Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái kia đã từng khóc...

Đã hơn 5 giờ chiều, mọi người đều đã cuốn theo dòng người tấp mập lúc tan sở. Tôi ngước nhìn khung cảnh buổi chiều tàn đượm buồn này. Và chợt một suy nghĩ thoáng qua rằng chẳng biết khi nào mình mới bắt gặp lại gam màu buồn này lần nữa. Mỗi con người đều sống một cuộc đời của riêng chính bản thân họ. Họ sống theo đúng đam mê, đúng con người họ. Họ chấp nhận cuộc sống mà Thượng đế hay gì đó đã mang lại cho họ mà chính nó mang lại có thể là những niềm vui nhỏ bé hay những nỗi đau to lớn giày xéo họ. Với tôi, cuộc sống là bản nhạc không tên, không vần, không điệu. Nó thách thức con người nhỏ bé kia phải tự sáng tác. Có người thì quá nhiều nốt cao, có người lại nhiều nốt thấp. Không gì là hoàn hảo cho một cuộc đời của riêng mỗi cá nhân.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại trăn trở về bản nhạc cuộc đời mình. Liệu có quá nhiều dấu thăng không hay nhiều dấu giáng hay chỗ này phải thế này hay chỗ kia phải như thế. Những câu hỏi không lời giải cứ xoay vần trong trí óc tôi. Nó thôi thúc tôi tìm đến một thứ định nghĩa không thể đạt được với mọt con người bình thường: sự hoàn hảo. Khiếm khuyết là cách con người tạo ra sự khác biệt. Không có ai là hoàn hảo cả ngay cả những người được xem là những hình mẫu, hình tượng thì chưa chắc gì họ đã cho mình là một sản phẩm không sai sót.

Tôi muốn biết được rằng liệu có một thứ gì đó đang tồn tại, vượt lên trên sự hoàn hảo không. Và điều đó cứ thôi thúc tôi bước tiếp, bước tiếp để tìm kiếm ra. Đó chính cũng chính là bộ khung để tôi hoàn thành bản nhạc của riêng mình, để tạo ra một thứ không giống với bất kì thứ nào trước đó.

Vượt qua con đường mà hằng ngày tôi vẫn thường xuyên dạo bước, sau khi gặp được em, con đường dường như đầy sắc màu hơn.

Khi mới đặt chân vào căn nhà, tôi cảm nhận có một luồng khí hắc ám bao quanh căn phòng này. Tôi vội vàng chạy ngay vào căn phòng mà em đang yên giấc, khẽ cầu nguyện cho em vẫn an toàn. Và vô cùng sửng sốt khi thấy em đang nằm trên sàn, bất động. Tôi vội chạy đến bên em, lay em dậy:
-"Linh Miêu em làm sao thế? Tỉnh lại đi!"
Thân hình của cục lông trắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi vẫn không cử động. Tôi tự trách bản thân mình vì đã để em lại một mình, không thể cứu em khi em gặp nguy hiểm. Tôi vội bế em lên tay và nhận ra rằng cô công chúa này chỉ đang chìm trong giấc ngủ say. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng em vẫn bình an.

Đặt em lên chiếc giường, tôi trở về với công việc bếp núc vẫn thường làm. "Một thằng đàn ông không thể cứ sống mãi mà không biết vào bếp đâu!" Đó là những lời mà ông nội tôi hay dạy bảo khi tôi còn là một đứa trẻ. Và có lẽ cho đến bây giờ lời dạy vẫn còn đi sâu vào kí ức tôi vì những lời ông nói luôn đúng một cách lạ thường. Ông luôn mở một nụ cười hiền hậu và thường kể cho tôi nghe về một gia tộc có sức mạnh bí ẩn có nhiệm vụ làm cây cầu nối liền giữa thế giới giữa người và quỷ. Mỗi lần nghe những câu chuyện đó, tôi như muốn phát điên lên và hào hứng, chăm chú lắng nghe, ngấu nghiến chúng.

Thôi thật mình vào dòng kí ức xưa cũ, tôi quay trở lại căn bếp của mình và bắt đầu nấu, tuy chẳng biết nàng kia có thích hay không nhưng tôi vẫn quyết định làm món mì xào hải sản đơn giản. Đây là thứ mà mẹ luôn nấu cho tôi khi tôi đạt được điểm cao hay trong một dịp đặc biệt.... Tôi nhớ từng hành động, cử chỉ của bà lúc ấy, mỗi khi làm lại món này, hình ảnh mẹ tôi lại hiện ra trước mắt tôi như một đoạn phim quay chậm. Mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, lúc ấy sức khỏe bà ấy đã không còn được như xưa. Tôi và bà cùng dọn ra ngôi nhà của bên ngoại tôi tại một vùng hẻo lánh. Tuy vậy, khi đến nơi đó, thứ chờ đợi chúng tôi là sự lạnh lùng của phía họ ngoại. Họ nhìn mẹ con tôi như những con người xa lạ với cặp mắt dồn nén sự phẫn uất mạnh mẽ.

Điều kì lạ chính là thái độ mẹ tôi khi ấy. Bà không hề mất đi vẻ dịu dàng hằng ngày, bà  lướt qua những lời nói đó một cách kì diệu, không hề để ý thái độ của những người họ hàng này. Cả hai mẹ con tôi được đưa đến một nông trang hẻo lánh, cách xa nơi ở của họ. Chính trong thời gian này, tôi đã được chứng kiến những điều lạ lùng xảy ra.

Trước khu nhà chúng tôi thi thoảng xuất hiện những làn khói đen đang dần trườn đến. Chúng thoát chốc xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất. Và từ khi đó, sức khỏe mẹ tôi ngày càng yếu đi. Cho đến một đêm, tôi bỗng thức dậy vì tiếng đàn quen thuộc của bản nhạc mà bà vẫn hay đàn cho tôi nghe, tôi nhận ra có một thiếu nữ tai mèo với mái tóc bạch kim sáng chói như vầng nguyệt, vận một chiếc váy trắng xoá điểm những vết đỏ, cô đang chơi lại những giai điệu mà tôi lắng nghe lúc nãy. Và tôi hoảng hốt khi phát hiện người mẹ yêu quý của tôi đang nằm trên một vũng máu. Tôi vội đến chạy bên bà. Trong lúc hấp hối, con người không có đủ thời gian để nói hết nhũng điều họ muốn nói.

Thế nhưng, bà đã mỉm cười với tôi lần cuối cùng. Đó là một nụ cười mà suốt đời tôi sẽ mãi lưu giữ như một trong nhũng kí ức đẹp trong cuộc đời. Và sau đó, điều kì lạ mà tôi được chứng kiến đã xảy ra. Mẹ tôi quay sang thiếu nữ tóc trắng kia và thì thầm những lời mà tôi không nghe rõ. Cô gái kia vội đã phi thân ra bên ngoài để lại tôi và mẹ trong căn phòng đó. Tôi tự trách bản thân vô cùng vì mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ. Khi nhớ lại kia ức buồn ấy, nước mắt tôi khẽ lăn lúc nào không hay. Và tôi chợt nhớ ra rằng cô gái kia cũng đã từng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com