Phiên ngoại 2
Gia đình một nhà bốn người trong một lần du ngoạn khám chữa bệnh ở Việt Châu thì nhặt được một thiếu niên đáng thương gặp họa diệt tộc. Trương Thành Lĩnh – tên của thiếu niên là con trai út của Trương đại hiệp, bạn cũ của Tần Hoài Chương. Chu Tử Thư theo gợi ý của sư phụ, một phần cũng vì thương xót mà nhận Thành Lĩnh làm đệ tử, đưa cậu về Chu phủ nuôi dưỡng.
Thành Lĩnh là một đứa bé ngoan, có hơi ngây ngô nhưng cũng do được bao bọc chưa trải sự đời, lương thiện lại có tố chất nên Chu Tử Thư cảm thấy người đồ đệ này không tệ.
Cho tới khi hắn nhận thấy Ôn Khách Hành có phần quan tâm thái quá tới cậu.
"Cũng không phải thái quá." – Tất thúc nghe hắn nói về Thành Lĩnh thì cười xòa vỗ vai hắn, "Thành Lĩnh dù sao cũng là đồ đệ đầu tiên của đại gia, được nuôi ở cạnh cũng coi như nửa nhi tử, ta thấy phu nhân coi cậu ấy như hai vị thiếu gia thôi."
Đại Bảo và Nhị Bảo đứa sáu tuổi đứa năm tuổi đã có thể chạy quanh phủ rồi luyện chút công phu của cha mình, gặp Thành Lĩnh là líu lo Thành Lĩnh ca ca cả ngày như thể ca ca ruột, phu nhân thấy thế coi Thành Lĩnh như đứa con lớn của mình cũng không lạ, đại gia định ăn giấm cả đệ tử của mình sao?
Chu Tử Thư cũng tự biết mình vô lí nhưng hắn cảm thấy mình không lo thừa. Đại Bảo và Nhị Bảo dù sao cũng là con đẻ, thân thiết gần gũi không vấn đề. Nhưng Thành Lĩnh không có máu mủ gì với Ôn Khách Hành, tiếp xúc thân mật như vậy không tốt. Dù thằng nhóc đó nói nhớ mẹ, gặp Ôn Khách Hành dịu dàng săn sóc làm nó hoài niệm thì cũng không thể tùy tiện ôm nương tử của hắn như thế!
Hắn kéo Thành Lĩnh đang ôm Ôn Khách Hành ra, lãnh đạm giáo huấn, "Con là phận hậu bối, lại là Càn Nguyên, dù nhỏ tuổi cũng không được dính sát sư nương Khôn Trạch của con như thế. Mau quay về luyện công đi."
Thành Lĩnh đang khóc dở vì nhớ gia đình, nghe thế tự dưng càng thêm tủi thân, khuôn mặt xìu xuống trông đáng thương vô cùng. Ôn Khách Hành nhíu mày, kéo cậu lại xoa đầu dỗ dành:
"Đừng nghe sư phụ con nói linh tinh, Chu phủ giờ là nhà của con rồi, con và hai đứa Đại Bảo, Nhị Bảo đều là hài tử của ta."
"Sư nương..."
Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Thành Lĩnh đã chết lên chết xuống mấy lần với sát khí của Chu Tử Thư rồi. Hắn trầm giọng cảnh cáo:
"Thành Lĩnh, không nghe lời sư phụ phải chịu phạt gì có nhớ không?"
Thành Lĩnh nghe thế lập tức run sợ, dù luyến tiếc cũng tách khỏi Ôn Khách Hành chào hai người để về sân phòng mình luyện công. Ôn Khách Hành hừ lạnh, "Chu tướng công nói lời đó là muốn cảnh cáo ta luôn sao?"
Chu Tử Thư còn đang mắt sưng mày xỉa, nghe ra vợ tức giận thì lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, nắm tay vợ đúng chất dưới mái hiên không thể không cúi đầu, "Ta nào dám, Thành Lĩnh cũng coi như sắp thành niên rồi, ta dạy dỗ nó giữ khoảng cách với Khôn Trạch thì đâu có sai."
