Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quý phi được Hoàng đế phê chuẩn về đất phong của Tấn vương, bà chọn Chu Tử Thư làm người tháp tùng mình. Chu phủ tất bật chuẩn bị cho chuyến đi này, tuy quãng đường từ Nhạc Dương tới Tấn Châu chỉ cần hai ngày phi ngựa nhưng nếu là Quý phi di chuyển thì có thể mất tới một tuần, đến nơi còn có thể bị giữ lại làm khách nhiều ngày nữa. Đây là chuyến đi xa trong thời gian dài đầu tiên của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng không ngơi tay ngơi chân sắp xếp cho hắn.

Đêm trước hôm đi, hắn đưa một lọ lớn đựng tín hương của mình cho y. Hai người vẫn luôn giả là đã kết khế, vì vậy Ôn Khách Hành cần có tín hương của Chu Tử Thư quanh người mỗi ngày, lần này đi lâu nên cần lượng tín hương đủ dùng cho ít nhất một tháng. Hắn dặn y giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì thì cứ về Ôn gia không cần so đo với đám người Nhị lão gia và trưởng tộc.

"Ta chỉ ở nhà, có việc gì xảy ra được chứ? Đệ mới là người cần cẩn trọng!" – Ôn Khách Hành bực mình càu nhàu, lại kiểm tra một lượt đồ đạc cần thiết cho hắn. "Ta đã dặn cả Hàn Anh và Tinh Minh rồi, thiếu cái gì lập tức chạy về bổ sung, tên nhóc Trình Tử Thần kia hậu đậu hay quên thì phải giữ bên người phòng khi nó lạc mất. Đệ thật sự không cần Tất thúc đi theo? Có thúc ấy ta vẫn yên tâm hơn một chút."

"Ta đi làm nhiệm vụ, đâu phải chuyển nhà mà mang nhiều thế? Nương tử không yên tâm ta thì ta cũng không yên tâm nương tử, để Tất thúc ở nhà ta mới yên lòng làm việc được."

Cặp lông mày của Ôn Khách Hành nhăn tít lại vì bất mãn, Chu Tử Thư cố dằn lòng không hôn lên đó, chỉ dùng tay miết chúng thẳng ra. "Được rồi, ta sẽ đi nhanh về sớm, tránh để nương tử lo lắng."

Ôn Khách Hành sao có thể không lo được đây? Đang lúc cuộc chiến tranh giành ngôi vị đẩy lên đỉnh điểm mà Quý phi lại rời cung, rất dễ bị các phe phái lợi dụng để hạ bệ đổ oan cho người này kẻ kia. Chu Tử Thư đi theo tháp tùng gặp nguy hiểm đã đành, nếu có sơ xuất thì còn bị trừng phạt, một chút điểm tốt nào ở chuyến đi này cũng không thấy.

Ôn Khách Hành gần như không ăn không ngủ mấy ngày sau đó, lúc nào cũng chờ tin tức của Chu Tử Thư, chỉ mong sớm có thư báo đoàn hộ tống đã bình an đến Tấn Châu. Dì La thấy y tối nào cũng đứng ở ngoài cửa ngóng trông đến héo mòn thì đau lòng, khuyên nhủ mãi không được. Đến một ngày vì quá mệt mà thiếp đi, y liền gặp ác mộng.

Chu Tử Thư một thân đầy máu, trên lưng còn cắm nhiều mũi tên đang bị dồn tới mép vực sâu, khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng bệch bầm tím, hổn hển thầm gọi, nương tử.

Ôn Khách Hành tỉnh giấc, sau lưng đầy mồ hôi nhễ nhại. Y hoảng hốt rời giường, nháo loạn đòi đi tìm Chu Tử Thư.

"Chỉ là giấc mơ thôi, A Hành!" – Dì La khó khăn ngăn cản y, "Ngày mai nhất định sẽ có tin bình an báo về, con bình tĩnh lại đi!"

"Dì La, con có linh cảm không tốt. A Nhứ đang bị thương... A Nhứ đang bị thương rất nặng, đệ ấy đang gọi con, con phải đi cứu đệ ấy!"

Cả một đám người cứ giằng co như vậy đến sáng, cổng Chu phủ vừa mở thì Tinh Minh cả người thương tích phi ngựa xông vào. Cùng lúc đó là tin cấp báo từ trong cung truyền đến, đoàn hộ tống Quý phi đến gần Tấn Châu bị phục kích, Chu Tử Thư vì bảo vệ Quý phi mà đánh lạc hướng đội quân ám sát đưa xe ngựa trống không đi đường khác, kết quả bị thương nặng rơi xuống vực không rõ tung tích. Quý phi đã đến chỗ Tấn vương an toàn, mang theo mật chỉ truyền ngôi của hoàng đế. Tề vương ám sát Quý phi cướp mật chỉ không thành liền cho bao vây hoàng cung, quyết tử thủ ở trong đó. Tấn vương phục mệnh mang quân tiến về Nhạc Dương, tình hình hiện tại hỗn loạn không thể tả, đương nhiên càng không có ai quan tâm đi tìm Chu Tử Thư ngoài vài người hầu cận Chu phủ.

