Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: tìm kiếm sự thật

Đi ra khỏi nhà thì tôi lại có một thắc mắc nếu như đây là mơ thì Sela và Lily có thật không. Với cái tính tò mò thì tôi bắt tay vào tìm nhà của Sela.

Ngày đầu tiên, tôi đi loanh quanh trong khu phố của mình. Tôi luôn nhắm mắt của mình để mọi người khỏi về sợ về đôi mắt này. Nhưng có nhắm mắt mà tôi vẫn thấy rõ như ban ngày. Tôi có thể né những vật cản một cách an toàn.

Vừa đi qua khu phế liệu thì tôi thấy một miếng vãi. Tôi vui mừng lấy miếng vãi che mắt lại khỏi phải nhắm mắt.

Tôi đi vòng quanh khu phố của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng tôi lại không thể thấy được nhà của Sela.

Chiều hôm đó, tôi ngồi nghỉ dưới một cái bến xe buýt ở khu phố bên cạnh. Đang ngồi nghỉ thì có một đám người đến trêu tôi

"Ê nhỏ mù, ê tụi bây nhỏ này mù này hahahahaha."

Cả đám đi cùng cũng cười phá lên. Không chịu được nên tôi mới lên tiếng

"Này, mấy anh trêu đùa tôi như vậy là được rồi đấy, tôi mù thì sao chứ."

"Ch, mày nói cái gì vậy hả con nhỏ kia tụi bây."

Một tên trong đám đó cầm ly nước ngọt đổ ngay lên đầu tôi rồi bon chúng đẩy tôi xuống đấy rồi liêng tục đá tôi.

"Hả, mày nói cái gì cơ, mù mà dám lên tiếng sao ha."

"Mấy người kia dừng lại ngay."

Một giọng nói của cô gái đến giúp tôi.

Mấy tên côn đồ đó nhìn về phía cô gái mà chửi.

"Mày là con nào mà đến đây, định làm anh hùng cứu người à. Tụi bây lên"

Vừa nói xong thì bọn chúng bỏ qua tôi mà tiến lại gần cô gái.

Nhưng chưa kịp đánh cô gái thì bọn chúng lại sợ mất mật mà chạy đi.

Cô gái đó thấy bọn chúng chạy đi mới đi lại giúp đỡ tôi

"Em có sao không cô bé."

Tôi đứng dậy và thở phào nhẹ nhỏm

"May quá chị đến kịp không thôi là em giết hết bọn chúng rồi hahahaha."

"Ha ha, em đang đùa phải không??"

"Không đâu, em nói thâth đấy."

"Thôi mà chị là ai mà đến đây vậy."

"À chị là Sela, nhà chị cũng ở gần đây nên chị phát hiện em nên đến giúp thôi."

Có thể nói đây là ngày vừa xui vừa may. Ngay ngày đầu tiên mà tôi đã tìm ra chị ấy rồi.

"Chị ơi, chị có thể cho em ở nhờ nhà chị được không ạ."

Nghe tôi nói thế thì Sela liền lúng túng

"À, thì, chuyện này umm....... chị cũng không biết nữa. Mong em thứ lỗi cho chị."

"Không sao đâu, mà lúc nãy chị làm sao mà đuổi được bọn côn đồ kia vậy."

Chị ấy nghe tôi nói nhưng chỉ mỉm cười

"Cái đó là bí mật không thể bật mí được."

Vậy em cảm ơn chị. Nói rồi, tôi tạm biệt chị ấy mà đi. Nói đi vậy thôi chứ tôi vẫn theo dỗi chị ấy.

Tối hôm đó, tôi đi theo Sela về đến nhà chị ấy thì tôi thấy một cảnh tượng kì lạ.

Tôi không chắc người đàn ông đó có phải cha của Sela hay không nhưng ông ta lại ngồi chửi bới một mình. Ông ta còn giận dữ quăng bát đũa từa lưa. Tôi cố gắng đợi ông ta đi ngủ rồi mới vào nhà. Tôi ngồi canh ông ta đến tận gần 2h sáng, chó thì sủa inh ỏi nhức cả óc.

Thế là ông ta đi vào phòng để ngủ để đống chén đũa ở đó mà không dọn dẹp. Tôi quyết định đi vào căn nhà của Sela xem có chyện gì thì mới bước đến cửa chính thì tôi phát hiện cửa lại không khóa nên tôi bước vào. Nhưng vừa bước vào thì cả đống dao chỉa vào mặt tôi. Tôi giả vờ bị mù nên không thấy gì cả.

Đột nhiện Sela cùng với mẹ của chị ấy hiện lên. Sela bất ngờ khi thấy tôi

"Em làm gì ở đây vậy cô bé."

"Ơ là chị lúc chiều nè, đây là nhà chị sao. Em xin lỗi chị đã vào nhà mà không xin phép."

Mẹ Sela lúc này mới hối hả trả lời

"À à không phải lỗi của cháu đâu cô bé. Mà cháu bị mù phải không?"

"Dạ do cháu bị mù nên không thể thấy gì nhưng cháu có thể dùng sóng âm để định vị ạ do chưa thành thạo nên cháu mới đi vào đây, cháu thật sự xin lỗi."

"Mà cô vẫn thắc mắc chuyện này, sao đêm khuyu như thế cháu vẫn ở ngoài đường như thế vậy với lại cháu còn bị mù nữa chứ."

Đột nhiên mọi thứ chìm vào im lặng rồi mẹ Sela bắt đầu lên tiếng

"Vậy thôi đêm nay cháu ở đây nhá."

"Thôi nào mẹ, em ấy không thể ở đây được, còn bố thì sao."

"Cô bé, hay là.... À, Sela, con dẫn em ấy ra nhà kho ở tạm đi, ở đó cũng ấm lắm đó."

"Ý kiến đó hay đó mẹ. Nào ta đi thôi."

Vậy là Sela dẫn tôi ra nhà kho ở tạm. Đúng là người tốt. Trong lúc dẫn tôi ra nhà kho thì chị ấy có hỏi tôi

"Từ chiều đến giờ chị chưa hỏi em, em tên là gì vậy cô bé?"

"À, cái đó sao em là Nako."

"Nako sao."

Sela đứng khựng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp

"Nako sao, cái tên thật dễ thương làm sao. Mà chị vẫn chưa biết em bị mù bẩm sinh hay là do tai nạn vậy."

"Haizz, cái thì là do.... gia đình em xảy ra tai nạn thế là ba mẹ kể cả chị của em cũng qua đời, còn em thì bị mù."

"Chị xin lỗi em vì đã hỏi trúng nỗi đau của em. Cho chị xin lỗi."

"Không sao đâu, mà chúng ta đã đến nhà kho rồi sao."

"Đúng vậy đó."

2 chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì đã đến nhà kho lúc nào không hay mà tôi cũng đã tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com