Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc


Nguyệt Hy tay phải đang múc canh bí nóng hổi mà ăn, mặt cười như em bé khi nghe dì Hà và chú Lâm cãi nhau. Thế nhưng hai người họ nào biết tay trái mà cô nhóc đang giấu dưới mền thật ra là đang sờ mó cơ thể của Dương Du chứ

Đến khi chú Lâm và dì Hà ra về kèm với hộp thức ăn rỗng mà để lại không gian cho đôi trẻ thì vị bệnh nhân nào đó chính thức hiện nguyên hình, chui vào trong chăn rồi nằm xuống ôm trọn lấy cơ thể thơm mềm của hắn

Giờ đây hắn biết con nhóc này sẽ lại tiếp tục làm nũng đây trong khi người bị đâm cả đêm hôm qua cho tới khi trời sáng lại chính là hắn. Lòng lại thầm giận dỗi vì bây giờ hai chân hắn đã không cử động nỗi,hai đầu vú lại còn sưng to, khắp nơi trên cơ thể đều là dấu hôn và dấu răng. Nếu không phải vì đã quen thì hắn còn tưởng đêm qua mình đã ngủ với một con cẩu thành tinh đó chứ

"Chú"

"..."

"Chú à"

"...."

"Hức hức...huhu c-chú hết thương em rồi huhu chú c-có còn thương em đâu" Ai đó khóc lóc tỉ tê ai oán nhìn ông chú vô lương tâm

"Thôi thôi nào,anh có thương bé mà,ai lại bảo không thương chứ. Anh đánh kẻ đó luôn, nín nhá. Thôi,nín đi anh thương bé mà"

Thế là con bé nào đó hai tay ôm chặc eo hắn rồi ngước đôi mắt rưng rưng tràn đầy nước mắt lên nhìn hắn như đang hỏi hắn thật không

'Chụt' hắn thơm lấy đôi mắt long lanh ấy rồi lại dỗ dành

"Khiếp,anh mà không thương cục vàng của anh thì ai thương đây. Thôi thôi do anh đau giọng nên mới không trả lời bé được mà,thôi thương nhá, yêu nào" Miệng thì ra sức dỗ dành còn tay thì vội nâng cái vú đáng thương của mình nhét vào miệng con bé ấy như các bà mẹ có em bé hay làm
( em bé 1m75 (o_-) )

Thế nhưng ai đó vẫn chưa vừa lòng mà nhả vú mềm ra, trườn người lên rồi hôn lấy môi hắn phát ra tiếng bọt nước. Hôn đến khi môi hắn sưng đỏ còn hắn thì mụ mị quên cả thở mới thôi, hôn thỏa thích rồi thì cái đầu nhỏ mới trường xuống mút tiếp vú thơm

Thế rồi cả hai lại dần thiếp đi tiếp cùng nhau, đầu bé đang mút vú hắn nhưng vì sợ hắn trần truồng lạnh nên đã kéo chăn đắp cho hắn qua tận đầu. Hắn nằm nghiêng sang trái để lộ chút lưng trần của mình,eo bị hai tay bé con ôm chặt lấy đầy chiếm hữu. Tay trái để cho bé gối đầu thoải mái mút vú ngọt, tay phải vòng qua hết vỗ rồi lại vút lưng cho bé nhè nhẹ giúp không bị giật mình, lâu lâu còn dùng tay phải đẩy đầu Nguyệt Hy cho xát vào vú mình hơn. Có lẽ cặp vú dâm cũng đã quen có hơi ấm áp của Nguyệt Hy bên cạnh

Đến khi cửa phòng bệnh bị gõ do vệ sĩ thông báo có y tá vào thay băng cho Nguyệt Hy thì cả hai mới tỉnh giấc. Bé vẫn giở trò cũ mèo nheo không cho hắn xuống giường một mực bảo sợ đau rồi sợ ở một mình này nọ, thậm chí còn bảo sợ y tá bắt cóc mình đi mất
( chị y tá: này nhớ, bảo cho mà biết nhớ. Nếu mà cưng không phải nhân vật chính thì chị đây đã vả cho mấy phát vào mồm rồi,láo lếu :)) đi làm mà cứ gặp bọn yêu đương nhằn nhịt như này có ngày lại chết sớm thôi)

Thế là hắn lại phải cứng rắn với em rồi vì nếu cứ để em được nước làm tới riết thì sẽ hư mất thôi, thế là hắn lại phải bấm lòng nghiêm giọng với người yêu dù không muốn chút nào. Hắn doạ sẽ để em ngủ ở bệnh viện một mình và sẽ không đến thăm em nữa thì em mới chịu ngoan để y tá thay băng cho mình

Hắn cũng vội trước khi y tá vào mà vác cái thân trần như nhộng vào phòng tắm,...thật ra là bạn Nguyệt phu nô Hy đã bế hắn vào. Ngồi ngâm trong phòng tắm rồi lại cay mắt khi nhìn thấy các vết cắn, có lẽ do bị đau thật nên bé nó không cắn hết người hắn được chứ nếu là bình thường thì mông hắn và bắp đùi trong đã bị bé nó cắn nhừ cả ra

Tắm rửa xong thì y tá cũng đã đi từ đời nào nên hắn chỉ quấn khăn tắm mà bước ra. Nguyệt Hy vừa thấy hắn bước ra đôi mắt đã lấp lánh như trời sao nhìn hắn chờ đợi lời khen của hắn,hắn cười cười đi lại hôn em mấy cái lên mặt làm em thích thú. Tay vuốt ve mái tóc của em rồi bảo

