Chấp Niệm(6) - H
Cảnh báo đây là một chap có ngôn từ nhạy cảm hay 18+ trở lên, những ngôn từ thô nhưng thật🌚, nói chung là tui biết mấy bà vẫn sẽ coi nhưng cứ cảnh báo cho nó chắc.
Lần đầu viết Chu Ôn H+ nên hơi bạo 😂 chơi tới bến quá mà😆😆😆
Rồi tiếp nè~
Chấp Niệm(6) - H
Hai người nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc trong mắt đối phương, hắn thật sự cảm thấy Ôn Khách Hành hôm nay mặc bộ này thật sự thiên kiều bá mị, hương diễm đoạt mục (xinh đẹp chói mắt) đến cả một trời pháo hoa dưới người này cũng chỉ khiến y càng thêm rực rỡ trong mắt mình.
Ôn Khách Hành không kịp được mà nhắm mắt hôn lên môi hắn. Chu Tử Thư thấy y chủ động, trong đáy mắt hiện lên niềm vui và sự vui vẻ. Hắn ôm lấy đầu y mà đáp trả lại nụ hôn của y. Hai người không kìm được mà dây dưa với nhau đến quên đi cả xung quanh, trên bầu trời bừng sáng lên bởi các chùm pháo hoa, không khí xung quanh cũng bừng lên niềm vui và hạnh phúc của người cặp đôi xung quanh.
Các đôi tình nhân nắm lấy tay nhau cùng nhau cầu nguyện cho sự hạnh phúc của mình, cầu cho người đang nắm tay mình có thể đi cùng mình tới bạc đầu giai lão.
Không ai chú ý tới hai thân ảnh đang đứng dưới gốc cây liễu vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Hai thân ảnh này cũng không quan tâm tới xung quanh mà chỉ đặt hết sự chú ý tới đối phương, điều gì vui sướng hơn là được cũng người mình yêu tâm đầu ý hợp.
Chu Tử Thư tách ra nụ hôn ngọt ngào này, cả hai cùng hít lấy không khí rồi lại lần nữa trầm luân nhưng lần này không chỉ mang theo cảm xúc của ái tình, không khí xung quanh hai người càng ngày càng nóng hơn, như đang đốt cháy những kẻ đang bên trong nó.
Chu Tử Thư cảm thấy hai người không nên ở đây nữa, hắn đã không thể kiểm soát bản thân được nữa, vừa nghĩ liền khởi động nội lực của mình, ôm lấy người đối diện, bay về phía khách điếm, hai người không đi vào phòng bằng cửa chính mà xông cửa sổ mà phi vào.
Chu Tử Thư vì bảo vệ người trong lòng mà bao bộc y bằng hai cánh tay của mình, dùng lưng tông vào cửa sổ, lực có hơi mạnh làm hắn rên lên một tiếng, hai người mất trớn mà lăn quay ra sàn. Ôn Khách Hành không tin nổi người này lại mất kiểm soát vậy, y giật mình ngóc đầu lên hỏi "Ngươi không sao chứ?"
Chu Tử Thư hơi bị đau mà thanh tỉnh một chút, hắn nhìn xuống y đầy ôn nhu nói "Không sao"
Hai người nhìn nhau té ra mà cười thật tươi, Chu Tử Thư lại một lần nữa kéo lấy đầu Ôn Khách Hành mà hôn xuống, nụ hôn của hai người từ nhẹ nhàng mà biến càng ngày càng dữ dội, ngọn lửa vừa mới bị dập đã lại bùng lên một lần nữa, hai người cuốn lấy lưỡi nhau, tham lam mà chiến đấu với nhau.
Sự khao khát bị kìm nén bao lâu nay của hai người bây giờ như được mở trói, không gì có thể ngăn cản, Chu Tử Thư một tay ôm lấy mái tóc của Ôn Khách Hành, một tay luồn vào các lớp áo của y mà tìm lấy làn da trắng sáng mịn màng. Ôn Khách Hành chợt bị một bàn tay lạnh chạm vào thì giật người kêu lên một tiếng. Y đang ôm lấy cổ Chu Tử Thư, Người kia tách ra khỏi môi y một lại ghé qua cần cổ trắng noãn, mà đánh dấu nơi đấy, chân hai người tự động quấn lấy nhau.
