Lệ sa 3 - Hoàn
Đêm khuya.
Gió lạnh rít qua rừng trúc ngoài cửa.
Trong gian nhà nhỏ, ánh đèn leo lét, phản chiếu bóng hai người sát bên nhau.
Ly Luân nằm trong lòng Chu Yếm.
Cổ tay nhỏ nhắn quấn vòng xiềng vàng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Chu Yếm vuốt tóc y, dỗ ngọt:
"A Ly."
"Ta sẽ không đi đâu cả."
"Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta."
Ly Luân gật đầu ngoan ngoãn.
Cúi mặt, giấu ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
**
Sau khi Chu Yếm ngủ thiếp đi vì mệt.
Ly Luân nhẹ nhàng mở mắt.
Đôi đồng tử đen nhánh ươn ướt ánh nước.
Y xoay người thật khẽ.
Xiềng xích nặng nề cản trở từng cử động, nhưng Ly Luân vẫn kiên nhẫn.
Y quỳ xuống đất.
Ánh đèn dầu phản chiếu lên gương mặt trắng bệch, non nớt.
Ly Luân cắn môi.
Chậm rãi rút chiếc trâm cài tóc bạc từ búi tóc ra.
Đó là món đồ duy nhất Chu Yếm cho phép y giữ lại vì hắn nghĩ y sẽ không dám dùng nó để tổn thương bản thân.
**
Ly Luân siết chặt trâm bạc trong tay.
Mũi trâm sắc nhọn phản chiếu ánh đèn run rẩy.
Y ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trên giường.
Chu Yếm ôm chiếc áo choàng thêu hoa, thứ y mặc mỗi ngày.
Vẻ mặt hắn khi ngủ vẫn dịu dàng như cũ.
Ly Luân khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng:
"...A Yếm."
"...Xin lỗi."
Nước mắt y trào ra, ướt đẫm.
Y siết chặt trâm bạc.
Nhắm mắt lại.
Không hối hận.
Tay nhỏ bé run run, giáng mũi trâm thật sâu vào ngực mình.
**
"Phập!"
Một tiếng nhỏ vang lên.
Ly Luân lảo đảo ngã xuống đất.
Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo.
Mùi máu tanh ngọt lập tức tràn ngập căn phòng.
Chu Yếm lập tức bừng tỉnh.
Hắn mở mắt, liếc thấy thân thể nhỏ bé đổ gục bên giường.
Ánh mắt lập tức đỏ rực.
"A Ly!"
Hắn hét lên.
Lao khỏi giường, nhào tới bên Ly Luân.
**
Cả người Ly Luân lạnh ngắt.
Mặt trắng bệch như giấy.
Đôi mắt khép hờ, hàng mi run nhẹ.
Trên ngực nhỏ bé, máu tươi phun ra từng đợt.
Chu Yếm ôm chặt lấy y, phát cuồng gầm lên:
"Gọi ngự y!"
"Truyền lệnh toàn bộ ngự y trong cung lập tức đến đây!"
"Chậm một khắc, giết cả nhà!"
Bọn thị vệ cuống quýt chạy đi.
**
Trong căn phòng nhỏ.
Chu Yếm điên cuồng bịt vết thương cho Ly Luân.
Bàn tay hắn đầy máu, nhưng vẫn không ngừng dỗ ngọt:
"Không sao đâu."
"A Ly, đừng ngủ."
"Ta ở đây."
"Ngươi ngoan, đừng bỏ ta lại."
"Đừng bỏ ta lại!"
Ly Luân hé mở đôi mắt mờ đục.
Khóe môi y khẽ nhếch, như muốn nở nụ cười.
Ngón tay yếu ớt nâng lên, chạm nhẹ lên má Chu Yếm.
"...A Yếm..."
"...Ta... mệt quá..."
"...Chỉ muốn... ngủ một chút thôi..."
Nước mắt Chu Yếm trào ra.
Hắn siết chặt người nhỏ bé vào lòng, điên cuồng gọi:
"Không được!"
"A Ly — không được!"
"Ngươi dám ngủ, ta sẽ giận."
"Ta sẽ trói ngươi cả đời."
"Đánh gãy chân ngươi!"
"Nhốt ngươi vào lồng!"
Ly Luân lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong cơn mê man, y lẩm bẩm:
"...Nhốt đi."
"...Nhốt mãi mãi cũng được."
"...Miễn là kiếp sau... đừng gặp lại nhau nữa..."
Nói rồi.
Y gục đầu vào ngực hắn.
**
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Chu Yếm siết chặt người trong lòng, điên cuồng truyền nội lực, cố cứu lấy từng chút hơi thở mong manh.
Ngoài cửa.
Gió đêm gào thét.
Từng cánh hoa trúc rơi lả tả, phủ đầy nền đất lạnh lẽo.
