Hoè - Hoàn
Hôm nay trời nắng nhẹ, nắng rơi qua lớp sa rèm rủ xuống hiên, rọi thành từng vệt vàng lấp lánh trên nền đá trắng, rọi lên tấm lưng mảnh mai như ngó sen của thiếu niên đang nằm úp mình trên ghế dài.
Ly Luân mặc một bộ bạch y mỏng nhẹ, giống như được dệt bằng mây buổi sớm, chẳng có đai lưng nào cố định, chỉ hững hờ khoác lên thân thể gầy gò. Áo trễ xuống, để lộ gần nửa tấm lưng trắng như tuyết, mịn như nước, tựa hồ chỉ cần ánh mắt khẽ lướt qua cũng có thể để lại vết hồng.
Y nằm nghiêng mặt, má đè lên gối lụa, tay thon dài khẽ chọc vào một miếng trái cây trên đĩa sứ men lam, đầu ngón tay chạm phải miếng lê đã mát lạnh, lại chẳng chịu ăn ngay, cứ vờn qua vờn lại như mèo nhỏ chọc nước.
Y thở dài một hơi, tiếng thở nhẹ như gió xuân quét qua hoa quỳnh. Đôi mắt to tròn long lanh đảo qua đảo lại, cái đầu nhỏ khẽ cử động, rồi như có tia chớp lóe lên trong tâm trí—một ý nghĩ táo bạo nào đó vừa xuất hiện.
Ly Luân chống tay ngẩng đầu dậy. Một động tác thật nhẹ, nhưng áo mỏng theo đó trượt xuống, hé lộ phần thắt lưng cong cong, kéo theo vạt áo tụt xuống gần tới bờ mông nhỏ, da thịt nõn nà trắng đến phát sáng dưới nắng.
"A..." Y nhỏ giọng kêu khẽ một tiếng, hai má đỏ lên. Vội vã đưa tay kéo vạt áo lên lại, quấn quýt cài vào nhau mà chẳng biết làm thế nào cho kín. Vải mềm trượt trên da, lạnh lạnh ngứa ngứa.
Y ngồi dậy, rón rén lén lút nhón chân chạy ra cửa, hé mắt ngó nghiêng. Không có ai cả. Thẩm công công không ở đó, Bạch nữ quan cũng không ở gần. Gió ngoài hành lang lướt vào, thổi tóc y tung bay như cánh hoa hoè, áo mỏng cũng phất phơ theo từng bước chân nhỏ nhẹ.
"Không ai canh hết..." Y thì thầm, mắt sáng rỡ.
Thế là Ly Luân xoay người chạy đi, tay giữ áo, tà áo dài nhẹ bẫng tung bay trong gió, chân trần dẫm lên đá lát mát rượi, chạy như con chim non vừa mới xổng lồng, mỗi bước đều mang theo tiếng cười khe khẽ.
Ly Luân chạy chân trần dọc hành lang gấp khúc, mỗi bước nhẹ nhàng lại ngân vang tiếng "đinh đang" từ chiếc lắc bạc nơi cổ chân. Lắc ấy là do Chu Yếm tự tay đeo cho y, bảo rằng: "Có tiếng này, A Yếm sẽ luôn biết A Ly đang ở đâu." Khi ấy, y cười ngây ngô, gật đầu như chim sẻ, nào ngờ hôm nay chính tiếng lắc ấy lại theo từng bước chân vui đùa mà vang vọng khắp cung.
Tà áo mỏng lay động trong gió, vạt dài quét qua cánh hoa rụng bên đường. Y vừa chạy vừa cười, hai tay mở ra, nhảy nhót như đang bay. Lúc bắt gặp một đàn bướm trắng đang bay quanh khóm hoa ngâu, Ly Luân reo khẽ: "Bướm! Là bướm kìa!" rồi nhón chân chạy lại, tay giơ lên, cố bắt một con.
Lúc bắt hụt, y không tức giận mà lại cười khanh khách, cúi đầu đan hoa rơi thành vòng, vừa làm vừa ngân nga hát khe khẽ, tiếng hát non nớt trong veo như giọt suối đầu nguồn: "Vòng hoa nhỏ, tặng A Yếm... A Yếm thích, A Ly vui..."