Chu Tử Thư với một tay ra sau lưng y mà mở khai thắt lưng của y, bộ quần áo của Ông Khách Hành, mặc dù nhiều lớp, nhưng lại được làm bằng lụa cao cấp, rất mềm mại và được kết giữ với nhau bởi cái thắt lưng này, khi thắt lưng bị khai mở thì các lớp áo như chảy xuống, mất đi sự cố định, lần lượt chảy xuống làm lộ bờ vai cùng với xương quai thon gầy, không biết vì tiếp xúc không khí lạnh không mà chúng đỏ hồng lên, Chu Tử Thư thấy thật sự giống như bốc quà vậy, mà còn là bốc ra một báo vật. Hắn cảm thấy họng như khô khốc mà nuốt lấy một ngụm nước.
Chu Tử Thư hôn lấy người nọ, luồn nhẹ lưỡi vào bên trong, không ngừng cuốn lấy dịch ngọt, không chần chờ ôm lấy Ôn Khách Hành, nâng y lên, để cho hai chân của y quắp lấy eo của hắn, sau đó đứng lên bợ lấy bờ mông cong tròn của y, bế bồng y đi tới giường. Lên tới giường, hắn lại nhẹ nhàng một tay đỡ lấy cổ, một tay đỡ lấy lưng y mà đặt y xuống mặt giường êm ái. Chu Tử Thư cởi bỏ lấy ngoại y ngoài và kéo luôn cả cái cây trâm và đồ cột tóc màu đỏ thẫm đang cố định tóc của người kia xuống, khiến y tóc của người này như thác đổ xuống.
Nụ hôn của hai người vẫn chưa bao giờ bị đứt và gián đoạn, nhưng lúc này, hắn lại dứt ra, ngắm nhìn con người này, mặt thì đỏ hồng, đôi mắt biếc bình thường thì sáng như biển hồ mà bây giờ lài chứa đầy sự quyến rũ hơi thở của tình ái.
Môi y vì nụ hôn mà căng đỏ lên, ướt át làm cho người đối diện cháy lên khao khát chỉ muốn cắn lấy, người này hóc mắt ửng đỏ, hai con mắt vì kích thích chảy nước.
Mắt của Chu Tử Thư nhìn một tất da của người này, thì nóng chảy như muốn đốt người khác, Ôn Khách Hành mơ màng, mỗi tất thịt trên cơ thể y đều kêu gào muốn hơn nữa. Ôn Khách Hành lúc này tự cảm thấy không công bằng, tại sao y đã gần như lõa thể mà người kia vẫn kín cổng cao tường, y vươn tay tới thắt lưng của hắn, khai mở, cũng thuận tiện với tay cởi bỏ ngoại y của hắn, thân hình cơ bắp lực lưỡng hiện ra trước mặt y, Ôn Khách Hành nhìn thân hình này mà đỏ mặt, thật quá bất công, y dù sao cũng đã khổ cực rèn luyện nhưng thân hình thì lại chưa bao giờ như người này.
Một cơn gió thổi vào trong phòng, Y thuận theo mà tách ra môi người kia, mà kêu lên: "...A Nhứ...ha..lạnh"
Chu Tử Thư truyền một chút nội lực vào hai bàn tay, làm cho hai bàn tay của hắn ấm nóng lên, hắn bắt lấy eo nhỏ của Ôn Khách Hành mà vừa âu yếm, vừa lướt trên làn da của y, Ôn Khách Hành cảm nhận từng tất da mỗi khi bị người ấy chạm qua trên người, đều bị trêu đùa, khiến y càng thêm hứng phấn và mẫn cảm, phía dưới cùng vì vậy thức dậy, cương cứng mà trở nên ấm nóng lên.
