Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha của đứa bé là ai ?

Cái gì?

Đại nhân Anaxagoras của tộc quỷ hút máu có thai á?!

Đám cận thần của anh hốt hoảng khi nghe tin dữ từ vị y sĩ.

Điều đáng nói ở đây phải là cha của đứa bé, bọn thuộc hạ kiêu ngạo cũng không biết nữa. Chúng còn cho rằng ngài Anaxagoras đã bị một tên Alpha khốn nạn nào đó dụ dỗi mất thôi!

"Vậy cái thai ấy..của điện hạ đã được bao lâu rồi?" Một cận thần hỏi.

"Với suy đoán của tôi, chắc chỉ mới tầm hơn 5 tuần."

Điều này khiến chúng mừng rỡ, vì hiện tại chiếc bụng vẫn còn nhỏ nên che giấu được, cũng do vấn đề phân tranh ác liệt giữa các tộc dạo gần đây chứ đâu - Nhất là lũ sói khốn khiếp ấy.

Được mệnh danh là một chủng loài hùng mạnh, song, trong mắt chúng, chỉ là đám man rợn không có thuần phong mĩ tục mà thôi, nói là mối thù địch của cả hai đã chấm dứt từ thời kì "Hỗn Loạn" rất lâu, nhưng gần đây thủ lĩnh mới của tộc sói ấy tên Phainon lên nắm quyền thì mọi thứ khác hẳn.

Về tính cách, ngoài mặt trông cởi mở và ngoan hiền như thế nhưng bên trong thì lại có phần cuồng bạo và khát máu - Nghe bảo rằng, hắn thậm chí sẵn sàng trừng phạt một cách thật cực đoan với bất kì ai dám phản bội gia tộc.

Có những người từng đặt cho hắn một biệt danh, gọi là "Tên sói điên cuồng bạo"

Hiềm khích tuy kết thúc đã lâu, nhưng đám gia quyến tộc hút máu vẫn không ưu gì cái nết dơ bẩn đó của hắn là bao, nếu không muốn nhắc đến việc tên đó cứ thích nhích lại gần đại nhân Anaxa của chúng, hành xử như một con chó ngoan.

Đúng là không có quý phái gì mà, thật kinh tởm!

'Làm vậy sao..?'

'Cứ thử đi, có chết thì hồi sinh lại.'

'Ta mới chỉ sống được 150 năm thôi đấy!'

Sau khi bàn bạc xong xuôi, chúng quyết định lấy hết can đảm mà gõ cửa phòng Anaxa để hỏi về danh tính cha đứa bé.

Giờ thì có hai trường hợp sẽ xảy ra.

Thứ nhất: Cả đám bị tử hình bằng Huyết Thuật vì tội mạo phạm.

Thứ hai: Bị đại nhân Anaxagoras từ mặt hơn 1000 năm.

Nhưng dù thế nào thì không hỏi cũng không được!

Các Trưởng Lão cũng đang thúc dục chúng ta đến chết đấy!

Cốc Cốc

"Không bận, vào đi."

"X-xin phép chúng thuộc h-hạ ạ.." Đám quỷ nhỏ mở cửa thật chậm rãi, nhìn thấy Anaxa đang nghỉ ngơi một cách yên bình trên giường không mặc chuyện đời - Gì mà còn cầm đọc thứ mang tiêu đề "1001 cách thuần phục cún con"?

"Đ-đại nhân.."

Giương mắt nhìn chúng, anh từ từ ngồi dậy và gập lại cuốn sách, thở dài vươn vai thật mệt mỏi trên gương mặt ngái ngủ - cũng vì những ngày bận duyệt giấy tờ chứ đâu.

"Nói cho mau, ta rất bận.."

"C-chuyện là..." Chúng ấp úng.

"...Chúng thần muốn biết cha đứa bé là ai được không ạ..?" Một tên gan dạ mạnh dạn hỏi.

"Vậy các ngươi nói xem... Tại sao ta phải trả lời sâu bọ nhỉ?" Anh phì cười, một tay vươn ra chạm vào cái đầu chúng - Nhũng kẻ kia hoảng sợ muốn lùi lại, một loạt cảm giác áp bức kinh hoàng phủ đầy sau gáy khiến các hạ thần run rẩy. "Trả lời nào."

"Đ-đại nhân! Thần biết lỗi rồi ạ!"

Chúng như hóa đá, đã định hỏi thêm nữa thì một cái gối từ đâu ném trúng vào mặt tên cận thần xui xẻo.

"Ồn quá... Biến đi, ta muốn nghỉ ngơi." Anaxa hậm hự mà cau mày.