Gió phất qua gò má y, vén mấy sợi tóc dài rủ xuống. Mặt trời chiếu nhẹ trên làn da mịn màng, làm cả người y như phát sáng. Đôi mắt to chợt mở lớn khi thấy một con bướm xanh lộng lẫy hơn cả đám trước — cánh nó loang loáng màu ngọc bích, như dính sương mai. Y hít một hơi, đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa vươn tay bắt lấy.
"Đừng bay... đừng bay mà..."
Y không hề để ý rằng mình đã rời khỏi vườn trong của Hoàng Hạc Lâu, lạc vào lối hành lang dành cho cung tần. Mải mê, y đột ngột lao thẳng vào một cung nữ đang bưng hộp trang sức quý giá. Hộp bị va chạm bất ngờ, nghiêng nghiêng, mấy món trâm ngọc rơi xuống đất leng keng.
"A!" Cung nữ kia kinh hãi, loạng choạng rồi lùi lại.
Một cung nữ khác đứng bên cạnh lập tức hét lớn: "TO GAN! DÁM XÔ VÀO HỘP NGỌC CỦA PHI TẦN!"
Cô ta vung tay, chộp lấy cổ tay Ly Luân như chộp một kẻ trộm, ánh mắt đầy khinh khi. Ly Luân ngơ ngác, cổ tay trắng xanh bị bóp đỏ, gương mặt chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy đau và sợ.
"Đi theo ta! Dám phá đồ của chủ tử, còn không quỳ xuống xin tội!"
Cô ta kéo y đi qua mấy đoạn hành lang, vào giữa một hoa viên rộng, nơi tiếng cười nói ỏn ẻn của các phi tần vang lên.
Giữa đình, một nhóm cung phi đang tụ họp thưởng trà ngắm cảnh. Ai nấy đều được trang điểm lộng lẫy, áo lụa sặc sỡ, trâm cài lấp lánh, vừa trò chuyện vừa liếc mắt lườm nhau.
Cung nữ kia lập tức quỳ xuống, dập đầu, tay run run chỉ về phía sau lưng:
"Khởi bẩm các vị nương nương! Là hắn! Hắn xông vào cung, làm rơi hộp trang sức của nương nương, còn định bỏ chạy!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía y. Một thiếu niên gầy gò, bạch y mỏng manh, tóc dài xõa xuống như dòng suối, đứng lặng, mắt tròn mở lớn, còn chưa hiểu gì...
Chiếc lắc bạc nơi cổ chân y khẽ rung, "đinh đang"... như một tiếng chuông nhỏ báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành.
Trong đám phi tần đang tụ họp, một người đứng bật dậy đầu tiên. Nàng ta mặc áo lụa đỏ, bên hông đeo dây ngọc, mắt xếch môi hồng, là một trong những phi tần được sủng ái nhất — Mẫn Thục nghi, nổi danh kiêu ngạo trong hậu cung.
Nàng liếc Ly Luân một cái, sau đó đảo mắt nhìn cung nữ đang quỳ: "Thứ hạ tiện nào dám xông vào nơi này?"
Giọng nàng không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến những cung tỳ khác cúi đầu im lặng. Mẫn Thục nghi tiến lên, cúi xuống nhặt một chiếc trâm ngọc bị rơi, đầu trâm đã trầy xước nhẹ. Nàng nâng nó lên, giọng đầy vẻ thương tiếc:
"Trâm ngọc phỉ thúy này là của mẫu thân bổn cung để lại, ngươi nói xem... nếu hỏng rồi, ai sẽ bồi thường?"
Nàng quay đầu nhìn Ly Luân, ánh mắt vừa khinh thường vừa soi mói: "Là nam hay nữ vậy? Ăn mặc kiểu gì thế kia? Còn dám không quỳ xuống?"
Ly Luân vẫn đứng ngây ra như bị đông cứng, tay nắm chặt vạt áo, lùi một bước, đầu rụt lại theo bản năng. Y chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy mọi người quanh mình đều lạ lẫm và đáng sợ. Đôi mắt to trong veo khẽ run, rồi từng giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống.
Một phi tử khác bật cười, đưa quạt che miệng: "Ôi, cái tên này, bộ là con của thái giám nào sao? Nhìn trắng trẻo, mềm như mì, hay là... người ngoài lẻn vào cung?"
