Chương 10
Đại Bảo vừa qua sinh thần một tuổi vài tháng thì Ôn Khách Hành lại mang thai. Cả đám bạn thân của Chu Tử Thư mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn thắc mắc ủa không phải thề thốt là nhất quyết không sinh nữa à? Cảnh Bắc Uyên đương nhiên trêu chọc ác nhất:
"Nhớ hôm nào có người còn vật vã với khuôn mặt đưa đám và đôi mắt sưng đỏ, thậm chí còn đi giận dỗi một đứa trẻ sơ sinh vì nó làm nương tử của mình đau. Thế mà chưa đầy một năm sau đã làm nương tử có bầu tiếp, ầy, tiểu bảo bảo thật đáng thương bị đổ oan, rõ ràng phụ thân của nó mới là người hại mẫu thân của nó đấy chứ!"
Chu Tử Thư cũng xấu hổ không nói nên lời, dù hắn bị lão bà dụ dỗ đi chăng nữa thì hắn cũng là kẻ gây tội, không thể biện minh được. Hắn mới vào triều xin hoàng đế nghỉ phép tiếp, Thái hậu vừa khéo ở đó truy hỏi, chẳng mấy chốc tin nương tử của hắn mang thai lần hai đã truyền ra, đám bạn "tốt" của hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội đến trêu— à, đến "chia vui".
"Thực ra cũng không phải chuyện xấu." – Ô Khê là người bạn đến từ Nam Cương, y thuật cũng thuộc dạng thượng thừa, là khách quý của hoàng đế. Cảnh gia của Bắc Uyên chịu trách nhiệm tiếp đón, thành ra Ô Khê quen được với nhóm Chu Tử Thư, lâu dần thành người bạn thân thiết. "Chu phu nhân tuổi cũng đã lớn, nếu muốn sinh nhiều con thì tranh thủ càng sớm càng tốt. Đứa thứ hai sẽ không vất vả như đứa đầu, Chu đại nhân cứ yên tâm."
Cha mẹ vợ lẫn vợ đều nói vậy, chẳng qua hắn vẫn không ngăn được bản thân run lên mỗi khi nhớ về cái ngày đó. Thời gian mang bầu đã chăm kĩ đến như vậy mà lúc sinh còn vật vã suýt chết, chỉ cần có một nguy cơ xấu tồn tại là Chu Tử Thư sẽ lo sợ, vậy nên khi Ôn Khách Hành đề nghị sinh đứa thứ hai hắn đã gạt phăng đi. Một đứa là đủ rồi, sinh nhiều làm gì?
Ôn Khách Hành cốc đầu hắn theo thói quen từ hồi hắn còn nhỏ, "Còn không phải để nó tránh khỏi bị lẻ loi như đệ hay sao? Huynh đệ tỉ muội nương tựa nhau, có thế ta mới yên lòng thực hiện ước mơ của mình được. Đệ không cho ta sinh, ta liền kiếm vài Khôn Trạch về làm thiếp cho đệ!"
Chu Tử Thư nghĩ đến chuyện tính mạng Ôn Khách Hành gặp nguy hiểm liền dứt khoát không chịu, bỏ qua lời uy hiếp nạp thiếp của y. Hắn cực kì tự tin với định lực của mình, bản thân cũng chỉ động lòng được với duy nhất nương tử của hắn, kẻ nào xớ rớ lại gần hắn có thể lập tức bóp chết. Thế là hắn gần như khiêu khích y, hắn còn đang muốn chứng minh tình yêu của hắn dành cho y bằng nhiều cách nữa kìa!
Đáng tiếc là hành động này trong mắt Ôn Khách Hành lại biến thành hợp ý ta quá, mau nạp thiếp cho ta. Ôn Khách Hành không nói không rằng thu dọn hành lí, ôm đứa con còn trong tã về Ôn gia.
Chu Tử Thư sau đó phải quỳ trước cổng Ôn gia ba ngày ba đêm mới vào được phủ, quỳ thêm ba ngày nữa mới vào được phòng vợ mà dỗ dành. Đón được vợ về nhà đã là chuyện của một tuần sau, Chu Tử Thư từ đấy không bao giờ dám coi nhẹ chủ đề này nữa. Chẳng qua hắn vẫn không đáp ứng thỉnh cầu sinh thêm con của y, nháo ngược lại với y đòi sống đòi chết để y dẹp bỏ ý định đó đi.
Chu Tử Thư cố chấp một thì Ôn Khách Hành cố chấp mười, năn nỉ uy hiếp ăn vạ bất thành thì xài hạ chiêu, dùng mỹ nhân kế với hắn. Chu Tử Thư định lực kiềm chế với người khác có thừa, với Ôn Khách Hành thì bằng không, giơ tay chịu trói gần như ngay lập tức. Sáng hôm sau tỉnh táo lại thì như con nhà lành bị cường đoạt chui vào góc giường quấn chăn tủi thân, Ôn Khách Hành thì khoái chí mặc lại quần áo dù hai chân tập tễnh đứng không vững rời giường.
"Được rồi, đừng có buồn nữa, chuyện cũng đã xảy ra không thể thu hồi." – Y nói đúng kiểu của mấy tên công tử ăn chơi hà hiếp dân nữ xong phủi mông chuẩn bị chạy, dùng giọng bất đắc dĩ mà dỗ ngọt người ta. "Sắp tới còn phải nhờ Chu tướng công giúp đỡ bảo hộ phụ tử ta bình an đấy."
