Chap 8: Chia xa.
Huy ngồi lặng người trên ghế sô pha khi My chạy ra ngoài mở cửa.
Chuyện giữa cậu và Hà Phương không hẳn quá dài nhưng khá rắc rối, không phải muốn giải quyết là giải quyết ngay được. Trước đây vì "tình xưa nghĩa cũ" cậu có thể bỏ qua nhưng giờ nó lại khiến My – người cậu thương yêu phiền lòng, cậu không thể im lặng mãi được.
- Junnie! – Ai đó kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.
Cơ thể của Huy bất giác giật mình vì lo sợ. Giọng nói này... không phải là...
Huy quay lại, bật dậy, gương mặt đôi phần hốt hoảng, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt thảng thốt của My đang chạy vào nhà.
- Anh Vương, sao anh lại ở đây?
- Cậu nói tại sao tôi không được đây? –Người đàn ông kia thong dong ngồi xuống sô pha.
Trong khi Huy không biết nên trả lời thế nào mà không khiến gã đàn ông có vị thế quan trọng kia không kiềm được mà làm loạn nơi này lên thì My đã đến gần cậu, dùng ánh mắt truyền tín hiệu:
«Ai đây?»
- Ưm, giới thiệu với em đây là anh Vương, quản lý của....
Bang.
Lời cậu bị cướp bởi tiếng động lớn ngoài cửa. Kèm theo đó là tiếng chạy bình bịch, chớp mắt một bóng hình xuất hiện, trông hơi... nhếch nhác.
- Chị Trân? – Huy và My đồng thanh.
- Hộc... My, Junnie... có ch... Quản lý??? Sao anh lại ở đây? – Nhìn thấy ai đó, Trân quên luôn cả mệt. Thật sự là không xong rồi!
- Người hỏi câu đó phải là tôi chứ? Xem ra cô biết hết mọi việc rồi nhỉ?
- À... cái đó... – Trân ấp úng.
Người đàn ông thôi không lấp lửng, anh đứng dậy, tiến lại gần Huy và My. Chìa một tay ra trước mặt My.
- Chào cô. Tôi là Quốc Vương – quản lý công ty H&K Entertainment, công ty quản lý của Junnie.
- Chào anh, tôi là Diệu My, nhà thiết kế. Cũng là... chủ nhà của Junnie. – My bắt tay chào, cô có thể cảm nhận được đôi phần địch ý từ đôi mắt có ý cười như có như không kia.
- Ồ, chỉ là chủ nhà thôi sao?
- Cô ấy là bạn gái em. – Huy tiếp lời, với tay nắm lấy bàn tay đang hơi run của My đang giấu ở đằng sau.
Ba ánh mắt cùng hướng về phía cậu. Một lo lắng, một bất ngờ và một phẫn nộ.
- Cậu biết mình đang nói gì không? Quy định của công ty là không được phép yêu đương trong thời hạn hợp đồng. Vậy mà cậu lại...
- Là... là thật hả? – Trân lúc này mới lên tiếng, chắc giờ mới qua được cú shock ban đầu. Làm gì có chuyện mới mười ngày không gặp mà thần tượng và antifan đã yêu nhau rồi. Nhưng nhìn vào cái sự thật đang bày ra trước mắt, chị không tin không được rồi. – Đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy được. Rốt cuộc là hai đứa yêu nhau khi nào? Sao lại yêu nhau được chứ? Mà không, cái quan trọng là, Myyyy, chị không nên tin em quá mà! Lại còn "em có thể giết anh ta ngay bây giờ cơ đấy". Em...
- Khụ!
Tiếng hắng giọng nhỏ thôi nhưng cũng đủ công lực khiến loa phát thanh của Trân biết điều mà im lặng.
Quá bất ngờ, quá shock, rồi lại cảm thấy quá phấn khích mà bà chị của chúng ta quên mất một nhân vật quan trọng đang đứng kế mình. Quản lý, anh ta là nhân vật có tiếng nói thứ hai sau giám đốc ở công ty chị. Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tĩnh, chững chạc vậy thôi chứ thực ra rất gia trưởng và trẻ con, anh ta không thích quy định của mình bị người khác phá vỡ, nhất là Junnie Minh Huy, bởi cậu là một tay anh ta đào tạo, bồi dưỡng.
- À, anh có gì muốn nói sao? – Trân cười xởi lởi.
- Cô...
