Chương 6
[22]
Có lẽ do ảnh hưởng của việc mất trí nhớ nên Chu Tử Thư không cảm thấy gì nhiều khi nghe tin vụ cháy hơn hai mươi năm trước không phải do bất cẩn mà là có người cố ý phóng hỏa. Nhân chứng kia còn khẳng định rằng tên Vampire đó đã giết rất nhiều Người sói trong đàn trước khi dùng mồi lửa thiêu cháy toàn bộ núi Côn Minh – nơi đàn của Tần Hoài Chương cũng là thầy của hắn cư ngụ.
"Thủ lĩnh, nếu việc này là thật thì chúng ta không thể ngồi yên được, phải đòi lại công bằng cho cố thủ lĩnh và những anh em đã chết oan!"
"Anh, nếu vụ cháy đó không phải tai nạn thì chúng ta không thể để yên được!"
"Thủ lĩnh!"
Chu Tử Thư gật đầu, cứ như thể việc này chỉ là một nhiệm vụ bình thường không liên quan đến hắn vậy. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại xa lạ với tất cả mọi việc như thế, dù đã ba năm kể từ khi hắn sống ở đây cùng mọi người.
Chú Trường Phong nói rằng hắn vốn thuộc đàn của Tần Hoài Chương, sau đó chỗ của bọn họ gặp một vụ cháy lớn thiêu đốt toàn bộ chỉ còn lại một vài thành viên sống sót. Chú Trường Phong cùng chú Trình Tu tìm được tất cả mọi người trừ hắn, có vẻ hắn vì quá sốc mà lưu lạc trong lốt sói suốt hai mươi năm, đến khi được tìm thấy thì mới trở lại hình người nên không nhớ được bất kì điều gì.
"Chúng ta cần cả thông tin về Vampire mà nhân chứng tố cáo lẫn thông tin về chính nhân chứng kia. Không thể tùy tiện đổ oan cho người khác được."
Tất Trường Phong cũng thêm vào, "Tử Thư, chú cũng nghĩ không thể dễ dàng định tội cho người khác khi không có bằng cớ. Thông tin về Vampire này chú sẽ đi tìm hiểu, còn nhân chứng kia để lão Trình lo."
"Thủ lĩnh, để tôi tìm hiểu về nhân chứng, ngài nên tập trung vào Vampire kia thì hơn." – Đoàn Bằng Cử cũng là một thành viên tích cực của đàn, Chu Tử Thư thấy đi tìm hiểu về Vampire là chuyện nguy hiểm nên cần nhiều người hơn cũng tốt liền đồng ý.
[23]
Nhân chứng là một Người sói rất bình thường, hơn hai mươi lăm năm trước đúng là đã từng ở gần núi Côn Minh du lịch, khi thấy cháy thì vội đến gần một chút thăm dò xem có cứu được ai không thì bắt gặp Vampire nọ đang ra tay sát hại một loạt Người sói trên núi. Nhân chứng khẳng định đã nghe tên Vampire đó chủ mưu muốn diệt bỏ đàn sói hùng mạnh nhất của khu vực để có thêm địa bàn kiếm ăn cho Vampire. Nhân chứng sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu, định bụng giấu kín chuyện này thì mấy hôm trước tình cờ nhìn thấy Vampire kia, hắn hoảng loạn vội đến đây tìm sự che chở.
Chu Tử Thư hiện tại là đầu đàn của nhóm Người sói còn sót lại sau vụ hỏa hoạn kia, hắn còn trẻ tuổi nhưng rất mạnh lại có dòng máu của Chu gia chảy trong huyết quản, những Người sói khác cũng rất tôn trọng hắn. Nhân chứng biết được về đàn liền tới đây cầu cứu, sợ bị Vampire kia diệt khẩu.
"Vampire đó là một trong số ít những Vampire thuần chủng còn sót lại của Trung Quốc, họ Ôn, luôn sống biệt lập sâu trong rừng không quan tâm chuyện bên ngoài. Từ chỗ tên đó ở đến núi Côn Minh cũng không quá gần, tuy nhiên xác thực có chuyện hơn hai mươi lăm năm trước hắn có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy. Thủ lĩnh, lời nhân chứng kia hoàn toàn có cơ sở, ngài nhất định không được bỏ qua!"
"Lão Tất? Sao ông không nói gì?"
"À... tôi chỉ thấy không biết chừng là hắn ta ngẫu nhiên ở đó thôi..."
"Ông đang bênh một tên Vampire đấy à? Lão Tất, bệnh rồi hả?!"
"..." – Tất Trường Phong quay sang Chu Tử Thư. "Tử Thư, chú vẫn nghĩ là không thể đổ tội bừa cho người khác. Hay để ta tới gặp Vampire đó hỏi thử một lần, nếu có vấn đề gì sẽ báo lại."