"Điện hạ à..!-"

ĐOÀNG!

Một tên muốn nói thêm thì cây súng tạo bởi Huyết Thuật của Anaxa đã bắn ngay mặt đất cạnh hắn, "Ngươi sẽ ước rằng mình bị thiêu bởi mặt trời hơn là chết trong vòng tay ta đấy."

"THỨ LỖI CHO CHÚNG THUỘC HẠ Ạ!"

Những gia quyến nhát gan, mặt đầy xanh xao liền tán loạn chạy đi.

Khi ấy, anh mới có thể thở dài nằm xuống chiếc giường, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ với ánh mắt trìu mến.

"Được yên tĩnh rồi nhỉ, cún con?" Anaxa phì cười, thật mong chờ ngày gặp đứa trẻ này làm sao.

Đã một tuần trôi qua, lũ quỷ mặt rách nhà anh vẫn đang truy tìm tung tích cha của chiếc bụng đáng yêu này - Thậm chí phải chịu nhiều áp lực từ các Trưởng Lão phía trên và cả sự dị nghị của quần chúng phía dưới, nhưng mọi nổ lực lại là như mò kim đáy bể. Đã nói sẽ cố gắng hỏi Anaxa cho bằng được, song, đến cùng thì kết quả vẫn là cái liếc mắt đầy ớn lạnh của anh, nếu không muốn bàn đến việc nhiều tên bị stress quá nên lăn ra đổ bệnh rồi.

Vào sáng sớm, à không, là sáng sớm ở bên ngoài chứ nhỉ? Khu rừng này được bảo hộ bởi chúc phúc của màn đêm mà, nên nó luôn luôn sẽ là buổi tối.

Anaxa đang trong phòng làm việc của anh thì nghe tiếng náo loạn dưới biệt thự. Kèm theo vài giọng nói phiền nhiễu của các gia quyến, chết tiệt... Giấy tờ nhiều như này đã thôi đi, anh còn phải suy xét rất nhiều thứ do chiến tranh nội bộ giữa Tam Tộc dạo gần đây nè.

Nói là tộc anh sống về đêm cũng được, cơ thể bất tử cũng được, không cần ngủ cũng được.

Nhưng đứa trẻ trong bụng cũng cần mẹ nó nghỉ ngơi chứ!

"Lũ man rợn các ngươi đến đây làm gì hả?!"

"Nào nào, đừng lạnh lùng như thế với khách chứ."

Hắn phì cười, giương mắt nhìn lũ tộc hút máu trước mặt. Cái đuôi sau lưng đang yên giấc thì bỗng ve vẩy, hai mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"Thứ lỗi cho tôi." Anh cất tiếng.

"Là tên chủ nhân vô dụng này không biết dạy dỗ gia quyến rồi."

"Nào có, ngài Anaxagoras vĩ đại đây chẳng làm gì sai cả. Là ta đến đột ngột quá thôi." Hắn trả lời, nhẹ nhàng bước gần anh mà cầm lấy đôi tay kia - Đặt lên đó một nụ hôn trước bao con mắt của quần thần, hình như có tên còn ngất nữa.

"Ôi trời.." Anaxa đỏ mặt, che đi khoé môi đã cong lên của mình. "Đích thân ngài Phainon của chúng ta đến đây vì việc gì sao? Không phải là muốn dòm ngó mỏ khoáng sản phía Tây ấy chứ?" Anh trêu hắn.

Còn ai kia thì hai mắt mở to, bất giác cười theo anh mà lắc đầu.

"Nào có! Chuyến đi hợp tác ở biên giới phía Bắc của tôi diễn ra vô cùng mỹ mãn!"

"Là nhờ sự hỗ trợ của ngài Anaxagoras đấy, vả lại, tộc chúng tôi vẫn còn vùng đất thánh được Kephale ban phước mà." Hắn tiếp lời.

Anaxa nghiêng đầu nhìn Phainon, rồi nhẹ nhàng rút tay lại khiến ai kia lưu luyến, "Vậy sao? Là việc đương nhiên thôi."

"Ngài vẫn là khiêm tốn" Hắn bước ra sau để giữ khoảng cách, giương mắt nhìn những thùng hàng to đằng kia. "Để cảm ơn, tộc chúng tôi đương nhiên xin phép được tặng ngài những loại hoa quả tươi tốt nhất."

"Cái đó.. khách sáo quá rồi."

"Nếu không phiền, liệu ta có thể bàn một số chuyện với ngài Anaxagoras đây được không?" Phainon đáp lại.

