Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Gậy mát xa không ngừng kích thích sau huyệt và niệu đạo, ngay cả đứng thẳng còn khó, nói gì đến việc nhảy múa, nhũ kẹp ở đầu vú ngẫu nhiên phóng thích một chút điện, làm Triệu Hoàng phát ra tiếng rên rỉ.

Hai chân không ngừng run rẩy, từ khi bắt đầu đã không theo kịp tiết tấu, cả người cậu mềm nhũn ngã xuống đất, Triệu Hoàng tự véo chính mình, cố gắng gọi chút lý trí về, đứng lên lại một lần nữa. Kiều Minh Phong cũng không nói ngừng, nhìn Triệu Hoàng ngã xuống rồi lại bò dậy, nỗ lực nhảy, lặp đi lặp lại hơn 1 tiếng.

"Đừng nhảy nữa" Thấy Triệu Hoàng lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, Kiều Minh Phong hô ngừng. Triệu Hoàng vội vàng bò dậy quỳ ngay ngắn "Nô cảm ơn chủ nhân"

"Tự bò xuống tìm điều khiển từ xa về" Kiều Minh Phong đá Triệu Hoàng

"Dạ vâng" Triệu Hoàng toàn thân trần trụi bò ra khỏi phòng trừng phạt, mặt đỏ bừng.

Điều khiển từ xa bị chủ nhân tiện tay ném đi, bên ngoài rất nhiều cỏ nên cũng không dễ tìm, thân thể bị kích thích, cục đá cộm đầu gối đau, tìm một hồi, Triệu Hoàng liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng cũng không dám nghỉ lâu, sợ chủ nhân chờ phiền.

Triệu Hoàng từng chút từng chút vén mặt cỏ ra, ánh nắng mặt trời nóng bức chiếu lên người, tuy biết xung quanh sẽ không có người khác xuất hiện nhưng Triệu Hoàng vẫn rất là thẹn thùng. Tìm nửa tiếng trên tay bị cỏ cắt ra một ít vết thương, không đau, có chút ngứa cuối cùng cũng tìm được điều khiển từ xa.

Triệu Hoàng dùng miệng ngậm bò tới phòng trừng phạt, hơn nửa giờ cũng không có gặp được Hạ Khải và Hứa Minh. Triệu Hoàng biết hai người họ sợ mình thẹn thùng cho nên đều không đi ra ngoài, trong lòng cũng rất cảm kích hai người anh này.

Bò đến phòng trừng phạt, Triệu Hoàng ngậm điều khiển đặt vào tay chủ nhân. Kiều Minh Phong bị bộ dạng như chó con của Triệu Hoàng làm cho có chút vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, vẫn là nét mặt lạnh lùng như cũ. Thấy chủ nhân vẫn lạnh lùng, trong lòng Triệu Hoàng cho chút thấp thỏm.

"Muốn tắt đi không?" Kiều Minh Phong lắc lắc điều khiển từ xa.

"Nô, nô nghe theo ý chủ nhân" tuy nói như thế nhưng trong ánh mắt toát lên khát vọng khẩn cầu.

"À! Vậy cứ để nó rung tiếp đi"

"Dạ, nô, nô tạ chủ nhân trừng phạt" Triệu Hoàng hơi hơi vặn vẹo một chút, ý đồ giảm bớt tình dục khó nhịn trên người.

"Trừng phạt? Thế này mà là trừng phạt cái gì, trừng phạt thực sự còn chưa tới đâu" thấy Triệu Hoàng như vậy, Kiều Minh Phong hù dọa.

Quả nhiên nghe chủ nhân nói vậy, Triệu Hoàng sợ hãi run lên một chút. Triệu Hoàng quỳ sát thân mình, không dám nói lời nào.

"Khi nào hết điện thì gỡ xuống". Không muốn mất thời gian ở chỗ này với Triệu Hoàng, Kiều Minh Phong nới xong liền đi ra ngoài.

"Dạ vâng" Trong giọng nói của Triệu Hoàng có chút sợ hãi, đạo cụ trên người đều được nạp đầy điện có thể duy trì được hơn một ngày.

Biết chủ nhân đã đi ra ngoài, cả người Triệu Hoàng thả lỏng nằm bẹp xuống đất, vừa đau vừa khổ vừa sướng rên rỉ. Đằng trước bị chặn, vấn luôn không thể bắn ra, hơi kích thích một chút là đau.

Triệu Hoàng khắc chế ý muốn tự rút gậy mát xa đằng trước ra. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, chấn động trên người mới dừng lại. Triệu Hoàng đã không còn sức lực bò dậy nữa, chỉ có thể nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút rồi mới có thể gỡ công cụ trên người xuống sau đó đi tắm rửa sạch sẽ.

Làm xong hết, Triệu Hoàng chống thân mình quỳ lên. Chủ nhân chỉ bảo mình gỡ công cụ không nói sẽ không phạt mình, cậu không dám tự ý đi ra khỏi phòng trừng phạt chỉ có thể thấp thỏm chờ xử lý.

