Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoàng tử Hách Liên Dực được phong vương, lại giao cho nguyên một vùng Tấn Châu rộng lớn của Tây Bắc để quản lí, ai cũng thấy thánh ý khó dò vì dù không phải hoàng tử lớn nhất mà lại được phong vương đầu tiên, vậy là ân huệ nhắm cho chức thái tử. Thế nhưng lại yêu cầu hoàng tử đến đất phong, mà các thân vương tới đất phong thường không phải đối tượng kế thừa ngai vàng. Triều đình nghị luận sôi nổi một phen rồi cũng phải ngừng khi Tấn vương chính thức đến Tấn Châu.

Quý phi chỉ có mỗi người con trai này nên ít nhiều cô đơn, rảnh rỗi lại gọi Ôn Khách Hành vào tâm sự cho đỡ chán. Ôn Khách Hành có tài ăn nói lại hiểu ý hầu hạ nên Quý phi rất thích, còn trêu rằng y mà làm con dâu của bà có phải tốt không.

Ôn Khách Hành nổi hết cả da gà nhưng vẫn phải giả bộ lấy lòng, "Nếu thế thì giờ đây sao con có thể ở bên phụng dưỡng nương nương chứ? Nương nương nếu chê con vụng về thì cứ nói thẳng, con liền đến Tấn Châu học hỏi biểu tẩu rồi lại về hầu hạ nương nương."

Quý phi cười khúc khích, "Dẻo miệng. Mọi việc trong phủ vẫn tốt chứ? Nghe nói Tử Thư ở học viện thể hiện tài năng không tồi, ai cũng nói không chừng nó có thể thi đỗ tiến sĩ ngay lần thi đầu tiên. Nếu nó chọn theo quan văn thì ta còn có thể giúp một chút, chứ nếu theo con đường của muội phu thì đành phải tự thân thôi."

Chu Tử Thư luôn dốc lòng tu dưỡng bản thân, thiên tư thông minh nên văn võ đều tốt, theo quan văn như nhà ngoại hoặc quan võ như Chu phụ đều sẽ phát huy được tài năng, quan trọng là xem cậu lựa chọn thế nào. Ôn Khách Hành cũng không quá nặng nhẹ, dù cậu chọn cái gì thì y cũng sẽ ủng hộ. Cái mà y đang quan tâm nhiều ngày nay bỏ tâm sức ra bồi bên cạnh Quý phi là chuyện khác cơ.

"Nhờ có nương nương che chở nên mọi chuyện ở Chu phủ vẫn ổn thỏa. Chỉ là sức khỏe của con không tốt lắm, tướng công lại dần trưởng thành, không thể không lo lắng."

Bắt đầu từ năm nay thì Ôn Khách Hành đã phao tin mình có bệnh không nhẹ ra ngoài rồi, trải sẵn đường để tiện tới ngày giả chết rời đi. Nhị phòng đã bị y nắn gân cho ngoan ngoãn không dám hó hé, phía trưởng tộc không có cớ gì bắt bẻ nên cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, người hầu trong phủ đã được sửa trị xong xuôi, chỉ còn việc tìm chủ nhân thay thế chỗ của Ôn Khách Hành thôi. Vị chủ nhân này phải lanh lợi một chút, là Khôn Trạch hoặc Trung Dung chỉ chênh vài tuổi so với Chu Tử Thư thôi, tính tình hòa thuận dễ chung sống, như thế Ôn Khách Hành mới yên tâm giao Chu Tử Thư và Chu phủ lại cho người đó được. Mà người nắm rõ danh sách tất cả các Khôn Trạch ở kinh thành chính là Quý phi.

Hoàng hậu yếu ớt nhiều bệnh, quyền quản lí lục cung sớm đã nằm trong tay Quý phi, thế nên chuyện gia quyến của quan lại và các Khôn Trạch ưu tú đương nhiên Quý phi hiểu biết hơn ai hết, muốn tìm vợ cho Chu Tử Thư thì không phải từ chỗ Quý phi là tốt nhất sao? Quý phi sống ở nơi ăn thịt người lâu năm, nhìn thấu đủ loại người nên có thể yên tâm về lựa chọn của bà.

Quý phi nhìn Ôn Khách Hành thì thở dài, "Cũng chỉ có con mới hưng phấn như thế khi tìm kế thất cho trượng phu đấy. Ta mỗi lần nhìn danh sách tần phi mới tuyển đều đau lòng, con một chút cũng không để ý, không sợ sau này hối hận à?"

Ôn Khách Hành cười xòa, Quý phi cũng giống mẹ y và Chu mẫu, đều lo việc không đâu. "Hai đứa bọn con chỉ coi nhau như huynh đệ, sao có thể so sánh vậy chứ. Hơn nữa lỡ con có mệnh hệ gì thì Tử Thư cũng có người chăm sóc, nương nương lại có thêm hậu thuẫn mạnh hơn, con không thấy thiệt thòi."

Quý phi chỉ im lặng nhìn y bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó liệt kê ra một số đối tượng mà bà đã khoanh vùng. Ôn Khách Hành âm thầm suy tính để có thể sắp đặt gặp qua những người này, tạ ơn Quý phi rồi cáo từ ra về.

Xe ngựa vừa dừng thì đã thấy bàn tay quen thuộc của Chu Tử Thư vén rèm đưa ra chờ để đỡ y xuống xe. Ôn Khách Hành mỉm cười bám lấy, đáp lại mấy câu hỏi han quan tâm của cậu. Chu Tử Thư đã cao thêm rồi, hiện tại chỉ còn kém y một cái đầu thôi. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào cậu còn bé nhỏ rúc vào lòng y mà khóc, giờ đã chững chạc đến mức này thực làm cho người ta cảm thán.