Anaxa tất nhiên là gật đầu, nhẹ nhàng đi trước dẫn hắn theo sau lên phòng mình. Còn đằng kia ấy, bọn thuộc hạ ngất hết rồi.

"N-ngài Anaxa!!"

"Gượng lên đồng chí, anh chưa chết được mà!" Một tên ôm bằng hữu đã bất tỉnh của mình, nhưng Anaxa vẫn là lơ chúng đi mặc cho cả bầy khóc như quỷ đói.

Mất hết thể diện thật mà!

Trên đường đi, anh cũng không quên dặn người hầu mang những loại trái cây ấy đến phòng mình chiêu đãi Phainon - Đương nhiên còn cấm tuyệt bất cứ ai dám bén mãn đến cuộc nói chuyện của anh.

Ngay khi Anaxa vừa đóng kín cánh cửa phòng, Phainon chẳng kìm nỗi mà đã bế anh lên trong của mình. Hai bóng hình quấn quýt nhau ngay trong căn phòng ấy, chiếc nệm ấm đằng kia càng làm hắn muốn đè anh để ăn luôn ngay lập tức mà.

"Anh nhớ em, cả đứa bé này nữa." Phainon hôn trán Anaxa, còn mỉm cười thật dịu dàng cắn nhẹ gò má ấy. Bàn tay to tìm đến bụng anh, chậm rãi xoa xoa để cảm nhận nhịp đập đâu đó.

"Thiệt là.. Anh làm em và con nhớ nhiều lắm đấy." Anaxa dụi vào người hắn mà nói.

"Xin lỗi mà, tại lo chuyện biên giới quá." Phainon xoa bụng Anaxa, đặt lên vành tai một nụ hôn, "Khi nhận được thư báo rằng em đang có thai, anh cũng nhanh chóng đến thăm em với nhóc này ấy chứ."

"Nhưng về chuyện đó... Em chưa nói chúng sao? Hay là do đám Trưởng Lão, anh xử luôn bọn phiền ấy nhé?"

Anaxa phì cười, véo má tên kia.

"Không cần, cứ để họ tự mò. Dù sao cũng là hình phạt cho chúng vì chúng dám nói xấu người em yêu " Anaxa cầm lấy trái táo từ dĩa trên bàn, nhẹ nhàng cắn một miếng thưởng thức vị ngọt. Ôi trời, đúng là ngon thật! Chắc là nhờ phước lành của Kephale lên vùng đất thánh.

"Chuyện anh đã quyết định với em trước đó, nó ổn chứ?" Phainon ôm chặt Anaxa, kéo sát gần mình. Chiếc đuôi kia ve vẩy từ nãy đến giờ cứ quấn quýt bên anh.

"Không sao mà, nhưng anh chắc chứ?"

Phainon cau mày, bỉu môi cắn tai Anaxa làm anh giật mình, "Tất nhiên là có rồi!"

"Phải dọn qua đây để chăm sóc cả em và đứa bé nữa! Nếu không phải vùng đất thánh bài xích tộc em thì anh đã rước từ lâu."

"Và về chuyện gia tộc, đừng lo quá mà yên tâm dưỡng thai nhé. Anh sắp xếp mọi chuyện rồi, còn có Castorice bên "Ám Tộc" phụ giúp nữa." Phainon mỉm cười, chạm vào gương mặt xinh yêu của Anaxa, "Vả lại, anh cũng muốn ở đây dạy dỗ đám cận thần ngốc của em"

May mắn hơn, cũng có sự hậu thuẫn của Mydeimos bên tộc bất tử.

'Tên này...trẻ con quá.' Anh nghĩ.

Phainon đang âu yếm vợ yêu của mình thì đôi tai thính nghe thấy gì đó, không cần nghĩ ngợi cũng biết chắc là đám gia quyến nhiều chuyện ngoài kia, "Anaxa của anh, em muốn xem một màn kịch hay không?"

Người nọ thở dài, nhìn cũng biết tên chồng của anh đang định làm gì.

Thôi kệ... Dù sao cũng sẽ về một nhà sớm thôi.

Phainon dùng gót giày của mình, khẽ đẩy cánh cửa để nó hé mở ra - Một tay ôm lấy eo nhỏ của Anaxa, tay còn lại nâng cằm anh lên để hôn sâu, luồn chiếc lưỡi háo sắc để ăn trọn đôi môi ngọt ngào kia.

Anaxa thấy vậy, liền hai tay ôm lấy cổ của Phainon nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. Dù cho đã làm qua nhiều lần nhưng mỗi khi môi họ chạm nhau thì đôi tai dài của Anaxa vẫn luôn đỏ ửng lên.

