Một thân theo quân 1
Chu Yếm ngồi bên, cầm thìa cháo còn bốc khói, nhẹ giọng dỗ dành: "A Ly ngoan, ăn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được."
"Không."
Ly Luân hờn dỗi quay đầu đi, hai má phồng lên như con thú nhỏ. Dáng vẻ ấy vừa khiến người ta buồn cười, vừa khiến lòng người mềm nhũn.
Y vùi mặt vào tay áo, giấu đi ánh mắt ươn ướt như muốn khóc mà không dám khóc. Chu Yếm ngừng tay, bát cháo trong tay vẫn chưa kịp đưa đến môi y. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc dài phủ lưng y, khẽ vuốt vài sợi hoa hoè mềm mại rũ xuống thảm, giọng càng nhẹ hơn:
"Không ăn là lát nữa đói, A Ly sẽ đau bụng."
"Không đói." Y thì thầm, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Phía xa, Thạch nữ quan và Ninh công công vẫn đứng im, không dám thở mạnh. Ánh mắt hai người cứ liếc qua chồng tấu chương cao như núi, lại nhìn sang đống dược liệu vừa được đưa đến, rồi nhìn về phía tiểu hoè yêu đang vùng vằng trong lòng chủ thượng.
Muốn nói, mà không dám nói.
Muốn bước tới, mà không dám bước.
Ninh công công giật nhẹ tay áo Thẩm nữ quan, hạ giọng: "Người xem... liệu nên—"
"Im miệng." Thạch nữ quan ngắt lời, mắt không rời khỏi hai người trong góc phòng, "Ngươi không thấy hoàng thượng còn chưa dám nặng lời sao? Chúng ta có dám?"
Chu Yếm quả thật không dám. Dù y chỉ là một tiểu yêu chưa đủ tuổi, dù cả đời y chỉ quanh quẩn bên hắn, hắn vẫn chưa từng nỡ để y khóc lấy một lần.
"A Ly..."
Giọng hắn mềm đi, như nước xuân tan chảy. Ly Luân rốt cuộc cũng liếc hắn một cái, nhỏ giọng:
"Ngươi nói ăn một chút, vậy... một miếng thôi."
Chu Yếm khẽ cười, múc một thìa nhỏ, thổi nguội, đút vào môi y.
Cháo vừa vào miệng, y nhăn mặt: "Đắng..."
Hắn lặng lẽ rút tay, múc muỗng khác từ bát khác đã ngâm mật hoa hoè.
"Thế này thì sao?"
Ly Luân do dự, há miệng. Ăn xong lại chu môi lẩm bẩm: "Lần sau không cho bỏ mấy thứ đắng vào nữa."
"Được." Chu Yếm khẽ cười, giọng dịu dàng như gió mát đầu xuân: "A Yếm hứa."
Sau lưng hắn, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Thạch nữ quan lặng lẽ lau mồ hôi trán, còn Ninh công công thầm thề, lần sau có cháo thuốc, đánh chết cũng không giao cho hắn dỗ tiểu yêu này ăn nữa.
Mà đương nhiên, hắn đâu biết người trước mặt không chỉ là một tiểu yêu chưa lớn. Là A Ly của hắn. Là cả sinh mệnh mà hắn nguyện đem cả thiên hạ để đổi lấy một nụ cười.
Trong hoàng cung nguy nga phủ một tầng sương mỏng, chính điện tĩnh mịch như bị giam cầm trong một giấc mộng dài. Cửa điện khép hờ, hương hoè dìu dịu len lỏi trong không khí, chầm chậm trôi theo từng hơi thở của bạo quân đương triều.
Người kia đang cúi người, tay cầm thìa cháo, nhẫn nại dỗ dành tiểu yêu đang ngồi trên đệm gấm.
"A Ly ngoan, ăn một chút nữa thôi."
Giọng nói trầm thấp như từ đáy tim thốt ra, lấp lánh sự kiên nhẫn mà chỉ dành riêng cho một người.
