Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng 3

Trời vào tiết xuân, mây tan nắng nhẹ, hương hoa trong cung cũng bắt đầu dậy lên từng làn thoảng qua màn lụa. Khắp kinh thành đã bắt đầu rầm rộ trang hoàng, cờ phướn tung bay đón mừng đại lễ mùa xuân – lễ trọng nhất trong năm của triều đình Đại Tạ.

Từ khắp các nước chư hầu, quan sứ và hoàng thân quốc thích lũ lượt kéo đến, mang theo lễ vật quý báu, thần thú kỳ lạ, ngọc lụa hương trầm, thậm chí còn có cả vương phi và công chúa muốn dâng tiến.

Lúc Ninh Hoành Nho dâng tấu chương lên Chu Yếm, liệt kê từng đoàn sứ thần, thì Ly Luân đang ngồi bên cạnh, hai chân lắc lư, vẽ một con hổ biết bay trong góc giấy của hắn.

Vừa nghe đến bốn chữ "sứ thần ngoại quốc", mắt y lập tức sáng lên.

"A Yếm! Họ tới chưa? Họ có đem theo linh thú không?" – y chống cằm nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh.

"Có thể có." – Chu Yếm đáp lơ đãng, tay vẫn lật văn thư.

"A Yếm..." – Ly Luân chui lại vào lòng hắn, kéo áo, giọng dính dính như đang làm nũng. "Ta muốn xem..."

Chu Yếm không ngẩng đầu, giọng trầm ổn: "Không được."

"Ư..." – Ly Luân xụ mặt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, lắc nhẹ, thì thầm: "Ta chưa từng thấy người ngoài... cũng chưa từng thấy linh thú các nước..."

Hắn im lặng một chút.

Hắn biết rõ, nếu để y lộ mặt trong buổi tiếp giá sứ thần, sẽ có quá nhiều ánh mắt dán lên người y. Trong triều đình lắm kẻ mang tâm cơ, y lại đơn thuần đến vậy... y như viên ngọc chưa mài, chỉ cần bị một kẻ tay bẩn đụng đến thôi, cũng sẽ vấy bẩn mãi mãi.

Ly Luân lại khẽ nói:

"A Yếm sợ ta bị người ta dòm... nhưng nếu A Yếm đi với ta, che cho ta, thì chẳng ai dám đâu."

Chu Yếm ngẩn ra.

Hắn cúi đầu nhìn y.

Tiểu yêu mềm mại trong lòng, tóc dài rối, mặt còn lấm lem chút mực đọng ở gò má, vậy mà ánh mắt lại trong veo đến chói mắt.

Một chớp mắt ấy khiến lòng hắn chùng xuống.

"...Vậy được." – Hắn thở nhẹ, giọng thấp hẳn: "Để người của Thượng Ti Cục chọn cho em một bộ áo ngoài, đổi danh phận, giả làm con nuôi của một tướng lĩnh già từ biên cương hồi triều."

Ly Luân tròn mắt: "Con nuôi á?"

"Ừ. Một thân phận để em có thể lộ mặt trước triều thần mà không bị ai nghi ngờ." – Hắn cầm bút viết mấy nét, phất tay về phía Ninh tổng quản. "Tìm một cái tên. Đơn giản, dễ nhớ, và không có trong gia phả hoàng thất."

Ninh Hoành Nho hơi cúi đầu: "Tuân chỉ."

Chu Yếm cúi xuống, nhẹ giọng dặn dò:

"Nhưng em phải nhớ. Chỉ đứng nhìn. Không được tự tiện nói chuyện với người ngoài. Không được ăn bậy. Không được rời khỏi ta nửa bước."

Ly Luân gật mạnh: "Vâng! A Yếm là của ta! Ta cũng là của A Yếm, ta theo chàng không rời!"

Chu Yếm bật cười, khẽ véo mũi y: "Biết vậy là tốt."

Một ngày trước đại lễ nghênh sứ, Càn Minh Cung rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Người của Thượng Ti Cục lui tới liên tục, vừa mang quần áo, vừa bàn bạc tạo hình.

