Chương 25
Đứa trẻ này...thật biết cách làm người khác phát bực!!!
"Hạ Du, để em ra ngoài một mình, tôi không an tâm"
"Em đi cùng Duật Phong. Hôm nay có hẹn với cậu ấy."
Hắn cau mày, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Từ lúc nào mà cô lại thân thiết với tên nhóc họ Duật kia vậy?
Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, càng khiến hắn nổi điên hơn. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không có quyền cấm cản cô chuyện gì. Ngay từ đầu, quyết định nằm ở cô!
"Thôi đươch rồi, đi sớm về sớm." Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"..." Hạ Du không nói gì chỉ "ừ" một cái rồi rời khỏi nhà. Hắn không cản, cô cũng không có lí do gì mà đi.
...
Hạ Du bắt taxi đi đến khu trung tâm thương mại, điện thoại cô hỏng rồi, cần phải mua cái mới. Cô dù sao cũng đang sống trong một thời đại cong nghệ phát triển, tất nhiên không thể nào thiếu thốn điện thoại được. Hôm qua cũng chỉ vì nóng giận nên cô đã ném đi chiếc điện thoại của mình một cách không thương tiếc. Hậu quả là hôm nay không có điện thoại dùng, bức rức tay chân chết đi được!
"Hạ Du?"
Cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ, nhìn thấy khuôn mặt kia, đôi lông mày của cô liền nhăn nhíu lại: "Sao đi đâu cũng gặp cậu hết vậy?"
"Làm sao tôi biết được? Chắc là duyên trời định." Duật Phong nhún vai, cười cười đáp lại.
Cô tỏ vẻ khó chịu, thẳng thắn nhả ra hai chữ "Đồ điên!" rồi quay người bỏ đi. Nếu biết trước chuyện gặp mặt nhau ở đây, có đánh chết cô cũng không thèm vạ miệng nhắc tên cậu lúc ở nhà.
"Tâm trạng ổn hơn chưa?"
"...Liên quan gì đến cậu?" Cô hờn hợt hỏi.
Duật Phong không nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Hôm nay tâm trạng cô thay đổi thất thường, lúc thì khóc lóc ỉ oi, lúc thì cáu gắt khó chịu. Nhưng chung quy đều do người đó mà ra, cái người mà cô luôn miệng gọi là "chú".
"Xin lỗi...vì đã tỏ thái độ với cậu..." Nhận thấy bản thân có chút quá đáng, cô liền chỉnh đốn lại thái độ của mình. Cậu ta dù sao cũng là người đưa cô về nhà, với cả suốt thời gian qua cũng đối đãi tốt với cô. Điều mà cô cảm thấy khó chịu nhất, chỉ đơn giản là vì cậu ta thích cô.
Nghe được lời xin lỗi thì chính miệng Hạ Du, Duật Phong không khỏi bất ngờ. Dù sao anh cũng đã quá quen với tính cách đanh đá của cô rồi, nay đột nhiên nghe cô chủ động nói ra hai từ "xin lỗi", đương nhiên cảm thấy lạ.
Anh khẽ cười, vẫn giữ nguyên ngữ điệu ôn nhu như cũ: "Cũng không phải chuyện to tát gì, không đáng để xin lỗi."
"Còn nữa, chuyện hôm qua...cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà."
"..."Anh khoanh tay lại, liền lên tiếng trêu ghẹo: "Hạ Du, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Hết xin lỗi rồi đến cảm ơn. Đúng thật là biết cách đưa người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà."
Bị đối phương trêu ghẹo, cô cũng chẳng buồn để ý. Con người cô tuy có hơi ương ngạnh, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy. Có lỗi phải xin, có ơn phải cảm.
Duật Phong cũng thôi không trêu ghẹo cô nữa, nghiêm túc hỏi thẳng: "Cậu định đi mua gì?"
"Điện thoại."
"Vừa hay tôi cũng vừa định đi mua điện thoại mới. Chúng ta đi cùng với nhau có được không?"
Cô nhíu mày, đến mua điện thoại? Có cần phải trùng hợp đến thế không?
"Tuỳ cậu." Cô lạnh lùng đáp lại rồi quay người bỏ đi. Dù sao thì lúc ở nhà có lỡ miệng nhắc tên cậu ta, nên thôi cứ coi như lần này cô xui.
Ngắn nghía mấy chiếc điện thoại trong tủ kính, cô chọn đại một cái rồi ra quầy tính tiền.
"Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tính dụng ạ?"
"Thẻ tính dụng." Cô đáp lại, đồng thời lấy ví tiền mình ra.
Duật Phong chống tay nhìn cô, khẽ cười: "Để tôi thanh toán giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com