Cung nữ vừa rồi liền gật đầu hùa theo: "Dạ đúng! Nô tỳ thấy hắn lẻn từ vườn trong ra, còn ăn mặc không chỉnh tề, nhất định là lẻn vào trộm đồ quý!"
Mẫn Thục nghi lại cười lạnh, tiến đến gần hơn, đưa tay nâng cằm y lên bằng đầu ngón tay thon dài: "Chậc... bộ dạng này, chẳng khác gì mấy tiểu kỹ đồng ngoài giáo phường. Nếu bị đưa ra phạt roi giữa sân, e là da thịt này chịu không nổi..."
"Người đâu!" Nàng nghiêng đầu gọi, môi khẽ nhếch: "Lôi hắn đến đây. Để ta xem thử, cái thứ gan to thế này, phải phạt mấy trượng mới nhớ đời."
Hai cung nhân tiến lên, định nắm lấy tay y. Ly Luân sợ đến co rúm, cuống quýt lùi lại, miệng lắp bắp: "A Ly... không... không cố ý... A Ly không biết mà..."
Y bị nắm lấy áo, kéo tuột ra một bên vai nhỏ. Cổ tay trắng xanh mỏng manh vùng vẫy yếu ớt, chiếc lắc bạc vang lên từng tiếng run rẩy — như tiếng kêu cứu mơ hồ giữa chốn xa hoa.
Hai cung nhân giữ chặt lấy cánh tay nhỏ gầy của Ly Luân, kéo y xềnh xệch ra giữa đình như thể kéo một tội nhân. Y giãy giụa trong hoảng loạn, mái tóc dài chạm đất, áo mỏng bị xô lệch, lộ ra bờ vai trắng xanh không chút che đậy. Tiếng lắc bạc nơi cổ chân vẫn vang "đinh đang", run rẩy, thảm thiết.
"A Ly không trộm đồ... A Ly chỉ đi chơi... A Ly không biết mà..."
Giọng y mềm nhũn như mèo con bị lạc, nói chưa hết câu đã bị một bàn tay vung tới, giáng mạnh vào má trái.
Chát!
Âm thanh trong trẻo vang giữa đình. Gương mặt trắng nõn lệch sang một bên, tóc xõa rối loạn, trên má in rõ dấu ngón tay đỏ ửng, rất nhanh liền sưng lên. Ly Luân trợn tròn mắt, đứng chết lặng. Đôi mắt ngấn lệ long lanh ngơ ngác, như chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì, hay vì không ngờ người ta thật sự dám đánh y.
Mẫn Thục nghi phủi tay, cười nhạt: "Đừng khóc, chỉ một cái tát thôi mà. Bổn cung còn chưa xử tội ngươi mạo phạm, ngươi lại còn khóc cho ai xem?"
"Không biết dạy dỗ kiểu gì mà để thứ ti tiện này lẻn vào tận trong đình. Không có gia giáo, không có thân phận. Bắt lại, đánh cho hắn biết trời cao đất dày!"
Cung nữ bên cạnh hùa theo, tay siết chặt cánh tay y hơn: "Dám nhìn nương nương với ánh mắt đó, rõ ràng là có mưu đồ! Thứ ti tiện mà mặt mũi hỗn láo, cứ thế này mà tha, sau sẽ làm loạn hậu cung!"
Ly Luân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, rớt từng giọt trên nền đá lạnh. Y run rẩy khép mắt, chỉ biết lẩm bẩm như cầu xin:
"A Yếm... A Yếm ơi..."
Cung nhân vừa giơ tay định đánh thêm một cái nữa thì tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.
Một cái chén sứ đập mạnh xuống nền đình, vỡ tan thành mảnh vụn. Tất cả đồng loạt giật mình quay lại.
Giữa ánh nắng xuyên qua màn rèm lụa, một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào — y phục đen tuyền, thêu chỉ bạc hình long vân, ánh mắt trầm lạnh như băng vạn năm, là Chu Yếm.
Không một ai dám thở mạnh.
Không cần nâng giọng, cũng chẳng cần lộ sát khí, chỉ ánh nhìn của hắn thôi cũng đủ khiến mọi người trong đình cảm thấy như bị bóp cổ.
Hắn nhìn thấy y.