Chu Tử Thư cũng thấy Tất Trường Phong hành xử kì quái, còn có vẻ như muốn bao che cho tên Vampire kia. Hắn vốn đã không có mảnh kí ức nào, toàn bộ đều là Tất Trường Phong nói với hắn. Hắn không muốn nghi ngờ ông vì ông thực sự đối tốt với hắn và mọi người, nhưng nếu ông giấu giếm chuyện gì đó liên quan đến thân thế của hắn thì hắn nhất định phải tra ra bằng được.
"Tự cháu sẽ đi." – Chu Tử Thư quyết định. "Chúng ta chưa định tội cho ai cả, chỉ đơn thuần mời Vampire kia về làm khách một chuyến, để hắn và nhân chứng đối chất với nhau là biết sự thật ngay thôi."
[24]
Vampire tên Ôn Khách Hành kia đúng là một Vampire kì lạ. Ban đầu khi đàn của Chu Tử Thư bao vây biệt phủ của y, y đến răng nanh và móng vuốt cũng sẵn sàng để tử chiến một trận với họ rồi, vậy mà hắn vừa tiến lên thì khuôn mặt dữ tợn của Vampire hiện nguyên hình kia đã thu lại, trở về khuôn mặt của một người đàn ông chưa tới ba mươi anh tuấn thu hút. Y nghe về lời mời của hắn không nghĩ nhiều đã đồng ý ngay, nói có oan thì phải rửa cho sạch, còn nghênh ngang đi giữa một rừng Người sói đang nhe nanh về phía y.
Vị "khách" này đặc biệt nên căn phòng được chuẩn bị cũng đặc biệt, khảm đầy nanh sói có tác dụng làm suy yếu sức mạnh của Vampire. Nhưng Ôn Khách Hành chẳng thấy có vẻ gì là bất tiện, thoải mái vào trong phòng ngồi xuống ghế bên bàn trà, chậm rãi tự rót nước uống. Vampire bình thường không thể có kiểu phản ứng này được, bọn họ căm ghét mùi Người sói cũng như Người sói căm ghét mùi của Vampire vậy.
Càng kì quái hơn là chính bản thân Chu Tử Thư, hắn không những không bài xích người này, thậm chí có đôi khi còn vì một nụ cười của y mà trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn. Vampire nào cũng có vẻ ngoài xuất chúng và quyến rũ, tuy nhiên trời sinh cùng Người sói đối nghịch nên nhan sắc đó trong mắt Người sói chỉ là thứ tà thuật đáng kinh tởm. Ấy thế mà vì sao hắn một chút cũng không thấy chán ghét?
"Nhân chứng đâu? Khi nào thì ta được đối chất với hắn?"
"Cần có sự chuẩn bị kĩ càng. Vampire các người không phải rất giỏi thôi miên hay sao? Bọn tôi không thể để xảy ra bất kì sai sót nào."
"Tùy cậu, nhưng nhớ đừng để mất nhiều thời gian quá. Lịch "ăn" của ta là ngày kia đấy, chắc chắn không con sói nào muốn có vampire đi săn trên địa bàn của mình đâu ha?"
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thốt lên, "Tôi săn về cho anh hút máu là được."
Kết quả là cả hai cùng trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn nhau. Chu Tử Thư gãi đầu có chút hoang mang với chính câu nói của mình, vội chữa cháy, "Dù sao cũng cần chuẩn bị cho kĩ, tránh để lại dù chỉ là một chút nghi ngờ về sau. Anh cứ ở lại đây đi."
[25]
Để đảm bảo an toàn cho nhân chứng, Ôn Khách Hành phải ngồi riêng trong căn phòng đặc biệt kia để hạn chế sức mạnh còn nhân chứng sẽ ở bên ngoài cùng đối chất. Thính lực của Vampire và Người sói đều tốt nên chút khoảng cách này không có vấn đề gì, chỉ hơi khó khăn cho Chu Tử Thư vì hắn muốn quan sát từng phản ứng dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt họ.
Ôn Khách Hành thừa nhận y có mặt ở núi Côn Minh vào hôm xảy ra thảm họa, nhưng không có chuyện y ra tay hạ sát bất cứ sinh vật nào trên đó. Nhân chứng có vẻ ngập ngừng khi bị Ôn Khách Hành hỏi về trang phục hoặc phụ kiện đặc biệt mà y mặc hôm đó, tuy nhiên các thành viên khác trong đàn sói lại cho rằng nhân chứng phải nhìn cảnh thảm sát man rợ như thế thì không nhớ được chuyện gì khác là bình thường.
Chu Tử Thư liền hỏi Ôn Khách Hành, "Ôn tiên sinh, rốt cuộc hôm đó anh tới núi Côn Minh làm gì?"
Nếu Ôn Khách Hành có mục đích khác mà đến thì có thể tra ra chứng cứ ngoại phạm, dễ dàng rửa sạch nghi ngờ. Tuy nhiên y lại chỉ nhếch mép cười, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt như thể đang đắm chìm trong hồi tưởng xa xăm nào đó.
"Ta từ chối trả lời câu hỏi ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com