Thư mời
Nguyệt Hy đang nằm trên giường đầy lười biếng mà đọc cuốn "Until i meet my husband"
Em đọc chăm chú từng chương sách còn hắn thì đang ở kế bên làm việc với máy tính. Không gian yên tĩnh nhưng hòa hợp đến lạ, em lâu lâu lại lăn đến kế bên hắn mà hôn hít vài cái rồi lại lăn đi. Dương Du thì vẫn chăm chú làm việc để mặc em hôn, hắn đã quá quen với cái tính này của em, nên khi em lăn tới kế bên hắn cũng rất phối hợp mà xoa xoa đầu em
Chợt máy tính xách tay của hắn lại vang lên tiếng của cuộc gọi video, là thư ký riêng của hắn cũng là cố vấn cho chuyện trong bang. Biết cậu chỉ gọi khi có chuyện quan trọng nên hắn cũng chấp nhận cuộc gọi
"Bosssss, lâu rồi không gặp mà boss vẫn đẹp trai như ngày nào. Boss khỏe không? Cuộc đi chơi thế nào?Tiểu th..."
"Bỏ qua chuyện hỏi thăm đi! Có gì thì mau báo cáo, cứ dài dòng mãi thì tôi trừ hết tháng lương này của cậu!" Mặt hắn đen lại như bầu trời sắp có bão, người làm thư ký lâu năm cho hắn liền thức thời mà nghiêm túc trở lại
"À à chuyện là em mới nhận được thư mời của nhà Lavida, không biết làm sao họ biết boss đang ở Thụy Sĩ nhưng họ đã gửi thư mời cho buổi tiệc tại khu dinh thự cổ của nhà họ. Nó là vỏ bề ngoài thôi, thật ra đó là buổi tiệc của thế giới ngầm đó. Em đã điều tra rồi, trùm cung cấp ma túy của Afghanistan cũng nhận được thiệp mời" Thư kí Giang vừa nói xong thì thấy cái đầu quen thuộc lú ra trong màn hình máy tính
"Anh Đông, lâu ngày không gặp, anh vẫn soái như xưa nha" Nguyệt Hy thấy bạn cũ liền hào hứng chào hỏi còn không quên giơ ngón tay cái lên khen ngợi, họ là bạn nhiều chuyện lâu năm rồi đó
Giang Chấn Đông là kiểu người rất thích được khen, đặt biệt là người khen còn là tiểu thư đáng yêu nhà hắn chứ "Aiya, lâu ngày không gặp nhưng tiểu thư vẫn dẻo miệng như xưa nha"
"um umn hông có đâu, em nói thiệt đó" tiểu bát nháo bị hắn bịt miệng trừng trị cái tội nói chuyện
"À mà khi nào em về sẽ mua quà cho anh nữa đó" Nguyệt Hy bị bịt miệng nhưng vẫn cố chen thêm vài câu.
"Được được, tiểu thư vất vả rồi. Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị Tartufo mà tiểu thư thích, tôi xin hứa sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho công ty và boss nên hai người cứ đi chơi vui vẻ" Giang Chấn Đông nói hào hùng như một kẻ bị tư bản đầu độc lâu năm
Dương Du bất lực với hai kẻ nhiều chuyện này nên liền dặn dò thư ký Giang thêm vài thứ rồi tắt máy luôn. Quay sang bóp cái miệng ngọt kia của em như ức hiếp trẻ 3 tuổi
"Tiểu bát nháo này, có phải do anh để em tiếp xúc với thư ký Giang nhiều quá rồi không? Sao mà dạo này anh thấy chít cha chít chéo hơi nhiều ấy nhỉ?" hắn nhướng mày nhìn pem dò hỏi
Chú vẹt kia trề môi tủi thân phủ nhận "nào có đâu(`ε')"
"Chụt" hắn buồn cười không nhịn được mà hôn lên cái môi chu chu đó một cái rõ to
Không biết suy nghĩ gì mà chợt em quay sang hắn nói bâng quơ "À chú ơi, cái người hầu của ngôi biệt thự cổ này có gì đó kỳ lạ á. Đột nhiên mấy cái quần áo em từng mặc anh ta nói sẽ đem đi giặc dùm em mà giờ chúng nó đều biến mất tâm hơi luôn"
Nguyệt Hy nói với dáng vẻ hết sức hồn nhiên như chỉ đang kể lại chuyện gì đó nhưng ánh mắt của Dương Du thì đã lóe lên tia cảnh giác rồi
"Vậy hả? Để anh đi hỏi anh ta về đồ của em. Còn không thì mình đi mua đồ mới thôi" hắn xoa đầu em dịu dàng dỗ ngọt, em nhắm mắt nằm kế bên tận hưởng cái xoa đầu của hắn. Không biết từ khi nào thì cuốn sách đã bị em đặt ở xó xỉnh nào rồi
