Mộng 5 - Hoàn
Trên điện Kim Loan, tiếng cười nói, tiếng ly chạm và nhạc khúc du dương vẫn vang lên không ngừng.
Chu Yếm ngồi trên long tọa, vẻ mặt nhàn nhạt như thường. Bên dưới, phi tử hậu cung thay phiên dâng rượu, các công chúa ngoại quốc kính lời chúc tụng. Nhưng mắt hắn vẫn lười nhác nhìn xuống, như chẳng ai lọt vào được tầm nhìn của hắn.
Đến khi Ninh Hoành Nho lặng lẽ bước tới, ghé sát tai, hạ giọng:
"Bẩm bệ hạ... trong điện không thấy Ly công tử."
Chu Yếm khựng lại.
Chỉ trong một khắc, gió trong mắt hắn đổi hẳn.
Không ai để ý, hắn đã buông ly rượu xuống từ lúc nào.
⸻
Trong ngự hoa viên, gió bắt đầu nổi lên.
Ly Luân ngồi bên hồ, thấy đàn cá bơi qua bơi lại liền thò tay định vớt nước chơi. Nhưng vừa đưa tay xuống... y giật mình vì nghe tiếng bước chân dồn dập.
Y chưa kịp quay lại thì cả người đã bị nhấc bổng lên.
"—A Yếm?!"
Chu Yếm không nói một lời. Hắn bế y lên thẳng từ bờ hồ, gió thổi tung vạt áo hắn, thổi tung cả cục bông nhỏ nơi đuôi tóc y, nhưng hắn vẫn siết chặt người trong lòng không buông.
Ly Luân hoảng hốt:
"Chàng... chàng giận sao? Nhưng ta chỉ ra ngoài một chút thôi..."
Chu Yếm vẫn không trả lời.
Mặt hắn rất bình tĩnh, tay rất vững, nhưng khi qua đoạn rừng trúc, y cảm nhận được rõ — ngón tay hắn đang run.
Một run rẩy không thể che giấu.
Về đến Càn Minh cung, hắn không cho ai theo vào, cũng không để ai hầu hạ. Cửa đóng sầm lại phía sau.
Chu Yếm đặt y xuống đệm, nhưng vẫn không buông y ra. Hắn quỳ một gối, tay giữ lấy bờ vai nhỏ của y, cúi đầu thật gần, trán gần như chạm trán y.
"A Ly."
Giọng hắn trầm và thấp, nghe như gió buốt len vào tim.
"Nếu hôm nay em bị ai khác nhìn thấy, nếu có kẻ nhận ra em... ta phải làm sao?"
Ly Luân không hiểu.
Y chỉ ngơ ngác nhìn hắn, mím môi: "Không ai nhìn thấy ta... ta tránh kỹ lắm mà..."
Chu Yếm khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, giọng gần như nghèn nghẹn:
"Chỉ cần một ánh mắt lạ... cũng đủ khiến ta muốn phá cả yến tiệc, muốn giết hết những kẻ từng bước qua hoa viên ấy."
Ly Luân tròn mắt.
Chu Yếm lại mở mắt, đôi con ngươi sâu hoắm như hố lửa:
"Em là bí mật của ta. Là ánh sáng chỉ một mình ta có thể chạm vào."
"Ta... không phải ánh sáng mà..." – Ly Luân lắp bắp.
"Không." – Chu Yếm siết chặt y hơn, cục bông trên tóc y rơi xuống nằm lăn lóc trên thảm.
Hắn ôm y sát vào ngực, môi dán bên tai y: "Em là của ta. Chỉ của ta. Kẻ khác, dù chỉ nhìn một chút... cũng là tội."
Ánh nến trong tẩm điện phập phồng như hơi thở, soi nghiêng xuống gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ly Luân.
Y ngồi co gối trên đệm, đầu cúi thấp, mái tóc dài xõa xuống che nửa mặt, đuôi tóc bị bung ra, cục bông nhỏ rơi dưới đất từ lâu mà y cũng không biết.
"A Yếm..." – giọng y run run, yếu ớt như cành hoè con gặp mưa lớn.
"Ta sai rồi... Ta chỉ là... thật sự rất muốn nhìn thế giới bên ngoài..."
Chu Yếm lặng im thật lâu.
Sau cùng, hắn thở ra, ngồi xuống bên cạnh, kéo y vào lòng như ôm một chiếc lá ướt mưa:
"Ừm. Là ta không tốt... giam em quá lâu..."
Ly Luân không dám ngẩng đầu, tay siết nhẹ áo hắn, trong lòng tràn ngập áy náy và lo sợ. Nhưng Chu Yếm lại không hề trách mắng y nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng y từng chút một.
"Không sao rồi. Không sao cả."
Giọng hắn rất khẽ, khẽ như ru.
"Lần sau... em muốn đi đâu... cứ nói với ta. Ta dẫn em đi. Ta đi cùng em. Không để ai chạm, không để ai thấy... chỉ cần em vẫn ở bên ta là được."