Gió rét gào thét.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Ngự y tới nơi, toàn thân run rẩy.
Chu Yếm bế chặt Ly Luân, quát lạnh:
"Cứu."
Giọng nói khản đặc, khô khốc, như tiếng dã thú bị thương.
Ngự y run lẩy bẩy dập đầu:
"Thưa... vết thương quá sâu, nếu cứu sống được, e rằng thân thể cũng sẽ..."
"Ta không hỏi ngươi!"
Chu Yếm nắm cổ áo lão ta, ánh mắt đỏ ngầu:
"Ta chỉ hỏi, cứu được hay không?"
Ngự y rụng rời:
"...Có thể..."
"Nhưng phải dùng... linh đan nghịch mệnh."
Chu Yếm lập tức rút ra một viên đan dược phát sáng tím nhạt, nhét vào miệng Ly Luân:
"Uống."
Ly Luân mơ màng, bị hắn bức uống vào.
Máu vẫn chảy.
Nhưng linh lực bắt đầu lan tỏa.
Sắc mặt y từ từ bớt tái nhợt.
Chu Yếm ôm lấy y, như ôm báu vật sắp tan biến.
Mãi đến khi nhịp thở yếu ớt của Ly Luân dần ổn định, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt, lạnh như vực sâu không đáy.
Hắn cười khàn:
"Được lắm."
"A Ly."
"Ngươi tự tìm chết."
"Vậy ta sẽ cho ngươi sống, sống không bằng chết."
**
Một đêm sau.
Trong cung bí mật dưới lòng đất, địa lao sâu nhất, tối đen như mực.
Không một tia sáng lọt vào.
Nhiệt độ lạnh đến thấu xương.
Ly Luân bị khóa bằng xiềng bạc đặc chế, trói chặt tay chân vào cột đá.
Xiềng xích có khắc cấm văn, hút cạn linh lực yếu ớt của y.
Chu Yếm ngồi trên chiếc ghế đá trước mặt, chống cằm lười biếng nhìn y.
Ánh mắt dịu dàng đến rợn người.
Hắn chậm rãi lên tiếng:
"A Ly."
"Ngươi chạy nữa đi?"
"Ngươi tự sát nữa đi?"
Giọng nói dịu dàng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như nhát dao cắt vào lòng.
Ly Luân kiệt sức ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.
Y lắc đầu.
"...Không..."
"...Ta không chạy..."
"...Cũng không chết nữa..."
Chu Yếm bật cười khẽ.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Đôi giày đen giẫm lên nền đá lạnh, vang lên những tiếng vang chói tai.
Hắn cúi người.
Chạm nhẹ vào cổ tay sưng đỏ của Ly Luân.
Lại chạm vào vết thương ngực y, nơi mũi trâm đã xuyên thủng.
Giọng hắn cực kỳ dịu dàng: "Đau không?"
Ly Luân run rẩy.
Y cắn môi, nước mắt rơi lã chã: "...Đau..."
Chu Yếm cúi xuống, hôn lên vết thương kia.
Hôn rất nhẹ.
Như muốn xoa dịu.
Nhưng bàn tay hắn lại siết mạnh cổ tay Ly Luân, xiết đến trắng bệch.
Hắn thì thầm:
"Tốt."
"Nhớ lấy."
"Đau này, là tự ngươi chuốc lấy."
"Muốn trốn khỏi ta thì phải trả giá."
**
Ly Luân thoi thóp thở.
Cả người mềm nhũn trong xiềng xích.
Bên tai y, tiếng Chu Yếm nhẹ nhàng vang lên:
"Từ nay về sau."
"Ngươi không được đi đâu."
"Không được gặp ai."
"Không được suy nghĩ."
"Không được mơ tưởng."
"Ngươi chỉ có thể nhìn ta."
"Chỉ được yêu ta."
"Chỉ được cười với ta."
"Chỉ được khóc vì ta."
"Bằng không..."
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng máu: "Ta sẽ khiến ngươi sống còn thảm hơn chết."
**
Ly Luân nghẹn ngào.
Trong bóng tối lạnh lẽo, y tuyệt vọng gật đầu.
Cổ họng khô khốc, cố gắng thốt ra một chữ: "...Ân..."
Chu Yếm hài lòng cười nhẹ.
Hắn ôm lấy y, siết chặt như muốn hòa người nhỏ bé này vào xương cốt mình.
Thì thầm bên tai:
"Đừng sợ."
"A Ly."
"Ta yêu ngươi."
"Yêu đến phát điên."
"Đời đời kiếp kiếp."
"Dù ngươi chết đi... hồn phách tan nát... ta cũng sẽ kéo ngươi trở về bên ta."
**
Nước mắt Ly Luân tuôn trào.
Y vùi mặt vào lòng hắn, run rẩy khóc nức nở.
