Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ sa 2

Bóng tối trong ngục sâu như nước đặc quánh.

Không biết đã qua bao lâu.

Thân thể nhỏ bé trên giường đá bắt đầu nóng bừng.

Ly Luân sốt cao.

Đôi má trắng bệch ửng lên màu đỏ bệnh tật, môi khô nứt, thở dốc từng hơi yếu ớt.

Cổ tay, cổ chân bị trói chặt, y không còn sức giãy giụa nữa.

Chỉ có những tiếng thút thít vô thức bật ra từ cổ họng:

"...A Yếm..."

"...A Yếm..."

Giọng nức nở, như một con thú nhỏ bị thương, không ngừng gọi tên người đã tổn thương mình.

**

Chu Yếm ngồi bên giường, ánh mắt đỏ bừng.

Hắn cởi dây trói ra.

Ôm chặt Ly Luân vào lòng.

Bàn tay to lớn vuốt ve lưng y, giọng trầm thấp run rẩy:

"Ở đây."

"A Ly, ta ở đây."

"Đừng sợ."

**

Ly Luân rúc vào lồng ngực ấm áp ấy, vô thức tìm kiếm chút hơi ấm mong manh.

Bàn tay bấu lấy vạt áo Chu Yếm.

Thân thể mềm oặt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Trong cơn mê man, y thều thào:

"...Đừng giận ta..."

"...Đừng bỏ ta lại một mình..."

"...Sợ lắm..."

**

Trái tim Chu Yếm như bị ai bóp nghẹt.

Đau đến nghẹt thở.

Hắn ôm siết người trong lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi của y.

Giọng khàn khàn, nghẹn ngào:

"Không giận."

"A Ly của ta."

"Ta yêu ngươi..."

"Yêu đến mức muốn chặt đứt đôi chân nhỏ bé này."

"Yêu đến mức... chỉ cần nghĩ đến việc ngươi trốn, đã phát điên."

**

Hắn vuốt ve từng ngón tay gầy yếu của Ly Luân, từng chút từng chút một.

Cứ như vậy ôm chặt y suốt cả đêm.

Không cho phép bất cứ ai đến gần.

Không cho phép bất cứ ai chạm vào.

Ly Luân là của hắn.

Chỉ có thể ở bên hắn.

Chỉ có thể nhìn hắn.

Chỉ có thể... vì hắn mà sống.

**

Rạng sáng.

Ly Luân hạ sốt.

Cơn sốt thiêu đốt khiến y kiệt sức.

Mi mắt run rẩy, chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, gương mặt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, đang cúi sát mình.

"A Yếm..."

Y yếu ớt gọi.

Chu Yếm ôm chặt y vào lòng.

Hôn lên trán y, hôn lên hàng mi đẫm lệ, hôn lên đôi môi mềm yếu:

"Ừ."

"Ta ở đây."

"Không đi đâu cả."

"Vĩnh viễn bên ngươi."

**

Ly Luân khẽ cựa quậy.

Phát hiện hai cổ tay nhỏ bé lại bị vòng tay hắn khóa chặt.

Không thể động đậy.

Nỗi sợ hãi nho nhỏ len lỏi trong lòng.

Nhưng rất nhanh, bị hơi ấm quen thuộc che lấp.

Y ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn.

Nước mắt im lặng rơi xuống.

Không còn dám trốn nữa.

Không dám rời xa nữa.

Bởi vì y biết.

Dù có trốn tới chân trời góc biển.

Chu Yếm vẫn sẽ tìm được y.

Và siết chặt hơn.

Trói buộc hơn.

Không cho phép rời xa nửa bước.

Không bao giờ.

**

Ánh nắng đầu ngày le lói qua song cửa.

Trong gian nhà trúc, hương gỗ nhẹ nhàng quẩn quanh.

Ly Luân ngoan ngoãn ngồi trong lòng Chu Yếm.

Y mặc một bộ xiêm y mỏng nhẹ, cổ tay trắng muốt đeo một vòng xuyến bạc nhỏ tưởng như vật trang sức, nhưng thực chất lại là xiềng xích tinh xảo, khó lòng tháo bỏ.

Chu Yếm vuốt ve lọn tóc mềm trên vai y.

