Chap 5
Khi tên đó vừa định kéo cậu đi thì một cây gậy phang thẳng vào đầu hắn.
"Thằng chó! Mày thả Phuwin ra chưa!?"
Hắn loạng choạng, mắt tối sầm lại. Phuwin lúc này vẫn còn bị dính thuốc, đầu óc mơ màng, nhưng khi thấy Pond xuất hiện, cậu cố gắng kéo chút tỉnh táo cuối cùng để chạy về phía anh.
"P–Pond... c-cứu... e-em..."
Pond lập tức lao đến, ôm chặt Phuwin vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng cậu để trấn an, giọng anh thấp và gấp gáp:
"Không sao rồi... tôi ở đây. Đừng sợ."
Pond ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng gần đó.
"Lôi hắn đi. Xử lý sạch sẽ."
Giọng anh lạnh đến mức khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Khi chắc chắn Phuwin đã an toàn, Pond cúi xuống bế cậu lên. Cơ thể nhỏ bé trong tay anh mềm nhũn, hơi thở yếu và lẫn mùi thuốc, khiến tim anh thắt lại.
Suốt đường đưa Phuwin ra xe, Pond không rời tay khỏi cậu dù chỉ một giây — như thể chỉ cần lơ là, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.
Trong xe, Pond đặt Phuwin ngồi trên đùi mình, một tay vòng qua eo giữ chặt, tay còn lại ôm lấy đầu cậu nhẹ nhàng tựa vào vai mình.
"Phuwin... em mở mắt nhìn tôi chút được không?"
Giọng anh khàn đi, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.
Phuwin dựa vào ngực anh, mắt nặng trĩu, hơi thở phập phồng:
"Pond... em... buồn ngủ... quá..."
Pond siết nhẹ cậu vào lòng, cúi đầu chạm trán cậu:
"Không sao... ngủ đi. Tôi đưa em về nhà."
Cả hành trình, Pond ôm chặt Phuwin như ôm trọn cả sinh mạng của mình, chẳng dám buông ra dù chỉ một chút như sợ mất cậu thêm một lần nữa.
Pond bế Phuwin vào nhà rồi đóng mạnh cửa sau lưng, như muốn chặn hết mọi nguy hiểm lại phía ngoài. Anh không nói một lời, chỉ siết chặt cậu hơn và bước nhanh về hướng cầu thang.
Bước chân của Pond nặng nhưng vội, mang theo sự lo lắng dồn nén.
Cánh tay anh dưới đầu gối Phuwin khẽ run, không phải vì mệt... mà vì sợ.
Khi lên đến tầng hai, Pond đẩy cửa phòng mình bằng vai, mang cậu vào rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường rộng. Chăn nệm mềm lún xuống theo trọng lượng của cả hai, nhưng Pond vẫn chưa buông tay.
"Phuwin... em tỉnh chút xem."
Anh cúi xuống, vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.
Đôi mắt mơ màng của Phuwin hé mở một chút, nhìn Pond như bấu víu:
"Chú... đừng đi..."
Nghe câu đó, tim Pond như bị siết chặt.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang run nhẹ của Phuwin.
"Tôi không đi đâu hết."
Giọng anh khẽ nhưng chắc nịch.
"Đêm nay... và bất cứ khi nào em cần. Tôi luôn ở đây."
Pond cúi người hơn nữa, kéo chăn đắp lên người cậu và giữ nhẹ lấy gương mặt Phuwin, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng vừa rồi — chỉ còn lại nỗi đau, sự giận dữ vì cậu bị tổn thương, và cả tình cảm sâu đậm mà anh không thể giấu nổi.
Pond đang định đứng dậy để lấy khăn ấm thì bàn tay yếu ớt của Phuwin túm lấy cổ áo anh.
"Phuwin? Em sao—"
Chưa kịp dứt lời, một cái hôn nhẹ chạm lên môi Pond.
Chỉ một thoáng. Mềm. Ấm. Run rẩy.
Nhưng đủ để Pond hoàn toàn đứng hình.