Ly Luân đang quỳ trên mặt đất, thân thể nhỏ gầy co lại, một bên má sưng đỏ, tóc dài rối tung, và cổ chân trắng muốt còn vương tiếng lắc bạc "đinh đang đinh đang"... như tiếng cầu cứu yếu ớt cuối cùng giữa gió xuân.
Y ngẩng đầu, thấy hắn — đôi mắt lập tức ươn ướt, run rẩy vươn tay:
"A... A Yếm..."
Một tiếng gọi non nớt mà nghẹn ngào, như gọi cả sinh mệnh về phía hắn.
Chu Yếm tiến lên từng bước. Mỗi bước như dẫm nát gió xuân, lạnh đến tận xương. Hắn không nói gì, cũng chẳng hỏi, chỉ đến bên y, vươn tay cởi áo choàng ngoài phủ lên người y, che kín những lộ liễu bị xô lệch.
Rồi hắn quay sang Mẫn Thục nghi — người vừa mới ra tay.
Giọng hắn khẽ đến lạnh lẽo: "Vừa rồi là ngươi tát y?"
Mẫn Thục nghi quỳ xuống, run rẩy, toàn thân mềm nhũn: "Bệ... Bệ hạ... thần thiếp... không biết người là..."
Bốp!
Chưa dứt lời, Chu Yếm đã giáng cho nàng ta một bạt tay thẳng vào mặt, khiến thân thể xiêu vẹo ngã ra phía sau, trâm ngọc gãy đôi rơi xuống đất.
Mọi người chết lặng.
"Không biết?" – Hắn cúi xuống, bế Ly Luân lên khỏi mặt đất, áo choàng đen phủ quanh người y. "Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ... chạm vào y, sẽ chết."
Từng chữ hắn nói ra đều nặng như ngàn cân đổ thẳng vào lòng tất cả những người đang quỳ.
Hắn ôm y xoay người rời đi, không liếc thêm một cái.
Trước khi bóng đen ấy khuất khỏi đình, vẫn còn nghe tiếng lắc bạc đong đưa theo từng nhịp bước, văng vẳng như tiếng oán của hoa hoè đầu hạ...
.....
Chu Yếm bế Ly Luân bước ra khỏi đình, bóng áo choàng đen phủ dài quét qua hành lang như một trận bão âm trầm. Không ai dám ngẩng đầu, chỉ có gió thổi vạt áo tung lên từng đợt, mang theo sát khí đè nén khiến cung nhân rùng mình sợ hãi.
Chẳng ai nghĩ được... thứ sinh linh bé nhỏ tưởng chỉ như món đồ chơi xinh đẹp, lại là bảo vật đặt giữa tim Hoàng đế.
Về đến Hoàng Hạc Lâu, vừa vào cửa, Thẩm công công và Bạch nữ quan đã quỳ rạp dưới thềm.
"Thần tội đáng muôn chết! Tội đáng muôn chết!"
Chu Yếm không nói, ôm Ly Luân bước thẳng vào trong. Nhưng ánh mắt hắn thoáng liếc qua, đủ để khiến hai người lạnh sống lưng. Gió trong viện không lớn, vậy mà Bạch nữ quan vẫn cảm thấy tóc mai mình bay ngược, tim như bị bóp chặt.
Trong phòng, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống đệm mềm, tự tay chỉnh áo cho y, rồi kéo rèm che kín nắng.
Ly Luân nằm nghiêng, tay nhỏ níu vạt áo hắn, mắt ngấn lệ, giọng sợ sệt:
"A Yếm... A Yếm ơi... A Ly không cố ý... A Ly không biết sao ai cũng hung dữ..."
Chu Yếm cầm bàn tay nhỏ gầy của y, khẽ đặt lên môi mình hôn một cái, giọng khàn khàn:
"Không sao rồi, không sao rồi, A Ly ngoan..."
Hắn cúi người, hôn lên má bị đánh của y, dịu dàng đến lạ.
"Đau không?"
Ly Luân khẽ gật đầu, mắt rưng rưng.
Chu Yếm sờ má y, rồi lại vuốt cổ tay y bị siết đỏ. Ngón tay hắn run nhẹ, lặp lại ba lần:
"Là trẫm sai... là trẫm sai... là trẫm sai..."
