Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Em nhớ nhà, muốn về với ba mẹ. Chẳng phải chú luôn muốn đuổi em về Thuỵ Sĩ sao? Giờ em về thật, lại không vừa bụng chú à?"

Hắn nắm chặt tay lại, chậm rãi cất giọng hỏi: "Em định đi bao lâu?"

"Chú Lôi, nhà em ở Thuỵ Sĩ, không phải ở đây. Em về nhà mình cũng cần cân nhắc lại thời gian ạ?" Hạ Du cong môi cười nhạt, thẳng thừng phản bác lại lời nói kia.

"..." Hắn không nói gì, chỉ cảm giác trong tim hụt mất đi một nhịp. Lời cô nói không sai, nhà cô ở Thuỵ Sĩ, không phải ở đây. Có điều, hắn đã sớm coi cô là một phần không thể thiếu của căn nhà này rồi.

Thấy hắn im lặng, cô cũng chẳng ở lại thêm làm gì, cô quay người, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Lần này cô quyết tâm chơi nốt ván cờ này, nếu thất bại, cô tự giác biết mà rút lui.

Lôi Bách đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt vẫn nhìn về hướng cầu thang. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

...

Giữa đêm, hắn trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ đành rời khỏi giường tìm rượu uống cho dễ ngủ. Ngày mai nhóc con đi rồi, hắn có chút...không đành lòng.

Hắn nặng nhọc thở dài một hơi, từ tốn đưa ly rượu lên uống cạn. Hai mắt vô tình nhìn trúng chiếc hộp nhung đen đặt trên bàn làm việc. Quà sinh nhật của cô...hắn còn chưa có dịp để tặng.

Sau một hồi uống rượu, trong người hắn có phảng chút hơi men, đoán chừng cũng đến lúc đi ngủ. Hắn lại giường của mình, chậm rãi ngã lưng xuống nệm.

Chết tiệt, vẫn không ngủ được!

Hắn nằm dậy, một mạch rời khỏi phòng. Dạo gần đây tâm tình hắn khác lạ, tuần suất nhớ nhung con nhóc kia ngày càng dày đặt. Là do lâu ngày hắn không ngửi mùi nữ nhân, hay là do cô nhóc này có tầm ảnh hưởng gì đối với hắn?

Đứng trước cửa phòng Hạ Du một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở cửa đi vào. Nhìn chiếc vali được dựng gọn ghẽ trong phòng, trái tim hắn chợt bẫng đi một nhịp. Không hiểu sao, lòng hắn nặng nề quá!

"..." Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hai mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang yên giấc ngủ.

Nhìn cô ngủ ngon lành, khoé môi hắn liền bấc giác cong lên. Khẽ đưa tay chạm vào mấy sợi tóc rối, mân mê lúc lâu, hắn chuyển sang sờ mó khuôn mặt cô. Khuôn mặt vừa mềm vừa mịn, cảm giác khi sờ rất sướng tay. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, sao bấy lâu nay hắn không chạm vào khuôn mặt này vậy?

Ngón tay thon dài bất chợt dừng lại trên đôi môi của cô gái nhỏ. Hắn nhẹ nhàng chạm sờ môi cô, trong đầu nhớ lại khoảng ký ức của đêm hôm qua. Nhớ lại những nụ hôn nồng nhiệt mà ngay cả hắn cũng không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy.

Con người hắn xưa nay chưa từng chủ động hôn ai, tất cả đều là đám nữ nhân đó chủ động hôn hắn. Mà bản thân hắn chỉ xem đó như là chút dư vị, điểm tô cho những cuộc hoan ái thêm phần sinh động. Tuyệt nhiên, không thể có một chút rung động. Duy nhất chỉ có đứa trẻ này làm cho hắn động tâm.

"..." Hắn dùng tay ấn nhẹ lên cánh môi mềm, trầm ngâm hồi lâu rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Quả nhiên, lúc chuẩn bị chia xa, con người ta thường rất dễ quyến luyến.

Hắn...đột nhiên lại không muốn cô bay lại về Thuỵ Sĩ nữa!

"Ưm..."

"..." Thấy cô cựa mình, hắn nhanh chóng thu tay về, nhịp tim liền đập nhanh hơn vài nhịp.

Lôi Bách xưa nay đến trời còn không sợ, ấy vậy mà giờ đây hắn lại sợ đứa trẻ này tỉnh giấc.

Mẹ kiếp, hắn điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com