"Ồ, vậy là ta sai?"
"Không không, tất nhiên nương tử luôn đúng!" – Chu Tử Thư cuống rồi, mỗi khi nương tử nhà mình dùng giọng điệu này thì chín phần là mình bị đuổi đến thư phòng ngủ. "Nương tử, Thành Lĩnh dù đáng thương nhưng cũng không thể nuông chiều quá mức, thằng bé còn mang trọng trách trong người, phải sớm trưởng thành chứ không thể so với Đại Bảo và Nhị Bảo."
Ôn Khách Hành thở dài, "A Nhứ, hoàn cảnh của đệ và Thành Lĩnh gần tương tự, ta biết đệ muốn nó sớm đứng vững để đương đầu sóng gió giống như đệ. Nhưng ta không thể không quan tâm, ta nhìn nó liền nghĩ đến tiểu Tử Thư ngày nào cô quạnh không dám mở lòng tin tưởng ai là lại chạnh lòng. Đệ cần thì cứ nghiêm khắc với nó, để ta bù chút tình thương cho nó là được."
Ôn Khách Hành thấy mình nói hợp lí hợp tình như thế sẽ vuốt xuôi được Chu Tử Thư, ai ngờ Chu Tử Thư như bị chạm phải cái vẩy ngược nào đấy, gân xanh nổi đầy trán, thậm chí còn to tiếng với y:
"Không là không! Từ ngày mai mỗi ngày— mà không, ba ngày, nương tử mới được gặp nó một lần. Nếu ta phát hiện em lén đi gặp nó sẽ chuyển nó ra ngoài ở!"
"Chu Tử Thư!"
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư dứt khoát quay đi thì vừa tức vừa vội, này là làm sao đây? Mọi khi hắn thuận theo mình lắm cơ mà, cũng chẳng dám bày sắc mặt này cho mình xem, rốt cuộc là vì sao phải cố chấp chuyện cỏn con như cách nuôi dạy Thành Lĩnh chứ?
Ôm một bụng bức bối về phòng, y trút giận lên mấy đĩa điểm tâm. Đại Bảo và Nhị Bảo vừa khéo ghé qua, thấy đồ ăn rơi vãi đầy trên sàn thì hoang mang chạy lại ôm lấy Ôn Khách Hành.
"Nương, nương không sao chứ?"
"Nương, có chuyện gì vậy?"
Y mềm giọng ôm hai đứa vào lòng trấn an, "Không sao, hai đứa đã đi học về rồi à?"
"Vâng, cha nói cần dạy chiêu mới cho Thành Lĩnh ca ca nên cho bọn con nghỉ sớm."
"Từ khi Thành Lĩnh ca ca đến, cha dành nhiều thời gian cho huynh ấy hơn bọn con." – Đại Bảo nghiêng đầu, hơi cụp mắt xuống có vẻ buồn rầu.
"Đúng vậy, nhưng Thành Lĩnh ca ca không được cha bế như chúng ta nha." – Nhị Bảo hơi xìu xuống giống anh mình, ngay sau đó lại bừng lên tươi cười.
Đại Bảo thấy thế cũng gật đầu, "Phải phải, tối về lại đòi cha ôm bù là được."
Ôn Khách Hành hôn má mỗi đứa một cái, đúng là con mình có khác, gọi người hầu vào dọn đống đồ trên đất rồi lấy điểm tâm mới cho hai đứa ăn. Đang đút cho mỗi đứa một miếng bánh thì chợt nhận ra cái gì, rơi vào trầm tư. Việc tướng công của y phản ứng mạnh như hồi nãy phải chăng là vì...
