Chương VII - Đế Vương và Nỗi Cô Độc
Chương VII – Đế vương và nỗi cô độc
Trên ngai vàng nguy nga, Chu Nguyên Chương – Minh Thái Tổ – nay đã là bậc cửu ngũ chí tôn. Vạn quốc triều phục, thiên hạ thái bình, triều đình uy nghiêm. Nhưng đằng sau những bức rèm vàng và tiếng tung hô “vạn tuế”, lại ẩn chứa một nỗi cô độc khôn cùng.
Ông thường ngồi trong tẩm điện thâu đêm, đôi mắt sâu thẳm nhìn ngọn nến lay động. Bóng quá khứ không ngừng hiện về: người bạn đồng hương đã ngã xuống nơi chiến trường, những đồng chí áo vải đã vì cơ nghiệp nhà Minh mà chết. Càng nhớ, ông càng lạnh lùng, càng nghi kỵ.
Triều đình lúc này tràn ngập quyền mưu. Chu Nguyên Chương vốn xuất thân bần hàn, ít học, nên trong lòng luôn ngờ vực những văn thần trí thức, sợ họ phản bội, tiếm quyền. Những cuộc thanh trừng tàn khốc bắt đầu. Bao công thần khai quốc, từng vào sinh ra tử bên ông, nay lần lượt ngã xuống trước lưỡi đao của chính nhà vua.
Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mất sớm, còn lại nhiều người bị cuốn vào sóng gió. Lưu Bá Ôn – bậc trí giả thiên hạ – dù khôn ngoan cũng sớm cáo lão lui về, để tránh cảnh oan khiên. Triều đình dần dần trở thành một nơi đầy bóng ma quá khứ, vắng dần những gương mặt thân quen thuở đầu.
Một đêm, khi trăng tròn treo trên bầu trời Nam Kinh, Chu Nguyên Chương lặng lẽ bước ra ngoài thành, nhìn dòng Trường Giang cuộn chảy. Ông thì thầm:
“Thiên hạ này, ta đã lấy được. Nhưng vì sao lòng ta lại trống rỗng đến thế?”
Tiếng sóng vỗ bờ như tiếng than khóc. Ông hiểu rằng, đế vương là đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng là vực sâu của cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com