Chap 4
Đêm hôm đó, Phuwin trằn trọc mãi không ngủ được. Cả đêm cậu cứ trở mình liên tục, đầu óc không sao ngừng nghĩ về khoảnh khắc được ngồi trong lòng Pond, được anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình.
Ngay cả lúc tắm, cậu cũng cẩn thận kiêng nước, sợ vết thương chạm nước lại đau... nhưng thật ra, trong đầu vẫn chỉ toàn hình ảnh của Pond.
Lúc vừa đứng dậy định bước ra khỏi phòng tắm, Phuwin khẽ l mumble một mình:
"Xong rồi... chắc ngủ được thôi..."
Nhưng cậu chưa kịp mở cửa thì soạt — một bóng dài từ khe cửa trườn vào.
Một con rắn đen bóng ngóc đầu lên, lưỡi thè ra phì phì.
Phuwin giật bắn người.
"Cái... cái gì vậy?! Trời ơi—!"
Hoảng loạn, cậu lùi vội về phía sau, hai chân run rẩy.
"Đừng... đừng lại gần tôi...!"
Con rắn trườn thêm một đoạn nữa.
Phuwin hoảng quá, chân trượt trên nền gạch ướt. Đầu cậu va vào thành bồn tắm rồi cậu ngật lịm...
3 ngày sau
"Phuwin! Phuwin, cậu tỉnh rồi à?" — giọng Fourth vang lên đầy lo lắng.
Fourth, bạn thân mới của Phuwin từ khi cậu chuyển lên Bangkok, đang ngồi sát cạnh giường, mắt đỏ hoe vì thức canh cả đêm.
Phuwin chớp mắt vài lần, mọi thứ vẫn còn quay cuồng. Cậu cố gượng ngồi dậy, giọng khàn khàn:
"Fourth... nay là... thứ mấy rồi?"
Fourth thở phào một hơi như trút được gánh nặng, rồi đáp rất dứt khoát:
"Hôm nay là Chủ nhật đó, đồ ngốc. Cậu ngất tận hai ngày trời."
Phuwin khựng lại. Tim như rơi xuống một nhịp.
"Chủ nhật...?"
Cậu thở dài đầy ngao ngán.
Vậy là... cậu đã bất tỉnh lâu đến mức bỏ lỡ cả buổi hẹn với Pond — buổi hẹn đầu tiên giữa hai người.
"Khó khăn lắm mới... hẹn được anh mà giờ lại..."
Phuwin nói dở câu rồi nghẹn lại. Cổ họng cậu như bị thắt chặt, nỗi buồn tràn lên đến mức không thốt nên lời. Chỉ nghĩ đến việc Pond đã chờ mà mình không đến, tim cậu đã đau nhói.
Vì thấy bạn mình quá mắc cười Fourth không thể giả vờ được nữa cậu liền phì cười
"Hôm nay mới là thứ 6 thôi đò ngóc à.Cậu dúng là dễ lừa thiệc đó"
Lúc này,Phuwin mới ngỡ mình bị chơi khăm nên tức giận
"Cậu đúng là"
2 người cười nói vui vẻ trong phòng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
"Fot, trễ rồi. Về thôi."
Giọng Gemini vang lên — người yêu của Fourth, lúc nào cũng đến đúng giờ để đón Fourth.
Nghe thấy tiếng Gemini, Fourth như sáng cả mặt. Cậu đứng bật dậy:
"À! Ừ, tụi mình về đây! Phuwin, nghỉ ngơi nha, đừng có làm gì ngu ngốc đó!"
Phuwin cố gượng cười, gật đầu.
"Ừ, cảm ơn hai người..."
Fourth và Gemini rời phòng, tiếng bước chân xa dần trong hành lang bệnh viện. Cửa khép lại.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim truyền dịch nhỏ từng giọt.
Giờ đây... chỉ còn lại một mình Phuwin.
Chiều hôm sau, khi Phuwin đang ngồi tựa đầu vào thành giường, cửa phòng khẽ mở. Một y tá bước vào, lễ phép nói:
"Cậu Phuwin đúng không? Có người đến đón cậu. Họ bảo là người của cậu Pond."
Nghe đến tên Pond, mắt Phuwin khựng lại một chút.
"Người của Pond...?"
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Nghĩ rằng Pond vẫn quan tâm mình, dù mình đã bỏ lỡ buổi hẹn, khiến lòng cậu ấm lên một chút.
Không nghi ngờ gì thêm, Phuwin mỉm cười gật đầu:
"Dạ... em biết rồi. Em ra ngay."
Cậu cố gắng đứng dậy, tuy đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng lòng thì nhẹ bẫng — cứ ngỡ anh đến vì lo cho mình.