Hắn một tay xoa đầu em một tay làm việc trên máy tính nhưng trong đầu lại luôn nghĩ về chuyện khác, lại xuất hiện bọn côn trùng rồi. Phải loại bỏ chúng trước khi chúng chạm vào bông hoa của gã. Thế nhưng ở góc độ khác mà hắn không nhìn thấy, Nguyệt Hy cũng đang nhìn vô định bằng ánh mắt đầy ranh mãnh
Có lẽ em lại có một kế hoạch xấu xa khác rồi...Cuộc đi săn của em bắt đầu
______________________________________
Ngay buổi chiều hôm đó, Nguyệt Hy đã không nhịn được mà kéo Dương Du ra khỏi căn biệt thự cổ để đi mua sắm ở trong thành phố Bern. Hắn tất nhiên là không ý kiến gì mà chiều theo ý em như một thói quen lâu năm
Nhưng khi chiếc Porsche của họ vừa ly khai với căn biệt thự cổ chưa xa thì Nguyệt Hy đã quay lại nhìn nó qua cửa sổ xe đầy thích thú, ánh mắt em sáng lên cùng khóe môi không nhịn được mà nhếch lên như đứa trẻ được đồ chơi mới
"Có điều gì ở Bern mà khiến bé thích thú vậy?" Dương Du vừa cầm lái vừa tò mò hỏi về cái nụ cười phấn khích đó
Nguyệt Hy nhanh nhẹn giấu đi vẻ mặt xấu xa vừa rồi của mình mà quay sang hắn cười đầy ngọt ngào "Dạ, chỉ là em phát hiện được một nhà hàng ăn tối kế bên sông Aare. Không biết em đây có thể có vinh dự được hẹn hò cùng Bạch tiên sinh ở đó không?"
Nói rồi còn không quên nắm lấy một bên bàn tay của hắn xoa xoa rồi lại đặt một nụ hôn lên đó, dáng vẻ hết sức hạ mình cầu xin thành công khiến Dương Du tin. Mà thật ra nó cũng vốn là nằm trong kế hoạch của cô nhóc mà, cuộc đi săn kia mới là vô ý phát sinh thôi
Thấy cục cưng của mìn miệng ngọt như đường khiến hắn trong lòng đã như mùa xuân hoa nở nhưng vẫn giả vờ cốc đầu em một cái vì tội dẻo miệng.
Nhưng có lẽ điều hắn không biết là khi chiếc xe của hắn vừa lăn bánh khỏi ngôi biệt thự cổ không lâu liền có một tốp người áo đen xông vào đó và tóm lấy tên người hầu một cách nhanh chóng trong yên lặng. Vị trí của gã người hầu đột nhiên biến mất kia lập tức liền có người thay thế mà không ai hay biết
Quay lại với chuyến xe của Nguyệt Hy và Dương Du thì nó vẫn như thường lệ mà thôi,Nguyệt Hy sẽ luôn bắt chuyện để kể với hắn về những chuyện nhỏ nhặt mà em vừa được biết hoặc về cuốn sách mà em đang đọc, đôi khi lại là những câu thả thính đầy ngọt ngào hoặc sến súa
Đến khi họ đã vào được thành phố Bern thì cũng gần giờ chiều. Chiếc siêu xe thể thao nhanh chóng trở thành tâm điểm của thành phố cổ kính và những người dân có nếp sống bình dị ở đây
Hắn nhanh chóng tìm chỗ đậu xe và bước xuống mở cửa xe cho em, các cậu thanh niên trẻ không nhịn được mà huýt sáo như sự hâm mộ. Em trái lại chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ nắm tay hắn bước vào cửa hàng trang phục đầy đắt tiền nổi bật nhất con đường đó
Quản lý của cửa hàng đã sớm đừng trước cửa chờ họ, một người đàn tuổi tứ tuần mặc trên người một bộ vest được gia công đầy tinh tế. Dáng vẻ ông ta hết sức nho nhã mà cuối chào rồi dẫn đường cho cả hai
Ông ấy giới thiếu qua sơ các loại Suit và Texudo kèm nhiều kiểu dáng và từ các nước khác nhau mà cửa hàng có. Rồi sau đó lại có một người phụ nữ khác tới đảm nhận vai trò giới thiệu cho em về các mẫu đầm váy dạ hội
Em và hắn cứ thế chia nhau ra để chọn lễ phục, đến tận cuối lại không hẹn mà cùng chọn đồ có màu sắc tương đồng với đối phương.