Sau đó hắn đứng dậy, giọng lạnh buốt không mang theo một giọt độ ấm:
"Thẩm Kiệt Luân."
Ngoài rèm vang lên tiếng đáp run:
"Có... có nô tài!"
"Kẻ nào ra tay... hủy hết dung nhan. Còn cung nữ kia, dám vu khống y trộm đồ, mỗi ngày ba mươi trượng, đánh đến khi chết."
Bên ngoài, Thẩm công công lạy rạp xuống đất, run bần bật:
"Tuân chỉ!"
Chu Yếm quay về, nhìn Ly Luân — gương mặt non nớt ấy vẫn còn vương nước mắt. Hắn ôm y vào lòng, để y ngồi trong ngực mình, tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng như dỗ dành một chú tiểu hồ điệp mảnh mai bị thương.
"Không sao rồi, ngoan... A Yếm ở đây."
Ly Luân dụi đầu vào ngực hắn, tiếng lắc bạc dưới chân y lại vang khe khẽ, từng tiếng "đinh đang"... giống như câu hát nhỏ, dỗ chính y chìm vào giấc ngủ.
Ly Luân nằm gọn trong lòng hắn, mái tóc dài như suối đổ tràn qua tay áo, từng sợi lướt qua đầu ngón tay hắn như tơ lụa mềm. Y không khóc nữa, nhưng cũng không nói, chỉ ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực Chu Yếm, tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo hắn không rời.
Chu Yếm nhẹ giọng hỏi:
"Còn đau không?"
Y khẽ gật đầu một cái, rồi lại lắc.
Gật là vì vẫn đau.
Lắc là vì không muốn A Yếm lo.
Chu Yếm rũ mi, lòng trầm xuống một tầng. Hắn khom người, nhẹ nâng cằm y lên — trên má trái vẫn còn vệt đỏ, hơi sưng, nhìn qua càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn đến đáng thương. Hắn hôn khẽ lên đó một cái, thấp giọng:
"Phạt rồi, đều phạt hết rồi. Không ai dám làm đau A Ly nữa..."
Ly Luân ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, lông mi còn vương nước, giọng khẽ khàng:
"A Yếm, má A Ly nóng lắm..."
Hắn khựng lại, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng bế y vào lòng, một tay đưa ra sau lấy hộp thuốc.
"A Ly muốn bôi thuốc không?"
Y gật đầu, rồi rụt rè hỏi nhỏ:
"Bôi rồi có hết đỏ không...?"
"Hết." Chu Yếm gật đầu, hôn nhẹ lên trán y, "Rồi sẽ hết, A Yếm bôi cho A Ly... dịu nhất, nhẹ nhất."
Hắn đặt y ngồi trên đùi mình, mở nắp hộp, đầu ngón tay chấm một lớp cao mỏng màu trắng ngà, thật chậm xoa lên má y. Ngón tay hắn lạnh, thuốc cũng lạnh, nhưng bàn tay lại rất nhẹ, rất dịu dàng, từng động tác như sợ làm đau y.
Ly Luân ngoan ngoãn ngồi yên, tay nhỏ ôm lấy eo hắn, cổ chân khẽ đong đưa, chiếc lắc bạc kêu "đinh đang đinh đang" rất êm.
Y chớp mắt một lúc, rồi nũng nịu rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng:
"A Yếm... hôm nay A Ly thấy bướm màu xanh nhạt, đẹp lắm... A Ly chỉ muốn bắt nó thôi, chứ không biết sẽ gặp người xấu đâu..."
Chu Yếm ôm y chặt hơn, đáp khẽ bên tai:
"Không sao, lần sau A Yếm dắt A Ly đi bắt bướm... được không?"
Y ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, rồi gật mạnh một cái.
"Dạ!"
.....
Chuyện xảy ra ba ngày sau.
Tin Mẫn Thục nghi bị hủy dung lan ra như lửa cháy rừng khô. Ai cũng biết nàng là con gái duy nhất của Tả Thị Lang – Lư Văn Hạo, người quyền thế lẫy lừng, ba triều làm quan, gốc rễ sâu như biển. Nay con gái bị phế, tinh thần thất thường, suốt ngày khóc rống như điên, sống không bằng chết.
