

"Ngủ đi. Không ai làm phiền ngươi ở đây."

"Ừm..."

Trong tiếng gió liễu rì rào, hai người ngủ thiếp đi như thế, giữa rừng vắng, giữa ngày xuân không triều chính, không toan tính, không ai biết đến.

Chỉ có một thế giới nhỏ, nơi A Ly cười, và hắn tồn tại để giữ nụ cười đó.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Khấp Dung Vận - NNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com