Chương 11: con quỷ được hình thành
Sau khi được nhận nuôi bởi gia đình của Sela thì tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trở nên yên bình.
Nhưng không, tất cả những hình ảnh đều mờ dần rồi tôi ngồi bật dậy.
Nhìn xung quanh thì tôi nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Vậy là tất cả những gì đã xảy ra tất cả đều là mơ.
Nhưng do ngồi dậy quá nhanh nên đầu tôi có hơi bị choáng một chút.
Rồi tôi chợt nhận ra nếu tất cả giống như mơ thì sao. Thế là tôi chạy thật nhanh xuống nhà nhưng trong nhà lại yên ắng đến lạnh sóng lưng. Cái cảm giác lạnh sóng lưng này y như trong mơ.
Tôi mở cửa phòng khách ra thì khung cảnh khiến tôi muốn phát ói. Ba mẹ tôi thì đầu bị chắc ra ruột gan thì ở khắp nơi trong phòng. Còn chị tôi thì bị chắc làm đổi ruột thì bị lòi ra ngoài những hình ảnh y như trong mơ nhưng có sự xuất hiện của một con quỷ.
Con quỷ liếc mắt nhìn tôi cười hả hê rồi nói
"Hahahaha ngươi tỉnh lại rồi sao, giất ngủ ngon chứ cô bé hahahahahaha"
"B... ba, m.... m... mẹ, Leona."
Tôi từ từ tiến lại phía những cái xác muốn khóc nhưng nước mắt lại không chảy ra.
"Hahahaha ta sẽ cho ngươi 5 giây nhìn lại gia đình ngươi hahahaha"
Lúc này tôi không thể nói nên lời. Chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Bây giờ tất cả đối với tôi đều là những con quỷ độc ác. Đột nhiên tôi nở một nụ cười rồi ôm xác chị tôi vào lòng.
"Hahahahahaha, chị ơi, đừng lo, con quỷ này em sẽ trả thù cho mọi người."
Con quỷ lúc này nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.
"Ngươi nghĩ sẽ giết được ta sao hahahahaha. Đúng là con ngốc mà."
Thế là con quỷ lao vào tôi. Hắn lấy bàn tay sắc nhọn của mình đâm một phát chí mạng vào ngay bụng tôi.
"Hahaha, ngươi chỉ là con người, một con người yếu đuối làm sao đánh bại được ta."
Tôi lúc này chẳng cảm thấy đâu mà cười một cách thoải mái. Xong tôi thấy trong cái gương nhưng đôi mắt trái của tôi đã chuyển sang một màu đen còn mắt phải cũng như vậy nhưng con ngươi thì lại màu đỏ.
Những sát khí bám lấy quanh tôi khiến con quỷ phải tránh xa tôi ra.
"Sao vậy, sao lại tránh xa ta vậy."
"Ngươi...."
Không để con quỷ nói hết Nako đã xuất hiện trước mặt con quỷ. Cô lấy tay không đâm một phát ngay tim rồi cô móc trái tim hắn ra ngoài khiến con quỷ phải gào lên trong đau đớn cô nói:
"Đau đến vậy sao hahahahaha nỗi đau đớn này sao so sánh được nỗi đau của ta đã trãi qua chứ hahaha."
Con quỷ lúc này khụy xuống tở dốc.
"Hể, sao thế ta nhớ là những con quỷ như ngươi sống lâu lắm mà. À ta quên, các ngươi sống lâu nhưng không bất tử, quên. À cảm ơn vì bữa ăn."
Nói xong cô cắn một cái vào trái tim hắn. Đột nhiên con quỷ cười lên
"Hahahaha, lần này thì ngươi không thoát được đâu."
Đột nhiên mọi thứ mờ dần rồi rõ ràng trở lại thì cô nhận ra mình đang ăn trái tim của chị mình trước sự chứng kiến của nhiều người cùng với cảnh sát. Những người cảnh sát thì chĩa súng vào cô coi cô như một con quái vật. Nhưng cô lại không hề nao núng
"Hahahahaha, cảm ơn ngươi đã cho ta con dao."
Cảnh sát thì liên tục lên tiếng
"Bỏ vũ khí xuống đi cô bé."
Nhưng cô lại phớt lờ lời cảnh báo mà đâm con dao thật mạnh về phía sau
BẰNG!!!!
Khi cô đâm con dao về phía sau cũng là lúc cảnh sát bóp còi thì đột nhiên tất cả mọi thứ tan biến kể cả viên đạn sắp chạm vào cô cũng tan biến nốt.
Mọi thứ trở lại bình thường, còn con quỷ thì bị đâm một nhát chí mạng vào đầu.
"Cái trò ảo giác này không lừa được ta đâu. Ta nhận ra con mắt phải này có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo. Còn con dao này chắc là do mắt trái làm rồi. Lúc nãy ta chỉ cảm ơn ngươi cho vui thôi."
Nói xong con quỷ dùng hết sức bình sinh cào một phát một lên mắt phải nhưng cô chặn được và chặc luôn cánh tay của hắn. Cô không còn nghe được tiếng gào thét của hắn do hắn đã chết. Và rồi cơn đói của cô bộc lộ, vì trong nhà không có gì để ăn nên cô phải moi ruột gan của con quỷ ra mà ăn. Mới ăn vào thì cô cảm thấy cực kì ngon miệng thế là cô đã moi hết bên trong ra mà ăn.
Ăn no nê xong thì cô quay sang gia đình mình. Cô lấy lại từng bộ phận cơ thể mà may lại. Do cô được mẹ dạy về may vá nên cô cũng biết được cách may vá. Cô may vá lại từng bộ phận cơ thể cho từng người rồi cô chôn họ ngay sau khu vườn của nhà. Cô làm cho họ một bia mộ rồi định rời đi nhưng cô nhận ra không thể rời đi trong bộ dạng người toàn máu được nên cô đã lấy bộ đồ của người chị mình nhưng khi mới mở tủ ra thì toàn mấy thể loại đồ kiểu lolita và chỉ có toàn màu đen với trắng.
-thật tình bà chị này, haizz, bả không có mấy bộ đồ thường à-
Rồi cô đi tắm. Người toàn là máu thế này ra ngoài đường thì chết.
Tắm xong thì cô nhận ra phòng của Leona có 2 tủ đồ.
-đúng là con ngốc mà-
Thế là cô lấy vài bộ đồ bình thường rồi ôn luốn vài bộ váy của Leona. Cô quyết định mặc bộ váy lolita màu trắng cho nó dễ thương. Và thế là cô đi rời khỏi căn nhà của của mình không một chút cảm xúc cùng với đôi mắt mới và sức mạnh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com