Anh ta giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Bảo Trân, tay kia chống nạnh, dáng đứng kìm nén sự phun trào tức giận. Phải, anh ta thuộc kiểu người gì chắc mọi người đoán được rồi đấy. À nhắc thêm một điều nữa, đừng bao giờ gọi anh ta bằng "chị", bằng không anh ta chắc chắn sẽ cào rách mặt bạn.
- Cô còn chưa trả lời tôi. Cô biết hết rồi đúng không?
- À... – Chị khó nhọc gật đầu. – Thưa quản lý, tôi là người giới thiệu Junnie đến trọ ở đây.
- Cô cũng biết gây chuyện đấy.
- Ai mà lường trước họ yêu nhau chứ. Tôi chỉ làm theo lời anh tìm một ngôi nhà tốt để Junnie lánh nạn thôi mà.
- Ý cô... là do tôi sao? – Anh ta cao giọng.
Nhìn ánh mắt tựa như "Cũng có thể xem là lỗi của anh đi", cơn giận trong anh ta lại trực phun trào lần nữa. Hít một hơi thật sâu, anh ta quay lại phía My và Huy với dáng vẻ điềm tĩnh.
- Anh không muốn nhắc thêm về quy định của công ty nữa. Giờ mau thu xếp hành lý nhanh chóng rời khỏi đây. Tình hình hiện tại rất gấp rồi.
- Có chuyện gì vậy?
- Haiz, – Bảo Trân tiếp lời – báo chí biết chuyện của hai đứa rồi. Không rõ nguồn tin từ đâu ra mà ngay cả việc hai đứa ở chung cũng lên báo rồi. May mà mặt của My vẫn chưa bị lộ, nếu không còn to chuyện nữa. Giờ gần công ty lúc nào cũng đầy bọn chó săn, lúc chạy đến đây chị va phải mấy người.
- Khoan đã. – Quốc Vương bỗng lên tiếng. – Lúc cô đến đây không bị ai theo dõi đó chứ?
- Cái đó, tôi cũng không rõ. – Giọng Bảo Trân hơi run. Đừng bảo chị dẫn sói đến nhà rồi đi.
Vương vẩy tay xem như không thèm chấp, quay về phía Huy nói tiếp:
- Không nói nhiều nữa. Lên thu xếp hành lý ngay đi.
- Em không muốn đi. – Huy kiên quyết.
- Cậu... – Vương tức giận muốn nói đã nhanh chóng bị Huy cướp lời.
- Em sẽ tự giải quyết việc này, trước khi đảm bảo My không bị ảnh hưởng gì em sẽ không đi đâu cả.
- Cậu... là đang muốn chống đối tôi sao??? – Vương cao giọng. – Cậu là do một tay tôi đào tạo, giờ trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn tự tung tự tác, không thèm nghe tôi nữa đúng không? Vì cái gì? Vì một đứa con gái không ra gì đột nhiên xuất hiện thế này sao?
Huy tức giận gạt bàn tay đang chỉ vào My, đứng lên phía trước chắn ngang tầm nhìn của My:
- Anh nói gì em cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến cô ấy. Trước giờ em luôn luôn nghe theo anh, gặp không ít rắc rối cũng vì cái bản kế hoạch đào tạo cảm tính của anh. Từ giờ, em muốn làm theo ý mình. Việc đầu tiên chính là bảo vệ cô ấy.
- Cậu...
- Hai người muốn tranh cãi gì thì ra ngoài đi, tôi không thích loại không khí này xuất hiện trong nhà mình.
Một giọng nói đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hướng về phía cửa nơi giọng nói phát ra, họ thấy một người đàn ông trung niên, theo sau ông là một quý bà đẹp quý phái, đôi nét tương đồng với Diệu My của chúng ta, và cuối cùng là một anh chàng đang kệ nệ kéo cộng bê vác vài cái vali to bự.
- Ba má!/Cô chú!...
Giọng thảng thốt pha bất ngờ của My và Bảo Trân vang lên. Phải, đó chính là chủ nhân chính của ngôi nhà tuyệt vời này cũng là ba má cực phẩm trong truyền thuyết của Diệu My.
- Giám đốc Lâm? – Quốc Vương khó khăn lên tiếng.
- Lâu lắm không gặp, cậu tên... Vương nhỉ?
Ông Lâm cười xã giao lại gần bắt tay chào hỏi với anh ta. Nắm bàn tay có chút hơi run, đánh mắt về phía con gái cưng đang nép mình sau anh chàng idol điển trai, ông nói:
- Đó là cô con gái độc nhất vô nhị, xinh đẹp, tài giỏi của tôi. Chứ không phải là đứa con gái không ra gì đâu, hm?