Thạch Lệ Quân đích thân dẫn theo hai cung nữ già và ba tiểu tỳ, tay nâng từng lớp xiêm y lụa mềm, giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối:

"Đây là lệnh của bệ hạ. Công tử hôm nay là tiểu công tử họ Tạ – con nuôi của một lão tướng già bệnh nặng hồi triều, phải ra mắt giữa triều đình."

Ly Luân chớp mắt: "Ta là... họ Tạ?"

"Đúng rồi." – Thạch nữ quan vừa sửa tay áo cho y vừa cười hiền: "Tên gọi là Tạ Dung. 'Dung' trong dung quang, là ánh sáng dịu, vừa vặn như sương mai đầu xuân."

Ly Luân nhỏ giọng lặp lại: "...Tạ Dung..."

Y nhìn vào gương đồng, bản thân trong bộ xiêm y mới hoàn toàn khác hẳn ngày thường: tóc được buộc hờ bằng dây tơ xanh, áo màu thanh y điểm vân ngọc, có đai bạc ôm nhẹ eo, trên tay còn mang một chiếc giới chỉ ngọc mỏng, ẩn hiện ánh sáng xanh lơ nhạt như nước hồ xuân.

Y nhìn bản thân trong gương đến sững người.

Thạch Lệ Quân cười, vỗ nhẹ lưng y: "Nhớ nhé, công tử. Hôm nay ngài là Tạ Dung. Không được gọi bệ hạ là 'A Yếm' trước mặt người ngoài."

Ly Luân đỏ mặt, rụt cổ: "...Dạ..."

Sáng sớm hôm sau, tiếng trống lệnh vang lên giữa quảng trường đại nội. Khắp Hoàng Thành là cờ xí rợp trời, nghi trượng rồng phượng giăng khắp đường, các đội nghi vệ xếp hàng dài như tường thành.

Trong đại điện Thiên Hòa, triều thần đã tề tụ, các đoàn sứ thần xếp hàng tiến vào theo thứ tự. Mùi hương trầm quý, âm nhạc nghi lễ, tiếng bước chân giày ngọc, tiếng trang sức chạm nhau, mọi thứ hòa vào nhau như một bức họa lễ nghi hoàn mỹ nhất.

Chu Yếm ngồi trên long toạ, áo bào đen thêu rồng bạc, lạnh lùng nhìn xuống.

Còn Ly Luân — à không, Tạ Dung công tử — thì ngồi phía sau rèm mỏng bên phải long toạ, nơi chỉ có những người thân cận mới được an tọa. Bên cạnh y là Thạch nữ quan và vài nội thị tâm phúc.

Y ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng mắt thì đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn từng đoàn người.

Sứ thần nước Triệu dâng mã Bạch Vân.

Sứ thần nước Tần mang đến sư tử tuyết.

Sứ thần của nước Diễm Nguyệt lại là một thiếu niên trẻ, vận bạch y đỏ viền, dung mạo tuấn tú dị thường, sau lưng đeo kiếm cong, đôi mắt hoa đào lạnh mà lười biếng, vừa bước vào vừa hờ hững nhìn khắp đại điện.

Ngay khoảnh khắc bước ngang rèm, hắn chợt dừng.

Ánh mắt quét qua, rồi như bị hút chặt vào một nơi.

Sau lớp sa rèm mỏng, hắn thấy một thiếu niên dung nhan cực kỳ thanh tú đang ngồi im như tượng ngọc, áo xanh dịu, tóc dài mượt như suối, đôi mắt sáng mà lặng lẽ.

Tạ Dung công tử.

Thiếu niên sứ giả khẽ nhướng mày, bước chân dừng nửa nhịp.

Ngay lúc đó, một tiếng "khanh khách" nhẹ vang lên – tiếng tay siết gờ ghế rồng.

Chu Yếm vẫn cười nhàn nhạt, ánh mắt quét xuống như thể vô tình, nhưng tay hắn đã đặt lên tay vị long ỷ, gõ nhẹ một nhịp, ánh nhìn sắc như đao lướt qua vị sứ thần trẻ tuổi kia.