Ly Luân gật nhẹ đầu trong ngực hắn.
Chu Yếm siết nhẹ tay, ôm y sát hơn, cằm đặt lên vai y như muốn ép từng sợi tóc, từng hơi thở, từng chút thân nhiệt này nhập vào người mình.
Một lúc sau, hắn bế y lên giường, đắp chăn thật kỹ, rồi quay ra lục trong hòm gỗ nhỏ lấy một hộp trầm hương quý.
Hắn châm hương.
Mùi hương nhẹ nhàng, mang theo chút an thần dịu dịu, rất giống mùi thơm trên cổ tay áo hắn — hương trầm đặc chế, chỉ dùng cho y.
Ly Luân nằm im, chớp mắt nhìn hắn qua làn mi dài. Mùi hương dìu y vào cơn buồn ngủ như nước rút về triều, chậm mà chắc.
Chu Yếm quay lại, ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt y.
"Mơ đẹp."
"Đừng lo gì nữa."
"Có ta ở đây rồi."
Ly Luân chớp mắt một cái nữa, rồi từ từ khép mắt lại. Làn mi y khẽ rung, rồi dần bình ổn. Y ngủ.
Căn phòng chỉ còn tiếng hương cháy khẽ, và bàn tay hắn vẫn nắm tay y, không buông.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lách qua lớp rèm gấm, rọi một vệt ấm áp xuống giường ngọc trong tẩm điện Càn Minh.
Ly Luân vẫn ngủ ngoan trong chăn.
Trên trán y, một lọn tóc đen rủ xuống, còn vương chút hương trầm nhè nhẹ từ đêm trước. Mái tóc dài đã bung ra, rối lòa xòa phủ lên gối, nhưng lại khiến y càng giống một đóa hoè trắng đang ngủ giữa mùa xuân.
Chu Yếm đã dậy từ sớm.
Hắn ngồi một lát bên giường, ngón tay mơn man vén tóc khỏi trán y, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt non mềm kia. Lúc y ngủ, hàng mi hơi cong, môi hồng nhạt khẽ mím lại, vẫn còn phơn phớt dấu vết nghẹn ngào từ đêm qua.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y.
"Ngủ ngoan." – Hắn khẽ dặn, như sợ đánh thức.
Sau đó Chu Yếm đứng dậy, đổi long bào, đeo đai ngọc, thần sắc trở lại vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng của bậc đế vương.
Ninh Hoành Nho đã đứng đợi bên ngoài.
Thấy ánh mắt hoàng đế không còn dậy sóng như đêm qua, y mới yên tâm hành lễ, thấp giọng:
"Triều thần đã tề tựu. Sứ đoàn nước Nam Dương cũng xin diện kiến lần nữa."
Chu Yếm chỉ gật nhẹ, mắt vẫn liếc vào trong điện, xác nhận một lần cuối: Ly Luân vẫn đang ngoan ngoãn ngủ.
Hắn dặn:
"Lệnh xuống: trong lúc trẫm thiết triều, không ai được đến gần Càn Minh cung nửa bước. Ai đến — chém."
"Tuân chỉ."
⸻
Càn Minh cung hôm ấy yên tĩnh hơn mọi ngày.
Gió xuân khẽ đẩy rèm lay động, hương hoa trong vườn được chặn lại bằng lư hương an thần trong phòng, khiến không khí trong điện ấm áp, thơm ngát, khiến giấc ngủ càng thêm sâu.
Ly Luân vẫn ngủ ngoan.
Không biết rằng bên ngoài cung điện, bao nhiêu người vì hoàng đế lạnh mặt mà kinh hồn bạt vía.
Không ai hay rằng — người bị Chu Yếm giấu trong cung như châu như ngọc, hôm nay chỉ đang ngủ vùi trên giường mềm, mái tóc phủ khắp gối, không mộng mị, không sợ hãi.
Y là bí mật. Là báu vật. Và là thứ duy nhất khiến Chu Yếm khi rời khỏi cung còn quay đầu nhìn lại.
Nắng xuân ngoài cung đã lên cao, vắt qua khung cửa khảm ngọc, rơi thành vệt sáng mềm mại trên mép giường.
Ly Luân lật người một cái.
Tấm chăn trượt xuống, mái tóc đen dài như tơ phủ ra ngoài, vương vất lên cả nền gấm. Y cựa nhẹ, dụi mắt bằng mu bàn tay, môi mấp máy:
"...A Yếm..."
Không có ai đáp lại.
Y ngồi dậy, chớp mắt nhìn quanh. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng lư hương nổ lách tách và hương trầm lặng lẽ quấn quanh. Mền gối vẫn còn hơi ấm, nhưng bên cạnh đã trống không.
"A Yếm?" – y gọi nhỏ lần nữa, bước chân trần xuống thảm, váy lụa trắng xõa dài lê theo sau.