Giọng nói dịu dàng như mơ:

"A Ly."

"Ta biết ngươi sợ."

"Nhưng chỉ cần ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau."

**

Ly Luân ngẩng mặt nhìn hắn.

Đôi mắt trong veo ầng ậc nước.

Ngập ngừng, y nhẹ giọng thưa:

"...Ta sẽ ngoan."

"...Sẽ nghe lời A Yếm."

Chu Yếm cười nhẹ.

Hôn lên trán y, hôn lên mi mắt, hôn lên khóe môi mềm mại:

"Ừ."

"Giỏi."

**

Từ hôm đó, Ly Luân cố gắng ngoan ngoãn hết mức.

Hắn đưa gì, y nhận nấy.

Hắn dặn gì, y làm nấy.

Không còn trốn tránh.

Không còn kháng cự.

Thậm chí khi Chu Yếm muốn xiết cổ tay y bằng dây xích nặng hơn, Ly Luân cũng chỉ ngoan ngoãn duỗi tay ra, rưng rưng nhìn hắn.

Chu Yếm mỗi ngày đều ôm y, dạy y nói từng câu từng chữ:

"Gọi ta."

"Gọi ta là A Yếm."

Ly Luân đỏ mặt, khẽ gọi:

"...A Yếm."

Chu Yếm khẽ cười.

Bàn tay siết chặt lấy y, cọ đầu vào mái tóc mềm:

"Giỏi lắm."

"Chỉ cần ngươi ngoan, cái gì ta cũng có thể cho ngươi."

**

Nhưng.

Rất nhanh, Ly Luân phát hiện.

Cho dù y có ngoan ngoãn cỡ nào.

Cho dù y có quỳ gối, nghe lời, nín khóc, chịu đựng.

Chu Yếm cũng không buông lỏng xiềng xích.

Trái lại.

Xiềng xích càng ngày càng dày.

Gian nhà trúc được dựng thêm tường chắn, khóa cửa gài then ba lớp.

Người hầu canh giữ ngày đêm.

Ngay cả ánh sáng chiếu vào, cũng bị chắn bớt bằng rèm dày, chỉ để lại một chút le lói yếu ớt.

Ly Luân bị giam trong bóng tối ấm áp, như một món bảo vật cấm kỵ.

Chỉ có Chu Yếm, duy nhất Chu Yếm mới được chạm vào.

**

Một hôm.

Sau khi ngoan ngoãn theo Chu Yếm ăn xong bữa tối, Ly Luân cẩn thận lấy hết can đảm, nhỏ giọng thì thầm:

"...A Yếm."

"...Ta đã ngoan rồi."

"...Có thể... tháo xiềng xích cho ta không?"

Y vừa dứt lời.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Chu Yếm cúi đầu nhìn y.

Ánh mắt tối đen, sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu.

Hắn khẽ cười.

Đôi tay mạnh mẽ bế bổng Ly Luân lên, ném lên giường trúc.

Ngón tay siết chặt cổ tay y.

Giọng nói trầm khàn:

"Đúng."

"Ngươi ngoan."

"Rất ngoan."

"Nhưng..."

"Chính vì ngươi quá ngoan..."

"Ta càng không nỡ buông tay."

**

Cổ tay Ly Luân bị siết chặt đến đỏ ửng.

Y run rẩy:

"...Ta... ta chỉ muốn..."

Chu Yếm ngắt lời.

Hắn cúi sát, chạm trán vào trán y.

Hơi thở nóng bỏng, dịu dàng mà áp bức:

"Không cần nghĩ."

"Không cần muốn."

"Chỉ cần ở bên ta."

**

Vòng xiềng bạc trên cổ tay Ly Luân được thay bằng vòng vàng.

Dày hơn.

Nặng hơn.

Lấp lánh như giam giữ cả sinh mệnh.

Chu Yếm mỉm cười, dỗ dành bên tai y:

"A Ly."

"Không cần trốn nữa."

"Ngươi càng ngoan, ta càng giữ ngươi thật chặt."

"Để cả đời này, cả kiếp sau... ngươi chỉ thuộc về ta."

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Phúc Thuỵ - TR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com