Mộng 4
Trong điện Càn Minh, lò sưởi than đỏ vẫn cháy âm ỉ, hương hoè thơm ngọt như mộng phủ khắp phòng.
Ly Luân bị nhốt trong điện suốt một ngày.
Y bắt đầu ngồi không yên, xoay qua xoay lại trên thảm trải hoa, đôi chân trần nhỏ nhắn co lại rồi lại duỗi ra, mái tóc dài xõa xuống như làn suối đen, buông lơi đến tận nền gấm.
Y nhìn ra cửa điện đóng kín, rồi lại nhìn về phía Chu Yếm đang ngồi sau án thư.
Chu Yếm vẫn ung dung duyệt tấu, như thể không hề quan tâm đến ánh mắt nhìn chăm chăm kia.
Đến khi y nhích từng bước, từng bước bò lại sát bên hắn, còn chưa kịp lên tiếng nũng nịu, thì một bàn tay thon dài đã đưa ra trước mặt.
Trên tay Chu Yếm là một chiếc bánh dẻo trắng muốt, nhân đào mật, còn bốc hơi nhẹ.
"Muốn ăn không?" – Giọng hắn thấp dịu, câu chữ thản nhiên như không có gì xảy ra cả.
Ly Luân sáng mắt.
"Muốn!"
Y vội vươn tay chụp lấy, ôm bánh vào lòng như sợ bị giành mất, không khách sáo cắn một miếng to.
Bánh mềm, ngọt lịm, tan trong miệng.
"Ngon quá..."
Chu Yếm nhìn y ăn, môi cong nhẹ, ánh mắt âm trầm nhưng che giấu khéo đến không ai thấy được.
Ly Luân ăn được nửa chiếc, môi dính chút bột bánh, tay lại bắt đầu ngứa ngáy. Y bẻ một mẩu bánh nhỏ, ngậm trong miệng, rồi bất ngờ... kéo dài nó ra, như một sợi kẹo dẻo.
"A Yếm, chàng xem nè!" – Y cười khanh khách, bánh còn trong miệng, tay thì cầm hai đầu, kéo kéo, miếng bánh mỏng ra như tơ, vừa dẻo vừa dai.
Chu Yếm nghiêng đầu nhìn, không ngăn, chỉ nói chậm rãi:
"Lại bày trò..."
Ly Luân nhón người ngồi hẳn vào lòng hắn, một tay vẫn cầm bánh, một tay chọc chọc vào áo hắn:
"Ta nhàm chán lắm rồi... Chàng cho ta ra ngoài đi mà..."
Chu Yếm không đáp.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng lấy mẩu bánh dính nơi khóe môi y, rồi đưa lên miệng mình, ăn luôn mảnh y vừa ngậm qua.
Ly Luân trợn mắt, mặt đỏ bừng: "A Yếm! Cái đó... ta..."
Chu Yếm chỉ nhàn nhạt nhướng mày, cười như có như không:
"Chàng cũng muốn ăn mà."
Hắn đặt giấy bút sang một bên, rồi bế cả người Ly Luân đặt lên án thư, để y ngồi xếp chân đối diện hắn.
"Không được ra ngoài." – Chu Yếm vuốt tóc y, mắt sâu như vực. "Muốn chơi gì... ở trong này, ta chơi với em."
Ly Luân ngẩn ra.
Y liếm môi, khẽ hỏi:
"Vậy... nếu ta muốn đi lễ đèn, chàng cũng không cho?"
Chu Yếm gật đầu, bàn tay siết nhẹ eo y.
"Không. Từ lúc kẻ kia nhìn em, em chỉ còn được một mình ta nhìn."
Ánh chiều lặng lẽ rơi xuống thềm ngọc, trải thành một dải sáng mềm mại nơi mép thảm. Trong Càn Minh cung, mấy chậu hoè được chuyển vào giữa điện đã bắt đầu nở sớm, hương thơm thoang thoảng như ru ngủ lòng người.