Dương Du sau một hồi lựa chọn thì liền chọn một bộ Suit có kiểu dáng và cũng như được làm từ Ý. Tất cả đường may đều đẹp đến tuyệt vời, kích cỡ thì cứ như được may riêng cho hắn vậy. Người đàn ông lúc nãy khi thấy hắn mặc bộ Suit lên cũng không nhịn được mà nói vài câu khen ngợi
Riêng Nguyệt Hy lại chẳng quá khó khăn trong việc chọn lựa, nhờ nữ nhân viên kia tư vẫn một bộ đầm cùng màu với bộ Suit của hắn và thiết kế đơn giản thì liền chọn luôn chiếc váy gợi ý đầu tiên.
Dù gì em cũng không phải nhân vật chính nên cũng chẳng cần quá lộng lẫy, vậy mà đúng như câu "lụa đẹp vì người". Chiếc váy hợp với em đến lạ thường, vừa nhu mì lại rất bắt mắt
(Khụ khụ hào quang nhân vật chính đó!!)
Đến khi cả hai cùng bước ra để xem đối phương mặc thử đồ đã chọn như bùng nổ visual, dù cho đó chỉ đơn giản là thử thôi chứ vẫn chưa có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nguyệt Hy không giấu được ánh mắt nhìn hắn đầy si mê. Em không nhịn được mà đi lại gần hắn hôn một cái thật sâu rồi lại nhìn hắn ngây ngốc
Mắt em nhìn hắn đầy long lanh như cún nhỏ lấy lòng, thậm chí hắn còn có thể soi mặt mình qua mắt em nữa kìa.
Hắn có chút buồn cười với dáng vẻ đó nên cũng ôm mặt em hôn hôn lên má em vài cái như trêu ghẹo "Bé ngốc, ngẩn ngơ cái gì đó. Nước miếng sắp chảy ra tới nơi rồi kìa"
Lúc này thì ai đó mới thôi ngẩn ngơ rồi cười xấu hổ, cứ tưởng vậy là thôi rồi ai ngờ "bé ngốc" nào đó còn mặt dày mày dạng mở lời "Chú à, có thể hay không hôn em thêm nữa?"
"Phụt hahah, rồi rồi hôn bé thêm mấy cái nữa" Hắn bật cười trước câu hỏi đó của em
Rồi chợt ai đó liền quên hết sự hiện diện của người khác ở đó mà buông một câu "Chú à, có lẽ em biết vì sao Trụ Vương lại say mê Đắc Kỷ đến như vậy rồi, chú mà là Đắc Kỷ thì em sẽ làm Trụ Vương"
Dương Du bất lực với cục cưng nhà hắn rồi chỉ biết nhéo mũi em yêu chiều "Bé ngốc, nói bậy gì đó? Ai là Trụ Vương ai là Đắc Kỷ đây hửm? Em đó! Chỉ giỏi dẻo miệng thôi"
Ấy vậy mà Nguyệt Hy không chịu thua nắm lấy bàn tay hắn vừa dùng để nhéo mũi em kéo một lực mạnh cho hắn ngã về phía em, tay kia lại thuận thế ôm eo hắn. Tiếp đến là hôn một cái vào cổ hắn rõ to rồi thì thầm
"Ai nằm trên thì chính là Trụ Vương còn ai đau hông thì tất nhiên chính là Đắc Kỷ rồi a" nói rồi lại cười lưu manh khoái chí
"E-em ...em cái..cái con bé này, học hư là giỏi!" Hắn bị em trêu ghẹo phút chốc chẳng biết phản bác thế nào mà chỉ biết tức giận nhéo má bánh bao của em để trừng phạt
Hai người một quản lý một nhân viên nhìn đôi trẻ mà chỉ biết tủm tỉm cười vui lây, dù họ không hiểu đôi trẻ đang nói gì nhưng vẫn vui cho đôi trẻ. Thật tuyệt biết bao khi bạn còn trẻ nhưng đã kiếm được tình yêu đích thực của đời mình chứ.