- À, cái đó, tôi không có ý như vậy đâu, Giám đốc.
Nụ cười trên môi anh trở nên thật méo mó. Ai chẳng biết giám đốc Lâm trước mặt anh đây nổi tiếng là người yêu gia đình số một, không ai được phép gây tổn thương bất cứ ai mà ông yêu thương, trân trọng. Không ngờ gia đình của vị giám đốc này lại là cô bạn gái từ trên trời rớt xuống của Junnie. Lần này, Quốc Vương anh đã phạm một sai lầm vô cùng to lớn rồi.
- Cậu là đại diện của công ty mà không biểu đạt được suy nghĩ của mình. E rằng, tôi phải xem xét lại vốn đầu tư của mình.
- Ách... Giám đốc, ông không phải là muốn rút vốn vì chuyện này đấy chứ?
- Cứ để xem đã.
Buông bàn tay vẫn đang bắt với Vương, ông Lâm quay sang nhìn chàng trai đang dang tay bảo vệ con gái mình.
Quả là mắt nhìn người con gái ông không sai, đây là một chàng trai đáng để yêu thương.
Ông sớm đã có mặt ở nhà nhưng thấy bên trong có vẻ "náo nhiệt" nên hai vợ chồng mới quyết định ở ngoài nghe ngóng vậy nên cũng chứng kiến được hành động bảo vệ người yêu đầy bản lĩnh của cậu ta.
Vốn dĩ dự định là về mắng con gái một trận vì những thông tin mà ông cho người đi tìm hiểu về Minh Huy sau khi một người bạn là chủ tòa soạn có gọi điện báo trước thông tin giật gân này cho ông, nghe đâu toàn là scandal đạo nhạc, tình ái không được đứng đắn cho lắm. Giờ thì tạm yên tâm, nhưng vẫn phải quan sát thêm nhiều.
Lúc này cô con gái của ông không nép sau lưng cậu ta nữa mà tiến về phía vợ chồng ông.
- Hai người về hồi nào?
- Sáng nay. – Má cô, người phụ nữ được ông Lâm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lên tiếng. – Xuống máy bay là ba má về liền. Vốn định đi qua Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nghe tin con có chuyện nên về luôn. Ai dè... không những không có chuyện mà còn kiếm được cho ba má chàng rể đẹp trai thế này.
- ... – Hai ba con cùng chung một biểu cảm.
"Vợ yêu của tôi, em làm vậy là hỏng kế hoạch của anh rồi. Đâu thể để người ta dễ dàng mang con gái bảo bối về nhà họ được" – Người đàn ông "thê nô" nuốt nước mắt vào trong.
"Rể? Rể gì chứ? Tụi con chưa đến mức đó. Má đừng có làm cho người ta sợ chứ?" – Cô bé Diệu My lo bò trắng răng. Thật ra dù có bị dọa sợ hay thậm chí bị đuổi đi thì anh chàng kia cũng nhất quyết bám tay cô ở lại thôi.
"Bác... à không, mẹ yên tâm. Cuộc đời này con nhất định làm một điều, trở thành rể nhà mẹ" – Ai đó cười thầm trong lòng. Lý do không dám thể hiện ra ngoài ư? Ba người ta đang còn mặt ai oán nhìn cậu đây.
- Được rồi, đi đường xa mệt rồi em mau lên phòng nghỉ ngơi đi. – Ông Lâm đuổi khéo, ra hiệu cho My đưa má lên.
Khi hai người di chuyển đến chân cầu thang ông nói tiếp:
- Bên ngoài kia đang có phóng viên túc trực, không dễ dàng để dẫn người đi đâu. Trước hết, cậu Minh Huy lên thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây, hợp đồng thuê nhà đã hết hiệu lực, tôi không muốn giữ cậu ở đây thêm nữa, tránh rắc rối. Còn hai người thì ngồi xuống đây nghĩ cách đưa cậu ta ra ngoài.
[...]
Trên căn phòng Huy thuê, My giúp cậu sắp xếp những đồ dùng cho vào vali, cả hai chẳng nói với nhau câu gì.
- Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi. – Huy mở lời trước.
- Ừm. – My vẫn chú tâm thu dọn đồ.
- Anh sẽ liên lạc với em. Đừng lo cho anh.
