Chương 3: Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai (3)
Phó Duật Thành liếc nhìn cô một cái, cũng không trả lời, đi đến đặt quyển sách lên bàn của Lương Am Đạo, "Phó viện trưởng nhờ tôi đến đưa sách cho thầy Lương." Lương Phù đứng ở trước bàn, Phó Duật Thành vì để duy trì khoảng cách, còn cố ý đi về hướng bên cạnh bàn hai bước.
"Vậy anh chờ ông ấy đến tự mình giao cho ông ấy, đồ nếu mất tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
"Đây là văn phòng của thầy Lương." Sao có thể mất được.
Lương Phù để chân xuống, dựa lưng vào mép bàn, đưa miếng quýt vào miệng, nghiêng đầu nhìn anh, "Đợi anh vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi liền ném nó vào thùng rác."
"Cô sẽ làm vậy sao?"
"Không biết được." Lương Phù cười nói, "Anh có thể thử xem."
Phó Duật Thành chớp mắt, đột nhiên đưa tay, lại cầm quyển sách trở về, đi đến gần Lương Phù một bước, một tay đoạt phân nửa quả quýt của cô, một tay để quyển sách vào trong tay cô, trầm giọng nói: "Vậy thì phiền cô tự mình đưa quyển sách này cho thầy ."
Lúc anh tới gần, hô hấp của cô như ngừng lại.
Phó Duật Thành trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt cũng không nhiệt tình, có ba phần lãnh đạm, cả người cực kỳ mâu thuẩn. Người này thật phức tạp, không giống với những nam sinh chưa dứt sữa cô đã từng gặp.
Lương Phù bất ngờ không kịp phòng bị, cùng anh chạm ánh mắt, cô hoản loạn tránh né, bản thân quả thật là ngoài mạnh trong yếu.
Luận tuổi, Lương Phù so với những nghiên cứu sinh mới nhập học này còn nhỏ hơn nửa tuổi, nhưng cô mười sáu tuổi đã vào vũ đoàn, kinh nghiệm biểu diễn phong phú, đã từng diễn trên sàn diễn quốc tế, đối với lãnh đạo, phóng viên cô đều có thể ứng phó chu toàn, có ít trường hợp khiến cô khó xử, chỉ một thoáng giao tiếp cô liền xử lý đến hoa trôi nước chảy.
Lương Phù hiện tại gặp phải ánh mắt của Phó Duật Thành, tươi cười càng tăng lên, "Được, nếu anh gọi tôi một tiếng sư tỷ, tôi sẽ giúp anh giao lại quyển sách."
Việc này ý là gì, không phải là gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông.
"A Phù, con còn chưa đi à?" Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lương Phù gấp liền lùi lại nhanh chóng.
Lương Am Đạo vào cửa, nhìn thấy con gái cùng học trò đứng với nhau như kẻ thù, cách xa nhau ba thước. Không kịp nghĩ nhiều, Lương Phù đã chào đón, đưa quyển sách cho ông, "Phó Duật Thành mang tới cho ba."
Lương Am đạo nói lời cảm ơn, hỏi anh, "Hôm nay có tiết học à?"
Phó Duật Thành nói, "Không có, em đến thư viện tự học."
Đối với học sinh Phó Duật Thành này, Lương Am Đạo rất hài lòng. Khi phỏng vấn nghiên cứu sinh gặp được Phó Duật Thành, nghe anh vấn đáp trôi chảy, tri thức lý luận mười phần vững chắc, liền âm thầm chú ý, nhưng khi đó Phó Duật Thành là nghiên cứu sinh trường ngoài, ông cũng không tiện hỏi đến. Đến thời điểm tìm người hướng dẫn, ngày đó Lương Am Đạo đến thấy Phó Duật Thành chờ ở trước cửa văn phòng mình, liền lập tức thu nhận làm học trò.
