Chương 1: Tôi thấy mình thênh thang giữa trời rộng lớn
Lúc gõ xuống những dòng này, là lúc đã rất lâu rồi kể từ khi học kì quân sự của tôi kết thúc. Tôi đang ngồi trên một cái ghế dựa êm ái, bên cạnh là cửa sổ gió lùa vào mấy tiếng như tiếng trẻ con huýt sáo trên đồng. Đêm mùa hè là thế, mát mẻ và bất tận. Cái mát mẻ ấy làm đầu óc tôi như thanh tỉnh hơn đôi chút, và giúp những chi tiết vụn vặt trong trí nhớ tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bên ngoài ô cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng xe vun vút đi trên đường, xen lẫn vào đó là tiếng còi chen lấn vang lên không nhịp điệu.
Tôi thấy lòng mình hỗn độn nhưng mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng.
Thú thực là khoảng thời gian không ngắn không dài, vỏn vẹn 42 ngày ấy đã giúp tôi mất đi nhiều thứ mà tôi hằng đeo bám, nhưng cũng tặng tôi nhiều món quà bất ngờ và đáng yêu nhất trong đời tôi. Có thể tôi đã từng không mong chờ nhiều vào nó, nhưng nó (hành trình quân sự ấy) cứ như một chú nai nhỏ, ráo riết chạy tìm tôi trong khu rừng nội tâm rộng lớn, mặc cho tôi có ẩn núp sau những tán cây biết bao nhiêu lần. Nó đến dụi đầu dưới cằm tôi, để mặc tôi thỏa sức âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, rồi, trong vô thức, liếm láp cho những vết thương tôi mang theo lành hẳn.
Tôi biết bản thân mình thuộc về bầu trời, nhưng đôi chân cứ lưu luyến mãi mặt đất. Về thành phố rồi, tôi vẫn giữ nhiều thói quen từ lúc vẫn trong khóa quân sự. Cứ như thể tôi vẫn đang khoác trên mình bộ áo xanh xanh ấy, ngồi trên cái ghế nhựa bé xíu và ngước đầu lên nheo mắt nhìn nắng xuyên qua những tán cây. Cứ khoảng 5 rưỡi sáng, tôi lại tỉnh dậy từ những giấc mộng dài, nhanh nhẹn dậy rồi học học tập tập từ sáng tới chiều, tới chừng 10 giờ là lại vùi đầu vào chăn ấm khi cái quạt vẫn đang quay đều đều. Một ngày cứ trôi qua bình lặng đầy trật tự như thế.
Mọi thứ ở đây có vẻ nhàm chán và vẫn thế, chẳng khác, y hệt như hồi tôi chưa đặt chân tới vùng đất kia, nhưng chỉ tôi mới biết, nó đã thay đổi nhiều cỡ nào. Tôi đã thay đổi, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, theo một cách mà chỉ tôi mới biết. Một cách bí mật và lặng lẽ. Tôi thích cách mà nó biến hóa như thế này. Tôi thích sự nỗ lực âm thầm mà chỉ tôi mới biết. Tôi tận hưởng quá trình mà mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, điều đó khiến tôi cảm thấy còn vui hơn cả khi nhận được một thành quả cụ thể nào đó.
Tôi thấy mình thênh thang giữa trời rộng lớn.
Hà Nội không nuốt chửng tôi trong làn khói mờ ảo của nó. Ngược lại, nó làm tôi nhận ra rằng: Không phải là do thế giới xung quanh tôi đổi khác, mà là do ánh mắt tôi đã nhạt nhòa đi quá nhiều. Từ khi quay lại Hà Nội, tôi như được quay lại với tôi cách đây 10 năm trước: sống động hơn, tận hiến hơn (với bản thân mình và đời mình), chân thành hơn, cởi mở hơn...Tôi phát hiện, hóa ra ánh nắng tôi đã than thở rằng mình đánh mất ở ngay trên đỉnh đầu mình, lấp ló sau mấy hàng cây mà tôi đã lâu không quan sát. Tôi nhớ lại, ngôi sao mà tôi hằng nhung nhớ nhưng không thể nhìn thấy, nó vẫn ở đó, ngay trên bầu trời kia, sau mấy lớp mây vẫn đang ý vị quan sát tôi cùng mặt trăng như những ngày thơ bé. Tôi bật cười mãi, vì những thứ tôi đánh mất hóa ra vẫn ở xung quanh tôi, chỉ là tôi đã quên mất cách ngẩng đầu lên khỏi mặt đất để chú ý tới chúng. Xem ra, rõ ràng là chúng phải hờn dỗi tôi nhiều lắm.
Tôi không biết mình nên nói cảm ơn hay xin lỗi chú nai con ấy. Vì tôi vừa nhận từ chú nhiều, nhưng cũng thờ ơ và lãnh cảm với chú quá thể đáng. Khi ở cạnh chú, tôi cứ buột miệng những câu nói vô tình như: "Muốn về nhà quá đi.", "Ở đây chán quá" hay là "Mình chỉ muốn về nhà thôi, mau mau xong cái khóa học này đi cho rảnh nợ". Tôi cứ dối lòng thế đấy, nhưng về rồi lại quấn quít không buông quãng thời gian đã qua ấy.
Vì sao à?
Tôi nghĩ, phần nhiều, là vì cuộc gặp gỡ đầy duyên lành giữa tôi và mọi người.
Đó là những chặng đường dài gió bay mưa tạt vào khuôn mặt tôi lạnh buốt, tôi ngồi sau tấm lưng nhỏ của mẹ. Sao mà ấm áp, sao mà vững chãi đến thế. Tôi khe khẽ trả lời những câu hỏi ngọt nhạt của mẹ, rằng tôi ăn cơm có ngon không, đi ngủ có ấm không...
Đó là những buổi tối tôi tựa đầu vào tường, thầm thì với mấy đứa bạn về cuộc đời của mỗi người, để rồi lại vỗ về vai nhau khi có ai vang lên tiếng khóc rưng rức nho nhỏ. Nhưng ngay tắp lự miệng lại nhai miếng bim khoai tây rồm rộp rồi cười giòn và xòa tay đi.
Chắc có thể là những buổi chiều khi ánh nắng lành lạnh chiếu lên mặt tôi, nheo mắt nhìn lên bầu trời, có một người từ xa nhẹ nhàng đội lên đầu tôi một chiếc mũ nhưng không nói một lời nào.
Có một người đứng dưới hào dang hai tay ra vì sợ tôi ham nhảy tới mức ngã.
Có một người đỡ lấy đống đồ đạc chất thành núi trong tay tôi lúc tôi xiêu vẹo bước đi.
Có một người thấy hết cả những mặt xấu của tôi rồi, vẫn lẳng lặng ở bên cạnh tôi mà chẳng rời đi. Âm thầm, lặng lẽ, bí mật, rón rén như một chú mèo con vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com