Kiều Minh Phong tính thời gian, ăn cơm sáng xong rồi mới vào phòng trừng phạt. Đi vào liền thấy Triệu Hoàng quỳ lung lay, một ngày tra tấn đã làm cậu không còn bao nhiêu sức lực.

"Chủ nhân buổi sáng tốt lành" nhìn đến chủ nhân tiến vào, Triệu Hoàng nỗ lực quỳ càng thẳng.

"Tự chọn một công cụ lại đây" Kiều Minh Phong ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở phòng trừng phạt

"Dạ vâng" Triệu Hoàng bò đi xem các loại hình cụ, chủ nhân trách phạt đương nhiên phải chọn thứ tiện tay, nhưng không dám chọn quá nhẹ, sợ chủ nhân cho rằng mình trốn phạt nhưng nếu quá nặng làm sao mình có thể chịu được. Triệu Hoàng bối rối đứng trước ngăn tủ

"Nhanh lên" Kiều Minh Phong có chút không kiên nhẫn.

"Dạ, nô sai rồi" Triệu Hoàng bị hoảng sợ, tiện tay lấy công cụ gần nhất, hai tay dâng lên. Kiều Minh Phong nhìn đồ vật trên tay Triệu Hoàng là một cái roi màu đen, trông rất lạnh lẽo.

Triệu Hoàng vẫn luôn cúi đầu, đến khi chủ nhân nhận lấy đồ vật trong tay mình, Triệu Hoàng mới ngẩng đầu nhanh chóng liếc một cái. Nhìn thấy roi trong tay chủ nhân, Triệu Hoàng sợ hãi tái mặt, cái roi này tính dai cực tốt, đánh người rất đau, mỗi roi chính là một vệt máu.

Kiều Minh Phong ấn ấn đầu Triệu Hoàng, cậu thuận theo cúi thấp đầu xuống. Kiều Minh Phong đi đến phía sau Triệu Hoàng đánh một roi vào cặp mông tròn trịa. Triệu Hoàng ghì chặt đầu trên mặt đất, không cho bản thân lộn xộn. Không biết roi quá lợi hại hay do bản thân quá yếu mà một roi đã cảm thấy rất đau cứ như rơi một miếng thịt ra.

"80 roi, đếm số" Biết thể lực của Triệu Hoàng khả năng sẽ không chống đỡ nổi, Kiều Minh Phong cũng vẫn không nói nhiều.

"Dạ, nô tạ chủ nhân phạt"

Bang "Một, nô tạ chủ nhân phạt"

Bang "Hai, nô tạ chủ nhân phạt"

......

Bang "53, nô, nô, tạ chủ nhân" Triệu Hoàng thanh âm dần dần nhỏ đi.

Kiều Minh Phong tạm dừng một chút, lại lần nữa đánh xuống, Triệu Hoàng còn chưa đếm số liền cả người mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất. Triệu Hoàng run rẩy, trong khi chịu phạt chưa được chủ nhân cho phép mà lộn xộn thì chính là kháng hình, không chỉ phạt gấp đôi, theo căn cứ yêu cầu của chủ nhân còn thêm hình.

Triệu Hoàng thử thử, phát hiện thân thể vẫn là không có sức lực, không bò dậy nổi, quá sốt ruột, lại chảy đầy nước mắt. Nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào trong cổ họng

"Dậy" Kiều Minh Phong đánh một roi vào lưng của Triệu Hoàng, phạm lỗi thì phải phạt

"Chủ nhân có thể trói nô lại không?" Triệu Hoàng khẩn cầu, hiện tại cậu khẳng định không có cách nào dựa vào ý chí bản thân mà chịu đựng được nữa.

Kiều Minh Phong ôm Triệu Hoàng lên ghế "Tự nằm cho hẳn hoi, dám ngã xuống ghế thử xem"

"Dạ, nô tuân lệnh" Triệu Hoàng dùng chút sức lực còn lại ôm lấy ghế.

Kiều Minh Phong một lần nữa quất roi xuống "Lần này không gấp đôi, bắt đầu lại"

"Nô cảm ơn chủ nhân"

Bắt đầu lại 80 roi một lần nữa không chút nương tay, toàn bộ cái mông của Triệu Hoàng đều là vết roi, không ít chỗ đã rách ra rồi. Triệu Hoàng mồ hôi đầy mặt ghé vào ghế, có chút mơ hồ, Kiều Minh Phong nhẹ nhàng chạm vào cậu, Triệu Hoàng lập tức căng thẳng thân mình, túm lấy ghế phỏng chừng là sợ ngã xuống, thân thể phản ứng theo bản năng.

