Chương 3
Chu Tử Thư theo học cùng một phu tử với vài công tử thế gia nữa, hàng ngày lên lớp từ sớm đến chiều mới về. Buổi trưa tại học viện có chuẩn bị đồ ăn, tuy nhiên Ôn Khách Hành vẫn tự mình nấu rồi sai người mang đến cho Chu Tử Thư. Chuyện ăn đồ riêng này vốn chẳng có gì đáng nói, khổ cái là tay nghề của Ôn Khách Hành quá cao, những món y làm đều thơm phưng phức thu hút sự chú ý của những người khác. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sự ghen tị dâng cao, rồi một số công tử nhỏ tuổi thèm thuồng muốn ăn vụng, thế là tranh chấp xảy ra.
Thông thường có là mười Trung Dung đánh nhau cũng chẳng vấn đề gì, nhưng chỉ cần hai Càn Nguyên đối đầu nhau là xung quanh sẽ trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát bởi đống tín hương họ phát tán ra ngoài. Học viện thế gia này có bốn Càn Nguyên theo học, vừa khéo cả bốn Càn Nguyên này cùng tham gia vụ tranh chấp, hiện trường bát nháo không dùng được từ gì để tả. Trong nhóm Càn Nguyên này thì Chu Tử Thư là người nhỏ tuổi nhất.
Cũng là người hung hãn nhất.
Lúc Ôn Khách Hành nghe tin này thì y vừa mới ngồi vào bàn chưa ấm chỗ, đũa rơi va vào bát đĩa làm nứt vỡ vài cái. Y sốt ruột muốn xông ra ngoài thì đám người hầu đã can ngăn, y là Khôn Trạch không thể đến đó, chưa kể gặp tín hương của Càn Nguyên thì sao chịu nổi. Tất thúc thấy Ôn Khách Hành kích động đòi đi thì vội nói:
"Phu nhân, để lão đi khuyên đại gia, nếu không khuyên nổi thì phu nhân hãy đi có được không?"
Ôn Khách Hành suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, Tất thúc ở bên Chu Tử Thư từ nhỏ hẳn sẽ có cách khuyên cậu. Y đi đi lại lại trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt, Càn Nguyên xô xát với nhau rất nguy hiểm, chưa kể Chu Tử Thư lại nhỏ tuổi như vậy, mấy tên Càn Nguyên to đùng kia mà đánh trúng thì sao chịu nổi chứ?
Đứng ngồi không yên vài khắc sau thì đã thấy cái bóng nhỏ của Chu Tử Thư thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ của võ sư Tần Hoài Chương chạy gấp đến chỗ y, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng toát đầy mồ hôi. Cậu nắm lấy cánh tay của Ôn Khách Hành hoảng hốt hỏi:
"Nương tử, nương tử bị thương chỗ nào?!"
Ôn Khách Hành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy gò má của Chu Tử Thư có vết xước còn đang rỉ máu thì cuống lên, "Ta ở nhà thì bị thương cái gì? Đệ mới là người đang bị thương kìa, mau ngồi xuống đấy để ta xem!"
Chu Tử Thư bất giác thở ra một hơi lớn, "Tất thúc lừa ta, hừ!" sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho Ôn Khách Hành dò soát từ đầu đến chân. Ngoài vết xước trên mặt thì nắm tay có hơi tím bầm, áo quần bụi bẩn sợ là bị ngã, cũng may xương cốt không bị ảnh hưởng nhiều. Ôn Khách Hành lấy thuốc bắt đầu xử lí vết thương trên gò má, chườm đá lên tay cậu.
"Rốt cuộc là làm sao lại đánh nhau?"
Chu Tử Thư im lặng không trả lời, Ôn Khách Hành nhìn bộ dáng bướng bỉnh này liền biết có hỏi nữa cũng không cậy được miệng của cậu, thở dài, "Sớm muộn gì ta cũng biết, ta muốn nghe chuyện từ đệ trước tiên chứ không muốn nghe từ ai khác."
Chu Tử Thư có vẻ hơi lung lay. Tất thúc lúc này cũng vừa kịp chạy về, thấy Chu Tử Thư không chịu nói gì liền lấy từ trong áo ra một tờ giấy, viết vội hai chữ đệm giường rồi đứng sau lưng Ôn Khách Hành giơ lên để y không nhìn thấy mà chỉ Chu Tử Thư mới thấy được. Chu Tử Thư vừa nhìn thấy hai chữ ấy thì đỏ mặt tía tai, không cam lòng khai:
"Bọn chúng dám nhục mạ nương tử, ta bắt chúng xin lỗi thôi chứ không phải đánh nhau."
Những Trung Dung khác thấy những món ăn mà Ôn Khách Hành nấu đều khen ngợi hết lời, nói phu nhân Chu gia trù nghệ thượng thừa, các món ăn cân bằng dinh dưỡng hẳn là vì phu nhân tinh thông y lí mà sắp xếp. Ba Càn Nguyên kia có một người mười bảy là lớn nhất cầm đầu cũng đã thành gia nhưng không quá hòa thuận với nương tử của mình, nghe người khác kích đểu so sánh thì khiêu khích Chu Tử Thư, lại chế nhạo Ôn Khách Hành sợ sau này già đi bị bỏ rơi nên mới làm trò giữ chân phu quân. Chu Tử Thư tức giận yêu cầu hắn xin lỗi, hắn đương nhiên không chịu, thế là động tay động chân.