Mà nguyên nhân... chỉ vì một thiếu niên lạ mặt không rõ lai lịch.
Lư Văn Hạo không thể làm gì Chu Yếm, nhưng lửa giận vẫn cần có nơi trút. Vậy là, một đạo mật tấu được âm thầm dâng lên — nói rằng "có yêu nghiệt cải nam trang, nhập cung mê hoặc quân vương, làm loạn thiên cơ, khiến long khí điêu tàn".
Chỉ sau một đêm, lời đồn lan khắp hậu cung. Và rạng sáng hôm đó...
Ly Luân biến mất.
Khi tỉnh lại, y bị nhốt trong một căn phòng tối tăm mục nát, rơm rạ mốc meo, tường gạch đổ nát. Bên ngoài cánh cửa có hai bóng người đang cười hô hố, tay cầm bát rượu, áo rách bươm, toàn thân hôi hám — chính là hai tên ăn xin Lư Văn Hạo mua về, được hứa cho vàng nếu "làm bẩn" thiếu niên ấy.
Ly Luân bò dậy, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu run lên từng hồi. Áo mỏng đã rách toạc khi bị lôi đi, tay chân bầm tím, đầu cài hoa rơi mất, chỉ còn lắc bạc nơi chân vẫn kêu khe khẽ như tiếng than.
Y lùi vào góc, khóc thét lên:
"Đừng... A Yếm... A Yếm cứu A Ly...!"
Hai tên kia bật cười man dại, nhào tới, đưa tay kéo áo y, tấm vải mong manh lập tức bị xé toạc, lộ ra làn da trắng xanh, yếu ớt như ngọc thủy tinh, ánh mắt y tuyệt vọng, tay nhỏ giãy giụa đẩy ra:
"Đừng! Đừng mà! A Ly không biết gì hết! Đừng chạm vào A Ly!"
Ngay khoảnh khắc ấy — cửa đá vụt mở tung!
Một luồng sát khí lạnh lẽo như tuyết núi đổ ập xuống.
Chu Yếm bước vào.
Ánh sáng từ cửa chiếu thẳng lên áo hắn, hắc bào thêu long vân, tóc dài buộc hờ, gió từ tay áo cuốn lên sát khí rền rĩ.
Không ai kịp phản ứng.
"Rắc!"
Một tên bị hắn bóp cổ ngay tại chỗ, đầu lắc một cái — gãy.
Tên còn lại chưa kịp bò ra cửa, đã bị kiếm bạc từ tay áo Chu Yếm xẹt qua, máu bắn lên vách tường, chết không kịp rên.
Chu Yếm quay lại, nhìn thấy Ly Luân gục trong góc, áo rách, tóc rối, tay ôm ngực thở dốc, mắt mở lớn đầy sợ hãi.
Y vẫn còn khóc.
"A... A Yếm..."
Chu Yếm chậm rãi đến gần, ngồi xuống ôm lấy y. Áo choàng dày phủ kín lên người y, một tay hắn kéo y vào lòng, tay còn lại siết lại thành nắm.
"Chỉ cần trẫm tới chậm một khắc..."
Hắn không nói hết. Ánh mắt tối sầm, sát ý đè nén tới mức căn phòng như lạnh hẳn đi.
"Trẫm sẽ khiến toàn bộ phủ Lư thị... chôn theo ngươi."
.....
Ly Luân tỉnh lại trong phòng ấm áp của Hoàng Hạc Lâu, nhưng sự ấm áp ấy không thể xua đi nỗi lạnh lẽo vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Khi y mở mắt, thứ đầu tiên thấy là Chu Yếm đang ngồi bên giường, đôi mắt hắn vẫn đượm sắc lạnh, nhưng tay lại vươn ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ướt mờ của y ra sau tai.
Y khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà vì sự gần gũi, sự ấm áp dịu dàng mà Chu Yếm dành cho mình, khiến mọi cảm giác đau đớn từ trước như bị đẩy ra xa.
"A Yếm... A Ly..."
Giọng y khản đặc, mệt mỏi.
Chu Yếm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, ánh mắt đầy sự dịu dàng che giấu sự lạnh lẽo trong tim. Hắn không cần hỏi nữa, không cần biết y đã phải chịu đựng bao nhiêu. Bởi trong khoảnh khắc ấy, chỉ có y mới quan trọng.