"Tháng sau có cuộc thi cưỡi ngựa đánh bóng ở Tào phủ, phần thưởng nghe chừng rất hậu, Chu tướng công nhất định phải giành về cho ta đấy nhé."

Chu Tử Thư hai mắt sáng bừng lên, hiếm khi Ôn Khách Hành đưa ra yêu cầu gì với cậu, cậu tất nhiên quyết tâm chiến thắng cho bằng được. Trước giờ cậu thấy sư phụ làm rất nhiều việc cho sư nương, tuy vất vả nhưng khuôn mặt sư phụ lúc nào cũng tươi cười. Khi cậu hỏi thì sư phụ nói sư nương của con còn nhờ đến ta tức là nàng ấy tin tưởng ỷ lại vào ta, người làm phu quân như ta coi đó là niềm tự hào, không mệt.

Ôn Khách Hành từ trước đến nay đều là tự làm mọi thứ, thậm chí còn chăm sóc cho cậu từng li từng tí nên cậu không thực sự hiểu câu nói của sư phụ. Giờ đây thấy trong lòng dâng lên một niềm vui sướng lạ lẫm thì cậu đã biết vì sao sư phụ lại cười ngốc như thế rồi. Có người đặt niềm tin kì vọng vào mình, lại còn là người thân cận nhất, nếu có thể hoàn thành thì sẽ tự hào đến mức nào. Chưa kể khi đó nương tử của cậu sẽ rất vui, cậu muốn nương tử có thể cười và ngẩng cao đầu khi có một tướng công tài giỏi.

Chu Tử Thư vốn trầm tính không thích thể hiện, hôm cưỡi ngựa đánh bóng này quả thực là tỏa sáng rực rỡ khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hội gia quyến Khôn Trạch tụ với nhau ở một góc riêng có rèm che chắn kín kẽ đều bất giác vỗ tay ríu rít, quay sang hỏi han Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cũng mải xem tướng công nhà mình mà suýt quên mất kế hoạch, đang líu lo ba hoa dở dang về Chu Tử Thư thì chợt nhớ ra, dần giả bộ chóng mặt rồi té xỉu.

Một Càn Nguyên đang tuổi thiếu niên, văn võ song toàn lại có một phu nhân yếu ớt bệnh tật sắp chết, nghĩ sao cũng thấy miếng mồi này ngon nghẻ cực kì. Ôn Khách Hành lên kế hoạch này để thăm dò thái độ của mấy gia đình mà Quý phi đã lựa chọn kia, từ đấy thuận tiện giao hảo sắp xếp. Chỉ cần họ có lòng, nữ nhi rộng lượng một chút thì làm phận kế thất này cũng không thiệt thòi, đôi bên cùng có lợi. Thế là y hí ha hí hửng giả bất tỉnh nằm giường cho đại phu bắt mạch. Muốn giả bệnh qua mặt đại phu thì phải có một đại phu khác y thuật cao siêu hơn, và Ôn gia không thiếu nhất là đại phu, thế nên Ôn Khách Hành hoàn toàn yên tâm chờ đại phu kia chẩn bệnh, thêm khẳng định cho lời đồn mà y đã bắt đầu tung ra từ đầu năm.

Căn phòng đang tĩnh lặng bỗng chốc xôn xao lên, ngay sau đó là một loạt tiếng kêu nghẹn cùng tín hương hàn mai của một Càn Nguyên đang kích động tràn ngập, tất cả những Trung Dung trong phòng đều hoảng hốt khó thở, quỳ rạp xuống sợ hãi. Trung Dung còn thế nói gì Khôn Trạch như Ôn Khách Hành đang giả ngất trên giường, y tưởng mình sắp bị ép chết đến nơi rồi.

"Nương tử của ta sao rồi?"

"Th-Thưa... phu... phu nhân cơ thể suy nhược, mạch tượng hỗn loạn..."

"Trước giờ nương tử của ta luôn khỏe mạnh, sao tự dưng lại suy nhược?! Ông có biết nói láo sẽ bị phạt tội gì không?!"

"Ối! Đại nhân tha mạng...!"

Nghe tiếng vị đại phu này thì có vẻ đang bị bóp cổ. Ôn Khách Hành không giả vờ nổi nữa, tín hương Càn Nguyên cũng khiến y khó có thể chịu được, liền nghiêng người ho sù sụ. Y tưởng sắp được giải thoát thì ai ngờ lại được một vòng tay ôm lấy, tín hương còn nồng hơn trước. Y thở hổn hển kéo tay áo của người ôm mình:

"A... Nhứ... tín hương... quá mức..."

Chu Tử Thư lúc này mới hoàn hồn thu lại tín hương, ghì chặt Ôn Khách Hành vào lòng. Ôn Khách Hành định cười xòa trấn an cậu thì lại thấy bên mặt mình ẩm ướt, y cuống lên:

"Ta không sao, A Nhứ, ta không có việc gì hết!"

Chu Tử Thư vẫn chưa bình tĩnh lại mà lặng lẽ rơi nước mắt, sự run rẩy của cậu truyền sang cho cả Ôn Khách Hành. Y thật sơ suất, lẽ ra phải nói trước chuyện này với cậu. Đứa nhỏ đáng thương này chưa đủ đau khổ vì mất người thân hay sao mà mình còn dọa nó thêm, Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com