Chu Tử Thư bị cảnh đẹp này thu hút cúi đầu, đặt một nụ hôn lên phần da trên bụng của y, rồi dần dần đi lên, từng nơi hắn đi qua đều để lại một dấu đỏ hồng, làm làn da trắng sáng càng làm nổi bật những vết đỏ, khi chạm tới nụ hoa hồng trên ngực, hắn trước hết đặt một nụ hôn nhẹ lên nụ hoa này, sau đó lại liếm mút mạnh bạo chiếc nụ hoa hồng kia khiến nó đỏ ửng và sưng cứng lên, trong khi đó, tay hắn dịch chuyển xuống, rút mở dây lưng khố của y, một tay vừa ôm lấy eo y vừa nâng người y lên để tay còn lại có thể kéo phần khố của y.
Ôn Khách Hành cảm thấy hai bé trước ngực của mình cứng và sưng to lên, chỉ càng tăng khoái cảm y cong lưng ưỡn người lên trước, khiến cho lưỡi của người kia càng thêm tiếp xúc với nụ hoa đang ửng đỏ kia.
Khố y được người kia tuột ra một cách dễ dàng, để lộ đôi chân thon dài mà săn chắc, cả chiếc đùi non nhảy cảm, Chu Tử Thư lại lùi đến bụng và đùi trong của Ôn Khách Hành.
Những điểm chưa từng bị kích thích qua nay lại bị tấn công cùng một lúc, khiến y chỉ biết bất lực mà tiếp nhận từng đợi khoái cảm, cứ như vậy Chu Tử Thư muốn che phủ lấy người của y bằng những nụ hôn của mình. Ôn Khách Hành bộ dạng bây giờ thật bị hắn chà đạp, càng như vậy càng khiến Chu Tử Thư mất kiểm soát.
Chu Tử Thư: " Được không?! Ta sẽ không dừng được đâu" Còn chưa đợi người kia từ chối, thì đã bắt đầu tấn công, không cho người kia cơ hội để lui.
Hắn bắt lấy phân thân đang cương cứng của y mà nâng niu, Chu Tử Thư cử động cổ tay cứ như vậy xoa nắn làm cho vật trong tay hắn càng ngày càng căng trướng to hơn, Ôn Khách Hành bên trên chịu không được sự kích thích mà vươn tay bấu lấy tấm nệm bên dưới, răng cắn lấy môi dưới kìm nén tiếng rên của mình, làm cho môi của y bị hằng sau như muốn bật cả máu ra.
Chu Tử Thư thấy vật trong tay mình càng ngày càng căng trướng đỏ, bèn tăng tốc độ của tay, còn một tay còn lại, hắn nắm lấy tay của y đặt vào thứ đang trướng cứng trong khố y của mình, Ôn Khách Hành giật mình về độ lớn của nó, nhưng vẫn sử dụng phần lý trí còn lại luồn tay vào trong nắm lấy côn thịt thô to của hắn trên tay, tay thì không ngừng vuốt ve nó như muốn trả lại những cảm giác mà y đang có, nhưng côn thịt của người ấy chẳng có ý gì là muốn ra, mà chỉ càng thêm khủng bố. Chu Tử Thư chỉ cười nhìn hành động vô ích của người này. Đột nhiên lúc này Ôn Khách Hành có cảm xúc muốn trốn khỏi đây, hình như y đã chọc phải tổ ong rồi.
Trong khi cái vật trong tay của Chu Tử Thư thì càng ngày càng căng trướng, Ôn Khách Hành không chịu nổi nữa, tay bấu chặt lấy cái chăn kế bên, người y cong lên, làn môi đỏ mọng của y kẽ hở, cơ thể vì tình dục xông đến ửng lên một màu đỏ hồng tuyệt đẹp.
Chu Tử Thư thấy vậy càng co ngón tay trỏ và ngón tay cái của mình để tạo ma sát lớn hơn với vật trong tay hắn, người kia bị dày vò trong khoái cảm tính dục mà không còn đường lui, kìm nén một tiếng hét trong miệng, Ôn Khách Hành xuất ra một dòng dịch trắng đục.