"A Ly... đã an toàn rồi. Những kẻ làm tổn thương ngươi sẽ không được yên ổn."
Ly Luân ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, nhưng nỗi sợ vẫn còn thoáng qua. Y cảm nhận được sự khủng khiếp trong lời nói của Chu Yếm. Cái lạnh ấy không chỉ đến từ khí lạnh mà hắn phát ra, mà còn từ những lời hứa đầy uy quyền, khiến y không khỏi sợ hãi.
"A Yếm... họ... đã làm gì sai?"
Y hỏi, đôi mắt ướt nhưng đầy sự hiếu kỳ, bởi trong tâm trí non nớt của mình, không thể hiểu hết được sự tàn nhẫn mà Chu Yếm có thể thực hiện.
Chu Yếm cúi đầu, hôn lên trán y một cái, dịu dàng:
"Không có gì quan trọng. Quan trọng là ngươi không sao. Không ai có thể làm tổn thương A Ly nữa."
Ly Luân nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, như thể muốn được tiếp tục bảo vệ, tiếp tục che chở trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Bên ngoài, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Cơn mưa xuân đột ngột làm tan đi chút không khí lạnh lẽo trong cung, nhưng cũng không thể nào làm dịu đi cái hàn khí đang bao trùm khắp hoàng cung.
Chu Yếm quay người, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, như thể nhìn về nơi không gian và thời gian hòa quyện lại.
"Đừng lo. Từ nay, không ai có thể làm tổn thương ngươi."
Giọng hắn trầm ấm, nhưng đầy quyết đoán.
Và rồi, hắn quay lại, ôm lấy Ly Luân lần nữa, kéo y vào lòng, cẩn thận đặt lên giường, tay vẫn nắm chặt tay y. Ánh mắt hắn nhìn xuống, sắc bén như lưỡi dao, đầy đe dọa đối với những kẻ đã dám động vào bảo bối của mình.
Chu Yếm đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu của sự xao động. Hắn quay lại nhìn Ly Luân, như muốn chắc chắn rằng A Ly vẫn an toàn trong căn phòng này, giữa vòng tay của mình.
"Ngươi sẽ không phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa." Giọng hắn vẫn ấm áp nhưng đầy uy quyền.
Lý do hắn không tức giận ngay lập tức là vì, Ly Luân cần hắn bây giờ, và mỗi một khoảnh khắc còn lại, hắn chỉ muốn chăm sóc, bảo vệ y. Hắn không cho phép bản thân vội vàng làm điều gì khiến y lo sợ.
Chu Yếm hạ lệnh: "Mọi người trong cung đều phải được cảnh cáo. Không ai được phép làm tổn thương A Ly lần nữa."
Hắn thở dài, rồi ra hiệu cho Thẩm công công và Bạch nữ quan, những người đứng chờ ngoài cửa. Họ lập tức tiến vào, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đầy lo lắng vì sự việc vừa qua.
"Các ngươi hãy triệu tập tất cả các phi tần và cung nữ lại đây. Nếu có ai dám mạo phạm A Ly, trẫm sẽ không để yên. Chuẩn bị các hình phạt nghiêm khắc nhất." Chu Yếm ra lệnh bằng giọng điệu không thể cãi lại.
Thẩm công công cúi đầu vâng lệnh, rồi lập tức đi ra ngoài để thực thi mệnh lệnh của hắn.
Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Chu Yếm và Ly Luân, hắn ngồi xuống bên giường, đôi mắt ấm áp nhưng sắc bén nhìn y:
"A Ly, ngươi có sợ không?" Hắn hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của y.
Ly Luân chầm chậm lắc đầu, đôi mắt vẫn đầy sợ hãi, nhưng trong đó còn có một chút bình yên, bởi vì có Chu Yếm bên cạnh.
"A Ly không sợ. A Yếm sẽ không để ai làm hại A Ly." Giọng y vang lên trong trẻo, nhưng không khỏi mang chút lo âu.
Chu Yếm nở một nụ cười nhẹ, rồi lại gần, hôn nhẹ lên trán y, tay xoa dịu mái tóc mềm của Ly Luân:
"A Yếm sẽ bảo vệ ngươi, suốt đời."
