Chap 3
"Cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi ạ! Cậu đã bất tỉnh suốt ba ngày rồi đấy!"
Lúc này Phuwin mới dần dần mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo dần rõ hơn, cậu nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Phuwin khẽ nhíu mày, giọng còn yếu:
"Cô... hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"
Cô giúp việc nhìn cậu, có chút do dự rồi mới đáp:
"Hôm nay... là ngày nhập học của cậu đó, cậu chủ nhỏ."
Phuwin tròn mắt. Cậu vừa tỉnh dậy đã bị kéo lại bởi hiện thực — hóa ra mình đã hôn mê đúng vào ngày quan trọng nhất. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Phuwin, cô giúp việc liền vội vàng trấn an:
"Cậu đừng lo, ông chủ lớn đã xin cho cậu nghỉ nốt hôm nay rồi. Mai khỏe hơn hãy đến trường cũng chưa muộn đâu."
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập nhanh vì giật mình, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi. Ngày hôm sau, Phuwin đến trường. Vừa bước vào hành lang lớp học, cậu đã thấy nhóm bạn của Yan đang ríu rít nói cười trong lớp. Cậu chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ đi tìm phòng học của mình. Yan liếc sang, ánh mắt lập tức tối lại khi nhìn thấy cậu. Cô ta đứng bật dậy, kéo theo mấy đứa bạn lẽo đẽo phía sau rồi lao đến chặn đường.
"P–Phuwin?!" Yan trợn mắt, giọng đầy khó tin. "S... sao mày có thể học ở trường này được chứ?!"
Phuwin dừng lại, ánh mắt lạnh và có chút chế giễu.
"Cô nghĩ chỉ có mình cô mới được học ở đây à?"
"Nh... nhưng..." Yan lắp bắp. Nghĩ đến anh mình và đám vệ sĩ từng bị Phuwin xử đẹp cách đây không lâu, cô ta chột dạ, không dám tiếp tục gây sự.
...
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Phuwin bước ra cổng trường, chuẩn bị lên xe để tài xế đưa về. Nhưng vừa đặt chân lên bậc xe, cậu bất ngờ thấy Pond đứng cách đó không xa, đang dựa vào xe của anh, ánh mắt dõi về phía cổng như đã chờ cậu rất lâu. Không nghĩ ngợi gì, Phuwin lập tức nhảy xuống xe, chạy nhanh về phía Pond.
"Anh Pond...! Anh Pond, anh còn nhớ em không?!"
Tiếng gọi khẩn thiết vang lên giữa sân trường khiến vài người xung quanh ngoái lại nhìn. Tài xế của Pond, đang ngồi ghế lái, cũng nghe thấy, liền quay sang hỏi anh:
"Thưa ông chủ... có nên dừng lại không ạ?"
Pond vẫn đứng yên, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía cậu bé đang ngồi dưới đất. Anh khẽ mím môi, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Không sao đâu. Đừng quan tâm."
Nhưng vì quá vội, cậu vô tình vấp phải một cục đá nhỏ.
"—Á!"
Cậu ngã lăn ra nền đất, trượt một đoạn, đầu gối và lòng bàn tay rát buốt, trầy xước không ít.
Dù cú té khiến đầu gối rát buốt, lòng bàn tay trầy xước, nước mắt trực trào, nhưng Phuwin vẫn không quên điều quan trọng nhất. Cậu chống tay ngồi dậy, giọng run run mà đầy nôn nóng.Khi thấy Phuwin té mạnh xuống đất, Pond cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Anh lập tức bảo tài xế dừng xe rồi bước nhanh đến chỗ cậu. Phuwin nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu cố đứng dậy để chạy về phía anh, nhưng cơn đau từ đầu gối ập tới khiến chân mất lực, cơ thể chao đảo—
"—A!"
May mà Pond phản ứng kịp. Anh đưa tay đỡ lấy eo cậu, kéo cậu vào vòng tay mình trước khi cậu kịp ngã xuống lần nữa. Hai người bất động trong vài giây, hơi thở chạm nhau, ánh mắt khóa chặt như muốn nói hàng nghìn điều. Cuối cùng, Pond là người phá vỡ khoảng lặng.