***
Đến tối nghe người hầu báo đại gia vẫn chưa chịu ăn tối mà mải luyện kiếm không dừng thì Ôn Khách Hành liền sang đó gọi hắn. Chu Tử Thư đang cởi trần múa kiếm, nguyên một thân cơ bắp đầy mồ hôi phát tán tín hương Càn Nguyên nam tính khiến Ôn Khách Hành đỏ mặt thẹn thùng, phải giả vờ ho rồi hắng giọng thu hút sự chú ý của hắn:
"A Nhứ, nghỉ tay ăn cơm thôi."
Chu Tử Thư theo phản xạ ngưng kiếm, đón lấy khăn mà Ôn Khách Hành đưa cho để lau mặt, cố ý tránh không nhìn thẳng vào y. "Ta đi tắm trước."
Vẫn còn muốn tỏ thái độ giận dỗi cơ đấy! Ôn Khách Hành rất muốn mặc kệ hắn nhưng nghĩ lại mình không nên chấp trẻ con, lặng lẽ theo vào phòng tắm hắn đang ngâm mình, từ phía sau đưa tay xoa bóp đầu và vai cho hắn. Chu Tử Thư hưởng thụ sự chăm sóc này, nhỏ giọng bắt đầu trước:
"Xin lỗi nương tử, đáng lẽ ra ta không nên to tiếng như vậy. Nhưng giao hẹn vẫn phải thực hiện, em hạn chế gặp Thành Lĩnh đi."
"Sao? Sợ ta và nó nảy sinh tình cảm quá phận à?"
Thấy Chu Tử Thư đông cứng người lại y liền biết mình đoán trúng rồi. Cứ nuôi lớn là sẽ yêu đương được hả?! Thành Lĩnh còn gần đáng tuổi cháu y nữa chứ! Hừ, nếu không vì mình lớn hơn hắn thì nhất định sẽ mắng hắn một trận cho chừa cái thói đổ giấm lung tung. Nhưng thôi dù sao mình cũng không nỡ, hắn cũng ít khi để lộ bộ dáng trẻ con thế này, dỗ hắn một chút cũng không thiệt.
"A Nhứ ngốc, Thành Lĩnh sao có thể so với đệ? A Nhứ của ta là phu quân ta nuôi từ nhỏ, hào hoa phóng khoáng lại văn võ song toàn, có A Nhứ rồi ta thấy ai cũng không vừa mắt nha."
Chu Tử Thư không nói gì tỏ vẻ không quan tâm, chẳng qua hai tai đỏ bừng của hắn đã phản bội hắn. Ôn Khách Hành phì cười, tiếp tục vỗ mông ngựa:
"Thành Lĩnh ổn định hơn một chút là ta lại rời đi tiếp tục công việc du ngoạn hành y của mình, thỉnh thoảng lắm mới gặp nó được thôi, đâu phải như chúng ta luôn bên nhau cơ chứ? Chu tướng công nếu có thời gian ghen bóng ghen gió, chi bằng bồi bên cạnh ta và Đại Bảo Nhị Bảo, từ khi Thành Lĩnh đến, ta và các con đều bị cắt mất chút thời gian được ở bên tướng công đấy."
"Thật ư?"
Ôn Khách Hành hôn lên đỉnh đầu của hắn, "Ta lừa đệ làm gì? Nhị Bảo nói phải đòi đệ ôm bù phần hôm nay đó. Ta còn chưa mở miệng đòi quyền lợi cho mình đâu, tướng công thích giận dỗi thì cứ ra thư phòng mà ngủ."
Y vừa quay lưng định đi thì đã bị hắn kéo vào trong bồn tắm "đền bù", còn buông nhiều lời vô sỉ đến mức y chỉ muốn trực tiếp ngất đi để khỏi phải nghe thấy. Chẳng biết con mắt nào của hắn thấy y hoang dâm vô độ đến mức phải đi tìm trai trẻ? Bộ xương già của y còn đang bị hắn đụng sắp nát rồi đây này. Nhà người ta sợ già bị hắt hủi, đây nhà mình càng già càng bị cắn chặt không buông. Tướng công của y đúng là toàn làm chuyện ngược đời thôi...
-TOÀN VĂN HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com