Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thân theo quân 5

Ly Luân rốt cuộc cũng đỡ hơn.

Sau ba ngày ba đêm ngủ li bì, uống đủ loại thuốc đắng, nằm trong lòng Chu Yếm nghe tim hắn đập từng tiếng một, cuối cùng cơn sốt cũng chịu lui.

Y vẫn còn yếu, người mềm như cánh hoa bị sương làm úa, nhưng sắc môi đã hồng lại, mắt cũng mở ra được lâu hơn một chút.

Chu Yếm ngồi cạnh giường, nghiêng người dùng khăn lau mồ hôi trán cho y. Ngón tay hắn dài, động tác dịu dàng đến lạ, không giống một bạo quân máu lạnh chút nào.

"A Yếm..." Y gọi khẽ, giọng mơ màng, "Hôm nay ngươi không mặc triều phục."

Chu Yếm cụp mắt, nhìn y chăm chú:

"Muốn ta mặc không?"

Y gật gật, rồi lại dụi mặt vào gối, như mèo nhỏ trốn rét:

"Mặc áo đẹp, không ai dám bắt nạt A Yếm..."

Chu Yếm bật cười, ngón tay chạm vào má y vuốt ve một cái. Hắn biết y chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn nằm trong dư âm sốt cao, nói mơ mơ hồ hồ, nhưng từng câu từng chữ đều làm lòng hắn mềm đi như nước suối.

Ngoài điện, Thẩm công công đã quỳ gối cả buổi sáng, giọng gần như sắp khóc:

"Hoàng thượng... yến tiệc mùa xuân không thể không có người. Các nước đã đến đông đủ, sứ thần các nơi đều chờ được ban mặt thánh..."

Chu Yếm không nói gì hồi lâu.

Mãi đến khi Ly Luân ngủ lại, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy vạt áo hắn, hắn mới khẽ gỡ ra, nhẹ đến nỗi không làm y tỉnh lại.

"A Ly, chờ ta một lát."



Yến tiệc mùa xuân tổ chức tại Vĩnh Minh Điện, điện lớn nhất trong cung, chỉ mở mỗi năm một lần. Tứ phương chư hầu, ngoại bang xa xứ, đại thần văn võ, vương tử hoàng thân, ai nấy đều chỉnh tề có mặt, nghênh đón hoàng đế của Thiên triều.

Khi Chu Yếm bước ra, toàn điện im phăng phắc.

Hắn vận hoàng bào thêu kim long chín vuốt, mũ miện đính ngọc vương giả, bước chân không nhanh không chậm, khí thế tỏa ra khiến người ta nghẹt thở.

Không ai dám ngẩng đầu.

Thậm chí có người run tay làm đổ cả rượu mà không hay.

Tuy là hoàng đế, nhưng uy đến mức tất cả đều cam lòng thần phục đó mới là đáng sợ.

Sau ba chén rượu khai yến, các quốc sứ lần lượt dâng lễ, đọc biểu, kính rượu... Tiệc vừa mở, vạn quốc đến chầu, ngỡ tưởng là vinh hiển nhưng tất cả đều hiểu, bước sai nửa bước... đầu rơi lúc nào cũng không biết.

Vậy mà trong lúc ấy, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.



Tận cuối góc hành lang phía sau Vĩnh Minh Điện, có một bóng người lén lút nhìn qua khe cửa.

Ly Luân.

Y vừa mới khỏi sốt, trên người còn khoác áo bông, bên trong là áo đơn mỏng, tóc dài chưa chải kỹ, cài vài bông hoa hoè trâm ngọc do tự tay y chọn. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì mấy ngày khóc, đỏ hoe như hồng ngọc bị ngâm nước.

Y dụi mắt, thì thào:

"A Yếm bảo là đi một lát... lâu ghê..."

Y chống tay lên cửa, nhìn qua bên trong. Không ai trông thấy y vì nơi này vốn không có ai dám bén mảng.

...Nhưng y không ngờ.

Vẫn có người trông thấy y trước.

Một ánh mắt khác, sắc bén như chim ưng, lạnh như băng sương phương Bắc, đang dừng lại nơi bóng dáng mảnh mai ấy.

Một vương tử từ quốc gia xa xôi, kẻ từng nhìn đủ mỹ nhân cung đình, lại chưa từng thấy một kẻ nào... vừa mong manh vừa diễm lệ đến thế.

Gió xuân khẽ lay.

