Chương 6: Sự trở lại
"Lần này thì ông chết với tôi Celot."
Nói dứt câu thì tôi lao đến đấm một phát thật mạnh vào bụng khiến ông ấy văng ra xa, có thể hơn trăm mét, nếu là người thường bị đấm như thế thì chắc chầu ông bà lâu rồi=))
Celot từ từ đứng dậy nhưng nhìn ông ấy vẩng còn sung sức.
"Graaaaaaaaaaaaa, không ai được nói tên ta trừ cô chủ."
Nói xong ông ấy lao vào tôi với tốc độ cực nhanh. Nhưng tôi chỉ đứng đó như chờ chết vậy.
Chỉ một thoáng là ông ấy đã đứng trước mặt tôi. Xong ông ấy quơ nhanh cánh tay lực lưỡng của mình đấm thẳng vào mặt tôi.
Cú đấm có mạnh đến đâu thì tôi vẫn đứng đó. Tôi từ từ và nhẹ nhàng đưa cánh tay phải của mình lên và búng tay một phát thì Celot một lần nữa văng ra xa nhưng lần này thì tất cả nội tạng của ông trừ xương ra thì tan nát hết.
Celot khụy xuống nôn máu ra ngoài.
"A, Celot ôg không sao chứ, hình như tôi hơi mạnh tay."
Lúc này ông ấy mới trở lại bình thường.
"Ngươi, ngươi là ai mà lại biết tên ta?"
"Thôi nào Celot, tôi quay trở lại rồi. Ông bớt cứng đầu đi. Haizzzz, được rồi. Sau này, cháu sẽ trở thành nữ hoàng của những con quỷ. Ông đừng nói cho cha mẹ biết nha."
Lúc này thì gương mặt của Celot bắt đầu thay đổi.
"Không, không thể nào là cô ấy. Cô ấy đã chết rồi không thể nào quay lại được nữa. Không thê nào."
"Mồ, ông không nhận ra gì luôn sao. Cái đó chính là bí mật đó. Ông nhớ rất rõ mà."
Khi này, Celot đứng dậy chỉnh chu lại quần áo xong đưa ra một điều kiện.
"Nếu như cô chính là cô ấy thì đây chính là điều kiện."
Trên tay ông ấy bỗng xuất hiện một cái bánh kem. Có thể nói đây chính là thứ tôi ghét nhất. Tôi xem mấy cái bánh kem như một kẻ thù không đội trời chung. Một kẻ nguy hiểm, kinh khủng.
Tôi còn có thể biết được điều sắp tới ông ấy nói.
"Nếu là cô ấy thì cô phải ăn hết cái bánh kem này."
-Biết ngay mà-
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ ăn."
Tôi vừa nói vừa đi lại lấy cái bánh kem. Chắc chắn lần này tôi phải sử dụng trò cũ rồi.
Tôi đi lại gần cầm lấy cái bánh kem. Tôi cầm cái bánh chần chừ một lúc thì Celot nở một nụ cười đểu.
"Nếu cô ăn được cái bánh kem này thì tôi sẽ chấp nhận."
Tôi cầm cái bánh kem định ăn thì nhanh tay quăng cái bánh kem thẳng vào mặt ông ấy. Đó chính là cái trò mà tôi hay chơi nhất.
Khi nhìn mặt ông ấy dính đầy bánh kem thì tôi không thể nhịn cười được.
Sau khi mặt bị dính đầy bánh kem nhưng ông ấy lại không tức giận mà ông ấy lại quỳ xuống.
"Tôi không thể tin là cô đã quay trở lại nhưng bây giờ cô đã quay trở lại."
"Phù, cuối cùng cũng nhận ra. À mà trước tiên thì ông đứng dậy đi. Tôi có chuyện muốn hỏi này."
"Người phụ nữ ấy đã bị hiến tế cho chúa quỷ. Trước khi cô đến thì cô ấy đã bị hiến tế."
"Haizzzz, vậy là phải đi gặp ông ta nữa rồi."
Celot ngạc nhiên khi tôi nói như thế liền đáp lại
"Cô đi gặp cơ cô chủ??"
"Đi gặp ông chúa quỷ ấy."
"Nhưng nhưng không thể được đâu cô chủ ông ấy rất mạnh và kinh khủng lắm đó cô chủ."
"Haizz, vậy ông muốn tôi gặp ông ta hay tôi sẽ xóa xóa bỏ dòng thời gian này để tạo ra một dòng thời gian khác đây?"
Nói xong thì ông ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì ông ấy quyết định chọ điều kiện thứ nhất.
"Ok được rồi, vậy tôi đi đây."
Tôi tạo ra một cánh cổng kết nối. Thấy tôi tạo ra cánh ra cánh cổng thì ông ấy xin được đi theo. Không còn cánh nào khác thì tôi chỉ có thể cho ông ấy theo.
"Được rồi, ta đi thôi."
Vậy là cả hai đi vào trong cánh cổng để đi gặp chúa quỷ.
Thật không may cho họ là họ đến một nơi nào đó kì lại.
"Cô chủ, đây là nơi nào vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải đi nhanh thôi."
Chúng tôi định đi thì có ai đó nắm lấy áo của tôi kéo tôi lại.
Tôi xoay lại phía sau thì trước mặt tôi là một cô gái rối đang đứng phía sau tôi nói lắp bắp:
"2 người từ đâu đến vậy..... n.... nếu.... nếu là kẻ xấu thì Ange....."
Cô gái ấy chưa nói xong thì có một cô gái mặc một cái áo choàng chùm đầu che miệng lại. Cô ấy nói nhỏ cái gì đó chúng tôi không biết được.
Lúc này thì Celot có nghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Cô chủ à, tôi nghỉ chúng ta nên đi nhanh."
"Được rồi, à tạm biệt 2 người nhá."
Cô gái mặc áo chùm đầu với cái móng vuốt trên tay vẫng đang bảo vệ cô gái rối.
Trước khi vào trong cổng, tôi đã búng tay tạo ra một luồn khí khiến 2 người họ quên đi những gì đã xảy ra.
__________________
Bên trong cánh cổng giống như một con đường dài nhưng mà chúng tôi đang bay. Và 2 người chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện.
"Cô chủ à, sao cô lại hồi sinh được và cơ thể này là sao??"
"Có thể nói đây là một câu chuyện dài. Nếu nói ra thì nó hơi ngắn nên.... à mà thôi, đến nơi rồi nên chúng ta sẽ nói chuyện này sao nhé."
Và thế là chúng tôi đã đến địa ngục để tìm kiếm linh hồn mẹ của Sela.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com