Đôi môi Phuwin khẽ chạm rồi rời ra, như một cái chạm mơ màng của người còn chưa tỉnh hẳn.
Cậu thì thào, giọng lạc đi, ngọt mà yếu đến mức khiến tim Pond quặn lại:
"Chú... đừng bỏ em..."
Pond nhìn cậu, đôi mắt mở lớn, ngực phập phồng vì bất ngờ.
Anh tưởng cậu đang mê man vô thức— nhưng cái hôn đó... quá thật.
Anh cúi xuống, bàn tay nâng nhẹ gương mặt Phuwin.
"Phuwin... em vừa hôn tôi đó hả?"
Giọng Pond thấp, khàn và run.
Phuwin không trả lời, chỉ khẽ dụi mặt vào ngực anh, đôi môi vẫn còn nóng hổi sau cái hôn vụng về ấy.
Pond nuốt khan một cái, cố giữ bình tĩnh nhưng trái tim thì như muốn nổ tung.
Pond nhìn đôi môi còn hơi run của Phuwin, tim như bị ai bóp lại. Anh rất muốn cúi xuống đáp lại cái hôn đó... nhưng lý trí kéo anh lại.
Phuwin vẫn còn thuốc trong người. Người cậu nóng, hơi thở không đều.
Nếu lúc này anh để cảm xúc dẫn dắt, anh sẽ hối hận cả đời.
Pond siết nhẹ tay cậu, thở một hơi thật sâu rồi đưa trán mình chạm vào trán Phuwin — thân mật nhưng không vượt quá giới hạn.
"Phuwin... em đang mệt lắm."
Giọng anh trầm đến mức như thì thầm vào tim người nghe.
"Tôi không hôn lại được... không phải vì tôi không muốn."
Anh vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng.
"Tôi muốn... nhưng anh không thể lợi dụng lúc em yếu như vậy."
Phuwin hơi cau mày, như không thích câu trả lời ấy, vòng tay ôm lấy hông Pond.
Nhưng Pond chỉ kéo chăn lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu — chỉ trán thôi — rồi ghì cậu vào lòng để cậu cảm thấy an toàn.
"Ngủ đi.Ngoan nhé"
Anh thì thầm, giọng trầm và dịu như ru.
"Khi em tỉnh, nếu em vẫn muốn hôn tôi... tôi sẽ là người không chạy nữa."
Pond quàng tay qua người cậu, giữ cậu sát ngực mình, cả người căng ra vì đang cố kiềm chế từng hơi thở, nhưng vẫn không buông cậu ra dù chỉ một giây.
Anh bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Tại sao mình lại nói như thế với cậu chứ...?
Anh là gì của cậu đâu, lấy tư cách gì mà nói những lời ấy?
Pond tự cười với bản thân. Nhưng càng cố phủ nhận, hình ảnh Phuwin mơ màng níu áo anh, đôi môi khẽ chạm vào môi anh... lại càng khiến anh bất giác mỉm cười.
Từ lần đầu tiên gặp cậu — người duy nhất dám đứng lên đối đầu cả gia tộc nhà anh mà chẳng hề run sợ — Pond đã bị thu hút. Cái dáng vẻ mạnh mẽ, kiên định ấy... như đâm thẳng vào trái tim anh.
"Thưa chủ tịch, đã có kết quả rồi ạ."
Giọng của thư kí vang lên, kéo Pond ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
Anh hít một hơi, ép mình trấn tĩnh lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh quen thuộc.
"Báo cáo đi."
"Thưa chủ tịch, bọn người lúc nãy... thuộc gia tộc Tangsakyung."
Thư kí cúi đầu.
"Cũng chính là nhóm đã khiến cậu Phuwin phải nhập viện trước đây ạ."
Khoảnh khắc nghe đến đó, gương mặt Pond tối lại, đôi mắt anh bùng lên một thứ cảm xúc nguy hiểm — lạnh, sắc và tràn đầy sát khí.
Bàn tay anh siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"...Tangsakyung?"
Giọng anh trầm đến mức người khác nghe còn thấy rợn sống lưng.
"Dám động vào người của tôi... được lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com