Bây giờ những lúc giao việc cho anh làm, anh đều làm thỏa đáng. Học sinh này cần cù hiếu học, so với học sinh khác có tính chủ động, làm việc có mục đích hơn. Bao nhiêu người thi lên nghiên cứu sinh vẫn còn mơ màng hồ đồ, không rõ vì sao mình phải học đến đây, cũng không biết mình học luật để làm gì. Phó Duật Thàn không giống bọn họ.
Lương Am Đạo rất vừa lòng gật đầu, cuối cùng không quên đùa, "Tôi nghe nói có nhiều học sinh muốn đi xem diễn tập, cậu không đi nhìn một chút à?"
Phó Duật Thành khẽ cười, "Không cần, về sau còn có nhiều cơ hội gặp mặt Lương sư tỷ."
Lương Phù không nói chuyện, chợt nghe anh xưng "Lương sư tỷ", thực sự lắp bắp kinh hãi. Anh hiển nhiên là cố ý, ba chữ này anh nói ra ý tưởng giống như nói đùa nhưng rất biết chọn thời điểm.
Lương Phù cười nói, "Chuyện đó thật sự không chắc, không bằng anh hỏi thầy Lương một chút, một năm tôi đến trường được bao nhiêu lần?"
Cô dù sao cũng không muốn ở thế hạ phong.
Ba người nói chuyện phiếm một chút, Lương Am Đạo nhìn thời gian đã đến giờ liền chuẩn bị đi. Ba người cùng đi xuống cầu thang, Lương Phù chia tay hai người ở lầu hai, đi về hướng buổi diễn tập.
Phó Duật Thành nhìn về phía hành lang lầu hai một chút, trước phòng hoạt động học sinh đến xem náo nhiệt đã vây quanh chật cứng.
Đến dưới lầu, Phó Duật Thành và Lương Am Đạo quay lưng đi tiếp, rời khỏi phạm vi phòng hoạt động, anh phát hiện trong tay mình còn cầm nửa quả quýt kia.
Anh cho quýt vào miệng, vị hơi ngọt. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng sáng, cành lá đong đưa, là gió nổi lên.
Lương Phù mặc một bộ quần áo yoga giản dị, hiển nhiên không phải là bộ váy bale mà mọi người thường thấy, hơn phân nửa người thất vọng rời đi, lưu lại số ít là những người thực sự tò mò đối với Lương Phù.
Tưởng Sâm gạt đám người đi lên tiếp đãi, trên mặt anh dấu vết trang điểm quá rõ ràng, sắc mặt câu nệ long trọng, giống như đến đây phỏng vấn.
Lương Phù cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được, kết quả lại làm Tưởng Sâm hiểu lầm, tiếp đón càng thêm ân cần chu đáo.
"Sư tỷ có khát không? Ở đây tôi đã chuẩn bị nước, cũng không biết tỷ thích uống gì, nên mua nhiều một chút cho sư tỷ chọn."
"Không cần, tôi mới uống trà ở chỗ ba tôi rồi." Lương Phù cởi áo khoác ra vắt ở bên hông, vỗ tay, "Trước tiên sắp xếp, chuẩn bị tập múa."
Cửa phòng hoạt động không khóa, có người nhìn thấy Lương Phù đang khởi động, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tưởng Sâm giữ gìn trật tự, "Mọi người nhường đường, đừng quấy rầy chúng tôi sắp xếp đội hình."
Anh ta đóng cửa lại, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài hành lang, bản thân anh ta ngồi xổm ở một góc, ánh mắt si mê ngắm nhìn Lương Phù.
Phần lớn nữ sinh không có năng khiếu múa, chỉ học được trên mạng một ít, vũ đạo nhìn rất ngượng ngùng. Lương Phù chỉnh từng động tác một, cảm thấy còn mệt hơn so với luyện tập hàng ngày.
Lúc nghỉ ngơi, Tưởng Sâm đem khăn và nước đi tới.
"Không cần, tạm thời không muốn uống." Cô cũng không nhận lấy khăn, tháo áo khoác vắt ở bên hông xuống, quàng ở trên vai, cầm lấy tay áo lao mồ hôi.
Tưởng Sâm cũng không nổi giận, lại hỏi Lương Phù cảm thấy thế nào.