Chu Yếm ngồi bên án thư, một tay lật tấu chương, tay còn lại thì không ngừng đưa từng chiếc bánh nhỏ đủ loại cho người đang ngồi trên bàn trước mặt.
Ly Luân đã hoàn toàn quên mất việc mình bị "giam lỏng".
Y ngồi xếp bằng trên án thư, trước mặt trải đầy giấy, bút mực, bánh trái... và một cái khay ngọc đựng đủ các loại bánh: bánh đào hồng, bánh dẻo trắng, bánh hoa mai vàng, thậm chí còn có cả bánh in hình con cá nho nhỏ.
"A Yếm, cái này có nhân không?" – y hỏi, ngẩng mặt lên, miệng còn ngậm nửa cái bánh.
"Có. Đậu đỏ trộn hạt sen." – Chu Yếm đáp, không ngẩng đầu.
Y ăn một miếng, mắt sáng lên, rồi lập tức hăng hái xếp bánh theo hàng, lấy que tre nhỏ chọc chọc vào, gọi đó là "trận pháp bánh ngọt".
"Chàng xem này, đây là cửa chính, đây là hồ nước, còn đây là... ổ bánh bao của mèo!"
Chu Yếm thỉnh thoảng liếc mắt, không ngăn cản.
Hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần đưa bánh, y liền vui vẻ như trẻ nhỏ, ngồi chơi đến quên cả thời gian.
Bánh ăn được một nửa, giấy vẽ đã kín cả mặt bàn, mực thì bị y dùng để vẽ thêm mắt mũi cho từng chiếc bánh. Một cái bánh dẻo trắng bị vẽ râu rồng, cái bánh hoa mai thì bị chọc lỗ "cho dễ thở", còn có một chiếc bánh nhỏ y cắn đôi rồi chắp lại, lẩm bẩm:
"Đây là bánh sinh con... Bánh phụ thân, bánh mẫu thân..."
Chu Yếm đang uống trà, suýt sặc.
Đến khi mặt trời xuống hẳn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả màn sa, thì âm thanh của y đã nhỏ dần. Ly Luân đang gục trên đống giấy, một tay vẫn ôm cái bánh chưa ăn hết, miệng hơi hé, còn dính chút bột trắng.
Y ngủ mất rồi.
Chu Yếm ngẩng lên, yên lặng nhìn y trong chốc lát.
Y ngủ rất yên.
Mái tóc dài che nửa mặt, gò má đỏ hồng, bờ mi rung nhẹ theo nhịp thở, trông không khác gì búp bê bằng thịt sống — mềm, thơm, dễ thương đến mức khiến người ta chẳng nỡ đánh thức.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấc y khỏi mặt bàn, bọc vào áo choàng mỏng, rồi bế trở về giường trong tẩm điện.
Lúc đặt y xuống, y vô thức túm lấy áo hắn, giọng mơ màng:
"...A Yếm... bánh..."
Chu Yếm cúi xuống hôn lên trán y.
"Mai ăn tiếp."
—
Trời xuân mười phần ấm áp, hoa đào trong ngự hoa viên nở rộ, từng cánh hồng nhạt rơi theo gió, đậu trên mặt hồ trong vắt như gương.
Trong Càn Minh cung, một buổi sáng tưởng chừng yên ả.
Ly Luân được đánh thức bởi bàn tay quen thuộc.
Chu Yếm không để ai khác chạm vào y.
Hắn tự mình thay y xiêm y, chọn một bộ lụa mỏng màu trắng ngà có hoa văn thêu chìm hình hoè, dây áo mềm buộc hờ sau lưng, cổ tay thắt dải ngọc ngà như cánh ve non đầu xuân.
Đặc biệt, hôm nay Chu Yếm còn ngồi hẳn sau lưng y để tết tóc.