Y lần từng bước ra cửa, hé hé rèm nhìn ra ngoài. Cửa cung đóng kỹ, không một bóng người.
Ly Luân ngẩn người. Mắt dần dần cụp xuống.
⸻
Lúc Thạch nữ quan đến, đã thấy y ngồi co mình trên bậc thềm dưới ánh nắng, tóc xõa, tay ôm đầu gối, trông như một đoá hoa sắp héo.
"Công tử..." – Thạch Lệ Quân nhẹ giọng gọi.
Ly Luân ngẩng lên, mắt long lanh nước, nhỏ giọng:
"A Yếm đâu rồi?"
Thạch nữ quan hơi sửng sốt, sau đó bước đến ngồi cạnh, giọng dịu như mẹ hiền:
"Bệ hạ lâm triều từ sớm. Người dặn, hôm nay ngài cứ ngủ thật ngon, đừng lo gì cả."
"Ngủ rồi dậy không thấy chàng..." – y thì thào – "Giống như... biến mất rồi..."
Nữ quan nghe thế trong lòng run nhẹ.
Công tử này... thật sự quá dính lấy bệ hạ.
"Không đâu." – Bà vội trấn an – "Bệ hạ chỉ đi một chút. Sẽ về nhanh thôi."
Y im lặng, tay vẫn ôm gối, cục bông buộc tóc hôm qua đã lỏng bung, rơi xuống một bên.
"Muốn ăn gì không? Có cháo sen đường phèn, có cả sữa hạnh nhân chàng thích." – Thạch nữ quan thử dỗ.
Ly Luân lắc đầu.
Bà khẽ thở dài, định sai người đi mang đàn tới, thì y lại khe khẽ nói:
"Ta chờ một chút... Nếu A Yếm chưa về, ta sẽ không ăn..."
⸻
Thạch nữ quan nhìn y, cảm giác như đang nhìn một đóa hoè non chờ nắng xuân trở lại — chỉ cần ánh dương ấy đến, y sẽ lại nở rộ như mọi ngày.
Chỉ cần... hoàng đế trở lại, mọi thứ trong cung mới thực sự sống động.
Cuối buổi lâm triều, tiếng chuông ngân vang, các quan triều thần còn chưa kịp đứng dậy tấu sự đã thấy hoàng đế phất tay áo, không nói lời nào, sải bước rời khỏi chính điện.
Ninh Hoành Nho theo sau, không ai dám cản.
Triệu Viễn Chu một đường trở về Càn Minh cung, bước chân không nhanh không chậm, nhưng khí thế lại như cuồng phong quét sạch mọi lối. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên gấu long bào vàng sẫm, phản lại ánh lạnh nơi mắt hắn.
Vừa bước vào điện, hương trầm còn phảng phất, rèm gấm rung nhẹ theo gió.
"Bệ hạ." – Thạch nữ quan khẽ khom người – "Công tử đã tỉnh từ lâu. Nhưng người không ăn gì cả, chỉ chờ bệ hạ hồi cung."
Chu Yếm không đáp.
Hắn nhìn về phía giường.
Tấm chăn mỏng rơi nửa xuống đất.
Trên đệm, Ly Luân đang nằm nghiêng, đầu gối tay, cả người cuộn lại như con mèo nhỏ.
Y mệt quá nên thiếp đi mất trong lúc chờ, tóc phủ loà xoà khắp gối, đôi môi mềm hé mở, vẫn còn thều thào gì đó không rõ — chỉ đến khi hắn cúi lại gần mới nghe rõ.
"A Yếm..."
Chu Yếm ngồi xuống mép giường, tay khẽ nâng gò má y, rồi cẩn thận gỡ tóc khỏi trán y, giọng thấp trầm như nhắn vào mộng:
"Ta về rồi."
Ly Luân nhíu mày, mơ màng mở mắt. Chưa kịp thấy rõ ánh sáng, y đã nhào thẳng vào lòng hắn.
"A Yếm!" – y kêu nhỏ, giọng mừng rỡ, tay ôm lấy cổ hắn thật chặt.
Chu Yếm bật cười khe khẽ, đưa tay vỗ về lưng y:
"Ừ. Ta về rồi đây. Ta không bỏ ngươi."
"Ta chờ chàng lâu lắm..." – y dụi đầu vào ngực hắn, giọng lẩm bẩm – "Ta ngoan lắm mà..."
"Ừ, ngoan." – Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm, giọng khàn khàn vì kiềm chế – "Ngoan lắm. Là bảo bối ngoan nhất của ta."
Thạch nữ quan biết ý, nhẹ nhàng lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Trong Càn Minh cung, nắng xuân dịu nhẹ như lụa phủ lên từng mép thảm, tiếng chim hót ngoài điện xa xa như hát khúc xuân ca chỉ dành cho một người duy nhất — người được hoàng đế nâng niu giấu kín trong vòng tay.
END.
_________
Tác giả: Ân Ân - TR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com