- Ừm.
Huy kéo khóa vali, ngồi xuống bên cạnh My, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phảng phất nỗi buồn của cô.
- Sao em không nói gì? Lo lắng đến vậy sao?
- Không lo được sao? Ai mà không biết mấy báo lá cải nguy hiểm cỡ nào. Chuyện cũ anh chưa giải quyết xong, giờ lại thêm chuyện này. Em không rõ họ đã biết những chuyện gì rồi nhưng đến chị Trân phải hớt hải chạy đến đây.
- Chị Trân tính trước giờ vẫn hay phóng đại lên mà, em đâu phải không biết.
- Thế còn quản lý của anh? Anh ta không phải là người vì chút chuyện nhỏ mà chạy đến tận nhà em, đúng không?
Huy nắm lấy bàn tay cô, cố gắng dùng sự ấm áp xoa dịu nỗi lo lắng đang hiện hữu, dù chính bản thân cậu cũng có chút sợ hãi.
Phải, anh ta không phải là người vì chút tin đồn thất thiệt mà đến tận đây thế này. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp những scandal tình ái như vậy, bình thường anh ta sẽ sai trợ lý giải quyết đám phóng viên còn bản thân thì lo mấy chủ tòa soạn, danh tiếng anh trong ngành không ai không biết. Nhưng lần này...
Dù vậy, cậu không cho phép bản thân mình lo lắng, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, phải bản lĩnh hơn nữa để bảo vệ cho cô – người con gái cậu yêu vô cùng.
- Em cứ yên tâm, anh sẽ giải quyết được dù có chuyện gì đi nữa.
- Em nghĩ là... – My rút tay khỏi đôi bàn tay đã túa mồ hôi của Huy, cô biết anh cũng đang lo sợ. – ... chúng ta dừng lại đi.
- ? Ý em là sao? – Nụ cười trên môi cậu trở nên cứng ngắc.
- Chuyện của em và anh cũng chẳng là gì cả, anh không cần vì em mà làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
- Cái gì mà em, anh? Chuyện chúng ta chẳng là gì cả là thế nào? Em xem những ngày qua là gì? – Cậu tức giận.
- Đúng vậy đấy. Anh không thấy những ngày qua nó không thực đến thế nào à? Mối quan hệ của chúng ta là gì? Là chủ nhà và khách trọ, là idol và anti. Làm gì có chuyện yêu đương chỉ trong một tháng tiếp xúc ngắn ngủi như vậy.
- Diệu My, em hiểu tình yêu là thứ không giải thích được cơ mà. – Cậu nhẹ giọng lại. – Hãy tin anh, tin vào tình cảm của chúng ta, hãy tin những gì em đang cảm nhận.
- Em chính là, không cảm nhận được gì cả. Tất cả đều mơ hồ, giống ảo giác vậy.
- Đừng nói với anh, em vẫn nghĩ tất cả mọi chuyện đều là mơ?
- ... À, phải rồi. Nếu đã là mơ, thì cũng nên tỉnh dậy rồi. Hãy chấm dứt ở đây đi, xin anh đấy.
- Em!...
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đánh động hai người, ngay sau đó Bảo Trân mở cửa bước vào.
- Junnie, em xong chưa? Chúng ta cần phải đi rồi. Hai người... có chuyện gì sao? – Thấy không khí giữa bọn họ có vẻ căng thẳng chị không nén nổi tò mò hỏi chuyện.
- Không có gì, chị giúp em mang vali này xuống với.
My đứng lên toan rời đi thì bị Huy với tay chụp lại.
- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.
Dùng bàn tay còn lại gỡ tay Huy đang nắm chặt tay mình đến đỏ ửng, cố chấp bước đi.
- Chuyện gì cần nói em cũng nói hết rồi, anh đi nhanh đi, trước khi đám phóng viên kéo đến đông hơn.
[...]
Ngày hôm đó quả thật phóng viên bám theo Bảo Trân không ít, lúc ra cửa thám thính đã thấy ít nhất mười người. Để có thể rời đi an toàn, Huy đóng giả anh tài xế của ba má My, dùng xe của họ lái đi. Còn về tin đồn của Huy và My xuất hiện trên báo trước đó, theo lời ông Lâm, Quốc Vương ra mặt phủ nhận mọi điều, giải thích lý do đến nhà ông Lâm là thăm hỏi cổ đông công ty mà thôi.
Chuyện cứ dần trôi như thế.
Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com