"Hôm nay cục cưng ngoan quá, lại đây bôi thuốc cho anh nào" Nói rồi cuối người hôn em thêm vài cái làm em cười híp mắt tận hưởng

Tay đưa cho con cẩu thành tinh nào đó týp kem lành vết thương nhanh để cho bé nó làm công việc mà bản thân nhóc đó yêu thích nhất, đó là chăm sóc những vết thương trên người hắn do bé nó để lại cứ như bản năng của con thú. Em nhận lấy rồi bắt đầu vui vẻ mà tận hưởng khoản thời gian này

Việc này thường tốn khá nhiều thời gian vì.... Em đang bôi giở kem cho vết thương của hắn thì lại rúc đầu vào cổ hắn hít hà hương thơm còn không thì lại đè ra hôn hít, em lúc này cứ như một con chó chạy tung tăng vui vẻ vòng quanh chủ nhân của mình để thể hiện tình yêu thương

Em cứ như mấy đứa ngáo đá mà say mê hắn...

Đến khi để cho em cạ, hôn, liếm, ngửi, hít đủ hết tất tần tật thì đến giờ hắn bắt buộc phải đến công ty làm việc thì ai đó lại giở chứng khóc xin hắn mang mình theo. Hình như từ sau vụ tai nạn em có vẻ thích khóc nhiều hơn, có lẽ cũng nên đưa em đi khám bác sĩ lần nữa

Thấy Nguyệt Hy khóc dữ quá hắn cũng mềm lòng nhưng chợt nhớ mới hôm qua thôi em còn từ phòng cấp cứu được đẩy ra nên nếu đi làm với hắn sẽ là quá sức với em nhỏ của hắn

Nghĩ thế hắn liền từ chối em mặc cho em ôm lấy năn nỉ, đột nhiên không hiểu điều gì thôi thút em mà em lại cầm lấy dao gọt trái cây bỏ ở tủ đầu giường kế bên chĩa vào người chính mình rồi nói

"Chú mà...hức k-không cho.....em theo th- thì em sẽ......huhuhu....cắt tóc rồi làm hức..oa oa mình bị thương đó huhu..hu" cảm xúc của em đột nhiên hỗn loạn làm hắn lo lắng, đôi mắt em lờ đờ như có một lớp sương mù dày đặc che phủ

Biết cách tốt nhất để không làm em bị thương là đồng ý với em mọi thứ và dỗ dành "đ-được anh đồng ý với em mà, cục cưng nhỏ à mau bỏ dao xuống đi. Anh đưa em theo mà, nào nào dao nguy hiểm lắm đấy bé à. Bỏ xuống rồi lại đây với anh nào" hắn kiên nhẫn dụ dỗ em nhỏ

Mặt em bắt đầu nghệt ra như chẳng biết gì nữa rồi từ từ lẫm bẩm
"Nguy...hiểm lắm..hả? Hy Hy phải..bỏ nó xuống thôi" canh thấy em đang mất tập trung hắn liền nhanh tay giật lấy con dao ra khỏi tay em, khi đã ném con dao đi rồi ôm em vào lòng Dương Du vẫn không kiềm chế nỗi sự sợ hãi lúc nhất thời đó

Thế nhưng trong lúc dành lấy cây dao cũng đã vô tình làm một nhúm tóc của bé bị cắt đứt, hắn đau lòng nhìn đuôi tóc không đều của em. Đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt như để an ủi nó

Dương Du ôm bé của hắn vào lòng rồi vuốt mái tóc em,mái tóc mà hắn quý hắn yêu như sinh mạng chỉ đơn giản là vì nó là tóc của Nguyệt Hy, bảo bối hắn đặt nơi quả đầu tim chính mình mà yêu

Chính em cũng vì hắn mà nuôi tóc dài còn hắn vì em mà ngày ngày chăm sóc chúng, từng tất da tất thịt trên người em đối với Dương Du hắn chúng đều quý còn hơn vàng hơn cả chính mình sinh mạng

Bảo bối của hắn, cục cưng của hắn giờ đây mệt mỏi đôi mắt mù mịt rưng rưng nước mắt dựa vào lòng hắn để mặc hắn ôm chặt. Chợt em ngước mắt lên nhìn hắn buồn bã hỏi

"Tóc em đứt rồi...thế chú có còn thương em không?" Nghe trong giọng nói của em có chút gì đó chờ mong lại có chút hối lỗi

"Ngốc ạ, ai bảo chú lại hết thương em chỉ vì tóc của em bị cắt chứ, chỉ là vô ý thôi. Cho dù mai đây ra sao đi nữa chú vẫn thương em, thương em chỉ vì em chính là em bé của chú mà"

Hắn ôn tồn giải thích với em cũng như đang bày tỏ những lời tận sâu trong trái tim. Hắn thương bé của hắn sao có thể ngoan ngoãn đến như vậy chứ...

Ngoan ngoãn đến đau lòng

____________________________________

Má ta ngủm đây, dạo này đọc điền văn nhiều nên viết truyện cũng dài dòng vl. Lúc viết xong bản thảo này bên ta là 1:55, Đức
Màn đêm tối cả căn phòng ta sáng chỉ vì ánh đèn ngủ, chỉ còn ta thức với tiếng ngáy của bà ngoại ta haha
C:。ミ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com