Lương Phù cười nói, "Cũng được, mọi người học rất nhanh."
Lương Phù dựa vào cửa sổ, hỏi vài câu bân quơ giống như nói chuyện phiếm, "Khóa các anh đồng môn có bao nhiêu người?"
"Bốn, tôi, Phó Duật Thành, Tạ Dao, An Tiểu Nhã. Tạ Dao và An Tiểu Nhã là học lên, Phó Duật Thành là trường khác cử đến học, tôi là thi vào." Không cần Lương Phù hỏi nhiều, Tưởng Sâm đều tự khai ra hết. "...Phó Duật Thành học ở đại học Giang Thành, tôi học ở một trường bình thường nhưng thi nghiên cứu sinh cũng được hạng hai."
Lương Phù nhớ kỹ trường học của Phó Duật Thành, "Thật sao, nếu vậy anh rất lợi hại."
Tưởng Sâm đứng thẳng lưng, trên mặt nét cười không giấu được, "Cũng được."
Anh ta còn muốn tán gẫu thêm với Lương Phù, nhưng nói xong phát hiện cô tựa hồ cũng không lắng nghe, ánh mắt dao động, tự cảm thấy nhàm chán.
Tưởng Sâm không nói nữa, đưa bình nước qua, Lương Phù lắc đầu không nhận, hướng về phía góc phòng, "Tôi đi đến đó một chút."
Bên kia có nữ sinh còn đang tập luyện, cô có tư chất không tốt, động tác chỉnh tới chỉnh lui cũng không hết sai.
Lương Phù đi qua, đưa tay đỡ lấy thắt lưng cô.
Nữ sinh bị dọa nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, "...cô Lương."
"Thẳng thắt lưng, dùng lực ở mông, không phải đùi, thử lại xem."
Nữ sinh không bắt được trọng điểm, động tác vẫn không thích hợp, Lương Phù nhẫn nại, chỉnh sửa một lần nữa, cuối cùng nữ sinh cũng tìm được cảm giác, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lương Phù cười một cái, có chút ngại ngùng, "cảm ơn cô Lương." Nữ sinh có gương mặt thanh tú, cười rộ lên rất đẹp mắt.
"Tên cô là gì?"
"Đinh Thi Duy."
"Học sinh của trường?"
"Không phải, đại học Giang Thành cử tới học."
Lương Phù dừng một chút, "Cô có quen Phó Duật Thành không?"
"Tôi học cùng khoa với Phó Duật Thành, hai người chúng tôi đều được cử đến đây học." Đinh Thi Duy nâng tay xoa mồ hôi trên trán.
Lương Phù cười nói, "Vậy sao cô không tìm ba tôi làm người hướng dẫn."
"Thầy Lương yêu cầu quá nghiêm khắc, tôi phỏng chừng không đạt yêu cầu." Đinh Thi Duy ánh mắt ảm đạm vài phần.
Lương Phù an ủi, "Cô chăm chỉ như vậy, ba tôi không có cô là học trò là tổn thất của ông ấy."
Trong lời nói của cô có sự chân thành, Đinh Thi Duy nở nụ cười, "Cảm ơn cô Lương."
Bên kìa có nữ sinh thúc giục, Lương Phù không nói chuyện phiếm cùng Đinh Thi Duy nữa, lại tiếp tục quá trình chỉ đạo.
Kết thúc buổi tập, Lương Phù đã thấm mệt, cũng không muốn lại tiếp tục chỉ dạy, bảo mọi người trở về tự luyện tập. Nói xong liền muốn rời khỏi, lại bị bước chân nhanh như bay của Tưởng Sâm ở cầu thang chặn lại.
Lương phù cũng không chán ghét người nhiệt tình, chỉ là dụng ý của người này quá mức rõ ràng, làm cho cô khó có thể thản nhiên tiếp nhận, nhìn chung giống như cô đang lợi dụng cảm giác bất an của người này.