Chu Tử Thư chẳng ngại chuyện chăm vợ ốm nghén tâm tình bất thường, càng không ngại chuyện lăn giường thường xuyên để vợ mở rộng sản đạo, chẳng qua có cách nào giúp hắn chịu đau thay vợ lâm bồn hay không a? Hắn là người luyện võ nên dù thế nào cũng khỏe khoắn hơn, còn cơ thể mong manh tội nghiệp của vợ hắn chịu lăn lộn không nổi đâu!
Ôn Khách Hành thấy hắn đứng ngồi không yên thì vừa tức vừa buồn cười, bắt hắn đi quỳ trước Chu mẫu ở linh đường. Y hỏi hắn, "Mười năm trôi qua rồi đệ vẫn không tin ta à?"
Chu Tử Thư sững sờ, "Cái gì tin hay không tin?", rồi nhớ lại năm đó mẫu thân mất, mình vừa ốm dậy liền đến bên bài vị của bà mà quỳ vì nghĩ rằng mình đã trở thành kẻ cô độc nhất thế gian. Ôn Khách Hành khi đó đến quỳ bên cạnh hắn, hắn vẫn luôn không dám tin tưởng vị nương tử này do vết thương lòng trong quá khứ.
"Ta có nói gì bây giờ cũng chỉ là nói suông, vậy nên hãy để hành động của ta chứng minh đi. Đệ không cần phải tin tưởng ta, cứ làm những gì mình muốn, đề phòng ta nếu cần."
Hắn nhớ khi đó hắn đã khóc. Hắn khóc vì nhớ thương mẫu thân, cũng khóc cho chính mình. Tủi thân khi không nghe được câu khẳng định từ Ôn Khách Hành, lúc đó hắn thực sự muốn nghe Ôn Khách Hành nói với hắn rằng hắn còn có y, hắn có thể tin tưởng y dù chỉ là lời nói dối. Nhưng hắn cũng khóc vì nhẹ lòng, vì cảm thấy người nương tử này của hắn sẽ không lừa hắn hay bỏ rơi hắn, sẽ ở bên hắn không rời.
"Nương tử, ta chưa bao giờ nghi ngờ nương tử. Ta chỉ không tin tưởng vận mệnh, nó rất vô định không thể đoán trước, luôn bất thình lình vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất của con người mà cướp đi mọi thứ của họ. Ta hiện giờ đang rất hạnh phúc, ta sợ rằng nó sẽ lại một lần nữa đẩy ta xuống địa ngục."
Ôn Khách Hành đặt tay lên vai hắn, trấn an thân hình đang run lên của hắn. "A Nhứ, chúng ta làm trái vận mệnh còn ít hay sao? Lựa chọn của ta và đệ, rồi quyết định giữa hai ta đều không hề theo cái vận mệnh đó. A Nhứ, ta đã từng hứa với mẫu thân và chính đệ sẽ luôn ở bên đệ bảo hộ đệ, và ta nhất định sẽ giữ được lời hứa đó. Vậy nên đệ không cần tin vào vận mệnh, chỉ cần tin tưởng ở ta thôi."
Chu Tử Thư đỏ mắt, quay người ôm lấy Ôn Khách Hành. Vì hắn đang quỳ nên chỉ ôm được nửa thân dưới của y, tư thế vừa khéo để áp mặt lên phần bụng nhô lên của y. Đứa bé như cảm ứng được phụ thân mình, đạp một cái đáp lại.
Lần sinh nở thứ hai quả thực thuận lợi hơn nhiều, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng thở ra một hơi mà bế Nhị Bảo đến bên giường Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cũng tỉnh táo chứ không ngất đi ngay như lần sinh Đại Bảo, ôm đứa nhỏ âu yếm không muốn buông tay.
"A Nhứ, hay là chúng ta sinh thêm một muội muội đi? Đại Bảo và Nhị Bảo gần tuổi nhau dễ cãi lộn, nếu có một đứa muội muội hẳn sẽ ngoan ngoãn hơn."
Chu Tử Thư toát mồ hôi, suy tư một lát rồi nói, "Vậy còn việc học y và làm đại phu của nương tử tính thế nào? Cứ vậy sẽ không kịp để đi hành nghề cứu người nha."
Ôn Khách Hành giật mình nhớ ra, sao càng ngày càng chệch khỏi ước mơ ban đầu vậy? Trước giờ cái gì y suy tính cũng chu toàn không khiếm khuyết, tỉ lệ thành công cao vút, thế mà cứ va phải Chu Tử Thư là y như rằng không thất bại thì cũng lạc mục tiêu. Y nghiến răng đánh vào người hắn bằng cái nắm đấm yếu xìu của mình, "Cũng là Chu tướng công sáng suốt, sau này nhờ tướng công tự chăm hai đứa để ta còn thực hiện hoài bão của mình!"
Tham vọng mới của y đương nhiên là vứt chồng con ở nhà còn mình vừa đi du ngoạn vừa đi chữa bệnh. Chẳng qua ông chồng của y đâu phải dạng vừa, trực tiếp tay xách nách mang hai đứa bám theo sau, một nhà bốn người vui vẻ cùng bước tới con đường tương lai tươi sáng phía trước.
(Tạm bỏ qua Hoàng đế bệ hạ trợn trắng mắt nhìn đống sớ xin nghỉ phép của biểu đệ nhà mình)
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com