Phainon hé mắt nhìn vợ yêu, còn không quên ngước về phía cửa phòng, đúng như anh đoán. Đám cận thần nhiều chuyện của Anaxa đang lén nhìn trộm cả hai.

Không những không sợ mà Phainon còn đưa ra ánh mắt khiêu khích chúng - Thấy vậy, bọn siêu cuồng chủ nhân của mình kia liền tức đến hộc cả huyết.

Chúng không tin... Không bao giờ tin!

Rằng ngài Anaxagoras vĩ đại của chúng, yêu ai không yêu - Lại đi yêu đúng ngay tên sói điên Alpha chết tiệt bên tộc kẻ thù kia!

RẦM!

Tiếng ngã của một cận thần đập mặt vào phòng anh làm mất khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.

"N-ngài Anaxagoras..đừng n-nói với thần..."
Một kẻ ấp úng.

Anaxa chưa kịp nói thì Phainon đã chen vào, cái giọng đắc thắng ấy như hồi xưa hắn săn được con thỏ nhỏ tặng anh, "Vui đi chứ, chủ nhân của các ngươi mang thai con ta đấy!

"Đ-điện hạ.. ngài bỏ chúng thần ư?" Chúng bắt đầu khóc.

"Không, ta vẫn ở đây với các ngươi." Anaxa thở dài nhìn đám gia quyến của mình.

Nhưng chưa kịp mừng thì Phainon nói thêm một câu khiến cả bầy sốc hơn, "Và ta sẽ ở đây, sống chung với đại nhân của các ngươi."

"H-huhu...điện hạ-"

"Khóc to lên, Anaxa của các ngươi đi lấy CHỒNG rồi!"

"CHỦ NHÂN!!!"

Cả đám cận thần vừa khóc to nhưng cũng vừa vô cùng tức giận khi Phainon đã cướp đi ngài Anaxa của chúng, rồi còn đòi dọn qua đây sống nữa!

Hôm nay đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất chưa từng thấy mà!

Thà là bị đám Thần Tộc truy đuổi còn hơn!

"Phai à.. em buồn ngủ."

Hắn hôn nhẹ má của người đáng yêu kia, sau cùng giải tán đám cận thần nhiều chuyện rồi đóng cửa phòng lại. Định bế anh lên giường thì Anaxa lại nắm chặt áo Phainon tỏ vẻ hờn dỗi.

"Sao vậy?" Hắn gượng hỏi.

"Cún con.."

"Vâng vâng, phu nhân."

Phainon đặt anh xuống giường rồi biến thành một con sói trắng, kỳ thực phải là vẻ uy mãnh của tộc man rợn nhưng bây giờ không khác gì một con cún nhỏ bụ bẫm được Anaxa đút ăn nhiều cho lắm.
Nhưng anh chính là thích dáng vẻ này!

Anaxa ngã vào bộ lông trắng của Phainon, dụi dụi trong thứ mềm mại ấy mà ngủ.

Phainon thấy vậy bèn lấy đuôi của hắn đắp lên người của anh - Cuối cũng thì cũng say giấc theo ai đó.

"Ngủ ngon, Anaxa của anh, hãy mơ về sói con của chúng ta nhé!"

Ở một góc nào đó, đám cận thần đang bàn đến chuyện lật đổ Phainon.

"Chết tiệt... Giờ mà Tam Tộc nổ trận lớn thì ta sẽ đẩy hắn chết trước vào lúc Thần Tộc đến được đây!"

"Thôi im đi, Nhân Tộc, Thần Tộc và Ma Tộc cùng lắm xảy ra chiến tranh nội bộ thôi."

"Ơ mà sao chỉ có ba tộc vậy? Ta tưởng phải nhiều hơn thế chứ?"

"Đồ ngu, ngươi không học khóa giảng dạy của điện hạ à? Đó chỉ là cách gọi thôi, ngoại trừ Nhân Tộc thì Thần Tộc và Ma Tộc là gọi chung những chủng loài."

"Ma Tộc là bao gồm các loài bị Thần Linh bài xích như tộc bất tử, ám tộc, chúng ta và tộc sói. Do lũ man rợn đó may mắn nên mới chiếm được đất thánh được ban phước của Kephale thôi!"

"Vậy Thần Tộc có những ai?"

"Tất nhiên là yêu tinh, tinh linh, và nhiều hơn- Mà hỏi làm gì nữa!?? NGHĨ CÁCH ĐUỔI TÊN ĐÓ MAUUU!!"

Dù nói thế... Nhưng cả quãng đời sau thì chúng chẳng lật đổ được Phainon, ngược lại còn khá thân thiết với tên chủ nhân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: