Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hạ Du đứng trên ban công phòng ngủ, trên tay cầm chặt lấy chiếc điện thoại của mình. Đến bây giờ mà chú Lôi vẫn chưa chịu gọi điện liên lạc hỏi thăm cô. Không lẽ suốt thời gian qua, cô thật sự đã hiểu lầm rồi sao? Chú Lôi thật sự không có tình cảm với cô? Những nụ hôn đó cũng chỉ là...

Chuông điện thoại vang lên, Hạ Du nhanh chóng đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy cái tên mà mình không mong muốn, sắc mặt liền tức khắc thay đổi.

"Gọi tôi có chuyện gì?"

Duật Phong ở đầu dây bên kia, chậm rãi lên tiếng: "Cũng không có gì quan trọng. Nghe nói cậu bay về Thuỵ Sĩ rồi?"

"Tôi đi đâu là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu?" Cô nhíu mày, tỏ rõ thái độ bực bội của mình. Cậu ta đúng thật là lắm chuyện!

Thấy cô khó chịu với mình, Duật Phong cũng chẳng mấy bận tâm. Anh cong môi, giọng nói vẫn nhẹ dịu như cũ: "Không liên quan, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Hạ Du "ừ" một tiếng, hời hợt hỏi thêm: "Còn gì để nói nữa không? Nếu không thì tôi tắt máy đây!"

"Cậu định khi nào quay về? Hay là không định trở về nữa?" Duật Phong hạ giọng hỏi.

Mi mày cô khẽ nhíu lại, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ phía người kia. Giọng nói trầm lặng này, cô chưa từng bao giờ nghe cậu ta nói qua. Con người của cậu ta thường ngày ở trước mặt cô vẫn rất hay cà chớn, lại luôn cười trong bất kì hoàn cảnh nào. Làm cho cô suýt chút nữa cho rằng con người cậu ta chẳng biết gì ngoài mấy nụ cười giả tạo.

Hoá ra, cậu ta cũng có lúc trầm lặng như thế này.

Cô thở dài, chỉ từ tốn mở miệng nói ra hai từ "Không biết!" rồi tắt máy. Cô không định ở nhà lâu, chỉ có điều cô không biết định khi nào mới quay trở về.

Thời điểm cô quay về, nhất định phải khiến cho hắn thừa nhận tình cảm!

...

Lôi Bách mệt mỏi tựa người ra ghế làm việc, hắn đưa tay lên trán, day day nhẹ thái dương. Đã hơn một tuần nay, ngay cả một cuộc gọi ngắn ngủi, hắn cũng không nhận được từ cô. Đứa trẻ đó giống như bọt biển, ngay tức khắc biến mất khỏi cuộc đời của hắn.

Ừ thì hắn biết cô đang ở Thuỵ Sĩ, nhưng mà nếu hắn đến đó...Liệu rằng cô có chịu ra gặp mặt hắn hay không?

Câu nói cuối cùng mà cô gái nhỏ đã nói với hắn, hắn vẫn nhớ như in trong đầu. Vẫn nhớ những cảm giác vui vẻ khi ở cạnh cô, nhớ những lần cô nhóc đó vứt hết liêm sỉ để gạ gẫm hắn.

Và...

Hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một những nụ hôn đêm hôm đó...nụ hôn nồng nhiệt đốt cháy cơ thể hắn.

Mẹ kiếp, hắn nhớ cô phát điên rồi!

"Lôi tổng, dự án khu đô thị phía Nam..."

"Cậu tự mình lo liệu đi, hôm nay tôi hơi mệt."

"...Vâng!" Giang Tần cuối đầu, quay lưng rời khỏi phòng làm việc.

Dạo gần đây sếp của anh rất lạ, thường xuyên bỏ bê công việc, lại còn hay đi làm trễ. Chưa kể còn hay đi uống rượu, mỗi lần uống rượu cũng đều uống đến nổi say tí bỉ. Anh chưa từng thấy sếp mình trong bộ dạng này bao giờ.

Hắn lại tựa người ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không cần người khác nhắc hắn cũng tự biết bản thân mình bây giờ thảm hại đến mức độ nào. Vốn dĩ hắn luôn là người sống theo phép tắt, rất biết chừng mực khi uống rượu.

Có điều, từ khi nhóc con kia rời đi, ngoài uống rượu ra thì hắn không biết nên làm gì. Uống rượu vào, cảm xúc con người hắn mới thật sự bộc phát. Hắn càng say, tâm trí lại càng nhớ đến cô nhóc kia.

Hắn...hình như đã xiêu lòng thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com