Chương 19
"..." Lôi Bách chỉ biết ngán ngẩm thở dài, suốt mấy năm qua, hắn sống qua ngày bằng cách nào vậy?
Hạ Du quay trở về phòng, khoé miệng cứ tủm tỉm cười. Dù bị hắn phát hiện chuyện xem phim người lớn, nhưng ít nhất cô cũng thoải mái hơn trong việc gạ gẫm hắn lên giường. Không bao lâu nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của cô, đủ tuổi rồi hắn cũng sẽ không còn sợ ngồi tù nữa.
Cô nhất định sẽ khiến hắn thuộc về mình!
Ôm con gấu bông vào lòng, cô đắc ý cười khẩy: "Chú Lôi, chú chạy không thoát em đâu!"
...
Chẳng mấy chốc cũng đã đến sinh nhật Hạ Du, lần sinh nhật này cũng không khác gì mấy so với những lần sinh nhật trước, chỉ tổ chức đơn giản. Cô không cần mở tiệc rườm rà, chỉ cần có hắn bên cạnh cô là đủ!
Kể từ khi cô kết thúc chương trình học phổ thông, thời gian rảnh mỗi ngày một nhiều. Tưởng chừng sẽ được ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, nhưng nào có ngờ được, cô rảnh chứ chú Lôi của cô làm gì rảnh. Hắn bận, thậm chí còn bận hơn lúc cô còn đi học.
Hạ Du chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là sinh nhật cô, ấy vậy mà một chút động tĩnh hắn cũng không có.
Có khi nào chú Lôi quên mất hôm nay là sinh nhật cô không? Hắn bận rộn như vậy, có khi quên rồi cũng nên...
Nhưng mà quên thế nào được? Cô mới nhắc khéo hắn hôm qua kia mà?
Không thể sống cùng suy nghĩ được nữa, cô cần điện thoại lên trực tiếp gọi cho hắn. Thay vì vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi, chi bằng đi hỏi thẳng đối phương.
"Có chuyện gì?"
Vừa nghe thấy giọng nói của người kia, khuôn mặt Hạ Du chẳng mấy chốc cô liền vui tươi trở lại. Cô mỉm cười, vội vàng cất giọng hỏi:
"Chú Lôi, chú Lôi, chú biết hôm nay là ngày gì không?"
Lôi Bách ở đầu dây bên kia mệt mỏi day day thái dương: "Nhóc con, đừng quấy! Hiện tại tôi đang rất bận. Không rảnh mà nghe em nhảm."
"Em nào có nhảm..." Lời nói còn chưa kịp dứt, đầu dây bên kia đã truyền đến hai tiếng "tút..tút" lạnh nhạt.
Hạ Du tức giận, thẳng tay ném điện thoại vào tường. Hắn bảo cô quấy rầy hắn? Lại nói cô lảm nhảm?
Được...nói hay lắm!
Cô cũng chả cần hắn chúc mừng sinh nhật nữa, sinh nhật của cô, cô có thể tự chúc được!
Hạ Du đi lại tủ đồ của mình, chọn một bộ đồ hở hang nhất có thể. Mặc xong, lại đi đến bàn trang điểm để makeup.
...
Nhìn bản thân mình trong gương, cô nhướng mày tỏ ý hài lòng. Đưa tay chỉnh trang lại mái tóc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Đồ chú già có của ngon mà không biết hưởng. Để coi hôm nay chú tiếc nuối như thế nào!
Hạ Du bắt xe đi đến quán bar có tiếng trong thành phố, đây là nơi mà cô mong muốn trải nghiệm từ lâu. Nay coi đã đủ tuổi để vào, cô nhất định phải chơi cho thật đã!
Ngồi vào quầy rượu, cô tiện thể gọi một ly cocktail. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, tiếng nhạc xập xình sôi động, mọi người ở đây không ngồi uống rượu thì cũng đứng nhảy. Quả nhiên đúng là nơi ăn chơi bật nhất, đúng là rất náo nhiệt!
Duật Phong đang ngồi uống rượu với đám bạn của mình, vô tình nhìn thấy Hạ Du đang ngồi uống rượu ở phía đằng xa. Mi mày anh nhíu lại, sao cô lại ở đây?
Anh ngồi dậy, lịch sự xin phép bạn của mình rồi đứng dậy rời đi. Anh đi lại chỗ cô, nhỏ giọng hỏi thăm:
"Hạ Du, sao cậu lại đến đây?"
Cô đưa mắt nhìn sang người kia, nhếch môi cười khẩy: "Cậu vui tính thật đấy, tại sao cậu đến được còn tôi thì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com