Tưởng Sâm nhắm mắt theo đuôi, "Sư tỷ, đặc biệt mời cô đến đây hướng dẫn, tôi cũng không thể để cô về một mình,bằng không chính tôi là người đãi khách không chu toàn."
"Không có gì, tôi tự lái xe đến."
"Vậy để tôi đưa cô đến bãi đỗ xe."
Lương Phù dừng chân một chút. Cô không phải loại nào cũng ăn, loại nào cũng thích, mặc kệ Tưởng Sâm có mục đích như cô nghĩ hay không, nên sớm làm cho anh ta rõ ràng chuyện này, ở trên người cô anh ta không thể có được thứ anh ta muốn.
Lương Phù cười nhìn anh, "Bạn học Tưởng, anh rất thân với tôi sao?"
Tưởng Sâm vội nói, "Sư tỷ đang nói phương diện nào?"
"Trừ những thứ có thể tra trên mạng, hoặc là nghe được từ bạn học, anh còn biết gì về tôi?"
Tưởng Sâm biểu cảm bị khựng lại, cảm giác giống như không chuẩn bị trước lại bị trả bài, đầu óc xoay chuyển nhanh, muốn nghĩ ra đáp án phù hợp, nhưng theo thời gian trầm mặc trôi qua, cùng thời gian càng kéo dài tình huống càng trở nên xấu hổ.
Tưởng Sâm cùng Lương Phùng ở chung được ba tiếng, theo lý thuyết lúc này anh ta đã khoe khoang ra rồi. Nhưng Phó Duật Thành ở thư viện một lúc trở về ký túc xá liền thấy cậu ta ngồi ở đó than ngắn thở dài, cả người tím như quả cà tím.
Chuyện không có liên quan gì tới mình, Phó Duật Thành cũng không hỏi nhiều. Sau khi tắm xong hãy anh ta ra ban công hút thuốc, lúc này Tưởng Sâm đi ra, bày ra tư thế muốn cùng anh tâm sự.
Phó Duật Thành cảm thấy người khác đang hiểu lầm về anh, anh nhìn hành vi có vẻ hiền hòa, chỉ là vì chuyện không liên quan đến mình. Anh cảm thấy bản thân không tính là người tốt, nhiều lắm chỉ có thể nói là không xấu. Anh có lý tưởng cực kỳ tục tằng, cũng có dục vọng ti tiện không chịu nổi. Chỉ là chưa từng có ai hỏi anh, mọi người tự nhiên xếp anh vào hàng vô hại. Tưởng Sâm hiển nhiên cũng là một trong số đó.
Lý Văn Diệu đang chơi game bên trong, tiếng nói hơi lớn. Tưởng Sâm không nói được anh ta, một bụng sầu oán không chổ giải, đành phải tìm đến Phó Duật Thành tâm sự.
Tưởng Sâm xin Phó Duật Thành điếu thuốc, xin tý lửa châm. Trên ban công không bật đèn, đỉnh đầu còn treo quần áo, mấy ngày nay thời tiết không tốt, quần áo khô chậm, có một cỗ mùi mốc thoang thoảng.
Cửa sổ ban công đã hỏng, không đóng được, cái khe kia liền trở thành nơi gạt tàn thuốc, chất đầy tàn thuốc không ai dọn.
"Lão Phó, hôm nay Lương Phù nói một câu với tôi, cậu cảm thấy là có ý gì?"
Phó Duật Thành không hé răng, chờ anh ta tiếp tục nói.
Tưởng Sâm thuật lại lời nói của Lương Phù với Phó Duật Thành, u sầu nói, "Cậu cảm thấy lời này có ý gì?"
"Chính cậu cảm thấy là ý gì?"
"... Cô ấy có phải đang thử tôi không?"
Phó Duật Thành nở nụ cười, kém một chút bị sặc, "Cậu muốn nghe lời nói thật?"
"Cậu nói đi."
"Cậu không muốn thừa nhận chính là lời nói thật."
Tưởng Sâm có ý tà đạo, cô lại muốn đi một đường thẳng, hai người họ không phải người cùng đường.
Mị Yêu
25/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com