Kiều Minh Phong có chút đau lòng, bế Triệu Hoàng đưa về phòng "Hứa Minh bôi thuốc cho cậu ta đi"

Đánh người cũng là việc tốn sức, cả người đầy mồ hôi, dặn Hứa Minh xong, Kiều Minh Phong về phòng tắm rửa. Ném quần áo đã thay ra cho Hạ Khải, Kiều Minh Phong đi đến phòng Triệu Hoàng xem cậu ta như thế nào rồi. Đi tới cửa liền nghe thấy tiếng khóc nén không nổi của Triệu Hoàng cùng tiếng nói dỗ dành của Hứa Minh.

Kiều Minh Phong đẩy cửa vào "Làm sao vậy?"

Nhìn thấy chủ nhân, Hứa Minh vội vàng quỳ gối xuống đất, Triệu Hoàng định đứng lên nhưng bị Kiều Minh Phong đè lại.

"Năm yên, khóc lóc cái gì?" Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Triệu Hoàng, Kiều Minh Phong rất đau lòng

"Chủ nhân, có phải người vẫn còn giận nô không, người phạt nô đi, đừng không cần nô" Triệu Hoàng nhút nhát sợ sệt nhìn chủ nhân

Kiều Minh Phong xoa đầu người cậu, người này chắc là thấy mình phạt rồi không có để ý đến nữa, tưởng mình muốn bỏ cậu ta đây mà.

"Nếu còn có lần sau, dựa theo lần phạt này tăng lên gấp 10 lần"

"Nô, nô tuyệt đối không dám có lần sau" Thấy chủ nhân không tức giận, Triệu Hoàng cuối cùng cũng vui vẻ lên, cười thành tiếng, không cẩn thận đụng tới miệng vết thương trên người, đau hít một hơi"

"Nào để ta xem" Đè eo của Triệu Hoàng lại, Kiều Minh Phong kéo quần cậu xuống, miệng vết thương đã được bôi thuốc, máu cũng ngừng, thoạt nhìn vẫn là có chút nghiêm trọng.

"Lần sau trước khi phạm lỗi thì nghĩ tới cái mông của mình đi" Kiều Minh Phong nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Hoàng.

Triệu Hoàng lắc lắc đầu, lần này thật sự bị chủ nhân phạt sợ, sợ bị chủ nhân bỏ mặc, chủ nhân không để ý tới chính mình so đánh càng đáng sợ, huống chi lần này còn làm hại Hứa Minh bị phạt, trong lòng cậu càng bất an.

Làm Triệu Hoàng an tâm nghỉ ngơi, Kiều Minh Phong cùng Hứa Minh đi ra ngoài.

"Vết thương của anh thế nào rồi?" Nhìn Hứa Minh quỳ bò trên mặt đất theo mình, Kiều Minh Phong hỏi

"Nô cảm ơn chủ nhân đã quan tâm, nô đỡ hơn nhiều rồi"

Đêm đến, Kiều Minh Phong đi tới Dạ Nguyệt. Từ sau khi bỏ Khải Tuấn là không còn tới Dạ Nguyệt nữa, nơi này vẫn náo nhiệt như vậy. Kiều Minh Phong đeo mặt nạ ngồi ở đại sảnh, nhìn người qua lại. Cứ ngồi như vậy, trong đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì

Một lúc sau, buông chén rượu xuống đi ra khỏi Dạ Nguyệt, không biết làm sao từ đó cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Kiều Minh Phong quay đầu lại nhìn, xung quanh có mấy người đi bộ. Kiều Minh Phong tự chế giễu cười, dạo này làm sao vậy, từ khi nào mình lại mắc chứng sợ bị hại thế này.

Giờ hơn nửa đêm, mình còn là đàn ông ai lại rảnh rỗi đi theo mình làm gì. Một mình Kiều Minh Phong đi được một đoạn đường, tối nay tâm trạng không tốt nên đi giải sầu một chút. Cảm giác bị theo dõi càng thêm mãnh liệt.

Kiều Minh Phong lại một lần nữa quay đầu lại, vẫn không thấy ai khả nghi. Trong lòng có dự cảm không lành, Kiều Minh Phong vẫy vẫy tay, tìm một chiếc taxi để về nhà. Một chiếc xe dừng lại trước mặt Kiều Minh Phong, anh mở cửa xe ngồi xuống.

Sau khi nói địa chỉ thì ngồi chơi điện thoại. Một lúc sau Kiều Minh Phong nhìn ra ngoài cửa xe thấy không giống đường về nhà cho lắm. Xe đi về hướng một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, Kiều Minh Phong ý thức được có gì đó định mở cửa xe thì phát hiện xe đã bị khóa rồi.

"Ngươi là ai" Kiều Minh Phong nhìn tài xế phía trước.

"Kiều tiên sinh đừng sợ, chủ nhân nhà ta muốn gặp tiên sinh, hy vọng ngài phối hợp" tài xế mang mũ, khuôn mặt giấu dưới bóng tối, Kiều Minh Phong không nhìn rõ mặt hắn.

"Thả ta xuống!" Lúc này mà mình đi theo thật mới là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com