Một thân theo quân 2
Trong chính điện Thái Hòa, trời chiều ngả bóng qua tầng tầng cửa ngọc, ánh nắng rọi xuống sàn gạch trạm rồng khiến từng hoa văn như đang uốn lượn dưới ánh lửa.
Một bên long án, tấu chương chất đống cao quá đầu người. Mực son chưa khô, ấn ngọc tỷ còn để hớ hênh trên khay vàng, những thứ thuộc về quyền lực tối cao, không ai được phép chạm vào nếu chưa có thánh chỉ.
Vậy mà...
Tiểu hoè yêu ngồi lọt thỏm trong lòng hoàng đế, hai chân thõng xuống đùi hắn, một tay ôm cổ hắn, một tay cầm lấy ngọc tỷ như cầm quả cầu tròn tròn, tung lên, bắt lấy, lại tung.
Thạch nữ quan đứng bên, hít vào một ngụm khí lạnh, lưng toát mồ hôi. Ninh công công run nhẹ tay suýt nữa làm đổ chén trà.
Không ai dám nhắc. Không ai dám nhìn lâu.
Chỉ có Chu Yếm, vị hoàng đế tàn nhẫn người người run sợ chẳng mảy may để tâm.
Hắn vẫn ngồi, thần sắc thản nhiên như nước, tay phải cầm tấu chương, tay trái nhẹ ôm vòng eo nhỏ bé của người trong lòng, đầu ngón tay nhè nhẹ vuốt ve lớp vải mỏng. Mỗi lần Ly Luân dịch người là hắn lại khẽ siết tay một chút, như sợ y trượt xuống.
"A Ly đừng tung cao quá." Hắn dặn, giọng lơ đãng nhưng mang theo chiều sâu không dễ phát hiện.
"Ngã xuống có sao đâu," Ly Luân chu môi, ngẩng đầu, mắt long lanh như nước xuân: "A Yếm nhặt giúp mà."
Chu Yếm bật cười khẽ.
"Thế nếu rơi trúng đầu người ta thì sao?"
Ly Luân suy nghĩ, rồi lí nhí: "Vậy thì cho người ta xin lỗi."
"Không phải A Ly xin lỗi à?"
"Không." Y ngoan cố quay mặt, "Tại ngọc tỷ không chịu nghe lời."
Chu Yếm lại cười. Lần này hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên tóc y, nụ hôn dịu dàng như gió xuân khẽ chạm cánh hoa hoè.
Y bĩu môi, nhưng không đẩy hắn ra, ngồi ngoan trở lại, tay vẫn không chịu buông ngọc tỷ.
Hắn đọc tiếp tấu chương, lâu lâu lại gật đầu, lâu lâu lại lạnh giọng: "Xử tội ba đời."
"Bắt về tra xét."
"Đưa ra pháp trường."
Từng lời phán như chém xuống, lạnh lẽo tàn khốc đến tận xương. Nhưng trên đùi hắn, tiểu yêu vẫn tung ngọc tỷ, đôi chân trắng nõn đá đá không khí, miệng ngâm khe khẽ bài ca ru mùa xuân, như thể chưa từng nghe thấy sát lệnh nào lọt qua tai.
Không ai biết y là yêu.
Không ai dám hỏi y từ đâu đến, là ai mà được ở cạnh thánh thượng đến mức này.
Chỉ có Chu Yếm biết y là tiểu yêu hắn mang từ gốc hoè về, là sinh mệnh mềm mại được hắn nuôi lớn từng chút một, giữ khỏi ánh sáng, giấu khỏi thế gian.
Y là A Ly của hắn.
Dẫu có tung ngọc tỷ, có phá tấu chương, có lấy đuôi áo chấm mực, hắn cũng sẽ chỉ cười, không giận không mắng, như thể cả giang sơn này... là để y đùa nghịch.
Bởi vì y không thuộc về triều đình này. Y chỉ thuộc về hắn.
Ly Luân rất ngoan.
Đa phần thời gian y đều cuộn tròn trong lòng Chu Yếm, thi thoảng lại ngồi xem hắn phê tấu chương, vẽ vời lung tung lên giấy vàng, hoặc nghịch ngọc tỷ cho đến khi bị thu lại.
Nhưng y cũng có những ngày không ngoan lắm. Ví dụ như hôm nay.
.....