Ôn Khách Hành đứng không vững, tay chân run lẩy bẩy không thể tin vào tai mình. Điều y lo sợ cuối cùng đã đến! Quả nhiên lần di chuyển này của Quý phi có ý đồ, Chu Tử Thư lại thành đối tượng bị đem ra thế mạng, bởi ai cũng nghĩ hắn nhất định luôn theo bên người bảo vệ Quý phi, đội thích khách không ngần ngại bám theo hắn và chiếc xe ngựa không có người. Giờ đây sống chết không rõ vậy mà cũng chẳng ai để ý tìm kiếm hắn, chỉ lo tranh đấu giành ngôi vị.

"Tung tin ta lâm bệnh nặng ở trong phủ, dì La cũng phải ở lại!" – Giờ đây không ai có thể ngăn được Ôn Khách Hành nữa, y nhất định phải tìm được Chu Tử Thư, có là thi thể cũng phải tìm về! "Tinh Minh dưỡng thương khi nào khỏe rồi đuổi theo, còn lại toàn bộ đội cận vệ theo ta đến khu vực đó tìm đại gia!"

"Ta đi cùng con."

"Sư phụ!"

"Trang chủ!"

Tần Hoài Chương là sư phụ dạy võ công cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng gọi ông một tiếng sư phụ theo tướng công nhà mình. Thật may, nếu có sư phụ thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, Ôn Khách Hành xuất phủ cũng sẽ an toàn.

Đoàn người đi thật nhanh tới chỗ Chu Tử Thư gặp nạn, bắt đầu tìm kiếm khẩn trương nhưng suốt ba ngày cũng không thấy, hầu hết đều là xác của tụi thích khách. Tim Ôn Khách Hành như muốn rớt ra ngoài mỗi lần họ tìm thấy một mảnh bộ phận đầy máu nào đó, cầu nguyện không ngừng rằng đó không phải Chu Tử Thư. Cơ thể Ôn Khách Hành gần như đã đạt tới giới hạn, suốt khoảng thời gian này y ăn không ngon ngủ không yên chờ tin Chu Tử Thư, giờ lại liên tục trắng đêm tìm kiếm hắn, cuối cùng Tần Hoài Chương phải điểm huyệt ngủ để y nghỉ ngơi dù miễn cưỡng.

Thêm hai ngày nữa, Ôn Khách Hành vừa ăn xong chén cháo liền không yên muốn đứng dậy tìm tiếp thì Hàn Anh đã vội về báo rằng sâu trong chân núi gần đây có một ngôi làng nhỏ, nghe nói cứu giúp khá nhiều người bị thương trong đợt phục kích vừa rồi. Cả đoàn người lập tức di chuyển vào làng hỏi thăm tình hình. Họ nói đã nhặt được một số người về nhưng đa số đều tắt thở rồi, đang chuẩn bị chôn cất. Tâm Ôn Khách Hành trùng xuống, vẫn níu giữ chút hi vọng còn lại xông vào y quán trong làng.

"A Nhứ!" – Ôn Khách Hành kêu lên khi nhận ra người quen thuộc đang quấn đầy băng trắng nằm trong góc, lồng ngực hắn vẫn đang nhấp nhô theo hơi thở ổn định. Tảng đá trong lòng y rốt cuộc được hạ xuống, nhanh chóng sai người đem thuốc chữa trị cho mình.

Chu Tử Thư hôn mê nhiều ngày, đến khi nhận được sự chăm sóc tốt hơn thì tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đầy nước của Ôn Khách Hành, tim hắn đau nhói muốn giơ tay lau đi nước mắt của y mà không nổi.

"Nương...tử..." – Hắn cố gắng nói bằng chất giọng khản đặc của mình, "...đừng...khóc..."

Ôn Khách Hành cuối cùng cũng nghe được tiếng của hắn sau nhiều ngày xa cách tưởng như dài đằng đẵng, trực tiếp sụp đổ khóc nấc lên, mắng hắn một trận. Đợi hắn khỏe rồi y nhất định phải phạt hắn, cho chừa cái tội dọa y lo lắng suốt thời gian qua.

