Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Khách Hành

Cảnh báo: phi logic, luyến đồng (?)

------------‐--

Nếu như sau khi Ôn Khách Hành một mạng đổi một mạng cứu Chu Tử Thư mà không chết, còn được lão Diệp và một chân nhân cứu lấy. Chỉ là một thời gian uống thuốc lại biến thành một Tiểu Ôn Khách Hành 4 tuổi, cái gì cũng quên hết thì sẽ như thế nào ...

~○~○~○

Chu trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang chưa từng nghĩ qua cuộc đời hắn sẽ có hài tử. Thật ra hắn có chăm sóc cho tiểu đồ đệ Trương Thành Lĩnh nhưng nhóc cũng không có tính là tiểu hài tử đâu. Lúc bái hắn làm sư phụ thì nhóc đã là một thiếu niên 15 tuổi rồi mà. Căn bản là chăm sóc cho một thiếu niên và một tiểu hài tử ba bốn tuổi không hề giống nhau. Huống hồ hắn cũng đâu có nhớ lúc hắn ba bốn tuổi đã trải qua như thế nào, làm sao mà chăm sóc tốt cho tiểu nãi cẩu kia được đây.

Đôi chân nhỏ bé chỉ vừa bằng một gang tay của hắn đang luống cuống dẫm trên nền đất, xem chừng là chỉ cần chạy nhanh thêm một chút thôi sẽ thực sự ngã nhào xuống mất.

- Thành Lĩnh, đừng có trêu đùa sư thúc của con nữa.

Chu Tử Thư có chút ngập ngừng khi hai chữ "sư thúc" đi ra khỏi miệng hắn. Ừ thì, chuyện đã hơn 3 tháng nhưng hắn vẫn chưa quen được. Ôn Khách Hành hai mươi bốn tuổi đã biến thành Tiểu Ôn Ôn bốn tuổi rưỡi, và chính tiểu gia hỏa ấy đã đem Tứ Quý Sơn Trang trên dưới đều loạn thất bát tao.

Còn chưa nói đến chăm sóc cho tiểu gia hỏa như thế nào. Xưng hô với Ôn Khách Hành mới là vấn đề đau đầu nhất. Đối với hắn xem như không có phức tạp mấy. Dù sao có là Đại Ôn Ôn hay Tiểu Chân Diễn thì vẫn là Ôn Khách Hành của hắn thôi, hắn vẫn sẽ gọi là A Ôn đầy cưng chiều sủng ái. Chỉ là hắn chưa quen lắm với hình hài của Ôn Khách Hành lúc còn bé thôi ! Nhưng còn đối với đám đồ đệ thì lại khác. Ôn sư thúc của bọn chúng lại bỗng nhiên biến thành tiểu đệ đệ bé xíu. Đứa nào đứa ấy cũng chưa kịp thích nghi. Vậy là cả đám nhóc vẫn đều quen miệng gọi đứa nhỏ bé bằng củ cải kia một tiếng Ôn sư thúc, hai tiếng Ôn sư thúc khiến cho Ôn Khách Hành cứ nghe thấy liền giãy đành đạch vì cứ nghĩ đám người ấy đã nhầm tên của y từ Ôn Khách Hành thành Ôn Sư Thúc. Diệp Bạch Y tiền bối thì không cần nói, lão còn suýt nghẹn trà khi mà nghe Tiểu Ngu Xuẩn Ôn Ôn kia gọi một tiếng gia gia, còn đặc biệt thích tìm lão tiền bối chơi đùa với trường kiếm của lão. Nếu như còn là Ôn Khách Hành cao cao tại thượng, làm sao có cửa Diệp tiền bối được nghe hai tiếng gia gia. Chính là không bao giờ có cửa, cửa sổ cũng không có, cửa mái cũng đóng sầm lại !!!

Tiểu Ôn Ôn hiện tại so với Tiểu Chân Diễn cũng không có khác biệt lắm. Bất quá lúc hắn lần đầu tiên gặp y là lúc 8 tuổi đã là một đứa nhóc cao cao gầy gầy với mái tóc dài đen nhắn được nương của y búi gọn gàng. Tiểu Ôn Ôn bây giờ tóc còn ngắn ngắn ít ít. Mặt mũi tay chân tròn trịa đầy đặn, còn trắng trắng mềm mềm. Ai nhìn đến đều muốn ôm một cái, hôn một cái. Ôn Ôn cũng rất thích được mọi người bế bồng. Hắn không biết lúc nhỏ Ôn Khách Hành còn là Tiểu Chân Diễn có như vậy quấn người hay không. Nhưng chắc là cũng không có nhiều khác biệt lắm. Vốn dĩ lúc Chân Diễn đến nương nhờ sư phụ của hắn cũng là một tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáng yêu mà. Chỉ là ....