Không ai biết.
Trong bóng tối bất tận.
Một tình yêu méo mó, điên cuồng và bệnh hoạn, đang từng chút một, gặm nhấm hai sinh mệnh gắn chặt lấy nhau.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Trong địa lao không có ngày đêm.
Chỉ có lạnh lẽo.
Chỉ có bóng tối.
Chỉ có một người duy nhất, Chu Yếm.
**
Mỗi ngày.
Hắn sẽ đến.
Mang theo đồ ăn, nước uống, áo choàng dày mềm mại.
Dịu dàng lau chùi vết thương cho Ly Luân.
Nhẹ nhàng dỗ dành y ăn từng miếng cơm.
Từng chén thuốc đắng ngắt, cũng kiên nhẫn bón cho y.
**
"Há miệng."
Chu Yếm cầm thìa thuốc, chạm nhẹ vào môi y.
Ly Luân run rẩy, ánh mắt mờ mịt.
Nhưng ngoan ngoãn hé miệng.
Hắn mỉm cười, dịu dàng đút cho y từng thìa từng thìa.
Đôi mắt luôn chăm chú dõi theo, không rời nửa tấc.
"Giỏi."
"Chỉ cần ngoan như vậy."
"Ta sẽ không làm ngươi đau."
**
Lúc ngủ.
Chu Yếm cũng ở cạnh.
Gối đầu Ly Luân lên đùi mình.
Một tay nhẹ nhàng vuốt tóc y.
Một tay siết chặt xiềng bạc nơi cổ tay y, sợ y lại biến mất.
Hắn thì thầm bên tai y, không ngừng:
"A Ly."
"Ta ở đây."
"Không ai bắt nạt ngươi."
"Không ai cướp ngươi đi."
"Chỉ có ta."
"Chỉ có ta."
**
Dần dần.
Nỗi sợ hãi trong đáy lòng Ly Luân biến thành thói quen.
Mỗi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm hơi thở ấm áp quen thuộc bên cạnh.
Khi nhìn thấy Chu Yếm y mới dám thở ra.
Khi nghe giọng nói của hắn y mới dám khóc.
Khi được hắn ôm vào lòng y mới dám yếu đuối.
**
Có một lần.
Chu Yếm cố tình rời đi một đêm.
Không báo trước.
Ly Luân tỉnh dậy, không thấy hắn.
Cả người y phát điên.
Gào khóc, vùng vẫy, cố cắn đứt xiềng xích mà chạy theo.
Đầu va vào cột đá đến tóe máu.
Cổ họng khàn đặc vì gào thét gọi:
"A Yếm..."
"A Yếm... đừng bỏ ta..."
"...A Yếm..."
**
Khi Chu Yếm quay về.
Nhìn thấy y đầy máu, tuyệt vọng run rẩy trong góc tối, hắn chỉ cười nhẹ.
Bế thốc lấy y.
Dùng vạt áo mình lau hết máu trên mặt y.
Vừa lau vừa dịu dàng dỗ:
"Không sao."
"A Ly."
"Ta đây rồi."
"Không đi đâu cả."
"Ngươi ngoan."
"Ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi."
**
Kể từ hôm đó.
Ly Luân không còn dám rời hắn nửa bước.
Chỉ cần Chu Yếm siết nhẹ tay.
Y lập tức run rẩy quỳ xuống, ôm lấy chân hắn.
Miệng lắp bắp:
"...A Yếm..."
"...Đừng bỏ ta..."
"...Ta sợ..."
**
Chu Yếm hài lòng.
Hắn cúi xuống, bế Ly Luân lên, ôm chặt vào lòng.
Tựa như ôm lấy thế giới duy nhất.
Tựa như ôm lấy sinh mệnh không thể thiếu.
Hắn ghé vào tai y, cười khẽ:
"Tốt."
"Cuối cùng, ngươi cũng hiểu."
"Trên đời này."
"Chỉ có ta."
"Chỉ có ta mà thôi."
**
Trong bóng tối lạnh lẽo.
Ly Luân dụi đầu vào ngực hắn.
Hai tay nhỏ bé siết lấy áo hắn.
Nước mắt âm thầm rơi xuống.
Nhưng y không dám buông tay.
Không dám khóc lớn.
Chỉ dám run run thì thầm:
"...A Yếm..."
"...Ta... yêu ngươi..."
"...Xin đừng rời xa ta..."
**
Chu Yếm cười nhẹ.
Xiết chặt vòng tay.
Bàn tay khẽ vỗ về lưng y, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Không rời."
"A Ly."
"Ta thề..."
"Cho dù thế gian này có sụp đổ."
"Cho dù linh hồn ta mục nát."
"Ta cũng không bao giờ... để ngươi rời khỏi ta."
END.
_________
Tác giả: Phúc Thuỵ - TR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com