Chu Tử Thư nhanh tay lấy phần dịch trắng đục từ đầu khất của người kia, tay còn lại đỡ người nọ quay lại, Ôn khách Hành mơ màng bị đỡ quay lưng lại, chưa kịp phản ứng thì một dị vật kích thích đưa vào, Chu Tử Thư nhìn đã vào một ngón tay cúc huyệt, nó cũng bị bị đụng chạm và kích thích không ngừng mà ửng đỏ.
Hắn dùng ngón tay đâm chọt vào cúc huyệt của y, ma sát với thành huyệt, làm cho ruột non của y xuất ra một lớp dịch để bôi trơn, từ một ngón rồi hai ngón, làm cho huyệt hậu của y khai mở để chuẩn bị đón chào sự xâm nhập của ngoại vật.
Chu Tử Thư tự tay kéo thoát khố y của chính mình, với lấy một chiếc gối, kê vào dưới bụng của y, làm cho mông của Ôn khách Hành nâng cao và cong tròn, Ôn Khách Hành bây giờ chẳng còn lý trí gì, thân thể y bây giờ mặc cho ai đó sắp đặt và chiếm hữu, y như chiếc lá trôi theo dòng nước của đam mê và khoái cảm, hưởng ứng mà tiếp nhận, trong khi Ôn Khách Hành cố gắng thích ứng với việc bị mở rộng rồi lại trống rỗng, thì y cảm nhận được một ngoại vật nóng cứng đang dần thâm nhập vào cúc huyệt của y.
Theo bản năng mà gồng người lên ngăn cản sự xâm nhập này, Chu Tử Thư biết người này đang khó chịu nên cũng không tiếp tục tiến vào, dùng tay mình xoa nắn vật của người y, Chu Tử Thư hôn lên phần cổ phía sau của y, rồi thì thầm vào tai y " A Hành, thả lỏng, không sao đâu, thả lỏng nào, ta đây, A Nhứ của đệ đây"
Ôn khách Hành như bị âm thanh trầm ấm ấy thôi miên mà thả lỏng người, y quay mặt lại mà hôn lấy môi người kia, buộc bản thân phân tâm việc này. Chu Tử Thư cảm thấy đau ngắn còn hơn đau dài, khi các cơ của huyệt động phía dưới được mở rộng thì lập tức thúc sâu tiến vào.
Ôn Khách Hành đột nhiên bị đau mà cắn lấy môi một cái thật chặt, làm môi Chu Tử Thư bật máu. Máu tuôn ra trong miệng Ôn Khách Hành, tính ra đây là lần thứ hai y nếm được vị máu của Chu Tử Thư, vị tanh nồng làm cho cả hai như bị kích thích mà say trong tình nồng.
Chu Tử Thư như không hề cảm nhận được đau đớn ở môi, chỉ lo lắng nhìn người trong lòng, Ôn Khách Hành cố mỉm cười nhìn người kia, tuy vì độ lớn của ngưỡng kia làm y không thể thở nổi, y cố mở miệng đôi môi còn dính máu của mình để thở.
Tất cả cảm giác của Chu Tử Thư đang tụ hội ở khu vực giao thoa của hai người. Hắn không nhịn được ôm chặt lấy eo của y, thúc từng cái thật sâu vào bên trong, cúc huyệt của Ôn Khách Hành bao bọc lấy côn thịt thô nóng của mình, làm hắn khao khát được vào sâu hơn nữa, được mãi bao bọc trong sự ấm nóng này, lại rút ra một chút liền lập tức cắm sâu lần nữa, mỗi lần đều càng sâu thêm vào trong.
Ôn Khách Hành như bị người này tách ra làm hai, từng đợi đều bị từng đợt thêm khoái cảm và trướng đau, cả việc y ngẩng cao gò má, việc không thở được khiến y không được mà lắc đầu : "A...chậm lại...A Nhứ...ah... ta chịu không nổi..."
