Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc đàn năm ấy

Người ta hay bảo nhau: "Đêm dài thì lắm mộng" quả thực là không sai. Hôm qua tôi đã có một giấc mộng đẹp về Linh Miêu. Đó là một câu chuyện hết sức kì lạ về một cô mèo hoá thành một mĩ nhân rồi thổ lộ tình cảm với tôi và ngủ với tôi...  cả đêm?

Tôi giật mình, bất giác nhìn sang bên cạnh. Đó không phải là giấc mộng tôi lạc vào, em đã thực sự ở cùng tôi cả tối qua. Em giờ vẫn chưa mở mắt. Tôi càng cảm thấy bối rối hơn và thậm chí không còn nhận thức được hành động của mình. Vì lần đầu tôi ngủ chung với một người mà là người con gái mà tôi yêu nữa chứ. Nhưng có lẽ đây là một dịp đặc biệt mà ông trời đã bí mật dành cho bản thân mình. Tôi chăm chú ngắm nhìn thân hình yêu kiều đang say giấc ấy.

Cơ thể hơi chui rúc trong chiếc chăn bông ấm áp chỉ để lộ khuôn mặt ngây thơ với mái tóc đặc biệt và đôi tai mèo hình tam giác cùng với đó là chiếc đuôi dài đang phe phẩy. Khi nhìn thấy những bộ phận khác với của người thường này, tôi nhớ về lần đầu tôi gặp em. Bộ trang phục hôm đó là chiếc áo len đỏ cùng chiếc váy dài phủ xuống tận đầu gối với chiếc mũ len che màu kem càng tôn lên vẻ lấp lánh dưới hoàng hôn của em.

Tôi hiểu đó là cách em trốn tránh xã hội loài người với sự phân biệt, chế nhạo những  thứ khác thường. Họ ghê sợ trước những thứ mà họ cho là khác biệt với cái chuẩn mực của họ.
Thế nhưng khi nhìn vào gương mặt em, tôi dần hiểu ra tại sao em lại có thể hoà nhập với cái xã hội này. Tôi nhận ra em là một người rất nhạy cảm với bản chất con người. Bằng một cách thần kì nào đó, em có thể thấu hiểu tâm tư của người đối diện và đưa ra kết luận về bản chất thực của họ. Đó là cách giải thích vì sao em lại thân thiết với nhân viên của tôi và cảm nhận về cô ả danh ca kia. Em đúng là một bảo vật vô giá. Và không hiểu tại sao càng ngắm nhìn về cô gái này, đôi tay của tôi lại càng muốn níu giữ  hơn.

Mải ngắm nhìn gương mặt ngây thơ kia đang ngủ say, tôi quên rằng đã sắp tới giờ đi làm. Tôi vội vàng sửa soạn nhanh chóng và không quên để lại bữa sáng và một ít tiền cùng lời nhắc cho cô mèo mơ ngủ kia. Kể ra thật đáng tiếc khi không thể chiêm ngưỡng gương mặt mới tỉnh ngủ của nàng mèo kia. Tôi vội ra khỏi nhà và nhanh chóng bắt chuyến xe tới công ti ngay lập tức.

Ở nhà, Linh Miêu đã thức dậy sau một giấc ngủ say như chết. Ôi! Ấm áp quá! Mình muốn bám dính với cái chăn bông này quá đi mất... Mà mà khoan đã! Đây đâu phải là nhà mình? Sau một lúc hồi tưởng  về những chuyện xảy ra hôm qua, má cô dần chín đỏ, cô lấy tay che mặt lại và cảm thấy với cùng xấu hổ. Đây là lần đầu cô ở trong nhà một cậu con trai qua đêm. Càng nhớ lại những sự việc đó, cô lại càng thấy ngại ngùng hơn nữa.

Sau một hồi suy ngẫm, cô bắt đầu đi đi thăm thú căn nhà của Xuân Nguyên. Đây là một căn hộ khá lớn ở ngoại ô thành phố với thiết kế khá thân thuộc với thiên nhiên làm cô cảm thấy khá dễ chịu. Đặc biệt là có hẳn là một căn phòng cách âm để có thể chơi nhạc. Khi bước vào căn phòng ấy, cô cảm thấy như mình bước vào vương quốc của nhạc cụ vì cả căn phòng hầu như tập hợp đủ những thứ nhạc cụ trên thế giới. Nhưng điều làm cho cô chú ta nhiều là một chiếc violin được đặt trong một hộp kính và được đặt hết sức trang trọng trong căn phòng. Đó là một chiếc đàn đã cũ sờn, nước sơn không còn mới, trên thân còn có những vết xước rất sâu. Có thể diễn tả bề ngoài của nó bằng hai từ: xấu xí. Thế nhưng chắc hẳn nó phải có lí gì để được anh trân trọng đến vậy. Cô  khẽ chạm vào mặt kính kia. Những kí ức của cây đàn bắt đầu ùa vào tâm trí cô.