Ban đầu chỉ là phát tín hương ra đấu nhau, mấy Càn Nguyên kia thấy không áp chế được Chu Tử Thư thì tức giận ra tay trước, vết xước trên mặt Chu Tử Thư là từ đó mà ra. Chu Tử Thư bái võ sư Tần Hoài Chương từ nhỏ vốn có thể tránh nhưng cậu cần cái này làm chứng bọn chúng dùng vũ lực trước, sau đó mới nhẹ nhàng xử lí coi như tự vệ.
Chu Tử Thư nói xong thấy Ôn Khách Hành sa sầm mặt mày thì hơi run lên, mắt nhắm tịt lại sợ y mắng, thế mà cuối cùng lại được y ôm vào lòng. Tín hương rượu đào của y lập tức bao lấy cậu, làm lòng cậu bình tĩnh và ấm áp lên, sự tức giận ban nãy cậu dành cho mấy Càn Nguyên kia đều tan biến hết. Ôn Khách Hành vỗ lưng cậu nhẹ nhàng trấn an:
"A Nhứ, cảm ơn đệ đã bảo vệ ta. Nhưng lần sau không được như thế nữa đâu nhé, đệ không biết canh giờ vừa qua ta đã hoảng sợ đến mức nào đâu. Ta thà bị người ta đánh một trận còn hơn trải qua cảm giác lo lắng vừa rồi một lần nữa."
Chu Tử Thư ngập ngừng đưa tay lên đáp lại cái ôm của y, nhỏ giọng xin lỗi. Mặt của cậu đang đặt trên vai Ôn Khách Hành, vị trí này tín hương rất rõ nét, cậu vô thức hít lấy nhiều hơn. Đến khi nhận ra có vài cặp mắt đang nhìn họ chăm chú thì giật mình đẩy Ôn Khách Hành ra, xấu hổ nói là muốn về phòng nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành cũng không nghĩ nhiều, sai mấy người chuẩn bị điểm tâm và gọi đại phu khám lại một lượt cho cậu. Sau đó y gọi thư đồng của Chu Tử Thư là Hàn Anh đến tra hỏi một lượt xem những Càn Nguyên kia là con nhà ai, gia thế ra sao.
Dì La là nhũ mẫu của Ôn Khách Hành thấy y suy tư như đang ủ mưu thì có dự cảm không lành nhắc nhở y, "Con đừng có làm liều, chuyện này đừng xé ra to nếu không sẽ gặp rắc rối đấy."
"Hừ, con chấp gì mấy đứa nít ranh đó." – Cũng chỉ có Ôn Khách Hành là Khôn Trạch dám nói về Càn Nguyên khác như vậy. "Nhưng làm khó cha mẹ của tụi nó thì không tính là bắt nạt đâu nhỉ? Con phải viết thư cho Quý phi nương nương."
Quả nhiên, dì La không lạ gì tính tình ác liệt của Ôn Khách Hành, người khác chỉ đụng y một tí là y đã cạo trọc đầu người ta rồi, huống hồ đây còn là làm Chu Tử Thư bị thương. Thế là rõ ràng chỉ một chuyện vụn vặt trẻ con tranh cãi nói riêng lại bị biến tấu thành xúc phạm gây tổn thương Khôn Trạch nói chung, ba Càn Nguyên kia bị đánh nặng hơn lại phải muối mặt đi xin lỗi và chủ động đóng cửa suy ngẫm. Những thứ Ôn Khách Hành viết trong thư đương nhiên đã bị nói quá lên và nội dung thể hiện theo cách viết nước đôi, Quý phi thừa biết nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền, suy cho cùng cũng là tiểu điệt nhi của mình do muội muội ruột để lại, không bênh nó thì bênh ai?
Ôn Khách Hành vừa đau lòng bôi thuốc cho vết sẹo mờ nhạt trên mặt Chu Tử Thư vừa tặc lưỡi, "Khuôn mặt tuấn tú của tướng công nhà ta bị thương thế này mà bọn chúng lại chỉ bị phạt nhẹ, thật khó chịu! Nếu không vì phu nhân của tên Càn Nguyên kia dù nhỏ tuổi nhưng vẫn sẵn lòng đi cầu xin ta thì ta đã đòi trừng trị nặng hơn rồi. Chỉ thiệt cho A Nhứ của chúng ta thôi!"
Chu Tử Thư nghe mấy cụm từ "nhà ta", "của chúng ta" thì vui lắm tuy không thể hiện ra ngoài. Cậu điềm tĩnh phụ họa, "Biết thế ta đã tranh thủ đánh bọn chúng nhiều hơn. Nương tử của ta tốt như vậy mà lại dám nói xấu, ta cũng thấy chỉ phạt như vậy không đủ."
"À phải, Tất thúc đã nói gì để ngăn đệ dừng lại thế?" – Ôn Khách Hành có hơi tò mò, Tất thúc tuy lớn tuổi nhưng cũng chỉ là Trung Dung, Chu Tử Thư trong trạng thái kích động như vậy lại đang tập trung cao độ ẩu đả với ba Càn Nguyên khác, theo lí thuyết thì không thể kiềm chế trừ khi có việc khác kích động cậu hơn mới đúng.
Chu Tử Thư đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Tất thúc lừa cậu rằng Ôn Khách Hành bị thương ở nhà, nỗi lo lắng dành cho Ôn Khách Hành xâm chiếm tâm trí cậu nhanh và mạnh hơn nhiều cái nộ khí kia, cậu tức tốc chạy về là vì thế. Nhớ lại ngày đó liền nhớ đến hai chữ đệm giường mà Tất thúc lấy ra uy hiếp bắt cậu nói sự thật, Chu Tử Thư tự thề với lòng nhất định không để Ôn Khách Hành biết được bí mật đáng xấu hổ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com