Chu Tử Thư như một đại mã đang phi nước đại, những lời cầu xin bây giờ của Ôn Khách Hành, càng như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, sao có thể kìm giữ mà dừng lại. Chu Tử Thư cũng một mực không nghe người này vì bây giờ hắn thật sự bị động huyệt hút đến tiêu hồn, Ôn Khách Hành không cảm giác được nhẹ đi, mà lại một lần, một lần càng thêm mất kiểm soát của A Nhứ.
Mỗi lần như cứ mất kiểm soát mà cắm vào sâu hơn, Ôn Khách Hành lại mở miệng không kìm được bật tiếng kêu lên tên hắn: " A...h~a Nhứ". Mỗi lần đều câu hồn và dâm mị đến chết người.
Hai người này đều bị dục vọng nhấn chìm, trong phòng vang vọng tiếng hai cơ thể đánh vào nhau, " Bạch bạch" thật là cho người khác đỏ mặt.
Ôn Khách Hành nghe được bản thân nơi hai người kết hợp đều nhịn không được má nóng lên, bây giờ y nở rộ rực rỡ như phù dung, Ôn Khách Hành cầu xin: "..Ah~ Nhứ...làm ơn...bụng đệ sắp không nổi...điểm nhẹ~ —-trọng và sâu quá"
A Nhứ nghe người này nhưng hắn chẳng còn tí lý trí nào để chậm lại, một lần chỉ muốn trêu chọc y, Chu Tử Thư đưa tay vuốt ve gò má nay đã một mảnh kiều diễm của người này, rồi nói: ".....ha~Gọi tướng công".
Ôn Khách Hành lắc đầu tỏ ý ta không muốn, đổi lại là từng đợi từng đợt mạnh bạo của y, Ôn Khách Hành vì cảm giác vừa sướng và trướng đau này đánh cho không còn mảnh giáp, chỉ muốn người kia chậm lại.
Cuối cũng không chịu nổi mà gọi một tiếng: " Tướng công~ chậm lại..ah~ sắp hư rồi " Lúc này Ôn Khách Hành lại bị cái xưng hô lúc trước, dùng để trêu chọc A Nhứ kích thích đến rồi. Y liên tục gọi người kia "Chu tướng công.a...a~".
Lần này thì chơi ngu người rồi, nghe tiếng "tướng công" này Chu Tử Thư như mất đi lý trí, hắn rút ra, dùng tay lật người Ôn Khách Hành quay lại , khiến y đối mặt với mình, gác đôi chân của y vào hai bên hông của mình, eo y nằm lên chiếc gói cao làm cho hông của y nâng cao để lộ bông hoa cúc đỏ thẫm đang mấp máy tiết dịch trắng, hình ảnh này quá mức dâm loạn và mê hoặc, Chu Tử Thư đánh mất đi lý trí còn lại, nhanh chóng hướng côn thịt chôn vùi một lần nữa, rồi lại lần nữa cắm sâu vào cúc huyệt của người kia.
Đón nhận sự mãnh liệt của Chu Tử Thư, điểm mẫn cảm lại không ngừng bị người này mạnh bạo mà đè lên, bàn tay khác thì trêu chọc nụ hoa của y, khiến y không nhịn được thích thú mà cong người mà hùa theo.
Ôn Khách Hành chẳng suy nghĩ được gì chỉ biết cơ thể đón nhận từng đợt tiến công của A Nhứ, y màu môi đỏ như máu, thật là không kiềm chế được bật khóc, y bị sức lực và độ sâu của người này thao đến phát khóc, cũng chẳng tìm được lại tiếng của mình cứ như vậy mà rên rỉ không ngừng.
Dung mạo xinh đẹp như hoa cộng với làn tóc trắng, ngoại y đỏ thẫm lộn xộn dính cả bạch trọc dưới thân người này làm nền càng tôn lên nước da đỏ ửng bị hắn chà đạp và chiếm hữu, mỗi góc ánh lên vẻ gợi cảm mê hồn, cả phần dưới đang được cái của mình chăm sóc, đều ẩn hiện dấu ấn của huynh, nơi hai người kết hợp với nhau, vẫn không ngừng ra vào kéo ra những chất dịch trắng.