Đó là một khung cảnh thật xa xưa và hoài niệm. Giữa một cánh đồng thanh bình với sắc xanh pha trắng của những bông bồ công anh thanh mảnh, có một cậu bé nhỏ đang tận hưởng màu sắc của âm nhạc từ tiếng đàn của người phụ nữ. Cô trông trông thấy rõ gương mặt của hai người họ. Với tư cách là một nhạc công, thông qua tiếng đàn, cô có thể hiểu được đó là một đó là một bản nhạc với giai điệu vui tươi, đầy sức sống thế nhưng càng lắng nghe, cô càng cảm nhận giai điệu ngày càng nặng nề, hệt như một lời thì thầm nhỏ nhẹ, một lời chia tay với sự đau khổ đến tột đỉnh của người phụ nữ.

Và ngay lập tức, ác mộng đã hoá thành hiện thực. Trước mắt cô giờ đây không còn là khung cảnh bình yên và ấm áp mà cô từng thấy thay vào đó là một màu đen tối của bầu trời đang dần lấn át. Và đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tia sét cắt ngang lưng, rạch bầu trời kia thành hai nửa. Cô phát hiện giữa cách đồng là cậu bé đó với đầy máu trên khuôn mặt non trẻ đó và người phụ nữ đang lạnh lẽo nằm trên nền đất.

Hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi dần trào trong cô. Những cảm xúc hỗn độn ấy hiên ra không ngừng, cô tiếng lại gần với cậu bé thì phát hiện những hạt mưa đang dần trút xuống. Cô vội chạy tới thì kinh ngạc khi nhận ra phần không gian xung quanh cậu không bị ướt. Và sau một hồi, cậu bé đã phát hiện người đằng sau mình, cậu bất ngờ khóc và chạy tới ôm chầm lấy cô và khóc:" Mẹ...mẹ..." . Quá dửng sốt, cô còn chưa biết cách xử lí ra sao thì hai cánh tay nhỏ ấy ôm  chặt lấy và khuôn mặt đầm đìa đã níu giữ tôi. Và cậu bé đưa cho tôi chiếc vĩ cầm đó và bảo tôi :" Mẹ hãy chơi một bài nào đó đi, chơi như lúc ngày xưa mẹ con mình giữa cánh đồng này ấy."

Nhìn gương mặt trẻ thơ kia cầu xin, cô đã chơi lại bản nhạc mà trước kia cô đã nghe qua. Cô chơi nhưng cảm xúc cô truyền vào nốt nhạc lại khác hẳn lúc đó. Thấy vậy, cậu bé lên tiếng: "Sao mẹ lại chơi khác thế, mọi khi nó đều vui vẻ cả mà, con còn thấy thiên nhiên tươi đẹp đang hiện rõ trước mặt mình mà" . Cô phát hiện ra có một thứ gì đó đang điều khiển tay cô, chiếc đàn như có ai đó đang tự điều khiển, những nốt nhạc vang lên hệt như lúc đó. Có một giọng nói vang lên bên tai cô: " Xin hãy chơi nó bằng cảm xúc vui vẻ, đừng ủ rủ, mà hãy truyền vào nó bằng tất cả tâm hồn tươi trẻ của mình, xin hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng với thằng bé."

Cô hiểu ra được lời nói cảm động bên mình và bắt đầu chơi lại theo một cách khác. Cô đã tự vẽ lên một cảnh sắc đẹp hơn, thanh bình hơn cho hai mẹ con họ. Cậu bé lắc lư theo điệu nhạc  môi mở một nụ cười tươi và bảo với cô: "Cảm ơn chị vì đã giúp mẹ thực hiện bài này một lần nữa!"

Nụ cười ấy khiến cô xúc động hơn, cô ôm lấy thân hình bé nhỏ kia và nói: "Em thực sự là một cậu bé mạnh mẽ, Hãy cố gắng sống tiếp nhé em! Mẹ em vẫn luôn dõi theo em từ trên trời cao kia đấy. Hãy trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nhé!"  Cậu bé khẽ gật đầu: "Vâng!" và không biết từ khi nào, hai hàng lệ cậu lại trào ra. Cậu lấy hết sức và kêu to: "Con yêu mẹ nhiều lắm!"

Do sử dụng năng lực quá lâu nên Linh Miêu bị mất hết sức và cô lại trở lại hình dáng của nàng mèo trắng. Cô bất tỉnh tại chỗ và hôn mê. Và trong sâu thẳm trong tâm trí cô, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai khiến cô bật khóc trong lòng và bỗng dưng hình ảnh người phụ nữ nang những vết cào mạnh, mặc một chiếc váy trắng đã nhuốm máu nhìn vào cô. Và chợt cô nhận ra  đôi bàn tay mình đã mang một màu đỏ  thẫm. Hình ảnh đó dần xâm lấn ý thức cô. Luồng tử khí thoát ra. Giấc mơ và hình bóng của người phụ nữ kia cứ bán víu tâm trí cô như nhắc lại một quá khứ ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com