"...Sao lại gọi tôi? Có chuyện gì không?"
Giọng anh bình thản, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy người cậu, như sợ cậu lại ngã. Phuwin ngước lên, giọng nhỏ mà nghẹn:
"Anh Pond..."
Pond nhíu mày, nhẹ hất cằm như quở trách:
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng xưng hô kỳ cục như vậy."
Anh khẽ tặc lưỡi. "Đúng là không biết phép tắc gì cả."
Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay đang đỡ lấy eo Phuwin lại rất nhẹ nhàng... thậm chí còn siết chặt hơn một chút.
"Mau đứng dậy cho đàng hoàng đi." Pond cau mày, giọng nghiêm nhưng tay vẫn đỡ lấy cậu. "Tôi kêu người đưa cậu đến bệnh viện."
"Tôi không cần."
Phuwin lập tức phản đối, ánh mắt ướt nước vì đau nhưng vẫn bướng bỉnh.
Pond thoáng sững lại.
Tất cả phụ nữ hay đàn ông đều không thể nào từ chối anh... Sao cái cậu nhóc này dám nói "không" trước mặt mình vậy chứ? – Pond thầm nghĩ, vừa bực vừa... buồn cười.
Anh chưa kịp mở miệng thì Phuwin đã bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy chân anh như một con mèo tuyệt vọng.
"Trừ khi chú đưa tôi đi," Phuwin ôm càng chặt hơn, giọng run mà cương quyết. "Nếu không thì... có chết tôi cũng không đi bệnh viện đâu!"
Pond đứng hình hoàn toàn. Phuwin bám dai như đỉa, hai tay ôm chặt chân anh không buông. Người đi đường bắt đầu quay lại nhìn, có người còn thì thầm to nhỏ. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cháu đích tôn của cả gia tộc... giờ lại bị một cậu bé 16 tuổi bám không rời giữa sân trường. Mặt Pond đỏ bừng vì ngại, vừa tức vừa không thể làm gì được.
"ĐỨNG. LÊN."
Pond quát, giọng trầm đến mức khiến mấy người xung quanh giật mình. Nhưng Phuwin vẫn ôm cứng, như thể nếu buông ra thì Pond sẽ biến mất ngay lập tức.
"Nhưng... chân tôi đau lắm, tôi không đứng lên được."
Phuwin năn nỉ, giọng đầy yếu ớt nhưng rõ ràng là đang làm nũng. "Chẳng lẽ... tôi phải chết ở đây sao..."
Pond khoanh tay, khẽ liếc xuống cậu:
"Cậu yên tâm. Yêu nghiệt bình thường cũng phải sống đến nghìn năm lận."
Phuwin đứng phắt dậy ngay lập tức, như chưa từng bị thương. Cậu dang tay ôm chặt lấy cổ Pond.
"Tôi không phải yêu nghiệt! Mà nếu có là yêu nghiệt thì cũng là yêu nghiệt đẹp nhất!"
Lời nói thẳng thắn quá mức khiến Pond nghẹn họng. Mặt anh đỏ bừng lên, tai cũng nóng ran. Anh vội vàng đẩy cậu ra, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng.
"Cậu là đàn ông, có thể tự trọng một chút được không?!"
"Người ta vẫn còn bé mà..." — Phuwin đáp nhẹ tênh, giọng như đang trách yêu.
Pond nhăn mặt:
"Giống cậu bé chút nào chứ..."
Phuwin bĩu môi, rồi mỉm cười tinh quái:
"Nhưng mà... chú đây đã coi tôi là đàn ông có thể ăn được rồi... nên như vậy cũng chấp nhận được."
Pond trợn mắt chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã nhào đến ôm mình một lần nữa.
"Khoan—!"
Cả hai mất thăng bằng, Pond lùi lại một bước nhưng không kịp.
RẦM!
Hai người ngã nhào xuống đất, Phuwin nằm đè lên Pond, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.Hơi thở quện vào nhau.Mắt Pond mở lớn.Phuwin thì... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com