Chap 4: Tìm Hiểu Về Em
1 ngày, rồi 2 ngày rồi lại 3 ngày..Gã vẫn chờ em ở đó nhưng chẳng thấy đâu, từ sáng sớm đến tối muộn nhưng chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ ấy nữa.
Vào 1 ngày..
"Thiếu gia, hôm nay chúng ta đi đòi nợ ông Nguyễn, lão ta đã khấc của ta 3.000 tỉ rồi thưa cậu" Quản gia của nhà gã tiến tới và nói
"Nhà Nguyễn? Ở trong khu ổ chuột?"Gã dường như đã ngờ ngợ ra gì đó mà thắc mắc hỏi
"Đúng thưa thiếu gia" Tên quản gia chắc nịch khẳng định
Khi vừa nghe lời khẳng định từ quản gia, gã liền đứng bật dậy mà vội vàng kêu người đi.
Tại khu ổ chuột thì có vô số người đàn ông mặc vest đen dẫn đầu đó là gã và tên quản gia. Bọn họ đi trước hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ, mơ tưởng mình sẽ là một trong số người đó. Bỗng dưng họ dừng trước căn nhà cũ nát ấy, à không phải là cũ nát mà là xập xệ túp nhà tranh chỗ khô chỗ ướt. Từ trong đấy có người đàn ông với dáng vẻ gầy gò nhưng không phải là vẻ gầy gò của làm việc cực khổ mới gầy gò mà là gầy gò do gã nốc những ly rượu từ chính tay con mình làm ra, gã không nể nang gì mình là người lớn tuổi mà quỳ rụp xuống chân anh mà cầu xin, khi những tên vệ sĩ tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay với gã thì bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy chạy ra mà muốn đỡ cho cha mình những cú tát điếng trời nhưng vừa thấy em nhỏ chạy ra, gã đã nảy lên ý tưởng mà bán con mình để trả nợ, em shock lắm, buồn lắm chứ, nước mắt cứ rơi khi những lời gã thốt ra thôi, tuổi tuy còn nhỏ nhưng em biết nghe và biết hiểu chứ, thân nhỏ cứ ôm ôm cha để cha mình rũ lòng thương sót thôi.
"Cha..hức..cha đừng..oaa..bỏ Phúc mà..hức" Em vừa nức nở vừa ôm lấy tay gã
"Bỏ ra, tao không phải cha của mày nữa" Gã hất tay rồi đẩy em về phía những người kia
Anh chứng kiến những cảnh nãy giờ xảy ra mà chỉ biết sót em nhỏ trong lòng. Khi thấy em nhỏ bị hất qua phía mình, anh mặc cho người em nhỏ có lấm lem bùn đất vẫn bế em lên mà dõng dạc nói với gã ta
" Số tiền nợ coi như ông bán con ông cho tôi, được?"
"Được được thưa thiếu gia, quý hoá quá" Gã vui vẻ mà chắp tay cảm ơn anh
Những gã hầm hố lúc nãy đi theo anh cũng ngơ ra với sự chốt đồ nhanh lẹ của anh. Khi hết chuyện, anh liền bế em nhỏ ra xe vừa đi vừa hỏi những câu hỏi lúc trước anh đã thắc mắc
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Gã nhẹ nhàng hỏi em
" Em 5 tuổi ạ" Em cũng hồn nhiên mà đáp lại
Gã lặng thinh mặt thì lộ rõ vẻ bất ngờ vì tuổi này thì em đã phải ở nhà xem hoạt hình như bao em nhỏ khác rồi chứ sao lại thang lang ngoài đường thế kia. Khi lên xe gã thấy một vài vệt máu đỏ dưới phần đùi trong của em, kiểm tra thì mới thấy..em bị tên cha ấy hiếp đến mức chảy cả máu thế này, gã bàng hoàng hỏi em
"E-em...sao em không nói chuyện này với mọi người xung quanh?"
"Cha em nói nếu em để cho cha chạm vào thì cha sẽ cho em đi gặp anh ạ, nhưng cha đụng vào người em đau lắm...hức..em sợ nếu em nói thì em sẽ không được gặp anh mất..hư-hức" Em nói được một lúc rồi mếu máo nói với anh
Anh chẳng biết làm gì thêm mà liên tục vuốt lưng em để an ủi nhưng em vì ấm ức mà kể hết ra cho anh nghe, kể được một lúc thì em đã mệt lã đi mà gục vào hõm cổ anh lúc này không hay.
Về đến dinh thự, em nhỏ lúc này đã say giấc nồng trên người của Lê Tổng anh chỉ đành bất lực mà bế em vào phòng của mình. Vào đến phòng thì anh có thay cho em một bộ đồ mới. Vừa chỉ cởi bỏ lớp áo mỏng bên ngoài mà làn da trắng hồng ấy lại toả hương sữ ngọt dịu làm anh đắm chìm vào mùi ấy, rất thơm!!! . Sau 15p thay đồ cho em nhỏ thì anh cũng bật máy sưởi và lên ngủ cùng em vì cũng đã trễ rồi.
Sáng hôm sau khi anh vừa mở mắt dậy mà không thấy em nhỏ đâu thì anh cũng khá hoảng vì sợ em lạc đường trong căn nhà này, vội vàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy em thỏ đang co rúm ở bên ngoài vì lạnh, " rõ là hôm qua đã bế em vào phòng rồi còn đắp chăn đồ nữa mà ta, hay mình mơ?" Anh vừa bế em vào vừa nghĩ thầm, khi vừa bế thì em đã giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ khi ở nhà mà vội vàng che đi phần đầu và co rúm lại.
Anh thấy thế cũng hoảng liền chấn an em nhỏ bằng nụ hôn ngay trán làm xoa dịu đi nỗi sợ của em phần nào
"Anh.." Em trong cơn mơ màng ngủ mà nói
"Kêu bằng chú nhé, chú lớn hơn con 11 tuổi lận đấy" Anh nhẹ nhàng đáp
"Vâng, chú tốt bụng ạ!" Em cười cười rồi đi xuống khỏi vòng tay của anh
"Gọi chú là chú yêu nhé"
" Chú yêu là gì vậy ạ"
" Chú là kiểu xưng hô của chú với em, còn yêu là biệt danh em dành cho người mà em yêu quý nhé bé con" Anh mỉm cười nói
"Aa thế ạ, chú chú yêu"
"Này chú hỏi em, sao lại ra ngoài nằm thế hả?"
"Dạ tại Phúc thấy Phúc bẩn nên Phíc không đáng ở trong phòng chú ạ"
"Ha..bé ngoan, từ sau em không phải sợ nữa nhé, chú sẽ cho em luôn sạch sẽ"
"Chú nói thật ạ, Phúc cảm ơn chú yêu" Em vui mừng mà ôm chằm lấy gã
Hai chú cháu nói chuyện nãy giờ cũng khá lâu nên gã đã hộ tống em ra khỏi phòng bằng cách bế em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com