Người này bật khóc mà vẫn còn đẹp như hoa Lê trong mưa, như muốn gọi người ta lại một lần lại một lần nữa làm y khóc.
Thật là muốn khiến Chu Tử Thư mất đi tự chủ, y cười rồi cúi đầu hôn lấy người này, che lấp đi giọng điệu của người kia, hắn tăng tốc, Ôn Khách Hành vì kích thích mà không ngừng rên lên hai eo mất kiểm soát quá nhanh mà dùng chân câu lấy hông người này, vô thức khiến cự vậy càng có thể vào sâu hơn, y mất trí mà bị động thừa nhận cơn bão đập vào mình, tiếng kêu rên đều bị nụ hôn này che lại.
Nụ hôn vừa ướt át lại chuyển qua chủ động chiếm đoạt vì sự khiêu khích của Ôn Khách Hành, việc hôn kịch liệt như thế như muốn lấy hết đi dưỡng khi của y, cộng thêm vật lớn dưới không ngừng đào sâu vào đan điền khiến y chỉ còn cách chịu thua mà dứt ra, hít thở.
Cảm thấy người này đang muốn chạy lui về phía sau, Chu Tử Thư ôm lấy phần eo của người này, hắn từng chút thúc thân mình vào sâu, thân thể của Ôn Khách Hành bị cái đỉnh sâu làm cho vừa đau vừa sướng, điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị ma sát và kích thích, tạo ra một nguồn xung lực lan tràn khắp người y, cơn sóng khoái cảm cứ từng lớp, từng lớp đánh vào não bộ của y, khiến y không nhịn được mà hét lên, muốn một lần một lần tiếp tục cảm nhận khoái cảm này, khiến não y như phát điên, cả người thì bủn rủn chỉ có thể chiều theo, tiếp nhận từng đợt của người kia cắm sâu vào trong.
Hai người thích thú mà rông đuổi lẫn nhau, cùng nhau chìm vào dục vọng, Chu Tử Thư nhìn ái nhân của mình bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng mà nói: " Thao đến khi bên trong đệ chỉ mang hình dán của ta"
Ôn Khách Hành giờ này còn có thể nghe được gì, chỉ châu mày mà lại cảm nhận từng đợt sung sướng chồng chất lên nhau, cùng hùa theo người kia, vừa nức nở vừa nói: " Ah~hức cảm..ứac...giác..Chu Tử Thư, sư huynh..ah~ kì lạ...Phu quân...a..~ứch"
Mọi xưng hô đều gọi loạn ra một lượt, chỉ muốn lấy lòng người kia, làm ơn nương tay với mình.
Đây là lần đầu tiên hai người này mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà âu yếm người kia, Châu liền bích lạc (Sự kết hợp vô cùng ăn khớp) mà thỏa mãn khoái cảm của bản thân và ái nhân.
Đến khi Ôn Khách Hành cảm thấy mình sắp chết trên giường rồi thì người kia mới có dấu hiệu của sự thoả mãn, y có thể cảm nhận độ sâu và kích cỡ của nó một lần vào cơ thể của mình, nếu không phải người kia kiềm chặt eo y lại, thì y đã chạy khỏi nơi này, sau vài lần cắm sâu, Chu Tử Thư cuối cùng cũng run rẩy thoải mái mà bắn ra vào trong người này.
Cảm nhận một dòng nước nóng ấm chảy vào trong người mình, nóng đến nỗi y cảm thấy đan điền của mình cũng sắp bỏng rồi, phân thân của Ôn Khách Hành cũng đã bị dày võ mà chảy dịch không ngừng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì y cảm nhận cự vật thô cứng kia lại một lần nữa thức tỉnh, y muốn điên rồi, y muốn chạy trốn, thế nhưng người lại không có lực mà di chuyển, mặc cho ai kia lại bắt đầu luật động, thế lại là một vòng lập mới lại bắt đầu, y không còn nhớ được gì ngoài khoái cảm được lấp đầy bên trong mình.