~°~•~°~

Chu Tử Thư ngồi ở bàn đá chống cằm thở dài nhìn "nương tử" nhà mình lon ton chạy quanh, chính là có chút không biết phải phản ứng thế nào. Từ nương tử lại biến thành hài tử, hắn trong lòng thực sự rối loạn ah ~ Bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ cái trán đau nhức, dù sao thì dáng vẻ nào cũng là A Ôn nhà hắn. Tình cảm nào cũng là dành cho bảo bối duy nhất của hắn. Đợi Ôn Khách Hành lần nữa quan lễ, hắn vẫn có thể lần nữa làm Chu tướng công của y mà.Ôn Khách Hành mấy tháng trước không chết mà biến thành tiểu hài tử cũng coi như là thiên ý đi. Lão thiên gia chắc là cũng muốn hắn bù đắp cho Chân Diễn năm ấy, nên mới để chuyện phi lí diễn ra như thế này có đúng không !

Cơ mà có điều hắn vẫn là lỡ một chút. Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại, hắn cũng không nghĩ là y cái gì cũng không nhớ. Ngay cả tên của bản thân mình cũng quên luôn. Hoàn toàn là tái sinh lần nữa. Nhưng mà y không biến thành nhũ nhi cũng không thành thiếu niên. Lại biến thành em bé ba bốn tuổi, cái miệng nhỏ đã biết bi ba bi bô cả ngày. Vốn dĩ là hắn muốn đem cái tên chứa đựng nửa đời sầu muộn của y cất dấu đi, gọi y là Chân Diễn, để y lần nữa sống cuộc đời của thế gia công tử, không phải lo lắng cái gì. Nhưng mà lúc y tỉnh hắn đã quen miệng gọi một tiếng "A Ôn", Diệp Bạch Y góp vào một cái " Tiểu Ngu Xuẩn" còn Thành Lĩnh rất nhiệt tình kêu "Ôn sư thúc". Lúc đó y còn nghĩ bản thân tên là " Ôn Sư Thúc" cơ. Hắn cố gắng gọi y là Chân Diễn nhưng tuyệt đối không chịu. Hết cách rồi, đành kêu y là Ôn Khách Hành thôi ~ 

Hắn đang vẩn vơ suy nghĩ, còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy tiểu gia hoả kia vui vui vẻ vẻ chạy tới nhảy phốc lên lòng hắn ngồi. Trong tay bé con còn cầm một nắm tuyết trắng cố vo vo cho thật tròn. 

- A Ôn, đệ nghịch tuyết không thấy lạnh sao ? 

Hắn thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm tuyết đã tấy đỏ một mảng nên trong lòng có chút đau xót. Còn đang định dành lấy khối tuyết kia, hình như Ôn Khách Hành cũng biết hắn sắp làm cái gì nên đem cả tay cả tuyết giấu ở đằng sau lưng. Cái miệng nhỏ chu ra phụng phịu, đôi mắt to tròn hình như còn đang khe khẽ lườm hắn. 

- Đừng hòng cướp bạch ngọc của đệ ~

- Hóa ra là bạch ngọc ư ? Ta không cướp của đệ đâu. Có thể cho ta xem không ?

- Không được, cái này là đệ muốn tặng ....

- Đệ muốn tặng ? Vậy... đệ muốn tặng cho ai ?

Mặc dù miệng hắn hỏi lại trông có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng đã âm thầm ăn dấm chua. Mới chỉ nghĩ đến Ôn Khách Hành sau này trưởng thành sẽ không còn lưu luyến hắn nữa thì trong tâm liền nổi một trận bão lớn. Nhưng mà hắn cũng đâu thể làm khác được, là hắn nguyện ý nuôi Ôn Khách Hành lớn lên một lần nữa. Hắn bây giờ như trưởng bối của y. Nếu Tiểu A Ôn nhà hắn có đối tượng, hắn sẽ nhất định tác hợp thôi ...

Dù trong lòng ta thật sự sẽ buồn một chút ...

- Thật ra đệ muốn tặng cho A Nhứ ca ca, nhưng mà đệ muốn tự tay đưa cho A Nhứ, không phải A Nhứ đòi !