Nữ nhân viên có vẻ trẻ hơn nên có chút không kìm lòng được trước visual của cả hai mà rón rén đến bên cả hai phấn khích đưa ra lời mời được chụp hình của hai người rồi dán ở trên bức tường cũng đầy ảnh của khách hàng khác
Trên đó treo ảnh toàn là những vị khách mặc trên mình một bộ lễ phục rất hợp với chính mình nên ai nhìn cũng cười rất vui vẻ, trong đống ảnh đó cũng có vài cặp đôi nhìn rất hợp
Thấy những bức ảnh được trao đầy rẫy ở trên tường khiến em cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý lời mời. Sau khi chụp xong thì em cũng không nán lại lâu hơn, em liền hối thúc hắn thay lại đồ cũ rồi liền nhanh nhảu tranh thủ lúc hắn chưa xong mà làm người quẹt thẻ rồi lại ôm eo hắn rời đi
Trên xe đến nhà hàng hắn mới quay sang hỏi em "Lúc nãy cả hai bộ lễ phục có vẻ rất mắc đấy, sao không để anh trả tiền? Mà tiền ở đâu làm sao em có thể có đủ để trả thế?"
...Em chột dạ đến lấp ba lấp bấp, mắt nhìn tứ tung để nghĩ lý do "Ờm ...ờ là tiền...à là tiền tiêu vặt chú cho em hằng tháng đó. Em ít khi ra ngoài tiêu tiền nên từ từ thì tiền trong thẻ nó gom thành nhiều lên đó...với lại còn tiền thưởng của mấy cuộc thi em thắng giải nữa...ừ là vậy đó"
Ngược lại thì hắn cũng chẳng hề nghi ngờ mà tin lời em ngay, lòng thậm nghĩ phải tăng thêm tiền tiêu vặt cho em mới được
Ai đó sợ hãi-ing....
Cuối cùng thì họ cũng đã đến trước nhà hàng mà Nguyệt Hy đã nói, là một nhà hàng âu sang trọng nên kiếm chỗ đỗ xekhas nhanh. Quản lí của nhà hàng lập tức đi ra mở của xe giúp cả hai
Bởi vì có đặt bàn trước rồi nên khi vừa đặt chân vào cả hai liền được quản lý nhà hàng dẫn đường luôn đến một bàn có vị trí đẹp có thể ngắm luôn cảnh sông Aare về đêm.
Dòng sông trôi rất nhẹ nhàng, đôi khi lại có những tàu thuyền chạy qua. Vì là nhà hàng sang trọng nên không gian cũng riêng tư cho từng khách hàng. Đối diện với nhà hàng ở bên kia sông là cảnh những tòa nhà cổ và nhà thờ của thành phố Bern đã kên đèn lung linh thấp sáng cả dòng sông tĩnh mịch
Những ngọn nến trên bàn được nhân viên nhà hàng thấp lên đầy ấm cúng, một trai vang Merlot được ướp lạnh với hương vị thảo mộc
Đồ ăn được bưng ra đầy đẹp mắt, giữa ánh nến họ trò chuyện và cười đùa cả đêm. Đôi khi tiếng sông cũng ồn ào do những con thuyền đi
Tận hưởng đêm hẹn hò nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com