Trời vào xuân, hương hoa trong ngự hoa viên như phủ khắp từng viên ngói, len lỏi trong rèm trướng và chăn gấm. Lúc ấy trời mới sáng, Chu Yếm vẫn chưa tỉnh dậy. Ly Luân thức trước, mở mắt nhìn mái tóc dài phủ trên gối, rồi quay đầu nhìn người đang ôm mình trong tay.
Hắn ngủ rất yên, hơi thở đều và sâu, bàn tay vẫn không rời eo y dù là trong mộng.
Ly Luân chớp mắt một cái. Rồi y làm điều không ai dám làm.
Y cẩn thận gỡ từng ngón tay hắn ra, chậm rãi lắm, nhẹ lắm, như con mèo nhỏ trộm cá trong lúc bếp vắng. Sau đó y nhón chân xuống đất, bước đi bằng mũi chân để không phát ra một tiếng động.
Thoát ra rồi!
Y thầm reo trong lòng. Lần đầu tiên y không có người trông giữ.
Thạch nữ quan hôm qua mệt lả vì phải giám sát y cả ngày, Ninh công công thì đang gác ngoài cửa phòng Chu Yếm, nào hay biết y đã lẻn qua lối cửa nhỏ, trùm áo choàng mỏng và trốn mất rồi.
Ngự hoa viên sáng sớm vắng hoe, chỉ có tiếng nước róc rách và chim hót líu lo. Ly Luân dạo bước giữa những khóm hoa lạ, ngón tay chạm nhẹ cánh hoa mà y từng thấy qua ô cửa sổ. Không ai nhìn, y liền ngắt một đóa, giắt lên tóc mình.
Rồi lại một đóa nữa.
Rồi thêm đóa nữa.
Tới khi y nhận ra, tóc mình đã giắt đầy hoa lạ, hoa đỏ, hoa tím, cả hoa chưa biết tên. Y cười khúc khích, ngồi lên mỏm đá trong viện, tay vung nhẹ tà áo trắng như mây, lòng vui như con chim non lần đầu được bay khỏi tổ.
"Ngươi là ai?"
Một tiếng quát nhẹ vang lên từ phía hành lang.
Y giật mình quay lại. Là một vị quan trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, tay cầm bản tấu, mặt nghiêm nghị, không giống mấy người vẫn thường hay thấy. Y chưa từng gặp ai như thế này.
"Ngươi... sao lại ở đây? Đây là nội cung, không phải nơi tạp dịch có thể tự tiện vào."
Ly Luân tròn mắt nhìn người kia. Một lát sau, y ngập ngừng đáp: "Ta không phải tạp dịch."
"Vậy ngươi là ai?"
Y nghiêng đầu, tay chắp sau lưng, y hệt một tiểu tiên đồng lạc bước trần gian. Rồi y đáp thật khẽ, như bí mật bị gió mang đi mất: "A Yếm nuôi ta."
Vị quan kia chết lặng. Một đứa bé trạc mười mấy tuổi, tóc dài giắt hoa, dáng vẻ yêu mị, nói rằng được bạo quân nuôi? Ai nghe cũng nghĩ là điên.
Nhưng nét mặt y quá trong, quá vô tà. Không giống người nói dối.
Ngay khi cậu ta định quát hỏi thêm, thì một luồng khí lạnh như từ hư không ập đến, chặn ngay lời trong cổ họng.
Rèm ngọc bật lên, Chu Yếm bước tới. Ánh mắt hắn tối lại như mực đen rơi vào nước.
Hắn nhìn y trước.
Sau đó mới nhìn vị quan kia.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh như băng đá: "Ai cho phép ngươi nói chuyện với y?"
"Thần... thần không biết... xin bệ hạ tha—"
Chu Yếm không nghe hết câu. Tay hắn đã vòng qua eo Ly Luân, ôm bổng y lên, vạt áo trắng xoá quấn vào nhau.
Y ngơ ngác, chưa hiểu gì, chỉ biết mình lại được bế như mọi ngày.
"A Yếm?" Y khẽ gọi, tay níu áo hắn. "Ta chỉ ngắt một ít hoa, không có đi xa mà..."
Chu Yếm không đáp. Hắn chỉ bế y đi thẳng vào trong, bóng dáng lạnh lùng lướt qua hành lang dài.
Chỉ có giọng hắn, rất nhẹ, như một câu dặn dò đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần: "Không được rời khỏi ta, A Ly."
Y dụi đầu vào vai hắn, lí nhí "Ừm" một tiếng.
Bị phát hiện rồi. Hôm nay chắc không có cháo ngọt đâu...
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Ngoc Thien Tran Linh - NNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com