Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thân theo quân 3

Trong điện Huyền Thừa, gió xuân khẽ thổi vào rèm trắng, đưa mùi hương hoè nhè nhẹ len vào từng ngóc ngách. Không có tiếng ai bước qua. Không một cung nhân nào dám bén mảng gần.

Vì bạo quân đang giận.

Không ai dám nói to điều đó ra miệng, nhưng ai cũng biết.

Ly Luân ngoan ngoãn bị bế về. Vừa đặt xuống nệm gấm, y đã bị kéo vào lòng, bị ép tựa sát vào ngực hắn. Chu Yếm không dùng sức, không trách mắng, nhưng đôi mắt ấy... lại khiến y rụt vai.

"A Yếm..." Y khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
"Ta đâu có đi xa... chỉ ra ngoài một chút..."

Chu Yếm không đáp. Hắn vươn tay ra sau, kéo rèm lại, rồi cúi xuống, trán chạm trán với y. Mắt hắn rất gần, đen đến mức như muốn hút cả hồn y vào trong.

"Ai cho phép A Ly rời khỏi nơi này?"

Y lí nhí đáp không thành lời, đầu ngón tay xoắn vạt áo.

Chu Yếm nghiêng đầu, mũi chạm vào má y, hơi thở hắn ấm đến lạ: "Nếu hôm nay người thấy được A Ly... không phải một viên quan tầm thường, mà là kẻ thù?"

Y ngẩn ra.

"Nếu bọn chúng nhận ra A Ly không phải người?"

"..."

"Nếu có kẻ muốn bắt A Ly đi, nhốt vào lồng đồng, mổ ra xem trong người A Ly có gì đặc biệt?"

Y run lên thật khẽ. Đôi mắt rưng rưng như sương đọng đầu cánh hoa.

Chu Yếm thở ra, cuối cùng cũng siết y vào lòng, nhẹ như một câu phạt mà lại đầy dỗ dành: "Phạt A Ly, không được rời khỏi lòng ta một bước."

Y chớp mắt, không hiểu.

Rồi... y bị kéo vào lòng hắn thật.

Hắn vòng tay qua eo y, giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Ly Luân động đậy, định trườn xuống đệm. Chu Yếm siết lại, ghì chặt bên mình.

"Không được."

"A Yếm..."

"Không."

Giọng hắn bình thản, nhưng dứt khoát như đang ra lệnh chém đầu một ai đó: "Phạt A Ly, từ giờ đến tối không được rời khỏi người ta một khắc."

Y vùng vẫy một chút, liền bị hắn ôm siết hơn, đến nỗi má dán hẳn lên áo long bào.

"Không được chạm ngọc tỷ."

"Không được ngắt hoa."

"Không được nhìn người khác."

"Không được rời mắt khỏi ta."

Y ấm ức mím môi: "Không công bằng..."

Chu Yếm cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu y.

"Không công bằng cũng phải chịu. Ai bảo A Ly không nghe lời."



Đến tận trưa, khi ngự thiện được bưng vào, Ly Luân vẫn bị giữ trong lòng hắn, không được bước xuống.

Chu Yếm một tay cầm thìa, đút từng miếng cho y. Tay còn lại không rời khỏi lưng y nửa tấc.

"A Ly bị phạt rồi," hắn nhỏ giọng như thì thầm chuyện kín: "Ăn cháo đắng thôi."

Y nhăn mặt, lùi lại: "Không ăn!"

Chu Yếm nhướn mày: "Chạy ra ngoài mà không bị đòn, còn muốn ăn cháo ngọt?"

Ly Luân rầu rĩ, mút thìa cháo đắng, mép còn dính một giọt. Hắn khẽ cười, lau cho y bằng ngón tay, rồi lại đưa tay ấy lên môi mình, liếm khẽ.

"Dù có đắng... cũng là vị của A Ly."



Cả buổi chiều hôm ấy, hoàng đế chẳng duyệt nổi tấu nào. Bởi vì trong lòng hắn, tiểu yêu mím môi không chịu hợp tác, cả người rúc vào lòng hắn, đôi chân đá nhẹ gối tựa như trút giận.

Hắn vẫn cười.

Không ai dám nhìn lâu.

Bởi vì tất cả đều hiểu hôm nay, hoàng đế không trừng phạt ai bằng chém đầu. Mà chỉ dùng hai tay... giam một tiểu yêu trong lòng.



Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn vàng rực như đổ mật qua cửa sổ điện Huyền Thừa.

Ly Luân vẫn đang bị giữ chặt trong lòng Chu Yếm. Tay chân đều ngoan ngoãn, không còn giãy nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ lại càng xị ra — xị đến mức chỉ thiếu chưa viết chữ "Oán" lên trán.

Y không nói lời nào.

Cũng không chịu ăn nữa.

Chu Yếm đút thìa cháo đến trước miệng, y quay đầu đi. Đổi tay cầm mứt sen, y nhắm mắt. Đưa chung trà, y thở dài như trời sập.

Thái độ ngoan cố, bướng bỉnh nhưng lại yên lặng và không vùng vằng.

Chu Yếm nhướn mày, chẳng giận. Chỉ nhìn y như đang nhìn một con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Mặt nhỏ của A Ly hình như phình to ra rồi đó."

Y nghiêng đầu quay đi.

"Còn phồng thêm nữa chắc thành trái đào chín mất."

"..."

"A Ly giận ta thật à?"

Y cắn môi, ngón tay mân mê viền áo hắn. Một lúc sau, nhỏ giọng: "Không thích A Yếm hôm nay đâu."

"Vì sao?"

"Không được ngắt hoa..." y lẩm bẩm, "Không được đi chơi, còn bắt ngồi im cả ngày..."

Chu Yếm cười khẽ, đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên má y, thả giọng thật nhẹ: "Bởi vì A Ly không cẩn thận, suýt bị người ta thấy."

"Thì có sao đâu..." Y phụng phịu, mắt long lanh ngước lên nhìn hắn. "Ta đâu có làm gì xấu... chỉ muốn đi xem một chút..."

Y ngập ngừng, rồi ghé vào cổ hắn, dụi dụi nhẹ như mèo: "Lần sau ta rủ A Yếm đi cùng... được không?"

Chu Yếm hơi khựng lại.

Y ngẩng đầu lên, giọng ngọt như mật: "Ta ngoan rồi mà... không trốn nữa đâu, ta hứa đó. Nhưng A Yếm phải đi cùng, tay nắm tay..."

Hắn nhìn vào mắt y.

Trong đôi mắt đó, là cả thế giới non tơ, là ngây ngô không che giấu, là dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn.

Là hồn yêu hắn nuôi bằng tay mình.

Là sinh mệnh hắn không thể buông.

Chu Yếm gật đầu.

"Được, lần sau ta đi cùng."

Ly Luân sáng mắt, nhưng ngay sau đó lại dụi vào ngực hắn lần nữa, khẽ khàng: "Nhưng bây giờ... A Yếm tha cho ta rồi chưa?"

Chu Yếm không đáp.

Chỉ bế y đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong, hạ rèm xuống, kéo kín cả thiên hạ.

"A Yếm?"

"Ừ, tha rồi."

Hắn ôm y thật chặt, giọng trầm đến tận xương:

"Tha cho A Ly... nhưng không tha cho ta."

"Vì sao?" Y dụi vào hõm vai hắn, lí nhí hỏi.

Chu Yếm cười khẽ, thì thầm bên tai: "Vì ta dám để A Ly rời khỏi tầm mắt... dù chỉ một khắc."

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Ngoc Thien Tran Linh - NNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com