Cuộc đảo chính trong cung đã kết thúc, Tấn vương danh chính ngôn thuận lên ngôi kế vị, ban thưởng rất hậu cho Chu phủ, còn phong Chu Tử Thư làm đội trưởng Cấm vệ quân, chờ hắn hồi phục thì ngay lập tức vào cung lĩnh mệnh. Chu Tử Thư trở thành hồng nhân trong mắt Thiên tử, đương nhiên phu nhân của hắn là Ôn Khách Hành cũng không tránh được nhiều lần xã giao nịnh bợ của gia quyến quan lại khác. Y dù bận rộn nhưng cũng nhận ra Chu Tử Thư có biểu hiện khác lạ, có gì đó xa cách và cực kì lạnh nhạt khiến y khó hiểu.

"A Nhứ, đệ..."

Ôn Khách Hành định lên tiếng thì im lặng tò mò ngó xem hắn viết gì trên giấy. Là một bài thơ tình, bài thơ này trong tập thơ mà y đã sưu tập mang đến nói hắn học, vì nương tử tương lai của hắn rất thích nhà thơ này.

Nương tử tương lai...

Từ khi nào mà y đã quên béng mất chuyện này? Y cũng quên luôn chuyện phải giả bệnh, quên luôn kế hoạch ban đầu của mình, quên luôn rằng mình không phải nương tử chân chính của hắn, và đã đến lúc y phải rời đi.

Thái độ xa cách gần đây của Chu Tử Thư hẳn là vì chuyện này? Hắn đã nghe lời của y, chăm chỉ rèn luyện bản thân trở thành đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, kiến công lập nghiệp kế vị Chu phủ, cũng học cách dỗ dành lấy lòng nương tử tương lai của mình.

Học cách sống một cuộc sống mới mà không có y.

Còn Ôn Khách Hành y thì đang làm gì đây?

Nước mắt y bất giác chảy dài. Chu Tử Thư luyện võ nên nội công cao cường sớm đã biết y đến, hắn cố ý viết bài thơ này để y có thể giữ khoảng cách giữa hai người, hắn sợ mình không đủ mạnh mẽ buông bỏ y. Thế nhưng tiếng nước chảy tí tách làm lòng hắn hỗn loạn, hắn lập tức quay người, liền thấy đôi mắt của y sũng nước, hồn vía của hắn cũng bay đi hết.

"Nương tử, sao nương tử lại khóc?!"

Ôn Khách Hành mím môi, giờ mới nhận ra bản thân đang khóc. Tâm tình kích động liền rơi nước mắt nhiều hơn nữa làm Chu Tử Thư luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào. Sau cùng hắn thở dài, nửa đùa nửa thật nói:

"Nếu nương tử cứ mít ướt như vậy ta sẽ đau lòng, sẽ không để nương tử đi nữa đâu. Đến lúc đó đừng trách ta giữ người không buông."

"...Vậy cũng không có gì không tốt..."

"Sao cơ?"

Ôn Khách Hành không kịp nuốt lại mấy lời vừa nói, khuôn mặt của y đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội quay người muốn chạy. Chu Tử Thư nào có để y chuồn dễ dàng vậy, lập tức kéo y lại khóa vào trong vòng tay rắn chắc của mình.

"Nương tử, xin đừng trêu đùa tình yêu của ta nữa." – Giọng nói của hắn thấm đẫm sự cầu xin, đáng thương vô cùng, "Ta cũng chỉ là một con người, không phải thánh nhân. Nếu em cứ như vậy, ta sợ mình không đủ can đảm để em đi, sẽ làm ra việc đáng sợ để níu giữ em. Nương tử, ta cho em mười giây, lập tức gỡ tay ta rời đi, ta hứa sẽ không làm khó em nữa. Nhưng nếu em để quá thời gian, ta không biết mình sẽ làm gì đâu."

Chu Tử Thư cảm thấy hai bàn tay run rẩy của Ôn Khách Hành đặt lên cánh tay của mình thì đỏ mắt muốn khóc, vậy là y sẽ gỡ tay mình ra, rồi không trở lại nữa. Hắn cũng giảm lực đạo, chuẩn bị buông bỏ thì bờ môi đã chạm vào cái gì đó ấm áp mềm mại. Hắn cứng đờ người, không tin vào mắt mình nhìn Ôn Khách Hành hôn hắn, dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ.

"Đã đủ mười giây hay chưa? Nếu chưa ta lại hôn tiếp."

Mùa xuân thực sự của Chu Tử Thư cuối cùng cũng đến vào năm hắn mười tám tuổi.


***

Ban đầu còn định để Chu giả mất trí nhớ tránh sự quan tâm của Ôn cho khỏi lưu luyến cơ, xong nghĩ ơ kìa Ôn đã vạn dặm tìm chồng rồi còn phải chịu bị xa lánh thế à? Dẹp!!! 8 chương rồi về với nhau để chương sau còn đẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com