"Không."
Ly Luân quay đầu đi, hai má phồng lên, lưng thẳng như con mèo nhỏ bị ép tắm. Tóc dài thả chấm đất, đầu cài mấy đóa hoè trắng tinh đang rơi từng cánh xuống đệm.
Y ương bướng, không khóc nhưng mắt hoe hoe, hàng mi ướt rũ xuống, khiến cả người trông càng nhỏ bé, càng đáng thương.
Chu Yếm ngồi đó, đường đường là hoàng đế, người có thể chỉ tay một cái, thiên hạ phải khuynh đảo, lại bị một tiểu yêu con chưa lớn dỗi hờn đến mức cả tấu chương chất đống cũng chẳng thèm ngó tới.
"Không ăn là lát nữa đói, A Ly sẽ đau bụng."
Y cúi đầu thấp hơn, lí nhí: "Không đói."
Hắn thở khẽ một tiếng, không rõ là bất đắc dĩ hay mềm lòng. Hắn nghiêng người, đặt tay lên đầu y, nhẹ xoa như thể vỗ về một bảo vật quý giá sợ vỡ.
"Cháo này có mật, không đắng nữa đâu."
Thạch nữ quan đứng gần đó nhắm mắt, môi giật giật, muốn ngăn nhưng không thể. Sau lưng bà, Ninh công công thở ra nhẹ như mèo, thì thào: "Ngài ấy là hoàng đế đấy ư?"
Thạch nữ quan không đáp. Bà chỉ liếc mắt về phía long ỷ, nơi hoàng đế từng ban cái chết chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng lúc này, hắn chỉ khom người, kiên nhẫn dỗ dành một thiếu niên gầy yếu ăn từng thìa cháo nhỏ.
Cuối cùng, Ly Luân nhích người lại, lí nhí: "Một miếng thôi."
Chu Yếm múc một thìa, thổi nguội, đút cho y. Y mím môi, nhăn mặt: "Vẫn đắng..."
Hắn chẳng giận, chỉ nhúng thìa sang bát ngâm mật, lại thổi.
"Thử cái này."
Y nuốt xuống, lần này không phàn nàn. Nhưng má vẫn phồng.
"Lần sau không bỏ mấy thứ đắng vào nữa."
"Được." Hắn dịu giọng như dỗ dành con trẻ, ánh mắt nhu hòa đến mức không ai tin được đó là ánh mắt của đế vương: "A Yếm hứa."
Y chẳng nói gì, chỉ vùi mặt vào tay áo hắn, ngoan ngoãn dựa vào. Chu Yếm ôm y vào lòng, một tay vẫn giữ chén cháo, tay kia vuốt mái tóc dài mềm như lụa, lẩm bẩm: "Chỉ cần A Ly ngoan, gì ta cũng hứa."
Y cúi đầu, giọng bé xíu như sợ người khác nghe thấy: "Không phải thê tử của ngươi."
Chu Yếm sững người. Một khắc. Rồi hắn khẽ cười, âm cuối dắt theo chút tà khí mềm mại, như sấm đầu xuân không dọa người mà làm lòng ta run rẩy: "Không phải hôm nay thì để sau này cũng được. Dù sao, đời này—"
Hắn cúi xuống, mũi chạm vào tóc y, hơi thở nóng rực như lửa cháy trong đêm lạnh: "—ta không để ai khác chạm vào A Ly."
Trong điện, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động rèm sa, cùng một câu thì thầm gần như nguyện ước.
Về sau, người trong thiên hạ đều biết hoàng đế kia độc ác vô tình, sát phạt quyết đoán, chỉ mềm lòng với một người duy nhất. Một tiểu yêu tóc dài, giận thì không nói, chỉ lặng lẽ quay lưng và phồng má.
Và hắn dẫu thiên hạ đại loạn cũng không nỡ để y rơi một giọt lệ.
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Ngoc Thien Tran Linh - NNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com