Hắn đang ngồi cao nhất, ngồi ở trung tâm thiên hạ, nhưng trong ánh mắt kia lại lộ ra một câu rất rõ:

Ngươi vừa nhìn cái gì?

Tấm rèm mỏng đung đưa theo gió xuân thổi vào từ cửa điện, ánh sáng vàng nhạt rọi nghiêng qua gương mặt trắng trẻo của Ly Luân, khiến làn mi dài và chiếc mũi nhỏ càng nổi bật hơn.

Y chớp mắt.

Y cảm nhận được ánh nhìn kia.

Dù cách một lớp rèm, y vẫn thấy rõ ánh mắt của vị sứ giả trẻ tuổi vừa đi ngang qua: ánh mắt ấy giống như nước chảy qua kính, sáng, sạch, nhưng lại có một loại nhiệt độ là lạ. Không giống ánh mắt của triều thần, càng không giống đám người trong cung.

Hắn nhìn y.

Không có ý bất kính.

Chỉ là... tò mò.

Ly Luân hơi nghiêng đầu, như bị kéo theo, ánh mắt ngơ ngác mà thật thà dõi theo bóng người ấy giữa hàng đoàn sứ thần, đến khi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt mới cụp mắt xuống, tay vân vê vạt áo.

"Người kia... nhìn giống mèo tuyết..." – Y nhỏ giọng nói.

Bên cạnh, Thạch nữ quan thoáng cau mày liếc y.

Y ngồi yên lại.

Không ai trong cung biết rằng, từ trên long ỷ, Chu Yếm đã không đọc nổi một tấu nào nữa.

Buổi chiều, đại lễ tạm kết thúc, các sứ thần lui về cung riêng nghỉ ngơi, chờ đợi yến tiệc mấy ngày tới.

Chu Yếm không lập tức hồi Càn Minh Cung, mà thay thường phục rồi tự mình bế Ly Luân về bằng kiệu nhỏ.

Trong kiệu, y bị bọc kín trong áo choàng dày mềm, ngồi trong lòng hắn, tay ôm lấy vạt áo mà nghịch, mặt vẫn còn đỏ vì đông người.

"A Yếm..." – Y gọi nhỏ.

"Ừ."

"Người khi nãy là sứ thần nước nào thế?"

Chu Yếm không trả lời.

Một lúc sau, hắn cúi xuống, môi kề sát vành tai y, giọng khàn như gió lạnh chảy qua tuyết sơn:

"Em nhìn hắn làm gì."

Ly Luân giật mình.

Y quay sang nhìn hắn, mắt tròn xoe: "Ta chỉ thấy hắn nhìn ta trước..."

Chu Yếm cười, nhưng chẳng có chút ý cười nào trong mắt.

"Không ai được nhìn em."

Ly Luân ngoan ngoãn cụp mắt: "...."

Tối hôm đó, trong Càn Minh cung, khi Ly Luân muốn ra ngoài đi dạo như mọi ngày, thì cánh cửa lại đóng kín. Mấy tiểu nội thị bên ngoài đều rút đi.

Y quay lại nhìn Chu Yếm đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn lồng.

"A Yếm..." – y gọi – "Sao lại khóa cửa?"

"Bên ngoài lạnh." – Hắn trả lời không ngẩng đầu.

"Nhưng ta muốn đi xem đèn, hôm nay có lễ đèn mà..."

Chu Yếm đặt sách xuống.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào y, từng chữ một:

"Từ hôm nay, em không được bước ra khỏi cửa điện nửa bước."

Ly Luân sững sờ.

"Vì sao...?"

Chu Yếm không nói, chỉ đi tới, cúi người ôm lấy y, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn vẫn đang ôn nhu như mọi ngày.

Chỉ có điều... khi hắn thì thầm vào tai y:

"Vì có kẻ nhìn em. Và ta ghét điều đó."

Ly Luân mở to mắt, tim khẽ run lên.

Y bắt đầu mơ hồ cảm nhận được, đằng sau sự dịu dàng của Chu Yếm... là một cái lồng mềm mại, có hương hoè, có tay hắn ôm, nhưng không có cửa ra.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Ân Ân - TR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com