- Tặng cho ta à ? Vì sao ? 

Hắn khe khẽ thở phào một hơi, cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiện thấy nhẹ nhõm. Ôn Khách Hành đang ngồi trên chân hắn xoay người lại, đổi thành ôm hắn. Đôi tay nhỏ bé còn không ôm hết được tới lưng. Tiểu hài tử gục đầu vào hõm vai, nỉ non trong họng. 

- Diệp gia gia nói bạch ngọc có thể thanh lọc tâm hồn. Đệ thấy A Nhứ mỗi ngày đều phiền muộn, đệ không muốn A Nhứ buồn 

Giọng nói trong trẻo non nớt của tiểu hài tử thật sự đã khiến tim hắn mềm nhũn ra. Ôn Khách Hành ngoan ngoãn để hắn xoa xoa đầu mình. Bình thường nếu là Diệp gia gia thì đã bị Ôn Cẩu Cẩu cắn no một cái rồi. 

- A Nhứ có giống như nương, sẽ rời bỏ ta đi không ?

Chu Tử Thư có chút giật mình, nhất thời không biết đối với tiểu gia hỏa này nói như thế nào. Kì quái là khi Ôn Khách Hành tỉnh lại cái gì cũng không nhớ không biết, trừ việc nương của y đã thật sự mất rồi. Đôi khi hắn thật sự không dám chắc, trong thân thể nhỏ bé kia có phải hay không đang thật sự tồn tại kí ức nguyên vẹn của Ôn Khách Hành, có phải hay không y chỉ là đang gạt hắn một chút. Những chuyện y nên nhớ lại không nhớ, những chuyện nên quên lại không quên. Cũng may là Ôn Khách Hành bây giờ cũng thật giống một đứa trẻ dễ gạt. Tưởng tượng nếu như tâm hồn A Ôn hai mươi lăm bốn tuổi trong thân xác của A Ôn bốn tuổi, rồi để hình hài năm bốn làm nhứng việc của tâm hồn hai mươi bốn tuổi. Mới nghĩ đến thôi hắn đã có một chút đau đầu rồi.

- Ta sẽ không rời bỏ đệ. Tiểu Khách Hành ngoan, sau này không được nghĩ ta sẽ rời bỏ đệ. A Nhứ của đệ mãi luôn ở đây, có hiểu không ?

- Ưm ~ Nhưng mà A Nhứ, "bạch ngọc" tan ra rồi.

Chu Tử Thư vỗ vỗ lưng Tiểu A Ôn, cảm nhận chuyển động nhẹ nhàng trên vai mình rồi hắn mới nhẹ lòng hơn một chút. Nãy giờ hắn cũng không để ý đến bàn tay nhỏ cầm khối tuyết đang đặt sau lưng hắn, tuyết trắng tan ra, làm cho áo hắn cùng ống tay áo của y ướt hết một mảng. 

- Không sao, ta dẫn đệ xuống trấn mua bạch ngọc, đệ một cái, ta một cái, chịu không ?

Ôn Khách Hành từ trong lòng hắn nhảy xuống đấy, hai mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi chớp chớp vô cùng đáng yêu. Y vừa nhảy nhót vui vẻ vừa vỗ tay, sớm cũng đã đem "bạch ngọc" trong tay ném xuống đất.

- Thế, có thể ăn nước đường không A Nhứ, đệ thật sự rất thèm ...

- Được.

- Vậy ... vậy còn điểm tâm, có thể mua nhiều một chút để dành ở Tứ Quý Sơn Trang không ? Mỗi ngày đệ đều rất thèm ...

- Được

- Vậy ...

......

Chu Tử Thư có một chút bất lực nhìn cái miệng nhỏ liên hồi hỏi hắn có được hay không. Sao bỗng nhiên Chu trang chủ hắn cảm thấy, bạch ngọc chỉ là một cái cớ để Tiểu Ôn Ôn này đến trấn dạo chơi thôi nhỉ ~ ?

-------

Xin chào quí dị ~ chuyên mục sủng Ôn lại trở lại rồi đêy.

Mn thấy cái "Tiểu Khách Hành" có triển vọng thành nhiều tập không ?

Văn phong của tui nó không ổn định mấy, hễ mà đọc cấn ở đâu nói tui nhanha.

Đọc dui dẻ, cuối tuần dui dẻ nha quí dị.

Yêu mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com