Sau khi đã thỏa mãn Chu Tử Thư rút ra, một bên nhìn người này bị mình chà đạp tới mức ngất đi, trên mặt một màu tình dục đỏ ửng, mắt vì khóc nấc mà sưng to gợi tình. Hắn cúi đầu liếm lấy khoé môi đã ửng đỏ như hoa đào của y, người kia đã không biết còn nhận thức mà chỉ có thể để mặc cho người này muốn làm gì thì làm.
Thân thể Ôn Khách Hành không có chỗ nào lành lặng, môi thì sưng đỏ, cái cần cổ trắng noãn nay chằng chịt những vết hôn đỏ nhạt, nụ hoa thì run rẩy với vết cắn sưng tấy, cả bụng và đùi non thon dài của y đều không có khoảng trống, chỉ toàn là những dấu ấn của hắn. Thậm chí cả chiếc eo người này còn in đỏ dấu tay của mình, y cảm thấy là suýt chút nữa là bấm gãy eo người này. Phân thân của người kia thì vẫn đang nhiễu ra dịch vì lần kích thích trước.
Khắp mặt giường là cả một bãi chiến trường, quần áo đều dính không ít dịch trắng, chân y thì vì quá mỏi mà không khép lại được, còn nơi hai người kết hợp thì bạch dịch cứ thế mà tràn ra dính lấy quần áo bên dưới.
Chu Tử Thư có hơi cảm thấy hối hận, hắn chưa bao giờ mất hết kiểm soát như thế này, tự mắng bản thân một câu không đứng đắn, nhìn người này có chút đau lòng, thế là đứng dậy, khoác lên người bộ quần áo trung y, đi ra ngoài phân phó người đem một chậu nước ấm vào phòng rồi tự lấy khăn lau qua người cho Ôn Khách Hành, cũng tiện dọn đi quần áo dơ bên dưới, sau đó hắn với vào trong trang phục đang bị vứt bừa bãi mà lấy ra một hũ thuốc trị thương, bắt đầu thoa vào những chỗ đang sưng đỏ trên người y, nhất là khu vực phía sau kia, thấy mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa mới leo lên người ôm mỹ nhân rồi chìm vào giấc ngủ.
Ôn Khách Hành choàng tỉnh, y thấy mình đang nằm trong vòng tay bao bọc của A Nhứ, hắn dù ngủ say nhưng như một bản năng, vẫn bao lấy y, để bao hộ người trong lòng, Ôn Khách Hành trong mơ màng cứ tưởng mình mới trải qua một giấc mơ xuân nhưng khi y cử động nhẹ đã thấy cơ thể đau đớn như mới bị tra tấn, nhất là nơi nhạy cảm phía sau khiến y liền thanh tỉnh và ý thức được những việc xảy ra tối qua không phải là mơ.
Hắn trở người để giãn cơ gân ra một chút, người bên cạnh đã nhích theo, từ đàng sau ôm y vào người hắn một lần nữa, Ôn Khách Hành nhìn lơ đãng vào trong góc phòng, "Hỗn đản, Tuyết Tuyết đã nhìn thấy hết chuyện tối qua? Thật con mẹ nó mà, mai phải xử lý mới được."
Y lại cảm nhận được cơ thể dù có chút đau đớn nhưng không có cảm giác nhờn rít, trung y cũng được đổi sang một bộ mới, vậy là A Nhứ đã giúp y lau rửa qua rồi ah, nơi phía sau hình như có chút thuốc mát lạnh, một Quỷ Cốc Chủ như y thế mà lại bị A Nhứ thao đến bật khóc rồi ngất đi, mất hết cả hình tượng hoa hoa công tử của y.
Người này thật là quá khủng bố mà, giờ y mới thấu hiểu câu "Dưỡng hổ di họa" (Nuôi ong tay áo), y một lần lại một lần rơi vào cái bẫy ngọt ngào ôn nhu của người này, đến lúc nhận ra thì xác định là không còn gì chống trả.
Y mơ mơ màng màng suy nghĩ nhưng cơ thể quá mệt mà lại tiếp ngủ thiếp đi trong vòng tay bảo hộ ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com