Phuwin không hề biết... người đang chờ phía ngoài kia, liệu có thật sự là người của Pond
Phuwin bước ra khỏi phòng bệnh, tay còn giữ nhẹ vết thương trên trán. Ở cuối hành lang, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng đợi. Thấy cậu, hắn lập tức bước tới, cúi đầu lịch sự:
"Cậu Phuwin? Tôi được anh Pond nhờ đến đón cậu."
Phuwin hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay... Pond bận đến mức không tự đến được sao?"
Người đàn ông mỉm cười nhạt:
"Dạ, cậu Pond đang giải quyết việc gấp ạ. Anh bảo tôi đưa cậu đến chỗ anh ngay."
Giọng nói bình thản, biểu cảm không có gì bất thường.
Lại thêm việc Phuwin vẫn còn hơi choáng, cậu không mảy may nghi ngờ.
"Vậy... phiền anh rồi."
Cậu cúi đầu cảm ơn.
Người đàn ông dẫn Phuwin đi qua hành lang vắng. Điều đáng lẽ khiến cậu chú ý... lại bị bỏ qua:
Không có xe của Pond. Không có bất kỳ người quen nào. Chỉ có chiếc xe bảy chỗ kính đen đang đỗ lặng lẽ ở góc khuôn viên bệnh viện. Cửa xe mở ra. Một hơi lạnh phả ra theo gió điều hoà. Phuwin bước vào mà chẳng hay biết gì. Ngay khi cánh cửa đóng cạch lại, gương mặt của người đàn ông bỗng trầm xuống, nụ cười biến mất hoàn toàn.
"Cuối cùng cũng bắt được rồi." — hắn lẩm bẩm, giọng lạnh đến rợn người.
Ban đầu, Pond chỉ định tập trung vào công việc, cố giữ bản thân không quá lo lắng dù Phuwin mãi chưa liên lạc lại. Anh tự nhủ:
"Cậu ta chắc còn mệt... để tối mình qua thăm cũng được."
Nhưng đúng lúc đó, thư ký hớt hải chạy vào.
"Thưa chủ tịch ! Có người báo lại... nói là người của anh đã đến bệnh viện để đưa cậu Phuwin đi."
Pond sững người, ánh mắt trở nên sắc lạnh trong chớp mắt.
"Người của tôi?"
Giọng anh hạ xuống đầy nguy hiểm.
"Tôi không hề cử ai đến cả."
Thư ký nuốt khan, sắc mặt tái đi.
"V...vậy thì người đó là ai? Họ đã rời bệnh viện cách đây khoảng mười phút."
Bịch!
Pond đứng bật dậy, ghế đổ xuống đất mà anh còn không buồn nhìn.
"Chuẩn bị xe. Ngay."
Giọng anh gần như gằn lên theo từng chữ.
"Thưa ngài , có khi—"
"Tôi bảo chuẩn bị xe!"
Thư ký giật mình, vội vã chạy đi.
Ít phút sau, Pond lao ra khỏi văn phòng, sắc mặt đầy sát khí chưa từng thấy. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phuwin đang gặp nguy hiểm.
Anh siết chặt vô lăng đến mức ngón tay trắng bệch.
"Phuwin... đợi tôi . Tôi nhất định sẽ tìm được em."-Không biết vì sao lúc này anh cảm thấy lo lắng tột độ.
Chiếc xe phóng vụt đi, để lại phía sau vệt khói dài. Trong xe, Phuwin vẫn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi. Dù hơi khó chịu vì mùi điều hoà quá mạnh, cậu vẫn tin rằng mình đang được đưa đến gặp Pond. Người đàn ông lái xe liếc qua gương chiếu hậu, thấy cậu vẫn bình thản liền mỉm cười giả tạo.
"Cậu Phuwin, uống chút nước cho đỡ mệt đi."
Hắn đưa ra một chai nước trong suốt, bên ngoài không có nhãn.
Phuwin chần chừ đúng một giây.
"À... cảm ơn anh."
Cậu vốn đang khát, lại nghĩ rằng đây là người Pond cử đến, nên không nghi ngờ gì. Cậu mở nắp, uống một ngụm lớn. Thoạt đầu, không có gì lạ. Chỉ hơi chua nhẹ... như nước để lâu. Nhưng chỉ vài chục giây sau, mí mắt Phuwin bắt đầu nặng trĩu. Tầm nhìn trước mặt nhòe dần. Âm thanh trong xe như bị kéo xa ra.
"Lạ quá... mình... mệt đến vậy sao...?"
Cậu cố lắc đầu, nhưng cổ đã mềm nhũn.
Người đàn ông nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
"Tác dụng nhanh thật."
"P–Pond...?"
Phuwin cố gọi, giọng run run như sắp khóc, nhưng chỉ thốt được một chữ.
Ý thức cậu trượt khỏi thực tại, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong mắt là bóng đèn trần mờ nhạt của chiếc xe. Rồi cả thế giới trước mặt chìm vào màu đen. Phuwin ngất lịm, hoàn toàn mất kiểm soát, không biết rằng từ giây phút này... cậu đã rơi vào tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com