Lá hoè rụng xuống phủ lên đầu vai Ly Luân, làm y ho khẽ một tiếng. Mũi đỏ lên, nhưng y vẫn cố nhìn vào điện tìm hình bóng quen thuộc.

Không hề biết.

Từ khoảnh khắc ấy vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.



Trống lễ vang dài.

Yến tiệc mùa xuân bắt đầu dưới ánh trời vừa lên, vàng óng rọi qua tầng tầng mái ngói lưu ly, chiếu lên hàng ghế lộng lẫy của sứ thần các nước. Một năm một lần, Thiên triều phô uy, chư hầu triều bái, ai cũng muốn giành lấy ánh nhìn duy nhất từ bạo quân thượng vị.

Chu Yếm ngồi ở vị trí tối cao, hoàng bào như lửa, tay nâng chén rượu ngọc, mắt lạnh nhìn xuống muôn người.

Hôm nay hắn không mang kiếm, cũng không cần mang vì chỉ cần một ánh mắt, đã có trăm vạn kẻ không dám sống.

Phía dưới, các vương tử hoàng thân ngoại bang thi nhau dâng lễ, dâng bảo vật, dâng thư cầu thân.

Có người nói bóng gió:

"Thiên triều thịnh thế, nếu mở rộng hậu cung, kết giao bốn biển, sẽ càng thêm phồn hoa trường cửu."

Có người thẳng thắn hơn:

"Nước thần có công chúa tuổi vừa cập kê, dung mạo khuynh thành, tài nghệ tinh thông, nguyện dâng cho Đại Yến làm phi, thắt chặt bang giao."

Chu Yếm khẽ nhấc mắt lên, không vui không giận, chỉ nhàn nhạt nói:

"...Cũng được."

Một chữ nhẹ tênh, vang dội cả điện Vĩnh Minh.

Thạch nữ quan đứng bên dưới hơi biến sắc, nhưng không dám mở lời. Ninh công công lại lén quay đầu về hướng điện Huyền Thừa, lòng đập mạnh như trống trận.

Còn người duy nhất không hiểu gì... là Ly Luân.

Y đang núp trong một góc bên ngoài lan can điện.

Từ đây có thể nhìn lén vào chính điện qua lớp màn mỏng thêu rồng.

Ly Luân vừa mới đỡ bệnh, Chu Yếm dặn phải nằm yên, nhưng y đợi mãi trong điện không thấy hắn về, bụng thì hơi đói, lòng thì lo, nên lại trốn ra.

Y bọc áo bông, tóc dài buông sau lưng, trên đầu còn cài một chiếc trâm ngọc nhỏ hình hoa hoè. Gió xuân lùa vào, lạnh đến mức mũi y hồng ửng.

"Đẹp thật..." Y thầm nghĩ, nhìn đám người xa lạ ăn mặc rực rỡ, rượu thịt dọn lên như núi, cười nói xôn xao.

Y chống cằm, nghiêng đầu.

Đến khi y nghe thấy câu:

"Thiên triều nên mở rộng hậu cung."

"Công chúa nước ta nguyện làm phi..."

Và câu đáp:

"Cũng được."

Y bỗng ngẩn người.

Đôi mắt tròn tròn mở lớn, không hiểu rõ "hậu cung" là gì, cũng không rõ "phi tử" là sao. Nhưng ánh mắt mọi người đang nhìn hắn... giống ánh mắt nhìn thứ gì đó họ muốn sở hữu.

Còn A Yếm —

Hắn ngồi thẳng tắp, ánh mắt thờ ơ, bình tĩnh nhận lấy tất cả như thể chẳng có gì quan trọng.

Như thể...

Y không tồn tại.

Ly Luân đột nhiên cảm thấy gió thổi mạnh hơn một chút.

Y rụt người lại, tay ôm lấy đầu gối, dúi mặt vào lớp áo bông, cảm giác vừa lạ vừa buốt lạnh len qua da thịt.

Một bàn tay nhỏ bấu lấy cổ áo.

Y không khóc, nhưng mắt ươn ướt. Không rõ vì gió xuân, hay vì điều gì đó sâu hơn.

Y nghĩ:

"A Yếm có cần ta không?"

"Nếu hắn có nhiều người khác rồi... ta phải đi đâu?"

Câu hỏi như hạt bụi, rơi vào lòng nước không ai nghe thấy, nhưng chấn động lan thật xa.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Ngoc Thien Tran Linh - NNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com