Trong lúc đó, Lư Văn Hạo đang đứng trong thư phòng, tay cầm một bức thư, ánh mắt đầy sự bất an. Mặc dù hắn đã loan tin về Ly Luân, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh chóng như vậy. Chu Yếm không phải là người dễ dàng bị đối phó.
Trong lòng hắn, dù đã thực hiện âm mưu, nhưng sự thật vẫn không thay đổi: chỉ có Chu Yếm mới có thể bảo vệ y.
Chu Yếm hạ lệnh cho Thẩm công công đưa Ly Luân về cung riêng của mình. Hắn sẽ không để y phải chịu thêm bất kỳ sự xâm phạm nào nữa. Và từ giờ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Ly Luân được đón trở lại trong lòng Chu Yếm, nơi hắn luôn giữ y an toàn, bảo vệ y khỏi thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm.
.....
Cả cung điện lúc này như đang chìm trong sự yên tĩnh nặng nề, chỉ có tiếng bước chân của các thị vệ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chu Yếm và Ly Luân ở trong cung riêng của hắn, nơi chỉ có hai người, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi âm mưu xung quanh.
Ly Luân nằm trên chiếc giường lớn, mái tóc dài được Chu Yếm chải lại cẩn thận. Hắn không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên và đặt một chiếc gối mềm dưới đầu Ly Luân. Ánh mắt của hắn có chút lạ lùng, như thể đang suy tư điều gì đó.
"A Ly, ngươi không phải sợ nữa. Từ giờ ta sẽ không để ngươi phải lo lắng về bất kỳ điều gì." Giọng Chu Yếm dịu dàng nhưng lại sắc bén như một lời thề.
Ly Luân ngước lên, ánh mắt mông lung và có chút nghi ngờ, nhưng lòng y lại tìm thấy sự ấm áp trong những lời nói ấy. Chu Yếm luôn là người duy nhất mà y có thể tin tưởng, người duy nhất có thể bảo vệ y khỏi mọi sự đau khổ.
"A Yếm... liệu... liệu sẽ có ai làm hại A Ly nữa không?" Ly Luân hỏi, ánh mắt ngây thơ và đầy lo âu.
Chu Yếm khẽ cười, cầm tay Ly Luân trong tay mình, lòng bàn tay hắn ấm áp như muốn truyền vào đó tất cả sự an toàn và bảo vệ.
"Không ai có thể làm hại A Ly nữa. Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi sẽ mãi mãi được bảo vệ."
Ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu mọi thứ, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một hoàng đế khiến những kẻ dám xâm phạm Ly Luân phải khiếp sợ. Hắn biết rằng mình có thể làm mọi thứ để bảo vệ người quan trọng nhất trong đời, và sẽ không bao giờ để ai có cơ hội làm tổn thương y.
Bên ngoài, các cung nữ và phi tần đều đã bị triệu tập đến, ánh mắt họ lo lắng và sợ hãi, khi biết rằng Chu Yếm đã hạ lệnh trừng phạt những kẻ nào dám động vào Ly Luân. Họ không thể ngờ rằng, từ trước đến nay, một người như Ly Luân lại có thể khiến hoàng đế nổi giận đến mức này.
Trong khi đó, Lư Văn Hạo đang đứng trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt bức thư, ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một người như Ly Luân lại có thể làm rung chuyển cả một triều đình như vậy. Và càng không hiểu tại sao Chu Yếm, một người tàn nhẫn như vậy, lại yêu thương y đến vậy.
Bên trong phòng, Ly Luân vẫn nằm trong vòng tay của Chu Yếm, y khẽ cựa quậy, rồi lại thở dài. "A Yếm, A Ly chỉ muốn ở bên A Yếm mãi thôi."
Chu Yếm ôm chặt lấy y, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn có một tia quyết liệt ẩn sâu bên trong.
"Ngươi sẽ luôn ở bên ta. Mãi mãi."
Và trong giây phút ấy, dường như tất cả mọi chuyện ngoài kia đều không còn quan trọng nữa. Chỉ có họ, trong căn phòng yên tĩnh này, bảo vệ lẫn nhau trong một thế giới không còn gì ngoài tình yêu và sự bảo vệ mà Chu Yếm dành cho Ly Luân.
END.
_________
Tác giả: Cẩn Du - NNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com