Ngón tay hắn rất khéo. Mái tóc đen dài được tết thành một bím nhỏ vắt ra sau, cuối đuôi còn cột một cục bông trắng mềm do chính tay hắn đính — giống hệt như thứ y từng đòi chơi khi đi hội xuân từ năm ngoái.
Ly Luân nghiêng đầu, nhìn trong gương đồng, lẩm bẩm:
"Giống đuôi mèo..."
Chu Yếm bật cười, ghé sát tai y: "Ừ. Mèo của ta."
⸻
Tới buổi chiều, triều đình long trọng tổ chức yến tiệc xuân tại chính điện Kim Loan. Các hoàng thân, quốc thích, phi tần và sứ giả ngoại quốc đều tụ hội. Yến tiệc trải dài từ chính điện ra tận hành lang phía tây, rượu ngon và vũ khúc không ngớt.
Chu Yếm rời khỏi Càn Minh cung, trước khi đi còn dặn kỹ mấy lớp thị vệ, lệnh: bất luận ai cũng không được để A Ly rời khỏi điện nửa bước.
Nhưng...
Ly Luân đang rất rảnh.
Rất, rất rảnh.
Sau một lúc ngồi nghịch bánh, vẽ vời, chán chê, y bắt đầu nghe thấy tiếng trống nhạc từ phía xa, làn gió mang mùi rượu nồng nhẹ lướt qua rèm điện, khiến y ngứa ngáy trong lòng.
Y nhìn quanh. Không ai. Thật sự không ai.
"Chỉ đi một chút thôi..." – y tự nhủ, vừa rón rén vừa kéo áo choàng phủ thêm bên ngoài, rồi nhón chân bước ra từ cổng sau, theo con đường nhỏ dẫn ra ngự hoa viên.
⸻
Hoa viên mùa xuân đẹp như mộng.
Ly Luân chưa từng được tự do bước chân ra khỏi điện quá mười bước. Vậy nên giờ mỗi một khóm hoa, một phiến đá, một chú cá chép cũng khiến y háo hức không thôi.
Y thậm chí trèo lên một mỏm đá giả sơn nhỏ để nhìn xa hơn, để ngắm hồ hoa sen, rồi ngồi bệt luôn xuống đó đung đưa chân. Cục bông cuối tóc cũng đung đưa theo, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Chính lúc y đang mãi ngắm cá, một tiếng nói nữ nhân truyền đến từ phía rừng trúc bên trái:
"Nghe nói, bệ hạ chưa từng lưu luyến ai quá ba ngày trong hậu cung..."
"Vậy mà phi tử muội nói người đến cung muội năm lần bảy lượt, có thật không?"
Một giọng nữ dịu dàng hơn cười khẽ: "Thật giả chẳng rõ, nhưng yến hôm nay, muội được ban ngồi bên tay phải — không phải vị trí tầm thường."
"Nhưng vẫn thua công chúa nước Nam Dương. Muội thấy không, hôm nay nàng ta còn được đeo ngọc bội của bệ hạ, nghe nói là tín vật riêng đấy."
"Thật sao?"
Tiếng cười nhỏ dần khi hai người đi xa, để lại trong không khí mùi phấn son nhè nhẹ.
Ly Luân ngồi im, đầu nghiêng nghiêng như đang nghe kể chuyện cổ tích.
Y không hiểu lắm.
"Phi tử"... là gì?
"Ái mộ"... nghĩa là sao?
Chu Yếm có nhiều người như vậy quanh mình à?
Y lại nhìn xuống mặt hồ. Trong nước phản chiếu một thiếu niên tóc đen dài, đuôi tóc có cục bông nhỏ như đuôi mèo, trên mặt lấm tấm ánh nắng, mắt to tròn nhưng hơi mơ hồ.
Y không biết rằng — chỉ vài khắc sau, Chu Yếm sẽ phát hiện không thấy y trong điện, và gió xuân êm dịu trong ngự hoa viên sẽ đổi thành cơn cuồng phong.
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Ân Ân - TR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com