Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào sinh nhật lần thứ 16, Phuwin Tang được người nhà họ Tangsakyung đón về trang viên.

Cánh cổng lớn cao hơn ba mét từ từ mở ra, để lộ một khu dinh thự rộng thênh thang với hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn như quân đội đứng gác.

Vừa bước xuống xe, Phuwin lập tức cảm nhận những ánh mắt soi mói đổ dồn về phía mình.
Tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ đám người làm:

"Đó là cậu chủ nhỏ sao?"
"Trông lạnh thật..."
"Không biết có giống ông chủ khi xưa không..."

Phuwin chỉ lạnh lùng liếc họ một cái. Ánh mắt sắc lạnh ấy đủ khiến cả bầu không khí im bặt. Cậu đi theo quản gia mà không buồn quan tâm thêm.

Bước vào phòng khách rộng lớn, chẳng có một ai ra đón. Hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Phuwin chẳng hề ngạc nhiên. Cậu lặng lẽ lên phòng của mình, mang theo một vẻ bình thản đến khó đoán.

Cửa phòng đóng lại phía sau, ngăn cách cậu với tất cả những ánh nhìn dò xét ngoài kia.

Cậu nằm nghỉ được một lúc thì có tiếng gõ cửa.
Quản gia bước vào, theo sau là hai người mặc đồ sang trọng. Ông đặt một hộp lớn xuống bàn rồi nói:

"Thưa cậu, đây là đồ do chính tay bà Dara — vợ thứ hai của ông chủ — và tiểu thư Yan mang đến.

Nói xong, ông cúi đầu rồi lùi ra ngoài.Bà Dara bước lên trước, nở nụ cười gượng gạo:

"Phuwin à, tối nay có buổi tiệc từ thiện. Không biết con đã nghe qua chưa?"

Phuwin mở mắt, liếc họ một cái, ánh nhìn lướt nhẹ nhưng sắc lạnh.
Giọng cậu lười biếng, lạnh nhạt:

"Có nghe rồi. Sao?"

Bà Dara mỉm cười cố tạo vẻ thân thiết:

"Dì và Yan đã tự tay chuẩn bị đồ dự tiệc cho con. Từ giày đến vest đều—"

"Không cần."
Phuwin ngắt lời, giọng nhẹ mà sắc như dao.

Nụ cười trên mặt bà Dara cứng đờ lại. Bà ta cau mày, đổi giọng ngay lập tức:

"Ơ cái thằng ranh này! Mẹ tao đã có lòng chuẩn bị mà còn không biết điều?"

Không khí lập tức trùng xuống.Phuwin chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt cậu tối lại, từng bước một tiến đến gần hai mẹ con họ. Cô Yan vốn đang đứng sau lưng mẹ, khi thấy Phuwin đến gần thì hoảng sợ lùi lại từng bước. Đôi chân cô run lên nhẹ, lưng gần chạm vào tủ gỗ. Phuwin cúi đầu nhìn cô từ trên xuống — ánh mắt lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê dại.

"M-mày đị...định làm gì.."

"Cô... sợ tôi à?"

Giọng cậu nhỏ nhưng lại khiến cả không khí như đông cứng. Bà Yan thấy thế nên cũng ngưng diễn.
"Haizz đúng là tốn công vô ích cái loại nghèo kiết sát cũng bày đặt tỏ vẻ cao sang. Thứ nhà quê như mày chưa chắc đã thấy được những thứ này."

Fay đang đứng nói chuyện với quản gia thì Yan từ xa chạy lại, nước mắt giàn giụa, giọng run run:

"Anh Fay! Phuwin... ảnh doạ em! Ảnh còn tiến sát lại như muốn đánh em!"

Chưa cần nghe hết câu, Fay đã sầm mặt. Anh không phải dạng hiền. Động đến em gái anh — dù sai hay đúng — anh cũng không chấp nhận.

"Phòng nó đâu?" Fay hỏi, giọng lạnh buốt.

Yan lập tức chỉ tay. Không chần chừ, Fay sải bước thật nhanh về phía phòng Phuwin. Bà Dara phía sau còn định nói thêm vài câu nhưng Fay đã hất tay ra, đi thẳng.

RẦM!

Cửa phòng Phuwin bị Fay đạp mạnh đến mức bật tung. Phuwin đang đứng cạnh bàn, vừa đặt lại hộp đồ vừa bị ép nhận. Cậu nhíu mày khi thấy Fay xông vào, ánh mắt lạnh xuống ngay lập tức.

"Cửa không biết gõ à?"
Giọng Phuwin trầm và bình thản, chẳng chút bối rối.

Fay không nói nhiều. Anh bước đến trong ba bước, nắm cổ áo Phuwin giật mạnh về phía mình.

"Cậu dám dọa em gái tôi à?"

Không đợi câu trả lời, Fay vung tay đấm thẳng vào mặt Phuwin.

BỐP!

Cú đấm mạnh đến mức khiến khóe môi Phuwin lập tức bật máu.
Cậu lùi một bước, chống tay lên bàn để giữ thăng bằng. Nhưng điều khiến Fay bất ngờ... là Phuwin không phản kháng. Cậu chỉ đưa tay lau vệt máu ở khóe môi, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. Giọng nói lạnh đến mức khiến Fay thoáng rùng mình:

"Xong chưa?"

Không khí trong phòng như bị đóng băng.
Fay vẫn giữ cổ áo Phuwin, hơi thở dồn dập vì tức giận.

Phuwin đứng im một giây. Hai giây.
Rồi bất ngờ... cậu bật cười khẽ, nụ cười lạnh đến mức khiến Fay thoáng chột dạ.

"Anh đánh xong rồi đúng không?"
Giọng Phuwin đều đến phát sợ. 

Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Fay, xoay người né sang trái theo đúng kỹ thuật đánh cận chiến, rồi dùng hết lực đấm thẳng vào mặt Fay.

BỐP!!!

Cú đấm mạnh đến mức khiến Fay bật ngửa, lùi cả vài bước, va mạnh vào tủ gỗ phía sau.
Gương mặt anh đỏ bừng, khóe môi rách ngay lập tức.

Yan ngoài cửa trợn tròn mắt:
"Anh!?"

Fay loạng choạng đứng thẳng lại, hai mắt đỏ ngầu vì đau và sốc.

Phuwin đứng nguyên vị trí, tay còn dính chút máu của mình và của Fay.
Cậu khẽ nhướng mày:

"Tôi nhịn vì đây là nhà họ Tang."
Cậu lau máu ở môi, ánh mắt sắc như dao.
"Chứ không phải vì tôi yếu."

Fay nghiến răng, nhưng đúng lúc định lao lên—

Phuwin nâng nắm đấm lần thứ hai, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo:

"Anh thử động vào tôi thêm một lần nữa xem."

Sự bình tĩnh nguy hiểm của cậu khiến Fay đứng khựng lại.
Không phải vì sợ... mà vì lần đầu tiên, anh nhận ra Phuwin không hề đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng im lặng. Yan thì mặt tái mét, nấp sau tường không dám ló đầu.Khoảnh khắc đó, trong căn phòng đầy áp lực, chỉ còn lại hai luồng khí sát phạt chạm nhau — và lần đầu tiên Fay hiểu:

Người mà anh vừa đánh... là kẻ không bao giờ chấp nhận để ai chà đạp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com